Ngân Hà - Chương 3
20
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Hạ Tê Châu vẫn đang ngủ say.
Anh nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng nhẹ trên gương mặt — đẹp đến nao lòng.
Tôi khẽ gỡ tay anh ra khỏi người mình, bước xuống giường, lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ và nhà tắm.
Sau đó lấy khăn lông bịt miệng lại, kìm nén cơn ho.
Tôi ho rất lâu.
Mấy hôm nay, tần suất ho ra m-áu nhiều hơn, lượng m-áu cũng nhiều hơn.
Ngay cả việc hít thở cũng bắt đầu thấy khó khăn.
Tôi thở dài, nhét chiếc khăn dính m-áu vào túi rác đen.
Ban đầu tôi định ở lại thêm một tuần nữa… chỉ mong được thấy anh bước lên sân khấu nhận giải.
Nhưng bệnh trở nặng quá nhanh.
Tôi buộc phải rút ngắn thời gian. Phải rời đi trước khi anh phát hiện.
21
Hôm nay đạo diễn sẽ đến đón Hạ Tê Châu để bàn về kịch bản.
Ông ấy chính là vị đạo diễn từng làm nên bộ phim giúp anh nổi tiếng trước đây — rất đáng tin cậy.
Sáng anh ra khỏi nhà, tôi vẫn như thường ngày, hôn tạm biệt anh.
Anh nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, giọng có chút u sầu:
“Em thật sự không đi cùng anh sao?”
Tôi cười:
“Không đâu.”
Tôi vươn tay quàng lại khăn cho anh, còn trêu chọc chọt nhẹ má anh:
“Em tin anh làm được mà. Anh giỏi như thế cơ mà.”
Anh vẫn hơi không vui.
Tôi lại hôn lên má anh một cái:
“Được rồi, vậy anh về, nhất định phải chờ em đó nha.”
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi.
Nắng chiếu lên mặt đất phủ đầy tuyết, chói lóa đến nỗi phải nheo mắt lại.
Tôi đứng nhìn theo, đạo diễn cẩn thận dìu anh lên xe.
Chiếc xe lăn bánh, rẽ vào một góc phố rồi mất hút.
Tôi khẽ thì thầm:
“Tạm biệt.”
22
Tôi trở về nhà.
Việc đầu tiên tôi làm, là lấy thẻ ngân hàng anh từng đưa, chuyển toàn bộ tiền sang tài khoản của tôi.
Sau đó, tôi nhét lại thẻ ngân hàng của mình vào túi trong áo vest mà anh sẽ mặc lúc nhận giải.
Mật khẩu là ngày sinh nhật của anh.
Tất cả mật khẩu đều là ngày đó, chắc chắn anh sẽ đoán ra.
Việc thứ hai
Tôi kiểm tra và sửa lại toàn bộ miếng mút chống va đập trong nhà.
Khi phát hiện tôi biến mất, anh chắc chắn sẽ rất hoảng loạn.
Trong lúc vội vàng có thể va vào đâu đó. Nếu như có mút lót, ít ra sẽ không quá đau.
Việc thứ ba
Tôi mở điện thoại, bắt đầu ghi âm.
“Hạ Tê Châu, anh nghe đây này! Tôi, Lục Giai, đã chịu đựng cái tính khí dở hơi của anh đủ lắm rồi!”
… Không đúng. Tính cách anh rất tốt.
“Tôi ghét anh vô cùng! Mỗi ngày ở cạnh anh tôi đều muốn bỏ chạy!”
… Dối lòng thôi. Tôi chưa từng ghét anh dù chỉ một chút.
“Anh không xứng với tôi đâu, chỉ là vui chơi qua đường thôi, đừng tưởng thật.”
… Là tôi không xứng với anh mới đúng.
“Số tiền đó xem như là phí bồi thường cho năm năm tôi vất vả.”
Thẻ tôi để trong túi áo của anh rồi. Mong là anh sẽ tìm thấy.
“Từ giờ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi nhé.”
Anh sẽ quay về với tương lai rực rỡ của mình.
Còn tôi… bước vào cái kết định sẵn của số phận.
Tạm biệt, Hạ Tê Châu.
Tôi đóng cửa.
Rồi quay lưng rời đi.
23
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, né hết các camera giám sát.
Rẽ qua hai con hẻm nhỏ, rồi gọi một chiếc taxi bên đường.
“Chú ơi, cho cháu đến cầu Ngân Hà.”
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, thắc mắc:
“Trời đông rét mướt thế này, đi ra đó làm gì? Xa lắm đấy.”
Tôi cười cười:
“Đi làm một việc… mà năm năm trước còn dang dở ạ.”
Tôi muốn quay lại nơi cũ.
Tiếp tục lần nhảy cầu đã bị gián đoạn năm ấy.
24
Năm năm trước, tôi được chẩn đoán ung thư phổi, nhưng mới chỉ là giai đoạn đầu thôi.
Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp được hai năm, chăm chỉ làm việc, tiết kiệm từng đồng để trả hết nợ vay học.
Còn nuôi một con mèo nhỏ.
Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng sắp có được một cuộc sống bình thường, yên ổn.
Thế mà… bệnh lại tái phát.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Không thể nói rõ cảm giác đó là gì.
Chỉ là không muốn cố gắng chữa trị nữa.
Tôi đưa mèo đến trạm cứu hộ, trả phòng trọ, nghỉ việc.
Rồi bước lên cây cầu ấy, chuẩn bị kết thúc tất cả.
Trước khi tắt điện thoại, tôi vô tình nhìn thấy tin tức về Hạ Tê Châu.
Tôi nghĩ… người như anh, không nên trông tuyệt vọng như trong bức ảnh đó.
Hạ Tê Châu là người rất mạnh mẽ.
Chỉ mất năm năm, anh đã tự mình leo lên từ đáy vực.
Tôi cũng muốn ở bên anh thêm một chút.
Nhưng giờ thì cơ thể tôi không chịu đựng được nữa rồi.
Ban đầu là không có tiền chữa.
Cũng không muốn chữa.
Tôi chỉ định… đợi đến khi anh vượt qua giai đoạn tăm tối rồi lặng lẽ rời đi.
Không ngờ… năm năm trôi qua.
Tôi vẫn không thể thoát khỏi căn bệnh này.
25
Tôi không muốn để Hạ Tê Châu chứng kiến tôi bước vào giai đoạn đếm ngược của cuộc đời.
Thế nên cứ để anh nghĩ… tôi rời đi vì tiền cũng được.
Mười hai tiếng sau khi tôi biến mất, bản ghi âm kia sẽ tự động gửi đến điện thoại của anh.
Tôi thẫn thờ nghĩ —
Không biết khi nghe xong, anh sẽ phản ứng thế nào?
Có lẽ sẽ tức giận lắm.
Dù gì thì tôi cũng vừa lừa tiền, lại lừa tình cảm của anh.
Mà anh thì… ghét nhất là bị lừa.
26
Đúng vậy, Hạ Tê Châu ghét nhất là bị lừa.
Còn tôi… từ đầu đến cuối… vẫn luôn lừa dối anh.
Từ cái ngày tôi tìm đến anh.
Trong trí nhớ của anh, tôi tên là Lục Giai, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc, ba mẹ thương yêu, cuộc sống êm đềm.
Và tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng sự thật là… tôi không tên Lục Giai.
Tôi là trẻ mồ côi.
Cuộc đời tôi vẫn luôn chật vật, vất vả.
Còn anh là một người kiêu hãnh như vậy.
Tôi không muốn để anh cảm thấy bản thân thảm hại đến mức, ngay cả người như tôi… cũng thương hại mà thích anh.
27
Trong xe, máy sưởi bật ở mức cao.
Tôi rụt cổ lại, chui sâu vào chiếc khăn quàng, mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tôi mơ thấy rất nhiều chuyện cũ.
Cảnh bị bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi đè ra đánh, đau đến phát khóc.
Cảnh bụng đói cồn cào, lén vào bếp trộm đồ ăn rồi bị bắt quả tang.
Cảnh học như điên, học như sống còn, chỉ để thi đỗ đại học.
Và cả lần đầu tiên gặp Hạ Tê Châu.
Hôm đó mưa rất to.
Tôi vừa nhận tin mình không được học bổng. Quán làm thêm thì đóng cửa, ông chủ còn quỵt lương, đuổi tôi ra ngoài.
Tôi cầm ô, lê từng bước về trường.
Ô đã rách, mưa cứ thế tạt vào mặt.
Một cơn gió lớn làm gãy luôn cả khung ô.
Tôi ướt sũng từ đầu đến chân.
Tôi ngồi xổm dưới đất, vừa lạnh vừa uất, òa khóc nức nở.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.
Không có tiền sinh hoạt, chỉ có thể ăn cơm trắng với dưa muối rẻ nhất ở căn-tin.
Đến cả cái ô cũng không đủ tiền mua.
Chính lúc đó, Hạ Tê Châu xuất hiện.
Người qua đường thì cứ đi lướt qua.
Chỉ có anh là dừng lại.
Anh hỏi tôi có chuyện gì, có cần giúp đỡ không.
Tôi khóc đến mức không nói nên lời.
Anh cầm ô, kiên nhẫn đứng đợi tôi.
Cuối cùng, đưa tôi về tận ký túc xá.
…
Tôi yêu Hạ Tê Châu — chỉ là trong khoảnh khắc ấy thôi.
Thế giới của tôi vốn tối tăm và ngột ngạt. Anh là tia sáng duy nhất lọt qua khe hở.
Trước kia, anh từng nhiều lần hỏi tôi:
“Rốt cuộc em thích anh vì điều gì?”
Tôi đã nói dối anh rất nhiều chuyện.
Nhưng duy nhất chuyện này, tôi không muốn lừa anh.
Tôi chỉ kể câu chuyện về cái ô ấy, giấu đi toàn bộ phần tiền đề phía trước.
Nhưng anh không tin lắm, cứ gặng hỏi:
“Thật á? Chỉ vì một cái ô thôi?”
Một chuyện nhỏ như vậy…
Thật mà.
Chỉ là một việc anh chẳng buồn nhớ lại, nhưng với tôi thì cả đời chẳng quên được.
Hạ Tê Châu, anh không biết đâu…
Đối với tôi, anh là người quan trọng đến nhường nào.
28
Điện thoại đổ chuông, tôi bừng tỉnh từ giấc mơ hỗn loạn.
Là nhạc chuông riêng của Hạ Tê Châu.
Tôi không bắt máy.
Sau ba hồi chuông, anh gửi đến một bức ảnh.
Rồi liên tiếp mấy đoạn ghi âm:
“Em thích cái nào nhất?”
Bức ảnh là mấy mẫu nhẫn khác nhau, đủ kiểu dáng.
“Hôm qua anh đã lén đo ngón áp út của em.”
“Ban đầu muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng người ta nói, nên để em tự chọn sẽ ý nghĩa hơn.”
“Hôm nay định đưa em đi, nhưng sáng nay em không chịu ra ngoài.”
“Định để hôm khác… nhưng anh chờ không nổi, muốn nói với em ngay bây giờ.”
“Lục Giai.”
“Em… đồng ý lấy anh nhé?”
“Ừm… nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao. Còn nhiều thời gian mà.”
“Sau này anh sẽ hỏi em mỗi ngày.”
“Em có thấy phiền cũng vô ích. Cả đời này anh sẽ bám lấy em thôi.”
29
Tôi ch*t lặng.
Thì ra… chiếc nhẫn đó là chuẩn bị cho tôi.
Nước mắt rơi lã chã lên màn hình điện thoại,
chữ “Còn nhiều thời gian” dần trở nên nhòe nhoẹt.
Tôi tắt máy.
Đau một lần rồi thôi,
vẫn hơn là kéo dài mãi không dứt.
Dù sao,
rồi anh cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Phía trước anh còn cả chục lần năm năm.
Còn năm năm tôi bên anh…
sẽ dần dần nhạt nhòa, rồi bị lãng quên.
Vậy cũng tốt.
30
Trong xe yên tĩnh đến lạ.
Nhưng trong lòng tôi lại cứ căng thẳng, như có một sợi dây bị kéo quá mức.
Tôi nhìn thấy chiếc xe phía trước đang tới gần rất nhanh.
Cảm giác bất an ập đến.
Tôi vội vàng quay sang nhìn tài xế.
Anh ta cúi đầu nhẹ, tay vẫn đặt hờ lên vô lăng.
Tôi hoảng hốt đẩy mạnh vai anh ta:
“Thắng xe! Thắng đi!!”
Tài xế giật mình, trợn tròn mắt.
Tiếng còi xe và phanh xe vang lên nhức óc —
Nhưng không kịp nữa rồi.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Tiếp theo là loạt âm thanh va chạm, vỡ vụn.
Rồi… mọi thứ chìm vào yên lặng.
…
Tôi cố mở mắt.
Tuyết lạnh rơi lên mặt,
rơi vào mắt — lạnh buốt, đau rát.
Không xa là chiếc điện thoại của tôi, bị xe cán nát.
Tầm nhìn trước mắt dần nhuốm đỏ.
Ý thức mơ hồ trước khi tan biến,
tôi chỉ có một suy nghĩ:
Điện thoại vỡ rồi…
Không biết… Hạ Tê Châu còn nghe được đoạn ghi âm không…