Ngọc Tú - Chương 1
Ta cải nam trang, thay ca ca nhập triều làm quan.
Ca ca lại giả làm nữ nhi, ở nhà học nữ công thay ta.
Nào ngờ vị tân khoa trạng nguyên lại đem lòng cảm mến ta, vì yêu mà đoạn tụ.
Vị nữ tướng phong lưu kia lại để mắt đến ca ca, mỗi ngày đều đưa canh bách hợp đến tận cửa.
Vì tránh để lộ thân phận, ta và ca ca như đi trên băng mỏng, từng bước dè chừng.
Nhưng đâu ngờ có ngày, bọn họ đều không chịu nổi nữa.
Tân khoa trạng nguyên đem ta ép vào giá sách, ánh mắt u ám, khàn giọng nói:
“Đại nhân, người đã đọc biết bao kinh luật thánh hiền, vậy xin người dạy ta, nếu ta muốn hôn người ngay tại đây, phải chịu tội gì?”
Còn vị nữ tướng kia thì đem ca ca ta áp lên lưng ngựa, thúc roi phóng thẳng về doanh trại Tây Bắc.
“Nếu thế gian không cho phép, thì đã sao? Chỉ cần lòng ta với người cùng một ý, có gì là không thể?”
01
Khi ta hạ triều trở về, cửa phòng ca ca Triều Văn vẫn đóng chặt.
Hẳn là huynh ấy vẫn còn ở trong.
Nếu là ngày thường, huynh ấy hẳn đã sớm dậy trang điểm, vụng về mặc váy của ta, rồi ra ngoài học nữ công rồi.
Còn ta thì khoác lên áo quan màu đỏ thắm của ca ca, giả làm huynh ấy để lên tảo triều.
Ta và ca ca là một cặp song sinh, dung mạo giống nhau, song tính cách lại trái ngược.
Triều Văn ưa cầm kỳ thi họa, say mê thêu thùa nữ công như khuê nữ.
Còn ta thì thích sử thư du ký, nghiền ngẫm những điều luật khó hiểu thâm sâu.
Mẫu thân thường thở dài:
“Giá mà Triều Văn và Triều Dục đổi cho nhau thì tốt biết mấy.”
Phụ thân thì nổi trận lôi đình, xông vào phòng Triều Văn phá hủy hết mấy món thêu thùa, rồi đốt sạch sách vở trong phòng ta thành tro tàn.
Ông già cố chấp ấy đánh gãy cả mấy cây trúc, nhưng cũng không thể lay chuyển được lòng chúng ta, tức giận bỏ đi biệt xứ.
Nào ngờ một năm sau, ta và Triều Văn thực sự hoán đổi thân phận.
Ta mượn danh nghĩa Triều Văn mà vào triều làm quan.
Còn Triều Văn thì mang tên ta, trở thành khuê nữ nổi danh chốn kinh thành.
Phụ mẫu ta trong phút chốc trở thành tấm gương nổi tiếng của cả toàn thành:
Sinh con trai thì tài năng, sinh con gái cũng giỏi giang.
Thậm chí còn có người đến tận cửa thỉnh giáo cách dạy dỗ con cái.
Phụ thân ta nhìn ca ca trong nữ phục, rồi lại nhìn ta trong áo quan, cứng họng nói:
“Trước hết… phải có một đứa con gái như con trai, rồi thêm một đứa con trai như con gái…”
Nhiều năm trôi qua, phụ mẫu đã quen với sự hoán đổi của ta và Triều Văn.
Ngay cả y phục năm mới, mẫu thân cũng lựa cho Triều Văn những chiếc váy sặc sỡ tươi sáng.
Duy có một điều, phụ thân vẫn luôn răn dạy:
“Không được để ai phát hiện thân phận thật! Triều Dục đã nhập triều làm quan, nếu bại lộ, sẽ là tội tru di cửu tộc!”
Lời ấy, ta và Triều Văn khắc cốt ghi tâm, chưa từng để lộ sơ hở.
Triều Văn yêu thích nữ công gia chánh, sau khi không bị ràng buộc, càng ngày càng đắm chìm trong đó, sáng nào cũng dậy sớm ra ngoài, giao du với đám tiểu thư khuê các, bất kể mưa gió cũng chưa từng lười biếng ngày nào.
Nay lại không thấy dậy, chẳng lẽ mắc bệnh rồi?
Nghĩ vậy, ta gõ cửa phòng huynh ấy:
“Ca ca?”
02
Triều Văn cuộn mình trong chăn, mắt ngấn nước long lanh, hai má ửng hồng.
Thấy ta bước vào, ca ca tội nghiệp đưa tay chỉ chén canh bách hợp đặt trên bàn.
“Hôm trước có một nữ tử mới đến, nghe nói là nữ tướng quân vừa trở về từ Tây Bắc sa trường, toàn thân toát ra sát khí, ánh mắt nhìn ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.”
“Nàng ấy tính tình cộc cằn, thủ đoạn hành người cũng đủ kiểu. Ngày nào cũng ép ta uống thứ canh bách hợp khó nuốt ấy. Ta giả bệnh nằm ở nhà, nàng vẫn sai người mang đến tận cửa. Triều Dục, nàng ấy vì sao lại ghét ta đến thế?”
Ta nhìn bát canh bách hợp cháy khét, không nói một lời.
“Thật sự là ghét ư?”