Ngân Hà - Chương 4
[Phiên ngoại – Hạ Tê Châu]
1
Lục Giai đã biến mất rồi.
Đã hơn năm tiếng kể từ khi tôi nhắn tin cho cô ấy…
Vẫn không thấy hồi âm.
Khi tôi trở về nhà, cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Tôi không biết cô ấy đi đâu.
Rõ ràng trước lúc đi, cô ấy còn nói sẽ ở nhà chờ tôi mà.
Tôi bắt đầu thấy bực.
Chẳng lẽ là do chiếc nhẫn khiến cô ấy sợ?
Sớm biết vậy, tôi đã mua về rồi trực tiếp đeo cho cô ấy, như thế thì cô ấy chẳng còn đường mà chạy nữa.
Nhưng nếu lỡ tôi chọn chiếc nhẫn xấu quá thì sao?
Trước đó, tôi từng nhờ Lục Chi Di chọn giúp một mẫu.
Cô ấy bảo: “Chuyện này phải để chính người ấy chọn mới được.”
Đúng lúc hôm sau, Lục Giai lại không chịu ra ngoài.
Tôi không chờ được nữa, liền nói hết với cô ấy.
Lẽ ra tôi nên kiên nhẫn hơn…
Tôi thở dài, cứ bấm móng tay vào cạnh điện thoại.
Muốn gọi cho cô ấy.
Nhưng lại không dám.
Tôi sợ… sợ phải nghe cô ấy từ chối.
2
Tôi đã muốn cầu hôn Lục Giai từ lâu rồi.
Nhưng mấy năm qua, đến bản thân mình tôi còn chăm sóc không xong.
Tôi sống trong lo sợ. Sợ có một ngày Lục Giai sẽ rời bỏ tôi.
Đến khi cuốn sách tôi viết đoạt giải, tôi mới cảm thấy…
mình có thể xứng đáng với cô ấy rồi.
Và… không muốn để cô ấy đi nữa.
Lục Giai là người mềm lòng.
Chỉ cần kết hôn rồi… thì sẽ không bỏ tôi đâu.
Tôi tin là vậy.
3
Nhanh thật.
Chúng tôi đã ở bên nhau năm năm rồi.
Năm năm trước, tôi bị biển quảng cáo rơi trúng.
Tỉnh lại thì không còn nhìn thấy gì nữa.
Chỉ còn cảm nhận được chút ánh sáng mơ hồ.
Tương lai của tôi… coi như chấm hết.
Đi lại, ăn uống, đi vệ sinh — mấy việc mà trẻ ba tuổi cũng làm được, với tôi lúc đó đều là thử thách.
Công ty hủy hợp đồng.
Ngày nào cũng có người tới phòng bệnh chụp ảnh, chẳng buồn tắt đèn flash.
Vừa chụp, vừa thì thầm:
“Tội nghiệp quá…”
Lục Chi Di thì vừa khóc vừa hỏi tôi:
“Phải làm sao bây giờ?”
Tôi nói:
“Chia tay đi.”
Tôi là người tàn phế, không muốn liên lụy đến cô ấy.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi đập nát tất cả những gì trong tầm tay.
Sau đó, tôi dùng muỗng… từ từ cào rách cổ tay mình.
Nhưng cuối cùng lại được cứu sống.
Tôi cười khổ — ngay cả ch.ết, tôi cũng làm không xong.
Ba mẹ nuôi cũng đến.
Hỏi bác sĩ hết lần này đến lần khác:
“Thật sự… không chữa được sao?”
Bác sĩ chỉ thở dài.
Tối đó, họ tưởng tôi đã ngủ, lén lút bàn bạc với nhau:
“Kệ nó đi. Mù vĩnh viễn rồi, phải chăm cả đời.”
“Chỉ là gánh nặng.”
“Thế còn tiền công ty bồi thường?”
“Người ta nói nuôi con để dưỡng già, giờ không nuôi được mình, ít nhất phải giữ lại số tiền đó chứ, không thì uổng quá!”
Hôm sau, họ bảo đi tìm bác sĩ giỏi cho tôi.
Rồi… không bao giờ quay lại nữa.
4
Tôi không phân biệt được ngày hay đêm.
Tỉnh thì ngồi thu lu ở bệ cửa sổ.
Mệt thì lăn ra giường nằm.
Cửa sổ bị khóa kín.
Tôi ngày ngày chỉ nghĩ cách làm sao đập vỡ được nó.
Lục Giai đến đúng vào thời điểm đó.
Cô ấy gõ cửa rồi tự mình bước vào.
Tôi bảo cô ấy cút.
Cô ấy bảo, có người thuê cô ấy chăm sóc tôi.
Tôi chẳng biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng cười thầm.
Loại lừa đảo từ đâu tới đây?
Thấy tôi mù là tưởng dễ dụ chắc?
Lý do đưa ra cũng quá vụng về đi.
“Tôi không thương hại anh, tôi chỉ làm việc vì tiền.
Tiền không nhiều đâu, anh yên tâm. Đến lúc là tôi rút lui.”
Tôi khẽ nhếch môi.
Cũng được.
Dù sao tôi cũng không định sống nữa.
Ở viện bị giám sát quá, muốn làm gì cũng khó.
Chi bằng… nhờ cô ta đưa tôi rời khỏi đây.
Không ngờ…Lục Giai lại kiên nhẫn và dịu dàng như thế.
Cuộc sống của tôi dần không còn bừa bộn. Trở nên có trật tự, cũng có hy vọng hơn.
Tôi nghĩ… nếu cô ấy muốn lừa tiền thì cứ lừa đi.
Dù sao cũng là một kẻ lừa đảo rất kiên nhẫn.
Sau đó, tôi lại thử tìm đến cái ch.ết thêm một lần nữa.
Nhưng lần này bị cô ấy phát hiện.
Lục Giai vừa khóc vừa nói:
“Anh phải sống, nhất định phải sống!
Sống thì mới còn hy vọng… ch.ết rồi là hết.
Hạ Tê Châu, anh phải sống thật tốt!”
Cô ấy khóc thảm lắm.
Nếu không biết gì, người ta còn tưởng… chính cô ấy mới là người sắp ch.ết.
Tôi muốn cười cô ấy…
nhưng không cười nổi.
Chỉ muốn… khóc.
Lúc đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy — hình như tôi cũng là người… cũng có ai đó thật sự quan tâm.
Đêm giao thừa năm ấy, cô ấy đưa tôi xuống sân bệnh viện.
Đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi bệnh viện sau khi bị mù.
Đầu ngón tay tôi cảm nhận được cái lạnh của bông tuyết, bên tai vang lên tiếng pháo nổ lách tách.
Lục Giai nắm chặt tay tôi, hét lên:
“Hạ Tê Châu! Chúc mừng năm mới!
Chúc anh sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc vui vẻ!”
Khoảnh khắc đó…
Tôi bỗng thấy — mình muốn sống thật rồi.
5
9 giờ tối. Lục Giai vẫn chưa về.
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.
Cô ấy đã đi đâu?
Tôi gọi điện cho cô ấy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Tôi cau mày.
Điện thoại tắt.
Tin nhắn cũng không trả lời.
Không ổn chút nào. Lục Giai sẽ không làm ngơ tôi như vậy.
Cô ấy có thể từ chối tôi, nhưng tôi cần chắc chắn… cô ấy an toàn.
Tôi báo cảnh sát.
Tổng đài viên nói: chưa đủ 24 giờ thì không thể lập hồ sơ mất tích, trừ khi có bằng chứng cho thấy người đó đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
…
10 giờ.
Tiếng chuông báo giờ vang lên mười lần.
Mỗi một tiếng như gõ thẳng vào tim tôi.
Điện thoại reo. Là nhạc chuông tin nhắn riêng của Lục Giai.
Tôi mở ra, là một đoạn ghi âm:
“Hạ Tê Châu, tôi nói cho anh biết, tôi – Lục Giai – đã chịu đủ cái tính khí tệ hại của anh rồi! Tôi cực kỳ ghét anh! Mỗi ngày ở bên anh tôi đều muốn bỏ đi! Anh không xứng với tôi đâu, chơi qua đường thôi, đừng tưởng thật. Số tiền đó coi như công tôi vất vả suốt năm năm qua. Sau này mỗi người một ngả, đừng dây dưa nữa!”
Khi nhận được đoạn ghi âm đó, phản ứng đầu tiên của tôi là… thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cô ấy vẫn ổn.
Tôi giữ chặt nút giọng nói, từng chữ từng chữ nói:
“Anh rất, rất thích em.
Mỗi ngày đều muốn ở bên em.
Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều là của em.
Em quay về được không?
Sau này anh sẽ không cáu gắt với em nữa.”
Nghĩ một lúc.
Tôi xóa tin vừa gửi, rồi gửi lại một câu khác:
“Em đang ở đâu? Để anh đến tìm em. Sau này sẽ không bao giờ mắng em nữa.”
…
Tôi mở đoạn ghi âm đó, bật chế độ phát lặp lại.
“Đã chịu đủ cái tính khí tệ hại của anh rồi…”
“Tôi cực kỳ ghét anh…”
Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không:
“Tính tôi… thật sự tệ đến vậy sao?”
Lúc Lục Giai mới bắt đầu chăm sóc tôi, tôi đúng là rất tệ.
Cau có, im lặng, lạnh lùng.
Bảo cô ấy cút, dùng toàn lời cay độc. Còn ném đồ về phía cô ấy.
Nghĩ lại, tôi đúng là một thằng khốn.
Bị cô ấy ghét cũng đáng thôi.
Còn chuyện cô ấy nói:
“Anh không xứng với tôi.”
Thì đúng là thật.
Tôi làm sao mà xứng với một người như cô ấy?
Làm sao mới giữ được cô ấy đây?
Tôi đưa tay chạm vào mặt mình.
Năm năm rồi chưa từng soi gương. Cũng không biết… giờ trông mình còn ra sao nữa.
…
“Hạ Tê Châu, anh phải sống thật tốt.
Tạm biệt nhé.”
Hình ảnh của Lục Giai trong mơ dần tan vỡ, hóa thành hàng trăm con bướm đỏ lấp lánh, bay tán loạn khắp nơi.
Tôi cố vươn tay bắt lấy, chỉ còn lại một bàn tay đầy m.áu.
Tôi choàng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ.
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở gấp của chính tôi.
Tôi lau mồ hôi, tay run rẩy cắm sạc điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Lục Giai.
Tôi gọi lại.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi lập tức báo cảnh sát lại.
“Alo, tôi muốn báo mất tích. Người yêu tôi biến mất rồi.”
“Anh vui lòng cung cấp thông tin cơ bản của người mất tích.”
“Lục Giai, nữ, 28 tuổi. Lần cuối tôi gặp là khoảng 9 giờ sáng hôm qua.
Sau đó không liên lạc được nữa. Không trả lời tin nhắn, điện thoại thì tắt máy.”
“Được rồi. Cô ấy có đặc điểm nhận dạng nổi bật nào không ạ?”
Tôi khựng lại.
Tôi… không biết cô ấy trông như thế nào.
…
Sau mỗi lần cô ấy tắm xong, tôi đều thích chạm lên gương mặt cô ấy.
Vuốt dọc theo hàng lông mày, đôi mắt, tai, mũi, môi, cằm… rồi tưởng tượng gương mặt cô ấy trong đầu.
Ban đêm, gió mát lạnh.
Tôi dùng khăn từ từ lau khô mái tóc cho cô ấy.
Rồi quấn lấy cô ấy, bắt cô ấy kể chuyện ngày xưa.
Cô ấy từng nói:
“Chúng ta từng gặp nhau rồi đó.”
Tôi ngạc nhiên:
“Khi nào?”
Cô ấy khẽ cười:
“Có lần, ô của em bị gãy. Em ngồi khóc bên đường.
Anh là người duy nhất dừng lại, cầm ô che cho em.
Anh còn hỏi em bị gì.
Lúc đó em đã nghĩ, anh là người thật tốt.”
Tôi mím môi.
Tôi… không nhớ gì về chuyện đó cả.
Chúng tôi học cùng một trường đại học. Nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào về cô ấy.
Cô ấy lại dịu dàng nói:
“Anh rực rỡ như ánh mặt trời, tất nhiên sẽ không để ý đến em rồi.”
Cô ấy vuốt nhẹ những nếp nhăn nơi trán tôi. Tôi vùi đầu vào vai cô ấy, giọng buồn bã:
“Em biết không, anh thật sự giận bản thân…
vì đã không nhớ nổi em.”
“Không sao đâu mà.
Em nhớ anh là đủ rồi.”
10
“Alo? Anh vẫn còn nghe không?”
Tôi giật mình tỉnh lại.
“Tôi không biết cô ấy trông như thế nào.”
Tôi lên tiếng khẽ khàng. “Tôi là người mù.”
“Xin lỗi, anh vui lòng mang theo sổ hộ khẩu và ảnh của người mất tích đến đồn công an để đăng ký nhé.”
Tôi bực bội vỗ trán mình.
“Tôi… tôi không biết sổ hộ khẩu ở đâu.
Còn ảnh… có thể là… không có.”
“Vậy anh đến đồn công an trước đi.”
Kể từ khi mất thị lực, tôi chưa bao giờ chụp ảnh.
Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chụp ảnh cho Lục Giai.
Năm năm bên nhau, chúng tôi thậm chí còn không có một bức ảnh chung.
11
Trên đường đến đồn công an, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng.
Lối đi dành cho người mù lại đầy xe đạp.
Vì vội vàng ra ngoài, tôi không mang gậy.
Cứ bị vấp ngã mấy lần.
Đến cửa đồn công an, tôi nghe thấy mọi người đang trò chuyện:
“Hôm qua ở gần cầu Ngân Hà có một vụ tai nạn liên hoàn.”
“Thời tiết như thế này dễ xảy ra tai nạn.”
“Cũng sắp đến Tết rồi, lại có chuyện thế này.”
“Thảm lắm, có hai người bị xe cán qua hai lần, thật tội nghiệp…”
“Đi đi, tránh ra chút.”
“Pháp y đâu rồi?”
“Cậu Dương, mau đến đi, mấy người này, gọi gia đình đến nhận th.i th.ể.”
Tiếng bánh xe lăn từ gần đến xa.
Tôi bị ai đó đẩy nhẹ, loạng choạng vài bước rồi phải dựa vào tường.
Một đôi tay đỡ lấy tôi:
“Chào anh, xin hỏi anh có phải là Hạ Tê Châu không?”
“Phải, là tôi.”
Nhân viên công an dẫn tôi vào phòng tiếp nhận.
“Tôi đã báo cáo tình hình của anh rồi. Tôi muốn hỏi thêm, trước khi cô Lục mất tích có điều gì bất thường không?”
Tôi mở đoạn ghi âm ra.
“À, chẳng phải rất rõ ràng sao?
Rõ ràng là cô ấy đã lấy hết tiền của anh rồi, đương nhiên sẽ tắt máy và không trả lời tin nhắn.”
Giọng anh ta có chút coi thường. Tôi rất tức giận.
“Anh nói bậy. Số tiền đó vốn là của cô ấy. Cô ấy không cần phải làm thế để lừa tôi. Và nếu cô ấy muốn tiền, sao không bỏ đi ngay từ đầu mà phải ở lại với tôi suốt năm năm?”
12
Sau khi xuất viện, tôi chuyển vào một căn nhà nhỏ.
Lục Giai nắm tay tôi, từng bước quen dần với không gian của ngôi nhà này.
Trong nhà được trải thảm, nếu có ngã cũng không đau.
Cả việc mua bán nhà cũng do Lục Giai lo liệu.
Nếu cô ấy chỉ vì tiền, đã lấy tiền rồi bỏ đi là xong.
Cô ấy sẽ không bao giờ để lại tôi như thế này.
Khi Lục Giai đưa tôi số tiền còn lại, tôi hỏi cô ấy:
“Số tiền này đủ để em chăm sóc tôi bao lâu?”
Lục Giai im lặng một lúc rất lâu.
Tôi không để lộ ra ngoài, nhưng tim tôi đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.
Lục Giai bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới tối tăm của tôi.
Tôi không biết cô ấy đến vì lý do gì, cũng không biết làm thế nào để giữ cô ấy lại.
Tôi sợ cô ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi chẳng có gì, chỉ còn lại số tiền đó.
“Chắc là… rất lâu rất lâu. Em sẽ cố gắng ở bên anh.”
13
Hôm đó, tôi nghe thấy người ta nói về vụ tai nạn liên hoàn.
Cảnh sát gần như đã rút hết đi xử lý vụ đó.
Tôi lo sợ họ không chú ý, suốt ngày cứ chạy vào đồn.
“Ôi, vẫn còn một cô gái không ai đến nhận.”
“Điện thoại bị vỡ, sim đang sửa, không biết có khôi phục được không…”
“Cứ thúc giục đội kỹ thuật điều tra.”
“Cần phải có thời gian. Bên này tìm, gia đình cũng phải tìm.”
“Mấy ngày rồi, không ai đến nhận, cô ấy cứ nằm đó một mình.”
“Đã đối chiếu thông tin người mất tích chưa?”
“Đã kiểm tra, không trùng khớp.”
“Cô ấy tên gì nhỉ?”
Tôi nghe thấy tên “Lục Giai” và tim tôi thót lại.
“Hình như là Trương Giai.”
Lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật may, không phải là Lục Giai.
Tôi thả tay đầy mồ hôi xuống, và tự cười nhạo chính mình: Sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?
Cầu Ngân Hà cách đây xa thế, Lục Giai làm sao có thể đến đó được?
14
Cảnh sát không có thông tin gì, thực ra điều đó cũng có thể xem là tin tốt.
Lục Giai có thể đã trốn đi rồi.
Trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác oán hận.
Oán hận bản thân vì không thể nhìn thấy.
Không thể tự mình đi tìm cô ấy.
Tôi cúi đầu suy nghĩ.
Không thể chỉ dựa vào cảnh sát để tìm người.
Phải nhờ người khác giúp tôi.
Tôi đã nhờ đạo diễn Trương và người quản lý cũ. Còn có Lục Chi Di.
Đạo diễn Trương đồng ý ngay lập tức.
Lục Chi Di có vẻ do dự một chút:
“Đã lâu tôi không hoạt động trong giới, ít khi theo dõi những chuyện trong ngành…”
Cô ấy ngừng một chút: “Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
15 L
Lục Chi Di tìm tôi cách đây một thời gian.
Cô ấy nói rằng trong suốt mấy năm qua cảm thấy rất có lỗi, muốn chăm sóc tôi.
Nhưng mãi không tìm được tôi.
“Đi với tôi đi, người khác không chăm sóc tốt cho anh đâu.”
Tôi kể cho cô ấy nghe về năm năm qua của tôi và Lục Giai.
Cô ấy im lặng rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Xin lỗi, tôi không nên làm phiền hai người.”
16
Lục Chi Di đột nhiên gọi cho tôi.
“Mấy ngày trước, trên mạng có một số tin tức nói rằng tôi suốt năm năm qua không rời xa anh.”
“Tôi đã đăng bài trên WeChat để đính chính.”
“Xin lỗi, giờ tôi mới nhìn thấy.”
Tôi ngẩn người.
Thì ra là vậy.
Lục Giai thấy những tin tức đó mà tức giận sao?
Lỗi của tôi. Tôi đã không nói rõ với Lục Giai.
17
Lễ trao giải vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Trong khi đó, cảnh sát vẫn không có tin tức.
Đạo diễn Trương đã tìm được vài người có tên giống như vậy.
Nhưng đều không phải cô ấy.
Tôi để một chỗ ngồi ở hàng đầu cho Lục Giai, nhờ nhân viên theo dõi.
Nhưng cho đến khi tôi lên sân khấu, chỗ ngồi đó vẫn trống không.
Tôi thở dài.
Lên sân khấu.
Tiếng vỗ tay vang dội.
18
Đạo diễn nói, hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ lễ trao giải.
Chương trình có lượng người xem rất cao.
Đây là cơ hội tốt để quảng bá kịch bản.
Không thể bỏ lỡ.
Trong bài phát biểu đã chuẩn bị.
Tôi viết dài về cách tôi đã vươn lên từ đau khổ.
Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim sắp bấm máy.
Toàn bộ không nhắc đến Lục Giai.
Tôi vứt bài phát biểu đi, cầm lấy mic:
“Hôm nay, tôi rất vinh dự đứng ở đây.
Tôi muốn cảm ơn một người.
Chính cô ấy đã mang đến cho tôi sự sống mới.
Mỗi lần tôi muốn kết thúc cuộc đời mình.
Cô ấy đã kéo tay tôi, kiên quyết kéo tôi ra khỏi vực sâu.”
…
Đạo diễn trong tai nghe lo lắng.
Khán giả dưới sân khấu xôn xao, rồi im lặng.
Tôi không để ý, cứ tự nói tiếp:
“Lục Giai, con đường phía trước, em có thể tiếp tục đi cùng anh không?”
Xin lỗi, Giai Giai.
Tôi không muốn để em đi.
Vì vậy đừng trách tôi, dùng cách này để ép em quay lại.
19
Mạng xã hội bùng nổ.
Mấy hot search đã nổ ra.
Hy vọng Lục Giai sẽ thấy những tin này.
Tôi ngồi trong phòng nghỉ.
Đạo diễn Trương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Tôi lấy lại điện thoại bị thu trước khi lên sân khấu.
Nhân viên nói: “Vừa có người gọi cho anh, tôi không nghe máy. Hình như… là cuộc gọi từ cảnh sát.”
Tôi bàng hoàng, đây là lần đầu tiên cảnh sát gọi cho tôi.
Tôi vội vàng gọi lại.
“Tôi là Hạ Tê Châu, có tin tức gì về Lục Giai không?
“Cô ấy ở đâu? Có phải cô ấy liên hệ với các anh không? Cô ấy nói gì không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, có thể đưa điện thoại cho cô ấy không?
“Thôi, tôi sẽ nói trực tiếp với cô ấy…”
Tôi nói lộn xộn.
“Hạ tiên sinh, xin anh bình tĩnh. Anh có thể đến đồn cảnh sát ngay được không?”
Giọng bên kia hơi run.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa, vội vã kéo đạo diễn Trương.
“Chở tôi đi đồn cảnh sát, nhanh lên!”
Quả nhiên cảnh sát đáng tin, mặc dù họ tìm khá chậm.
Một lát nữa gặp Lục Giai tôi sẽ nói gì nhỉ?
Phải ôm chặt lấy cô ấy, nói gì cũng không buông.
Phải xin lỗi, hứa sau này không làm cô ấy sợ nữa.
Đúng rồi, nhẫn, tôi chưa mua nhẫn.
Còn phải gặp gia đình, tôi phải mặc gì đây, làm sao thuyết phục bố mẹ đồng ý cho Lục Giai lấy tôi?
Không đúng, không thể như vậy, nếu lại làm Lục Giai sợ bỏ chạy thì sao?
Phải tiếp tục viết sách, viết về câu chuyện của tôi và Lục Giai.
…
Tôi vui mừng, suy nghĩ lộn xộn.
20
“Vụ tai nạn liên hoàn gần cầu Ngân Hà, 11 người ch.ết, 7 người bị thương. Một thi thể nữ vẫn chưa được nhận dạng.
Chúng tôi đã phục hồi SIM, trong danh bạ chỉ có một mình anh, trong lịch sử cuộc gọi cũng chỉ có các cuộc gọi với anh.
Lý do chúng tôi liên hệ với anh lúc này là vì… người này không giống như thông tin mất tích của anh đã đăng ký.
Cô ấy tên là Trương Giai, chứ không phải Lục Giai.
Hạ tiên sinh? Hạ tiên sinh!”
…
Đầu tôi nổ tung, không nghe thấy gì nữa.
21
Ba ngày sau khi bị mù, tôi không ăn không uống, cuộn tròn ở bên cửa sổ bệnh viện.
Năm năm sau, tôi lại trở lại đây.
Trong đầu tôi trống rỗng.
Cảnh sát hỏi tôi, tôi muốn trả lời.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể phát ra tiếng.
Tại sao Lục Giai lại gọi là Trương Giai, tại sao hồ sơ lại ghi cô ấy là cô nhi, tại sao cô ấy lại đến cầu Ngân Hà…
Tất cả những điều này tôi không còn muốn tìm hiểu nữa.
Vào ngày Tết Nguyên đán,
Lục Giai đã biến thành một hộp nhỏ, tôi ôm trong tay.
Tôi đặt vào hộp một miếng sưởi ấm và chiếc nhẫn.
Ồ, còn có thẻ ngân hàng, tìm thấy trong quần áo của tôi.
Là bộ đồ hôm trao giải.
Tay của cô ấy luôn rất lạnh, có miếng sưởi ấm sẽ tốt hơn một chút.
Tôi không biết kích thước nhẫn có vừa không, đo khi cô ấy đang ngủ.
Tôi ôm hộp nằm trên giường.
Yên tâm nhắm mắt lại.
Mong rằng khi mở mắt ra,
Sẽ thấy Lục Giai.
Hy vọng đừng quá muộn.
Tôi còn có thể đuổi kịp cô ấy.
[Hết]