Ngọc Tú - Chương 2
Ta nhìn bát canh bách hợp cháy khét, không nói một lời.
“Thật sự là ghét ư?”
“Dĩ nhiên!”
Triều Văn bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng bổ sung:
“Không chỉ là canh. Nàng ấy còn cố ý ngồi cạnh ta, dùng cùng loại chỉ, thêu cùng kiểu hoa. Ngay cả lúc dùng bữa cũng ép ngồi sát bên, còn ngửi tóc ta, hỏi dùng loại dầu gì mà thơm thế!”
“Ta hiểu rồi!” – Triều Văn đập tay, hạ kết luận chắc nịch – “Nàng ấy nhất định muốn học theo ta, rồi đoạt lấy danh tiếng của ta!”
Ca ca nắm tay ta, lắc qua lắc lại, giọng đầy oan ức:
“Triều Dục, mau dạy ta cách cắt đuôi nàng ấy đi!”
Ta hít sâu một hơi, chẳng biết có nên nói hay không:
“Có khi nào… vị tướng quân ấy thực lòng cảm mến huynh, muốn gần gũi hơn với huynh?”
Triều Văn sững người, rồi lườm ta một cái đầy khinh bỉ:
“Nói nhăng cuội gì thế!”
… Thôi vậy, tin hay không thì tùy.
03
Kỳ thực, gần đây lòng ta cũng chẳng yên.
Sau bữa trưa, thị tỳ ngoài cửa dâng vào một hộp gấm.
“Tiểu thư, đây là do tân khoa trạng nguyên sai người đưa tới.”
Hộp gấm nhìn đã biết là vật quý, bên trong còn lót lụa mềm mượt, bao bọc cẩn thận.
Ta mở ra xem, thì thấy trong ấy chỉ có một quả đào tươi mới.
Phía dưới quả đào còn có kẹp một tờ giấy nhỏ.
Nét chữ như rồng bay phượng múa, chính tay trạng nguyên Giang Từ Chu hạ bút.
“Trong vườn đào quả chín sai, xin chia một phần cùng Triều Văn huynh.”
Khi ra ngoài kết giao, ta mượn tên của ca ca Cố Triều Văn, do đó các đồng liêu đều gọi ta như thế.
Nghe tên ấy từ miệng kẻ khác ta cũng không lấy làm lạ, nhưng không hiểu sao, khi nó được thốt ra bởi chính Giang Từ Chu, lòng ta lại dâng lên đôi phần bất an.
Hắn là tân khoa trạng nguyên, lại có dung mạo tuấn tú, nhớ năm ấy cưỡi ngựa du phố, bao thiếu nữ gan dạ đều không ngần ngại ném túi hương về phía hắn.
Có một lần, ta cùng đồng liêu tụ họp ở tửu lâu bên đường, đang đàm đạo thi từ, chợt một nhành đào còn vương sương sớm từ trời rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng ta.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Giang Từ Chu.
“Cố huynh, nhận đi, đây là hoa đào của tân khoa trạng nguyên, xem như lấy lộc đầu năm.”
“Phải đấy, nhận một nhành đào, quan lộ hanh thông, công danh rạng rỡ!”
“Sau này là đồng liêu, tặng một cành hoa có gì không ổn?”
Bọn họ vừa uống rượu vừa cười nói.
Trong mắt họ, ta là kẻ khắt khe, nghiêm khắc tuân thủ luật pháp, tuổi tuy trẻ, nhưng cổ hủ chẳng khác gì lão thần.
Luật pháp chưa từng quy định quan ngũ phẩm không được nhận hoa đào của trạng nguyên.
Thế là ta nhận lấy cành hoa, khẽ gật đầu với Giang Từ Chu trên lưng ngựa.
Nào ngờ nửa tháng sau, Giang Từ Chu đột nhiên được điều tới viện ta.
Từ đó, hắn thường mượn cớ tìm văn thư để gặp ta, còn hay hỏi về luật pháp.
Ánh mắt hắn nhìn ta mỗi ngày một khác, như rắn bò trong bụi cỏ, một khi đã nhìn trúng con mồi thì nhất quyết không buông.
Nhiều khi ta mãi mê tra sách cổ, đến lúc ngẩng lên thì thấy hắn vẫn đang nhìn ta.
Chỉ là gần đây hắn đã biết che giấu, nở nụ cười dịu dàng, vô hại, nhẹ giọng gọi:
“Triều Văn huynh.”
“Thật kỳ quặc, một quả đào cũng phải dùng hộp gấm quý giá như vậy.”
Đang nghĩ, thì Cố Triều Văn bước tới, ánh mắt tò mò cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Lần trước hắn tặng một khúc lụa, lần này lại là quả đào, muội nói xem lần tới sẽ là thứ gì?”
“Lụa?”
Ta chợt nhớ đến hộp gấm Giang Từ Chu đưa lần trước, vội sai thị tỳ đem ra lục tìm.
Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu ta.
“Huynh nói xem, có phải khúc lụa đó… không đơn giản?”
Dù là người chậm hiểu, Triều Văn cũng lập tức nhận ra điều gì, mắt không chớp nhìn ta lấy khúc lụa từ trong hộp gấm đã phủ bụi ra, mở ra xem.
Quả nhiên, đó không phải lụa thường —— mà là một đoạn tay áo.
Đã bị người cắt xuống, gấp ngay ngắn đặt trong hộp.
04
Cả đêm ta tâm thần rối loạn, trằn trọc không yên, mơ thấy ác mộng.
Mộng thấy bí mật ta và Triều Văn tráo đổi thân phận bị người phát hiện, hoàng thượng giận dữ.
Trong phủ m.á.u đổ thành sông, cha mẹ ngã quỵ trên đất, thân thể đầy thương tích, đã không còn hơi thở.
Chợt cảnh trong mộng xoay chuyển, trở về ngày xưa.
Phụ thân từ phòng Triều Văn tìm được những món đồ thêu thùa, lại vào phòng ta tìm được sách giấu dưới gối.
Ông giận dữ, bắt cả hai quỳ gối giữa sân, rồi lấy roi trúc đánh tới tấp…
Trán ta toát mồ hôi lạnh, choàng tỉnh trong khoảnh khắc.
Triều Văn đạo, tịch khả dĩ.
Từ ngày ta thay ca ca tham dự khoa cử, liền chôn giấu bí mật này vào tận đáy lòng, rũ bỏ mọi nỗi niềm riêng.
Bình thường, ta dậy sớm thay quan bào, vào triều.
Hôm nay lại ngồi trước gương thật lâu, chẳng động đậy.
“Triều Dục?”
Cửa chưa đóng, Triều Văn bám lấy khung cửa, rón rén thò đầu vào.
“Muội… có thể sai người bẩm với ma ma một tiếng được không? Hôm nay ta không đến học nữ công đâu.”
Không biết nghĩ đến điều gì đáng sợ, huynh ấy khẽ run lên một chút.
“Ta thấy muội cũng nên cáo bệnh nghỉ luôn đi, hai kẻ kia đâu dễ chọc vào, tránh được phút nào hay phút ấy. Làm rùa rụt cổ, còn hơn bị phát hiện ra tội khi quân phạm thượng!”
“Trạng nguyên lang kia chắc là người thông minh, muội không cần nói rõ, chỉ cần lạnh nhạt là hắn tự hiểu. Ta thì xui xẻo, gặp ngay kẻ không biết nghe lời. Dù có nói rát cả miệng, nữ tướng kia cũng không buông tha cho ta.”
Cố Triều Văn mặt mày rầu rĩ, chưa kịp trang điểm.
Ta lắc đầu: “Không thể cáo bệnh, như vậy là trái lý. Viện ta mới phát hiện mấy quyển cổ luật, đang chờ ta chỉnh lý.”
“Huống hồ, Giang Từ Chu có thích ta đi chăng nữa, ta cũng không có lỗi, cớ gì phải né tránh?”
“Muội đúng là cái đồ đầu gỗ không biết xoay chuyển!”
Triều Văn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Chẳng ngờ vừa đi vài bước, liền nghe tiếng xôn xao trong sân.
Tiếng binh khí chạm nhau vang lên chói tai, kèm theo tiếng Triều Văn hét thất thanh.
Có thích khách?
Ta vội buông sách, chạy ra ngoài.
Giữa sân, gia đinh tay cầm binh khí, dàn trận như đối phó kẻ địch, vây chặt lấy một người.
Chính giữa vòng vây là nữ tướng quân Thượng Quan Linh, trường thương lóe ánh bạc, gió thổi qua mái tóc buộc cao của nàng, dải lụa đỏ tung bay phần phật.
Thượng Quan Linh cưỡi ngựa, thần thái oai nghi lẫm liệt, từ trên cao lạnh lùng nhìn đám gia đinh như nhìn một lũ sâu kiến không biết lượng sức.
Triều Văn bị nàng đặt trên lưng ngựa, tóc tai rối bời, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
“Ngươi muốn làm gì!”
“Đưa ngươi đi học nữ công.”
“Ta đã xin phép ma ma rồi! Ta bị bệnh!”
“Vậy thì dẫn ngươi đi khám thái y.”
Một câu đáp một câu, Triều Văn bị nàng làm cho câm nín.
Mãi lâu sau mới thì thào: “Ta… còn chưa kịp chải tóc…”
Thượng Quan Linh nâng mặt hắn lên, nghiêng người ngắm kỹ, mắt đầy chân tình.
“Ngươi thế nào cũng xinh đẹp.”
Triều Văn thẹn quá hóa giận, vùng vẫy thoát khỏi tay nàng.
Nàng không tức giận, chỉ đưa mắt nhìn về phía ta từ xa.
“Triều Văn huynh, ta xin dẫn Triều Dục đi trước nhé.”
05
Sau khi Cố Triều Văn bị mang đi, trong viện dường như vẫn còn văng vẳng tiếng thét bi thảm của huynh ấy.
Ta chỉnh tề y phục, chuẩn bị nhập triều.
Không ngờ, vừa bước chân ra khỏi cửa đã chạm mặt Giang Từ Chu.
Quan bào trên người hắn rất vừa vặn, khiến dung mạo vốn như ngọc lại càng thêm tuấn tú.
Rõ ràng là nét mặt đoan chính, vậy mà nơi đuôi mắt hơi nhướn lên, ngầm mang theo ý vị khó nói thành lời.
Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ phiền muộn:
“Xe ngựa hỏng mất rồi. Triều Văn huynh, chẳng hay có thể cho tại hạ đi nhờ một đoạn?”
Đã là đồng liêu, chở hắn một đoạn đường cũng không phải chuyện to tát.
Nhưng rất nhanh, ta liền hối hận.
Trong xe vốn dĩ không gian nhỏ hẹp, mà đoạn đường ấy lại gồ ghề, Giang Từ Chu nghiêng ngả trong xe, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào ta.
Hắn khéo léo biết chừng mực, tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ chạm nhẹ rồi lập tức lui lại.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn ta, giọng nhẹ nhàng mà vô tội:
“Triều Văn huynh, không quấy rầy chứ?”
Ta cho rằng mình nghĩ quá nhiều, liền dịch người sang bên, nhường cho hắn chút chỗ:
“Không sao.”
Hắn liền hỏi:
“Vậy, hộp gấm lần trước ta tặng, huynh có vừa ý không?”
Giang Từ Chu đích thực là kẻ có tướng mạo khiến người khó lòng nghiêm khắc trách mắng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen trắng phân minh kia.
Ta nghiêng đầu, không đáp lại ánh nhìn của hắn:
“Không thích.”
“Giang đại nhân chớ phí công vô ích. Hai hộp gấm ấy, ta sẽ sai người trả lại.”
Hắn là kẻ thông tuệ, nghe thế liền cụp mắt, giọng nhỏ đi một phần:
“Vậy ư… Là ta quá tự tin rồi. Tưởng rằng, trong mắt Triều Văn huynh, ta là người khác biệt.”
Mi mắt ta khẽ giật, không tiếp lời hắn.
Sau buổi triều, ta như thường lệ trở về viện, tiếp tục chỉnh lý cổ luật.
Nhiều sách cổ năm dài tháng rộng không được bảo quản kỹ, chữ trên đó đã mờ nhạt.
Ta cẩn thận phân biệt từng nét, từng chữ, rồi sao chép lại cho rõ ràng.
Thường ngày, giờ khắc này Giang Từ Chu vẫn sẽ ngồi cạnh ta.
Hắn cũng cầm một quyển sách cổ, giả bộ chăm chú, nhưng mỗi lần ta ngẩng đầu, đều bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình.
Hôm nay, chỗ bên cạnh trống không.
Giang Từ Chu… hẳn là sẽ không tới nữa.
Hắn đang cùng vài vị đồng liêu ngồi trò chuyện bên ngoài.
Một người tuổi trẻ tài cao, lại tuấn tú chưa cưới vợ như hắn, vốn dĩ là đề tài bàn tán sôi nổi nơi kinh thành.
“Giang đại nhân, nghe nói ngươi vẫn chưa cưới vợ? Ta có ái nữ tuổi vừa cập kê, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, hôm khác mời ngươi đến phủ một chuyến?”
“Thôi đi thôi đi! Giang đại nhân coi ngươi là đồng liêu, ngươi lại muốn làm nhạc phụ hắn, mặt dày thật!”
“Giang đại nhân chưa đính hôn, cũng chưa thành thân, chẳng lẽ là… có người trong lòng, nhưng cầu không được?”
Tay ta run khẽ, ngòi bút liền làm loang một vệt mực trên giấy.
Chưa kịp thay giấy, một bàn tay thon dài đã lấy ra tờ giấy mới trên giá sách, đưa tới trước mặt ta.
Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của Giang Từ Chu vang lên:
“Không giấu gì chư vị, tại hạ có bệnh, không dám trì hoãn tương lai của các cô nương.”
Ta ngẩng đầu, sửng sốt nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói tiếp:
“Tại hạ đích thực có người trong lòng, cầu không được, ngày đêm tương tư, sinh ra chứng bệnh tương tư.”
…
Cố Triều Văn còn về muộn hơn cả ta.
Huynh ấy nước mắt lưng tròng, chóp mũi đỏ ửng, trông như bị ngược đãi thê thảm, vừa về liền trốn vào phòng.
Ta vốn không cho rằng Thượng Quan Linh sẽ làm gì quá đáng, nhưng nghĩ tới tình huynh muội, ta vẫn gõ cửa phòng huynh ấy:
“Ca?”
Huynh ấy lập tức kéo cửa, tiện tay kéo cả ta vào phòng.
Ngay lập tức, huynh ấy giận dữ mắng ta:
“Ta là ca ca ruột của muội, thế mà muội lại trơ mắt nhìn nữ ma đầu kia lôi ta đi, không thèm cản lấy một tiếng!”
Cố Triều Văn bước đi loạng choạng trong phòng:
“Ta còn chưa kịp trang điểm, tóc tai bù xù, y phục lộn xộn, chẳng ra thể thống gì cả. Nếu bị phát hiện là nam nhân thì làm sao bây giờ?”
Ta mím môi, cười khổ:
“Dù hôm nay ca có mặc nam trang đi ra, Thượng Quan Linh cũng chỉ hỏi ta, từ khi nào ta có thêm một đệ đệ, chứ tuyệt đối không nghi ngờ thân phận của ca.”
Ánh mắt ta vô tình liếc sang chiếc khung thêu trên giường.
“Không gặp một thời gian, trình độ của ca… lại kém đến mức này rồi sao?”
Từng đường kim mũi chỉ đều xiêu vẹo, chẳng khác nào sâu bò trên vải.
Cố Triều Văn nghe xong liền hoảng hốt, vội bước đến che tấm thêu lại:
“Đây là Thượng Quan Linh tặng ta. Nàng bảo ta nằm trên lưng ngựa chắc bị xóc đến khó chịu, nên đưa vật này làm lễ tạ lỗi.”
“Vậy sao ca lại định sửa nó?”
“Theo quy định của triều ta, thiếu nữ chưa xuất giá phải học nữ công dưới sự giám sát của ma ma dạy lễ nghi. Chỉ khi được bà ta gật đầu, mới được trở về nhà.”
“Những thứ khác còn có thể qua loa, nhưng nếu không hoàn thành tấm thêu này, thì cả đời này Thượng Quan Linh đừng mong trở lại quân doanh.”
Huynh ấy ngồi xuống trước gương, bắt đầu chải tóc rối bời:
“Nhưng ta vẫn nghĩ… nữ tử như Thượng Quan Linh, nên tay cầm trường thương, tung hoành sa trường. Giống như muội vậy, Triều Dục… Các muội không nên bị ràng buộc bởi lễ giáo cổ hủ.”
“Ta nghĩ, sẽ có một ngày, Thượng Quan Linh có thể trở về Tây Bắc, muội có thể đường hoàng phục lại nữ thân, hiên ngang đứng nơi triều đình, mà ta… có thể mặc nam trang, thản nhiên học nữ công mà ta yêu thích.”
“Triều Dục, nhất định sẽ có một ngày như thế… đúng không?”
Ta gật đầu, dịu dàng lặp lại:
“Nhất định… sẽ có ngày ấy.”
07
Ta vốn say mê những điều khô khan, tối nghĩa trong sách luật xưa, chưa từng một lần cảm thấy chán nản. Thế nhưng, hôm nay lại là lần đầu tiên trong đời, ta nhận ra chúng thật lạc hậu, cổ hủ, đáng bị phế bỏ và cải cách.
Vừa trở về phòng, lòng ta vẫn còn ngổn ngang khó yên.
Ánh mắt lướt qua bàn, dừng lại nơi hai chiếc hộp gấm. Ta gọi thị tỳ đến, định bụng đem trả lại cho nguyên chủ.
Kết quả là, hộp chứa chiếc tay áo vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hộp đựng đào thì trống rỗng.
Cố Triều Văn đến muộn, đứng co rúm nơi góc phòng, giọng nói nhỏ nhẹ như có tật giật mình:
“Thì ra muội còn định trả lại à?”
“Đào đâu rồi?”
“Hôm nay trời oi ả, ta thấy đào đã chín, để lâu e hỏng mất, liền sai tiểu trù tử nấu hai bát đào nấu sữa. Hôm qua muội còn ăn một bát đó thôi.”
Quả là tối qua, Cố Triều Văn có mang đến cho ta một bát đào nấu sữa. Ai ngờ được, đó lại là quả đào mà Giang Từ Chu tặng!
Sáng nay, lúc lên triều, ta còn nói sẽ mang trả cả hai hộp. Vậy mà giờ, tự mình lại ăn mất rồi, không phải càng khó phân trần hay sao?
“Việc này có gì to tát đâu, ta đi mua cái khác đền cho hắn là xong, mua mười cái cũng được!”
“Thôi, để ta tự mình mang tới.”
Dù sao thì, đây cũng là tấm lòng của Giang Từ Chu, ta không thể giả vờ như không biết được.
Ta mang theo hai chiếc hộp gấm, lại chọn thêm ít hoa quả tươi ở chợ, rồi thẳng đường đến Giang phủ.
Giang Từ Chu là người biết làm quan, đối với ai cũng giữ nụ cười trên mặt, lời nói chu toàn, xoay chuyển tình thế như lật bàn tay. Có người muốn đổ vấy tội lên đầu hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy lại, không tổn hao một sợi tóc.
Không ngờ, một người như thế, khi ở phủ đệ của mình lại yên tĩnh khác thường.
Nụ cười quen thuộc nơi khóe môi hắn thu lại, chỉ mặc một bộ áo xanh đơn bạc, cả người mang theo vẻ lãnh đạm xa cách.
Hắn ngồi dưới gốc đào trong viện, mượn ánh tà dương mà đọc một cuốn cổ thư.
Không có ai báo tin, hắn lại quá chăm chú, đến khi ta đứng trước mặt, hắn mới sực tỉnh.
“Triều Văn huynh?”
“Ừ.”
Hắn có vẻ tâm tình không tệ, định cất lời chào hỏi, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi vào hai chiếc hộp gấm trong tay ta.
Ánh nhìn hắn thoáng chững lại:
“Huynh đến… để trả lại mấy thứ này sao?”
Trong khoảnh khắc, hai chiếc hộp gấm trong tay ta hóa thành củ khoai nóng bỏng tay.
Ta hơi chột dạ, đáp:
“Đúng là nên trả lại nguyên vẹn, nhưng ta lỡ miệng thèm ăn, đã ăn mất quả đào. Hôm nay đến là để tạ lỗi.”
Người hầu theo bên ta đặt giỏ hoa quả xuống rồi lui ra.
Giang Từ Chu nhìn ta, ánh mắt nóng rực, khiến ta không khỏi nghiêng đầu tránh đi.
“Triều Văn huynh thông tuệ như vậy, thật sự không hiểu ý ta ư?”
Phân đào, đoạn tụ (ám chỉ tình cảm nam nhân với nhau).
Sao ta lại không hiểu?
Nhưng thân phận của ta… vốn không thể để người khác biết.
“Giang đại nhân, ta không có loại sở thích ấy.”
Ta cố tình nói nặng lời, không dám ở lại thêm, liền quay người toan rời đi.
Tay áo bị giữ chặt lại.
Thanh âm Giang Từ Chu vẫn như nước suối trong, nhưng giờ đây phảng phất một nỗi u sầu:
“Do ta vọng tưởng, là ta làm khó Cố đại nhân rồi.”
…
Từ hôm đó trở đi, Giang Từ Chu thu liễm tất cả những hành động mập mờ.
Hắn không còn đứng đợi nơi cổng viện, mượn cớ lên xe ta nữa.
Cũng không giả ngốc, cầm sách cổ tới hỏi vài ba câu để được trò chuyện với ta.
Tựa như mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo vốn có.
Cho đến một ngày, một vị đồng liêu nói với ta rằng:
“Giang đại nhân sắp dọn đi rồi đấy.”
“Dù sao cũng là trạng nguyên lang, ngày ngày ở chỗ chúng ta cũng không hợp. Phí phạm nhân tài quá.”
“Ta sớm đã đoán được hắn không ở lâu đâu. Mấy quyển sách xưa này để cho đám lão già như ta xem là được rồi. Thanh niên bây giờ, có mấy ai chịu nổi cảnh khô khan thế này?”
“Nói gì thì nói, cùng là đồng liêu, Giang đại nhân có mời tiệc ở Lầu Vọng Nguyệt tối nay, bảo mọi người đều phải đến đấy, không thiếu một ai.”
Ta nhìn tờ giấy còn vệt mực nhòe chưa kịp vứt đi, bất giác trầm ngâm.
Lúc ta hoàn hồn lại, đã có người đến gọi:
“Cố đại nhân, mau lên, chỉ còn ngài chưa đi! Bình thường, ngài thân thiết với Giang đại nhân nhất, không thể vắng mặt đâu!”
“Được, ta đến đây.”
Ta điều chỉnh lại tâm tình, bước theo mọi người.
Ai cũng biết ta và Giang Từ Chu ngày thường thân cận, nên đặc biệt chừa ra hai chỗ ngồi cạnh nhau.
Ta đến muộn, chẳng còn chỗ mà chọn.
“Giang đại nhân đến rồi! Mau ngồi, mọi người đang đợi ngài khai tiệc đấy!”
Giang Từ Chu là người đến sau cùng. Thấy ta ngồi bên cạnh chỗ trống, động tác của hắn thoáng khựng lại.
Song hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nở nụ cười rồi ngồi xuống bên ta.
“Xin lỗi các vị đại nhân, ta tới trễ.”
“Không muộn đâu!”
Một vị đồng liêu ngồi bên ta rót đầy chén rượu, đã có phần ngà ngà say.
Bất ngờ, hắn vươn tay ôm lấy vai ta:
“Cố đại nhân của chúng ta thật khó mời, ngày thường có gọi thế nào cũng không đi. Hôm nay nhờ phúc Giang đại nhân, mới được cùng ngài uống chén rượu này.”
“Cố đại nhân, kính ngài một chén.”
Cả người ta cứng đờ, nhưng lại không thể làm mất mặt hắn.
Vừa nâng chén, đã bị Giang Từ Chu bên cạnh đoạt lấy.
Hắn cụng ly với người nọ, rồi nhân lúc ấy kéo tay người kia ra khỏi vai ta, nhẹ như không:
“Tiền rượu hôm nay là do ta trả, sao lại không mời ta uống trước, mà lại đi tìm Cố đại nhân?”
Ngữ điệu hắn vẫn nhẹ nhàng, mọi người xung quanh chỉ coi đó là lời đùa cợt.
Ta vốn không giỏi đối phó những trường hợp thế này. Nếu là Cố Triều Văn, e rằng đã có thể nhanh chóng hòa nhập, nói cười cùng mọi người.
Còn ta, nhiều lắm chỉ cùng đồng liêu bàn đôi câu thi thư nhã nhạc, lại luôn phải giữ mình không được uống quá chén, sợ say rồi để lộ thân phận.
Một canh giờ sau, trên bàn tiệc ngổn ngang chén đĩa, người ngồi kẻ ngả.
Giang Từ Chu lặng im, cứ chén này nối tiếp chén kia, hai má đã ửng hồng, nhìn qua cũng biết là sắp say.
“Ta đi gọi người hầu tới.”
Ngoài lầu rượu xe ngựa đông đúc, từng người một được đưa lên xe.
Trăng sáng sao thưa, đi dưới ánh đêm, quả có vài phần thú vị.
Ta không gọi xa phu, quyết định đi bộ về, coi như tỉnh rượu.
Gió đẩy mây trôi, ánh trăng dần bị che khuất, đường phố tối mịt.
Ta dựa vào trí nhớ mà bước đi chậm rãi.
Bỗng có hai bàn tay đặt lên vai ta, đẩy ta rẽ vào một con ngõ nhỏ, ép sát ta vào tường.
Ta trừng mắt, toan vùng ra, nhưng người kia chẳng nhúc nhích.
Hắn cúi sát lại, hơi thở mang theo mùi rượu nhè nhẹ, gần kề bên tai ta.
Trăng rọi qua mây, ánh sáng rải xuống đất.
Ta thấy bên hông hắn có một khối ngọc xanh quen thuộc.
“Giang đại nhân, Giang Từ Chu!”
Hắn bật cười khẽ, giọng khàn nhưng rõ ràng.
Hắn như say, mà cũng như không.
“Trong lòng ta, Cố đại nhân là ngọc trong tay, là người trong mộng.”