Năm Thứ Ba Sau Ngày Ly Hôn - Chương 4
18
Cú ngã đó của Hứa An An thật sự rất nguy hiểm. Bác sĩ và y tá vào ra mấy lượt, cuối cùng mới giữ được mạng cô ta.
Còn đứa bé trai sinh non kia, chỉ nặng có bốn cân ba lạng, vừa ra đời đã bị đưa vào lồng ấp.
Mọi chuyện tạm lắng xuống, Phó Kinh Thần mới lấy điện thoại gọi cho tôi.
“Kim Đường, hôm nay nhờ có em, An An và đứa bé mới giữ được mạng.”
“Cô ấy sinh được con trai, khi nào em rảnh…”
Chưa để anh ta nói hết câu, tôi đã thở dài một tiếng.
“Con cô ấy không sao là tốt rồi.”
“Phó Kinh Thần, làm mẹ đã là quá vất vả rồi, anh hãy chăm sóc cô ấy cho tốt đi.”
Nói xong, tôi cúp máy, không để anh ta nói thêm lời nào, rồi lập tức kéo anh ta vào danh sách chặn.
Con của An An đã bình an.
Còn con tôi… thì không thể cứu được nữa.
Phó Kinh Thần có lẽ nhận ra anh ta vô tình chạm vào nỗi đau của tôi, nên cuống cuồng tìm cách bù đắp. Nhưng từng cuộc gọi đều như đá ném xuống biển.
Anh ta đến tìm tôi ở tiệm bánh “Chờ Đợi”, chỉ thấy tấm biển “Tạm ngừng kinh doanh” treo ngoài cửa từ lâu.
Phó Kinh Thần không tin nổi, đứng đợi trong sân nhà tôi.
Anh ta mở bao thức ăn cho mèo, đổ đầy một bát ở chỗ dễ thấy nhất, vậy mà chẳng có lấy một con mèo tam thể mò tới.
Tôi như một giấc mơ xa vời, khiến anh ta lúc thì vui sướng, lúc lại ghen tuông, cuối cùng chỉ có thể nhìn tôi biến mất không một lời từ biệt.
Phó Kinh Thần yêu cái kiểu giằng co này, nhất là khi Hứa An An chỉ mang đến cho anh ta đủ thứ rắc rối.
….
Anh ta tìm tôi suốt một tháng trời.
Trong thời gian đó, Hứa An An phải thức ngày thức đêm chăm con, vết mổ sau sinh bị viêm nặng.
Đứa bé sinh non, liên tục phải vào phòng cấp cứu, mấy lần tưởng không qua khỏi.
An An yếu ớt cầu xin Phó Kinh Thần giúp đỡ.
Nhưng anh ta chỉ liếc nhìn cái áo dính đầy sữa của cô ta, rồi ghét bỏ quay mặt đi.
“An An, cô bớt diễn trò đáng thương lại đi.”
“Một con nhỏ nhà quê từ nông thôn lên, cô tưởng mình mong manh lắm à?”
“Với lại, chuyện này là cô nợ Kim Đường. Nếu không phải vì cô, con của chúng tôi sao lại qua đời!”
Cảm giác mới mẻ qua đi, khi nhìn An An, trong đầu Phó Kinh Thần chỉ còn lại hình ảnh cô ta nhẫn tâm gi-ết ch-ết con chó kia.
Anh ta không muốn tiếp tục giả vờ tử tế.
Thấy ảnh tôi và Sở Việt trong vòng bạn bè, Phó Kinh Thần lập tức dẫn luật sư đến tìm Hứa An An.
“An An, năm đó nếu không phải cô phá hoại, tôi đã không ở bên cô.”
“Giờ nhìn lại, cô đúng là không xứng với tôi.”
“Đây là đơn ly hôn. Ký nhanh đi, đừng cản tôi quay về tìm Kim Đường.”
Đứa bé trong lòng sốt cao, An An tóc tai rối bù, đôi mắt trống rỗng nghe hết những lời anh ta nói, rồi đột nhiên bật cười.
“Anh muốn ly hôn à? Phó Kinh Thần, anh nằm mơ đi! Tôi vừa mới sinh con, có ch-ết tôi cũng không giao nó cho anh!”
An An tưởng vì đứa bé mà Phó Kinh Thần sẽ chùn bước.
Nhưng anh ta chỉ nhếch môi cười lạnh:
“Một đứa trẻ mang ‘gene ngược đãi động vật’ của cô ấy hả? Tôi không cần.”
“An An, cô đồng ý ly hôn, tôi cho cô năm mươi vạn. Đôi bên yên ổn, ai đi đường nấy.”
An An sững người một giây, sau đó phá lên cười điên dại.
“Năm mươi vạn?”
“Con của Kim Đường còn chưa kịp ra đời, anh đã đưa cho cô ấy cả trăm vạn. Sao anh nghĩ năm mươi triệu đủ để tôi gật đầu?”
Người thứ ba luôn thích so bì xem đàn ông yêu ai hơn.
Hứa An An không thể chấp nhận kết quả đó, liền vớ lấy ly nước trên bàn ném mạnh vào đầu Phó Kinh Thần.
..
Bị đập trúng trán, nước sữa lạnh ngắt làm ướt cả người, Phó Kinh Thần khó chịu rời khỏi phòng bệnh, từ đó không quay lại nữa.
Anh ta bắt đầu lần theo IP của Sở Việt.
Chúng tôi ở Nhật, anh ta cũng tới Nhật.
Chúng tôi sang Singapore, anh ta cũng đi theo không biết mệt mỏi.
Nhưng dưới sự sắp xếp khéo léo của tôi, mỗi lần anh ta đều chậm một bước — cho đến khi tôi và Sở Việt đáp xuống Iceland.
Dưới bầu trời ngập tràn ánh cực quang, Phó Kinh Thần mắt ngấn nước chạy về phía tôi.
“Kim Đường, anh thật sự hối hận rồi. Em về với anh được không?”
“Anh yêu em, không thể quên em được, chúng ta tái hôn nhé!”
Những ngày bình thường quá tẻ nhạt.
Phó Kinh Thần yêu kiểu cuộc sống kịch tính, giống như đang đóng phim truyền hình: rực rỡ, rối ren, và đầy mâu thuẫn.
Tôi nhìn anh ta, trong mắt lấp lánh một giọt nước mắt bị cái lạnh làm đông cứng, chẳng nói gì cả — nhưng với Phó Kinh Thần, vậy là đủ rồi.
Chúng tôi chơi vài ngày rồi đặt vé trở về nước.
Máy bay vừa hạ cánh.
Tôi đứng chờ hành lý, còn Phó Kinh Thần thì vừa gọi tài xế, vừa bước nhanh ra ngoài.
Nhưng anh ta chưa đi được bao xa, một bóng người đã lao tới đâm sầm vào người anh.
“Anh mù à?!”
Phó Kinh Thần bực bội đẩy người kia ra, cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt điên loạn của Hứa An An.
“Sao cô lại ở đây?”
Anh ta gắt gỏng, còn định nói thêm, thì một cơn đau nhói bất chợt truyền từ bụng dưới lên.
Cúi nhìn, m-áu không ngừng tràn ra từ bụng anh ta.
An An nở nụ cười tàn nhẫn, không để anh ta kịp phản ứng, lại lao tới đâm thêm ba nhát.
Phó Kinh Thần đau đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
M-áu của Phó Kinh Thần nhỏ từng giọt, muốn gọi cứu mạng mà không còn chút sức lực nào.
Chỉ có thể quay đầu lại, nhìn về phía tôi đầy sợ hãi.
“Kim Đường… cứu anh…”
Môi anh ta mấp máy, chắc là đang nói vậy.
Nhưng giữa dòng người đông đúc, tôi lại chỉ khẽ mỉm cười.
“Phó Kinh Thần, anh đáng đời lắm.”
21
Thông tin về Hứa An An, tôi đã điều tra rõ ngay sau khi ly hôn với Phó Kinh Thần.
Khi còn nhỏ, để giành được suất hỗ trợ học phí từ Phó Kinh Thần, cô ta cùng bố mẹ mình đã ép gả người chị gái học giỏi cho một ông già ế vợ trong làng.
Chị gái cô ta lúc đó đang mang thai.
Sau đó, Hứa An An mạo danh chị gái đi học, nhiều lần xuất hiện trước mặt Phó Kinh Thần.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì không thể tiếp tục nhận trợ cấp hàng tháng từ Phó Kinh Thần, mẹ cô ta muốn cô về quê lấy chồng.
Hứa An An ngoài mặt đồng ý, nhưng chỉ mới về quê được nửa tháng, mẹ cô ta đã ch-ết vì uống nhầm thuốc trừ sâu.
Cha cô ta ăn ít hơn một chút trong bữa đó, tuy bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được mạng.
Hứa An An suy nghĩ một lúc, rồi dẫn cha mình đến tìm Phó Kinh Thần để cầu cứu.
Nhưng trước đó, cô ta đã âm thầm đi làm thêm nửa tháng tại quán bar mà Phó Kinh Thần thường lui tới.
Cô ta nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè.
Từ lời nói và thái độ của anh, cô ta cảm nhận được sự chán ghét mơ hồ từ anh dành cho vợ mình.
Thế là, Hứa An An thuận theo tình thế mà chuyển vào sống cùng nhà.
Rồi cũng tự nhiên mà “có” được anh.
Cô ta tính toán cả đời, tưởng mình đã thành công, nhưng đúng lúc đó, Phó Kinh Thần lại đề nghị ly hôn.
Anh còn định dùng 500 ngàn để đuổi cô ta đi.
Loại điên như Hứa An An sao có thể chấp nhận điều đó?
….
Phó Kinh Thần không tìm được tài khoản phụ của tôi, nhưng Hứa An An thì vẫn giữ thói quen rình mò tôi.
Cô ta thấy tôi đăng ảnh ở khách sạn 71 vạn/đêm do Phó Kinh Thần đặt cho.
Cô ta thấy Phó Kinh Thần mua bộ trang sức đắt tiền chỉ để tôi vui.
Hứa An An tức đến mất ngủ cả đêm, nhìn đứa con mang một nửa huyết thống của Phó Kinh Thần, đột nhiên chẳng còn chút tình mẫu tử.
“Đồ vô dụng! Tao cực khổ sinh mày ra, sao mày không làm cho ba mày thích mày chứ?!”
Đứa bé bị bóp đến tím tái mặt mày.
Trong lòng Hứa An An dâng lên một cơn khoái trá kỳ dị.
Nhưng khi buông tay ra, đứa bé không còn khóc được nữa…
Hứa An An hoảng loạn, lập tức gọi cho Phó Kinh Thần.
Không may là lúc đó anh đang tắm, điện thoại do tôi nghe máy.
Giống như những gì cô ta từng làm với tôi, tôi ở đầu dây bên kia, vừa ngây thơ vừa khách khí cười dịu dàng:
“Cô Hứa à, cô tìm Phó Kinh Thần có chuyện gì không?”
“Phó Kinh Thần đang tắm, cô nói đi, tôi chuyển lời giúp nhé?”
Tôi từng trải qua cảm giác đó.
Biết rõ sau khi cúp máy, cô ta sẽ phát điên đến mức nào.
Nhưng tôi không ngờ…
Hứa An An hành động nhanh hơn tôi tưởng.
Phó Kinh Thần bị đâm ba nhát, đau đến mức đứng không vững.
Trước khi gục xuống, cô ta ôm lấy anh, kéo mạnh vào xe.
Anh còn chưa kịp nói gì, đã bị cô ta đấm thêm một cú.
….
Nửa tiếng sau khi Hứa An An bắt cóc Phó Kinh Thần, tôi vội vã báo cảnh sát.
Cảnh sát lập tức truy nã khắp thành phố.
Nhưng khi tìm ra được cô ta, thì Phó Kinh Thần đã ch-ết vì mất máu quá nhiều.
Lúc đó, tôi và Sở Việt đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, nâng ly cười tươi.
“Ác giả gặp ác báo. Cô Lâm, cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi.”
“Phải đấy.”
Tôi nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng của Phó Kinh Thần trước khi ch-ết.
Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu.
Trong lòng có một cảm giác thoả mãn không sao diễn tả được.
….
Đêm hôm đó, Hứa An An bị bắt.
Vì tội cố ý gi-ết người, cô ta bị tuyên án tử hình.
Ngày cô ta bị hành hình, Sở Việt mang tro cốt của cún cưng đi quanh nhà giam một vòng.
Hứa An An có thói quen hành hạ chó mèo.
Chú chó cưng tám năm của Sở Việt – Bảo Bảo – đã bị cô ta dùng một cây xúc xích dụ vào con hẻm nhỏ, từ đó không bao giờ quay lại.
Mẹ anh vì quá đau lòng mà lên cơn đau tim, qua đời ngay tại chỗ.
Sở Việt hợp tác với tôi trong màn kịch này, chỉ để trả thù cho mẹ và cún cưng.
Giờ đây, báo thù xong, cuối cùng anh cũng có thể ngủ một giấc an lành.
Còn tôi, nhìn tấm bài vị nhỏ bé của con trong phòng, mỉm cười lần đầu thật lòng.
Chuyện cũ khép lại.
Tôi đã không phụ bản thân mình – người từng yêu Phó Kinh Thần bằng cả trái tim.
Cũng không phụ con tôi – đứa trẻ đã chọn tôi làm mẹ.
Còn tương lai…
Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ là những ngày đẹp nhất.
[Toàn văn hoàn]
=====