Ngân Hà - Chương 2
6
Rất nhanh đã đến đêm giao thừa.
Không khí trong phòng bệnh vẫn nặng nề bí bách, không có chút niềm vui vẻ khi năm mới sắp sang.
Tôi mượn được một chiếc xe lăn từ phòng bên cạnh, đẩy anh xuống dưới sân bệnh viện.
Vẻ mặt u ám suốt bao ngày cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Anh chủ động đưa tay ra đón những bông tuyết bay trong không trung.
Tiếng pháo nổ lách tách giòn giã.
Tôi hét lớn bên tai anh:
“Hạ Tê Châu! Chúc mừng năm mới! Chúc anh sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc viên mãn!”
Ngón tay Hạ Tê Châu khẽ co lại.
Anh “ừ” một tiếng.
Giọng rất nhỏ.
Nhưng tôi nghe thấy anh nói gì.
7
Hạ Tê Châu lần đầu tiên chủ động mở lời:
“Tôi muốn có một cây gậy.”
Tôi liền mua cho anh một cây gậy dò đường.
Sau đó dắt tay anh, cùng luyện tập đi bộ.
Khi anh đi ổn rồi, tôi buông tay để anh tự bước.
Chỉ trong một buổi chiều, anh từ va tường té ngã, dần dần đã có có thể di chuyển thuần thục trong phòng bệnh.
Sau đó anh còn chủ động bảo muốn ăn cơm.
Nhưng cơm gắp mãi không trúng miệng, gắp đến năm sáu lần đều rơi hết lên áo.
Cuối cùng cũng gắp được một miếng, vừa ăn vào miệng, anh lập tức “ọe” một tiếng, nôn ra hết thức ăn.
Hạ Tê Châu từ trước tới nay rất kén ăn.
Lúc đi đóng phim còn không ăn cơm hộp của đoàn, phải thuê riêng đầu bếp.
Anh nhíu mày hỏi:
“Cơm này ở đâu vậy?”
Tôi hơi ngượng:
“Tôi nấu…”
Anh sững người.
“Hay để tôi đi mua phần khác cho anh nhé?”
“Không cần đâu.”
Anh ôm lấy hộp cơm giữ nhiệt, bắt đầu ăn từng thìa lớn.
Vừa ăn, vừa rơi nước mắt không ngừng.
Tôi hoảng hốt:
“Dở đến mức phải khóc à?”
Tệ đến vậy sao?
Anh lắc đầu:
“Ngon lắm.”
Ngừng một lát, anh nói thêm lần nữa:
“Ngon lắm.”
8
Ăn xong, Hạ Tê Châu bắt đầu trò chuyện với tôi.
“Cô tên gì?”
Tôi do dự một chút:
“Tôi tên là… Lục Giai.”
“Mỗi tối cô ra ngoài làm gì vậy?”
“Đi làm thêm trả nợ.”
Anh khựng lại:
“Nợ gì?”
Tôi nói thật:
“Tiền viện phí và chi phí phẫu thuật của anh.”
Ánh mắt anh lộ rõ sự ngạc nhiên.
Một lúc sau, anh kể với tôi… anh còn một căn nhà đứng tên mình, muốn tôi liên hệ môi giới để lấy sổ đỏ.
Sau đó anh nhờ tôi bán căn nhà đó đi. Dùng tiền đóng viện phí, rồi mua một căn nhỏ hơn.
Tôi làm đúng như lời anh nói. Số tiền còn lại tôi gửi vào thẻ và trao lại cho anh.
Hạ Tê Châu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“Tôi cứ tưởng… cô sẽ bỏ đi.”
Tôi “à…” một tiếng, không hiểu rõ hàm ý của anh.
Anh khẽ vuốt chiếc thẻ ngân hàng, đẩy về phía tôi:
“Số tiền này đủ để cô chăm sóc tôi trong bao lâu?”
Tôi sững lại.
Một lúc sau mới chợt nhớ, ngày đầu tiên tôi từng nói dối, bảo là có người thuê tôi chăm sóc anh.
Khi đó chỉ là lời nói dối để trấn an.
Không ngờ anh vẫn nhớ.
Tôi cụp mắt:
“Chắc là… rất lâu rất lâu đó.
Tôi sẽ cố gắng ở bên anh.”
Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm:
“Cảm ơn cô, Lục Giai.”
9
Sau khi xuất viện, chúng tôi dọn vào sống trong một căn nhà nhỏ vừa mới mua đó.
Tôi trải thảm vàng nhạt, treo thêm đèn chùm xinh xắn, dán giấy dán tường.
Mỗi góc cạnh đều được tôi dán mút chống va đập.
Tôi từ từ dẫn Hạ Tê Châu làm quen với nơi gọi là “nhà” này.
Hạ Tê Châu là người rất kiên cường.
Anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong bóng tối.
Anh tự học móc len, làm đồ thủ công bán trên mạng. Còn bắt đầu học viết tiểu thuyết.
Năm thứ năm sau khi mất thị lực, truyện của anh đoạt giải.
Người ta còn bỏ ra số tiền lớn để mua bản quyền, chuẩn bị chuyển thể thành phim.
10
Khi biết tin đó, Hạ Tê Châu kích động đến mức ôm tôi nhấc bổng, xoay hai vòng liền.
Cả hai chúng tôi ngã nhào xuống tấm thảm mềm. Anh tựa đầu vào vai tôi, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lặp lại:
“Giai Giai… Giai Giai…”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh:
“Em hiểu mà.”
Chúng tôi bàn nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng.
Tôi ra ngoài mua đồ ăn và bia.
Nhưng khi về đến nơi, cửa nhà mở toang, đứng bên trong là hai người xa lạ
Hạ Tê Châu chống gậy, hơi cúi người.
Người còn lại đeo khẩu trang, ánh mắt xinh đẹp rạng rỡ.
Cô ta ngước nhẹ mặt, rơi nước mắt, đang nói điều gì đó.
Tôi sững lại — nhận ra ngay đó là vị hôn thê cũ của anh, Lục Chi Di.
“Tê Châu, những năm qua thật sự uất ức cho anh rồi.”
Giọng cô ấy đầy xót xa.
“Sao anh lại sống ở… nơi như thế này? Về với em đi, người khác không thể chăm sóc tốt cho anh đâu.”
11
Tôi rời khỏi nhà, đứng chờ ngoài khu dân cư, đợi đến khi Lục Chi Di đi rồi mới quay lại.
Tuyết bay lất phất. Túi áo khoác lông vũ trong tay tôi đã mất hết nhiệt.
Tôi hà hơi một cái, luồng hơi lạnh mờ mờ phủ lấy tầm mắt.
Tôi không kìm được mà thở dài — hóa ra… đã năm năm rồi.
Tôi biết, ngày chia tay sớm muộn gì cũng đến.
Chỉ là, tạm thời chưa chấp nhận được.
12
Một tiếng sau đó, Lục Chi Di rời đi.
Nhanh hơn tôi nghĩ — dù gì cũng năm năm không gặp, chắc phải nói với nhau nhiều lắm.
Tôi bước đến cửa nhà.
Chưa kịp móc chìa khóa ra, thì cửa đã mở.
“Sao giờ mới về?”
Hạ Tê Châu tự nhiên nắm lấy tay tôi, cau mày:
“Tay lạnh thế này…”
Vừa nói, anh vừa nhét túi sưởi vào tay tôi, rồi dùng hai tay bao lấy tay tôi.
Anh hài lòng gật đầu:
“Vậy là trong ngoài đều ấm rồi.”
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
Trong nhà yên tĩnh và ấm áp, nếu lắng tai kỹ còn nghe được cả tiếng tuyết rơi.
Bất ngờ, anh khẽ nói:
“Giai Giai, mấy năm qua, em đã thiệt thòi rồi.”
Tôi khựng lại.
Anh cúi đầu, nét mặt trầm buồn.
Tôi khẽ cười:
“Sao lại nói vậy chứ?”
Nếu ngày đó tôi không thấy tin tức về anh, thì giờ cỏ trên mộ tôi chắc cao cả hai mét rồi.
Được sống, đã là may mắn lắm rồi, sao lại là thiệt thòi chứ?
Hạ Tê Châu khẽ xoa ngón áp út của tôi, rồi lặng lẽ nói:
“Tiền bản quyền truyện đã được chuyển khoản rồi. Bây giờ anh có rất nhiều tiền. Tất cả đều là của em.”
Giọng anh vừa kiêu hãnh, vừa có chút trẻ con.
Tôi bật cười:
“Em cần nhiều tiền vậy để làm gì?”
“Không sao đâu. Đạo diễn còn mời anh làm biên kịch nữa. Anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa — tất cả đều là của em!”
Đôi mắt anh tuy đã mất đi ánh sáng, nhưng tràn đầy sức sống vô hạn.
Thật tốt quá.
Anh lại trở thành Hạ Tê Châu rực rỡ như ngày xưa.
13
Mỗi khi tôi nấu ăn, Hạ Tê Châu cứ khăng khăng phải đứng trong bếp cùng tôi.
Thỉnh thoảng phụ tôi đưa lọ gia vị.
Anh bảo:
“Tuy anh không giúp được gì, cũng không nhìn thấy Giai Giai, nhưng chỉ cần nghe được giọng em, trong lòng anh thấy rất yên tâm.”
Nồi trên bếp sôi lục bục.
Cổ họng tôi bỗng ngứa rát.
Tôi chưa kịp lấy khăn giấy, vội vàng che miệng lại, cố nuốt cơn ho vào trong.
Nhưng vẫn bị anh phát hiện.
“Giai Giai, em ho à?”
Từ khi mất thị lực, thính giác và khứu giác của anh trở nên vô cùng nhạy bén.
Tôi biết không thể giấu được, khẽ hít mũi:
“Hơi cảm một chút, sổ mũi thôi, anh lấy giúp em tờ giấy với.”
Anh nhíu mày, nhanh chân chạy ra phòng khách:
“Lỗi tại anh, không để ý nhiệt độ.”
Lừa được anh rời bếp, tôi lập tức mở vòi nước, rửa sạch m-áu lẫn trong lòng bàn tay.
Anh đưa giấy cho tôi, rồi khoác thêm áo mỏng lên vai tôi:
“Thuốc anh để trên bàn trà rồi, nước cũng đun sẵn.Lát nữa anh sẽ canh em uống. Không được lén vứt thuốc đâu!”
14
Khi ăn cơm, Hạ Tê Châu sẽ sờ qua đĩa thức ăn để xác định vị trí, sau đó gắp thức ăn một cách chính xác.
Thật tốt quá.
Ngày trước khi vừa mất đi thị lực, anh bước đi thì va vào tường, gắp đồ ăn thì rơi hết, không thể tự lo cho bản thân.
Giờ đây, anh đã có thể tự mình sinh hoạt một cách độc lập.
Cũng đã có tiền, cuộc sống ổn định hơn xưa. Có công việc mới, có chỗ dựa tinh thần rồi.
Anh không còn là người đàn ông tuyệt vọng, một lòng muốn ch*t như năm năm trước nữa.
Và… anh còn có Lục Chi Di sẵn sàng chăm sóc anh.
Mọi thứ… đã dần trở lại quỹ đạo.
Còn tôi,… có lẽ, cũng đến lúc nên rời đi rồi.
15
Tôi đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm.
Nhìn chằm chằm vào dòng chẩn đoán trên tờ giấy, sắc mặt tôi vẫn bình tĩnh đến mức nhẹ nhàng.
Tôi từ tốn xé vụn tờ kết quả, rồi ném vào thùng rác.
Sau đó bắt taxi đến địa điểm tổng duyệt lễ trao giải.
Nhưng lại bị chặn ngay ngoài cửa.
Bảo vệ tỏ ra khó chịu:
“Người không có phận sự, không được vào.”
Tối qua, Hạ Tê Châu đã đưa tôi một tấm thẻ công tác.
“Cầm cái này là có thể vào bên trong rồi. Giai Giai, sau khi làm xong việc, em nhớ đến nha!”
Tôi lấy thẻ công tác ra, đưa cho bảo vệ.
Anh ta liếc một cái, rồi cười khẩy:
“Giả đấy. Mấy cô gái trẻ tụi cô, chẳng chịu làm việc đàng hoàng, vì theo đuổi thần tượng mà cái gì cũng dám làm. Thẻ công tác cũng dám làm giả!”
Tôi sững người, hơi hoảng loạn:
“Sao lại giả được? Tôi là trợ lý của Hạ Tê Châu mà…”
Bảo vệ cắt ngang, tỏ ra bực bội:
“Ai không vào được cũng nói như cô. Không thì gọi điện, bảo người trong đó ra đón, còn không thì đi chỗ khác giùm.”
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Hạ Tê Châu.
Nhưng gọi mãi không ai bắt máy.
Ánh mắt bảo vệ từ nghi ngờ chuyển sang chắc chắn:
“Đi nhanh đi, đừng đứng chắn đường nữa.”
16
Tôi ngơ ngẩn nhìn qua lớp cửa kính.
Bên trong, Lục Chi Di đang đỡ lấy Hạ Tê Châu, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói gì đó với anh.
“Kìa kìa, nhìn kìa! Là Hạ Tê Châu với Lục Chi Di kìa!”
“Ai cơ?”
“Chính là nam diễn viên từng nổi đình nổi đám mấy năm trước ấy.”
“Cậu xem tin chưa? Những năm Hạ Tê Châu bị mù, luôn là Lục Chi Di ở bên anh ấy, không rời nửa bước.”
“Trời ơi, lại có lòng tin vào tình yêu rồi!”
Một nhóm con gái đứng sau tôi, cố nén giọng nhưng vẫn không giấu nổi phấn khích.
Tôi chớp mắt.
Ban đầu định gọi lại cho anh lần nữa.
Nhưng mà… thôi vậy.
17
Buổi tối hôm đó, Hạ Tê Châu tựa cằm lên đầu tôi, giọng hơi ủ rũ:
“Ban ngày sao em không đến?”
Tôi khựng lại, cố tỏ vẻ thản nhiên:
“Hôm nay bận quá. Ngày mai em đi với anh nhé?”
Anh mím môi:
“Ngày mai anh tự đi được. Một mình anh cũng ổn mà.”
Thật ra tôi biết,
Hạ Tê Châu có một thói quen nhỏ, khi hồi hộp, anh sẽ cắn môi.
Tôi không hỏi nhiều, chỉ dịu dàng đáp:
“Ừ.”
Sáng hôm sau, nhân viên phụ trách tổng duyệt đến đón anh.
Tôi gọi taxi, đi theo phía sau.
Nhưng lại thấy xe rẽ về hướng trung tâm thương mại, chứ không phải hội trường tổng duyệt.
Lục Chi Di bước xuống xe trước.
Cả hai cùng đẩy cửa bước vào một cửa hàng, chính là tiệm trang sức.
Nội thất bên trong sang trọng, kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.
Nhân viên lấy ra nhiều mẫu nhẫn, đặt lên quầy.
Hạ Tê Châu lần lượt cầm từng chiếc, đưa cho Lục Chi Di.
Trong đôi mắt xám không ánh sáng ấy, lại hiện rõ sự phấn khích không thể che giấu được.
Ngay cả lúc nhận giải, tôi cũng chưa từng thấy anh vui đến mức này
Tôi nhìn khẩu hình môi của anh, đoán ra được bốn chữ anh vừa nói:
“Chiếc nào đẹp hơn?”
18
Tôi trở về nhà.
Đứng giữa căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, tôi nhìn quanh.
Bất chợt nhớ lại câu nói của Lục Chi Di ngoài cửa hôm đó:
“Tê Châu, những năm qua thật uất ức cho anh rồi.”
Đúng là… đã khiến anh chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi đã cố gắng biến nơi này thành tổ ấm: trải thảm lông vàng nhạt, treo đèn chùm xinh xắn, dán giấy dán tường.
Từng góc cạnh đều được dán mút mềm để anh không bị va phải.
Tôi rất cố gắng… thật sự rất cố gắng để nó trở nên ấm áp.
Nhưng… vẫn không thể che giấu được sự cũ kỹ, tạm bợ.
So với cuộc sống trước đây của anh khi còn sáng mắt, thật sự… quá khác biệt.
Tôi và anh, vốn không thuộc về cùng một thế giới.
Bây giờ anh đang trở lại với thế giới của mình.
Tôi không thể ngăn cản anh.
Và cũng không định ngăn cản.
19
Tối đó, khi Hạ Tê Châu trở về, viền mắt anh hơi đỏ, má phớt hồng.
Anh khẽ gọi tên tôi bên tai:
“Giai Giai…
“Giai Giai?
“Giai Giai…”
“Ừ, em đây.”
Đôi mắt anh hướng về phía tôi, nhưng ánh nhìn không có tiêu điểm, như trôi lơ lửng trong không trung.
Ánh mắt ấy như chứa cả bầu trời sao, sáng đến chói mắt.
Anh tò mò, giọng dịu dàng như trẻ con:
“Giai Giai, em biết rồi đấy… anh không nhìn thấy. Em có thể nói cho anh biết… trên người em có nốt ruồi ở đâu không?”
Ngón tay anh lần lượt chạm lên gò má tôi, rồi đến cổ, xương quai xanh, bụng dưới.
Cuối cùng dừng lại ở eo tôi.
“Ở đây sao?
Hay là chỗ này?
Sao em không nói gì?”
Anh ngập ngừng, vẻ mặt có chút lúng túng, như đang băn khoăn:
“Là anh làm chưa đúng chỗ sao?”
Tôi vừa xấu hổ, vừa giận, giọng run run:
“Buông ra…”
“Không muốn.”
Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, tôi khẽ nói, giọng lạc đi:
“Anh sẽ hối hận đấy…”
Anh nắm chặt tay tôi, các ngón tay đan vào nhau, không cho tôi rút ra:
“Anh chỉ hối hận vì không làm chuyện này sớm hơn.”