Ngân Hà - Chương 1
Sau khi Hạ Tê Châu bị mất đi thị lực.
Công ty hủy hợp đồng, ba mẹ bỏ trốn, vị hôn thê thì hủy hôn.
Tôi là người chủ động đến chăm sóc anh, còn anh thì chìm sâu vào tiêu cực.
“Cô đi đi, tôi không cần cô thương hại!”
“Giờ tôi không có tiền nữa đâu!”
Thế rồi, tôi cùng anh vượt qua vực sâu tuyệt vọng, bước lên bục nhận giải.
Vị hôn thê cũ tìm đến, rưng rưng nước mắt:
“Những năm qua anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi…”
Hạ Tê Châu đưa cô ta đi chọn nhẫn, ánh mắt vô hồn vẫn không giấu nổi sự vui vẻ:
“Chiếc nào đẹp hơn?”
Tôi hiểu… đã đến lúc phải rời đi rồi.
Tôi nấu cho anh bữa ăn cuối cùng, chuẩn bị bộ lễ phục anh sẽ mặc khi nhận giải, sửa lại các góc bàn bằng miếng mút để anh không bị va vào.
Vào một buổi sáng nắng đẹp gió nhẹ, tôi rời đi không lời từ biệt.
Sau đó, Hạ Tê Châu chạy khắp nơi tìm tôi.
Thậm chí còn báo cảnh sát.
Trong buổi lễ trao giải được livestream toàn quốc,
Anh nhìn vào ống kính, đôi mắt đỏ hoe:
“Chỉ có cô ấy toàn tâm toàn ý vì tôi, kéo tôi dậy từ trong vực thẳm, chưa từng ghét bỏ tôi thất bại…”
1
Lúc tôi tìm thấy Hạ Tê Châu, anh đang ngồi co ro ôm gối bên cửa sổ, bất động.
Ánh hoàng hôn đỏ như m-áu nhuộm cả bộ đồ bệnh nhân.
Nền đất lạnh buốt.
Tôi đưa tay định kéo anh dậy.
“Đi đi!”
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành:
“Anh đứng dậy thì tôi đi, được không?”
Hạ Tê Châu khựng lại, đôi mắt trống rỗng hướng về phía tôi:
“Cô là ai vậy?”
“Có người trả tiền, thuê tôi chăm sóc anh.
“Tôi không thương hại anh đâu, chỉ đang làm việc vì tiền.
“Anh yên tâm, có tiền rồi tôi sẽ tự đi thôi.”
Hạ Tê Châu cười lạnh.
2
Khi đó tôi chưa hiểu vì sao anh cười lạnh như vậy.
Cho đến khi y tá đến tìm tôi yêu cầu đóng viện phí, tôi mới biết…
Sau khi anh mất đi đôi mắt, công ty cắt hợp đồng, ba mẹ ôm tiền bồi thường bỏ trốn, vị hôn thê thì dứt khoát chia tay.
Chỉ còn lại mình anh.
Tôi vừa mới trả xong nợ vay học phí chưa được bao lâu, giờ lại tiếp tục làm việc để giúp anh đóng viện phí.
Trở lại phòng bệnh, tôi cứng rắn kéo anh lên giường.
Anh vô hồn, nằm im bất động:
“Tôi không còn tiền nữa, cô tìm người khác đi.”
Tôi đắp chăn cho anh, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng bệnh.
3
Hạ Tê Châu là một nam diễn viên xuất sắc, tài năng chớm nở, tương lai của anh rộng mở vô cùng.
Thế nhưng… một tấm biển quảng cáo rơi xuống khiến anh mất đi thị lực.
Tôi đã thầm thích anh rất lâu. Tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau nào.
Ngày mà tôi biết tin tức về anh, cũng chính là ngày mà cuộc đời tôi rơi vào tăm tối tuyệt vọng nhất, tôi đã muốn nh-ảy cầu để kết thúc tất cả.
Trong ảnh, anh tựa mình vào giường bệnh trắng toát, mắt vô hồn, gương mặt tuyệt vọng.
Tin tức nói rằng anh quá thê thảm: bị hủy hợp đồng, từng tự s-a-t nhưng bất thành.
Tôi nhớ đến dáng vẻ rực rỡ của anh trên sân khấu vài ngày trước.
Thế là tôi trèo xuống khỏi cầu, phủi sạch bụi đất, quyết định đi tìm anh.
Một vầng sáng rực rỡ như vậy… không đáng phải chịu những điều này.
4
Tôi tìm được một công việc làm thêm.
Ban ngày chăm sóc Hạ Tê Châu, ban đêm khi anh ngủ rồi thì đi bưng bê ở KTV.
Nói là chăm sóc, nhưng thật ra cũng chẳng chăm được gì.
Hạ Tê Châu nằm bất động trên giường.
Nếu không vì vệt nước mắt ở khóe mắt, thì trông anh chẳng khác nào người đã ch*t rồi.
Cơm để ở đầu giường, không đụng một miếng.
Tôi nắm cằm anh, đổ từng chút thức ăn lỏng vào miệng, giữ cho anh còn chút sinh khí.
Hôm nay đi làm thêm, tôi gặp một chút sự cố nhỏ khiến tay mình bị thương, nên mới khiến tôi về bệnh viện muộn hơn bình thường.
Vừa bước vào phòng, tôi ngửi thấy mùi tanh tanh như m-áu.
Tôi còn tưởng là vết thương của mình bị rách.
Nhưng sau mới phát hiện — mùi đó không phải từ tay tôi.
Tôi như phát điên, lao đến lật chăn của Hạ Tê Châu.
Trên cổ tay anh… là những vết c-ắt đỏ rực, đập thẳng vào mắt.
5
Hôm đó lúc dọn dẹp phòng bệnh, tôi đã cẩn thận thu hết những vật sắc nhọn lại.
Nhưng vẫn không ngăn được Hạ Tê Châu nghĩ quẩn.
May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì chẳng biết mọi chuyện sẽ thành thế nào nữa.
Anh bật khóc nức nở, giọng khản đặc:
“Tôi chỉ là một kẻ vô dụng… sao cô còn cứu tôi làm gì?”
Tôi cũng bật khóc, vừa khóc vừa nói không ngừng:
“Phải sống, nhất định phải sống! Sống mới có hy vọng, ch*t rồi thì chẳng còn gì cả!”
“Hạ Tê Châu, anh nhất định phải sống thật tốt!”