Giới thiệu Truyện
Sau khi Hạ Tê Châu bị mất đi thị lực.
Công ty hủy hợp đồng, ba mẹ bỏ trốn, vị hôn thê thì hủy hôn.
Tôi là người chủ động đến chăm sóc anh, còn anh thì chìm sâu vào tiêu cực.
“Cô đi đi, tôi không cần cô thương hại!”
“Giờ tôi không có tiền nữa đâu!”
Thế rồi, tôi cùng anh vượt qua vực sâu tuyệt vọng, bước lên bục nhận giải.
Vị hôn thê cũ tìm đến, rưng rưng nước mắt:
“Những năm qua anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi…”
Hạ Tê Châu đưa cô ta đi chọn nhẫn, ánh mắt vô hồn vẫn không giấu nổi sự vui vẻ:
“Chiếc nào đẹp hơn?”
Tôi hiểu… đã đến lúc phải rời đi rồi.
Tôi nấu cho anh bữa ăn cuối cùng, chuẩn bị bộ lễ phục anh sẽ mặc khi nhận giải, sửa lại các góc bàn bằng miếng mút để anh không bị va vào.
Vào một buổi sáng nắng đẹp gió nhẹ, tôi rời đi không lời từ biệt.
Sau đó, Hạ Tê Châu chạy khắp nơi tìm tôi.
Thậm chí còn báo cảnh sát.
Trong buổi lễ trao giải được livestream toàn quốc,
Anh nhìn vào ống kính, đôi mắt đỏ hoe:
“Chỉ có cô ấy toàn tâm toàn ý vì tôi, kéo tôi dậy từ trong vực thẳm, chưa từng ghét bỏ tôi thất bại…”