Ngọc Tú - Chương 3
09
Nhìn thấy Giang Từ Chu lảo đảo rời khỏi ngõ hẻm, suýt chút nữa vấp ngã, không rõ vì cớ gì, ta bước lên vài bước, đưa tay đỡ lấy hắn.
Xe ngựa nhà họ Giang dừng sẵn nơi đầu ngõ, ta dìu hắn lên xe, rồi đứng yên tiễn mắt theo bóng dáng dần khuất xa.
Về đến phủ, phụ mẫu đã yên giấc, chỉ có phòng của Cố Triều Văn vẫn còn ánh nến chập chờn.
Toàn thân ta rã rời, sớm thu xếp rồi lên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng nằm mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt.
“Leng keng!”
Tiếng động lạ vang lên trong viện, hình như có cánh cửa nào đó bị mở ra, rồi liền sau đó là tiếng trò chuyện lờ mờ truyền tới.
Ta đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía phát ra thanh âm.
Thượng Quan Linh vận y phục đỏ, tay áo bó sát, trường thương dựng bên mình, đôi mày anh khí giờ lại thoáng nhu hòa, hiện ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Ta phải đi rồi, thực sự không thể hôn ta một cái hay sao?”
Cố Triều Văn giật mình lùi lại một bước, dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm.
“Sao… sao lại có thể hôn? Nữ tử với nhau sao có thể tùy tiện như thế?”
“Sao lại không thể?”
Thượng Quan Linh nghiêng người tới gần, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má hắn: “Chẳng phải đã hôn rồi đó sao?”
“Ngươi… ngươi… như vậy là không hợp quy củ!”
Cố Triều Văn chưa từng đọc nhiều sách vở, trong đầu hắn chẳng khắc được bao nhiêu lễ giáo, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại:
“Không hợp quy củ…”
Thượng Quan Linh thoắt cái đã nhảy lên ngọn cây.
“Quy với chả củ gì? Theo ta mà nói, làm người sống trên đời, tìm được một người mình yêu thích đã là hiếm hoi lắm rồi. Ch-ết đi, cùng lắm cũng chỉ là một bộ hài cốt.”
“Này, Triều Dục, ngươi có bằng lòng cùng ta rời khỏi đây chăng?”
Câu “cùng ta rời đi” kia, ngay cả ta nghe cũng nhận ra ẩn chứa bao tâm tư.
Cố Triều Văn ngẩng đầu nhìn nàng đang ngồi trên ngọn cây, trong mắt dường như có chút do dự.
“Nếu ngươi chịu đi cùng ta, ta sẽ đưa ngươi về doanh trại Tây Bắc. Lấy vạn dặm hoang mạc nơi biên thùy làm sính lễ. Nơi đó chôn vùi biết bao cốt nhục binh sĩ triều ta, có ngày e cũng sẽ có cốt ta. Nhưng ta, Thượng Quan Linh, thề với trời xanh, nếu chưa ch-ết nơi sa trường, nhất định bảo hộ ngươi trọn đời.”
Cố Triều Văn trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi cúi đầu, giọng khàn run như gió thoảng:
“Ta… không bằng lòng.”
Thượng Quan Linh đi mất.
Ta khoác ngoại bào, đẩy cửa bước ra.
Cố Triều Văn vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Son đã nhòe, từng giọt lệ rơi xuống lấp lánh dưới ánh trăng.
Ít nhất từ khi ta có ký ức đến nay, chưa từng thấy hắn rơi lệ.
Hắn lúc nào cũng giả bộ khóc lóc, nhưng chưa một lần nước mắt thật sự rơi xuống.
“Ca ca thích Thượng Quan Linh.”
Cố Triều Văn ngẩng đầu nhìn ta “Ta có thể thích nàng ấy sao?”
Ta nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên một gương mặt khác.
“Ta cũng không rõ.”
Từ ngày năm xưa chúng ta tráo đổi thân phận, đã định sẵn hồi kết này rồi.
…
Sau khi Giang Từ Chu rời khỏi viện, ta với hắn chỉ đôi ba lần chạm mặt nơi triều đình.
Ánh mắt có giao nhau, lại chẳng ai nói lời nào.
Trong viện vừa nhận được một đợt cổ thư mới, nghe nói thu thập từ nhà một tên tham quan, phần lớn đã mục nát nghiêm trọng.
Dạo này ta thường là người rời đi muộn nhất. Nếu không sợ lộ thân phận, ta thậm chí đã muốn ở luôn nơi đây.
Vì thế, khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, ta ngỡ là thị vệ đến khuyên nhủ.
“Chờ một chút, ta sắp xong rồi.”
Ta cẩn thận đặt cuốn cổ thư lên giá, thì bước chân cũng dừng lại sau lưng.
Tay ta khẽ run, quay đầu lại, quả nhiên là Giang Từ Chu.
Hắn có vẻ gầy đi, hai mắt giao nhau, chẳng ai lên tiếng.
Ta cuối cùng chịu không nổi, cố dùng lời trêu đùa để che đi cơn hoảng loạn trong lòng:
“Giang đại nhân, chẳng hay có điều luật nào khiến ngài đọc không hiểu ư?”
Không ngờ Giang Từ Chu đột ngột cúi người, ép ta sát vào giá sách.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, khó dò “Cố đại nhân, người đọc nhiều kinh luật như thế, vậy xin chỉ dạy ta, nếu ta muốn hôn người tại nơi này, thì phải chịu tội danh gì?”
Hiếm khi thấy Giang Từ Chu thất thố, kể từ khi quen biết, chỉ mới có hai lần như thế.
Thế nhưng lần này, ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo, hơi thở không hề vương mùi rượu.
Hắn đang hoàn toàn thanh tỉnh.
Thanh tỉnh mà dồn ta vào giá sách, thanh tỉnh mà nói muốn hôn ta.
“Người rõ ràng thích ta.”
Giang Từ Chu khẽ hỏi: “Thế cớ gì lại trốn tránh ta?”
“Cố đại nhân, ban đầu ta chán ghét những người như ngươi nhất. Cổ hủ, cố chấp, đầu óc chỉ toàn khuôn phép lễ giáo, đến cành đào cũng phải cân nhắc có hợp quy củ hay không, tụ họp cùng đồng liêu lại chẳng dám uống tới tận hứng. Nhưng vì sao… vì sao ta lại thích ngươi như thế?”
“Ta như cánh diều mỏng manh, sợi dây nằm trong tay ngươi. Ngươi kéo ta bay cao, ta sợ ngươi buông tay; ngươi kéo ta xuống thấp, ta lại sợ tới gần khiến ngươi chán ghét.”
“Triều ta có hàng ngàn điều luật, nhưng chẳng có điều nào nói không được yêu một người như ngươi. Vậy nên, Cố Triều Văn, ngươi dạy ta đi—ta nên làm gì bây giờ?”
Trong đầu ta trống rỗng, mãi đến khi nghe thấy tên “Cố Triều Văn”, tâm trí mới dần tỉnh lại.
Giang Từ Chu là người kiêu hãnh, ta hiểu, đây là lần cuối hắn bộc bạch tấm lòng.
Thì ra đêm đó, khi ca ca Cố Triều Văn đối diện Thượng Quan Linh, cũng đau khổ như thế.
“Ta không thể. Ít nhất là hiện tại chưa thể.”
Ta nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi chờ ta ba ngày.”
Nếu Giang Từ Chu và Thượng Quan Linh đều đáng tin, vậy ta và Cố Triều Văn có thể nghĩ ra một cách chu toàn, tạm thời đổi lại thân phận.
Thế nhưng, vừa trở về phủ, ta còn chưa kịp tìm Cố Triều Văn, thị vệ đã hốt hoảng lao vào.
“Không xong rồi! Không xong rồi!”
Hắn mặt cắt không còn giọt m-áu, toàn thân đẫm mồ hôi.
“Công tử… công tử bị người ta bắt đi rồi!”
11
Thì ra, Cố Triều Văn lại bị Thượng Quan Linh mang đi rồi.
Mới một nén hương trước, Thượng Quan Linh còn đang thúc ngựa hồi doanh trại Tây Bắc. Nào ngờ nàng lại bất chợt quay đầu ngựa, xông thẳng vào phủ Cố, mang Cố Triều Văn đi theo.
Chốn kinh thành dậy sóng. Rất nhiều người tận mắt trông thấy Cố Triều Văn nằm trên lưng ngựa của Thượng Quan Linh, cảnh tượng kỳ quái khiến ai nấy bàn tán xôn xao:
“Vị Thượng Quan tướng quân kia thực là dũng mãnh, lại dám ngang nhiên bắt đi đại nhân Cố Triều Văn? Ngày mai vào triều, không còn được gặp Cố đại nhân nữa sao? Còn hấp dẫn hơn cả chuyện trong thoại bản!”
“Nhưng ta nhìn thấy, người bị bắt đi lại giống Cố tiểu thư hơn đấy chứ? Cố tiểu thư từng học nữ công với Thượng Quan tướng quân mà. Còn Cố đại nhân và Thượng Quan tướng quân hình như đâu thân thiết lắm?”
“Vùng đất Tây Bắc gian khổ, dù là Cố đại nhân hay Cố cô nương, da dẻ đều mịn màng yếu ớt, liệu có chịu nổi phong sương hay không?”
May thay lúc ấy Cố Triều Văn chưa trang điểm, cũng chẳng mặc váy lụa, chỉ khoác một chiếc bạch y giản dị, thế nên phần lớn đều tưởng là Cố đại nhân bị bắt đi, chỉ một số ít mới hồ nghi rằng đó là Cố cô nương.
Cố Triều Văn bị mang đến quân doanh, ta không tin hắn có thể giấu nổi thân phận trước mặt Thượng Quan Linh, chuyện bại lộ e là chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Ta mở rương lấy ra một bộ y phục nữ cất sâu tận đáy, nhanh chóng phân phó hạ nhân:
“Truyền tin ra ngoài: Người bị bắt đi là đại nhân Cố Triều Văn. Ngày mai khỏi vào triều. Ta sẽ sai người đưa tin vào cung.”
Cố Triều Văn nay không có mặt, ta bèn khoác lên y phục nữ nhân, hiếm hoi một lần nữa soi mình trong gương, bắt đầu học cách trang điểm.
Cái tên Cố Triều Dục, ngoài phụ mẫu ra, đã lâu rồi chẳng còn ai xưng hô với ta như vậy nữa. Vận mệnh trớ trêu, vòng quay luân hồi, vậy mà rốt cuộc cũng trở về như xưa.
Còn chưa điểm trang xong, bên ngoài có người hối hả bẩm báo:
“Cô nương, bên ngoài có người cầu kiến… nói là đồng liêu của đại nhân.”
Ta thu lại giọng, cố ý dịu dàng nói:
“Nhớ kỹ, đừng gọi ta là ‘đại nhân’.”
“Dạ vâng.”
Họa vô đơn chí, lòng ta khẽ thở dài, chỉ mong người đến đừng là Giang Từ Chu.
Thế nhưng… càng không muốn thì lại càng xuất hiện.
Dưới gốc hoa trong viện, Giang Từ Chu đứng đó, ngẩng đầu nhìn chồi hoa sắp nở. Hắn ra ngoài vội vàng, chỉ khoác bừa một bộ áo, đến miếng ngọc bích đeo hằng ngày cũng bỏ quên.
Nghe tiếng chân ta, hắn cúi đầu hành lễ, giọng điệu khách sáo mà xa cách:
“Cố cô nương, tại hạ họ Giang, là đồng liêu của Triều Văn huynh.”
Ta mím môi, không đáp lời.
Yên lặng bao trùm lấy cả viện.
Giang Từ Chu khẽ run đôi mi dài, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt hắn sáng lấp lánh như có sao trời, nét mặt giãn ra, vẻ căng thẳng cũng dần tan biến.
Giang Từ Chu thông minh đến mức, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu hết mọi điều ẩn khuất.
“Thì ra là… Cố cô nương.”
Hai chữ “Cố cô nương” thốt ra từ miệng hắn, chẳng hiểu vì sao khiến tim ta chệch mất một nhịp.
Không lâu sau, những đồng liêu từng cùng ta làm việc lần lượt kéo tới.
“Cố cô nương, đừng lo lắng. Cố đại nhân nhất định sẽ bình an trở về!”
“Đúng vậy, Thượng Quan tướng quân tuy thô lỗ, nhưng ta tin nàng không hại Cố đại nhân đâu.”
“Cố đại nhân thật đáng thương, một văn sĩ tay trói gà không chặt, đối đầu với tướng quân như hổ dữ. Không đánh được, trốn cũng chẳng xong. Chỉ sợ sau này trở về, sẽ sinh tâm bệnh mất.”
Trong số đó có một vị đồng liêu nhìn ta thêm vài lần, nheo mắt hỏi:
“Ta từng nghe nói Cố cô nương và Cố đại nhân là huynh muội sinh đôi… Gương mặt của hai người giống hệt nhau thật sao?”
Giang Từ Chu nghiêng người, chắn trước mặt ta, lạnh nhạt nói:
“Lý đại nhân, đêm đã khuya rồi.”
“À, cũng phải.”
Mấy vị đồng liêu cùng hạ nhân rời đi.
Chỉ riêng Giang Từ Chu vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
“Giang đại nhân còn chưa rời đi, là có ý gì?”
Giang Từ Chu quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, môi khẽ nhếch nụ cười khó nhận ra.
“Ta… đến đây.”
Giọng hắn vang lên có chút cao hơn, rồi chậm rãi quay bước, theo chân các đồng liêu rời khỏi viện.
12
Văn thần bị tướng quân cưỡng ép mang đi.
Chuyện lạ như thế, xưa nay trong sử sách chưa từng ghi chép, nay lại xảy ra trước mắt, thực khiến người người kinh ngạc.
Bệ hạ chẳng giận, trái lại còn bật cười, đưa mắt nhìn hai người đang quỳ dưới điện.
“Thượng Quan Linh, chuyện phu thê vốn là do lệnh cha mẹ, lời bà mối. Ngươi thì hay rồi, vừa ưng ý liền bắt người về thẳng quân doanh Tây Bắc, đạo lý ở đâu ra vậy?”
Cố Triều Văn vốn chưa từng vào triều, chỉ e một khi lên điện sẽ bị bại lộ thân phận.
Thế nên vừa khi hắn được đưa về kinh, ta lập tức cùng hắn hoán đổi trở lại.
Quả nhiên, hắn đã thú thật với Thượng Quan Linh.
Khi ấy, Cố Triều Văn đáng thương lắm, ngón tay khẽ xoắn lấy tay áo, giọng đầy sầu muộn:
“Sau khi nàng biết được chân tướng, có phải là không còn thích ta nữa không? Thật ra, nàng thích là nữ tử mà? Nay ta đã thành nam nhân, những lời thề ước kia… chẳng lẽ đều không còn giá trị? Nàng không cần ta nữa sao?”
Tên đó lại giở trò giả khóc, nước mắt long lanh nơi khóe mi, mà chẳng nhỏ lấy một giọt.
Ấy thế mà Thượng Quan Linh lại mềm lòng.
Nàng luống cuống dỗ dành hắn, sau cùng dứt khoát nâng mặt hắn lên, đối diện với ánh mắt hắn, nghiêm giọng nói:
“Ta thích là thích ngươi, bất kể nàng là nam hay nữ.”
Cố Triều Văn ôm lấy eo nàng, còn rúc rích cọ cọ một lúc, suýt khiến hai người chậm trễ đại sự.
Thượng Quan Linh tính tình thẳng thắn, đối mặt với chất vấn của bệ hạ, nàng nghĩ gì liền nói nấy:
“Phụ mệnh cha mẹ, lời bà mối, xin Hoàng thượng ban hôn.”
“Ồ?” Bệ hạ nhìn sang ta, đang quỳ một bên, hỏi:
“Cố Triều Văn, khanh có nguyện ý cưới Thượng Quan tướng quân làm thê tử chăng?”
“Thần nguyện ý.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Bệ hạ có phần bất đắc dĩ, thở dài:
“Lang hữu tình, thiếp hữu ý. Nhưng Thượng Quan Linh, ngươi chẳng nói chẳng rằng mà bắt người đi thế là sao?”
Thượng Quan Linh dõng dạc đáp:
“Thần sợ hắn trốn mất.”
Quần thần trong điện nghe vậy, không nhịn nổi mà bật cười.
Chuyện này, nói lớn thì không lớn, mà bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, rốt cuộc lại thành một mối nhân duyên dở cười dở khóc.
Bệ hạ trước mặt bá quan văn võ, ban hôn cho Cố Triều Văn và Thượng Quan Linh. Đoạn vung tay:
“Nếu không còn việc gì, chư khanh lui xuống đi.”
Ta vừa đứng dậy, chợt thấy một bóng người quen thuộc tiến lên vài bước.
“Giang Từ Chu, ngươi còn điều gì cần bẩm báo?”
“Thần, khẩn cầu Hoàng thượng ban hôn.”
Các vị đại thần đều ngơ ngác nhìn nhau. Theo họ biết, Giang Từ Chu xưa nay không từng có quan hệ thân mật với bất kỳ cô nương nhà nào, chẳng ai rõ tâm ý của hắn là dành cho ai.
“Là cô nương nhà nào? Ngươi kín đáo quá đấy, chẳng hé lộ nửa câu.”
“Cố Triều Dục, Cố cô nương.”
Ánh mắt Giang Từ Chu rơi xuống người ta, khiến gương mặt ta khẽ ửng hồng.
“Cũng chính là muội muội của Cố đại nhân.”
Hôm ấy khi Cố Triều Văn bị bắt, Giang Từ Chu đã nhận ra thân phận của ta.
Hắn lợi dụng đêm tối, lẻn vào Cố phủ.
Trước nay ta không hề biết hắn có bản lĩnh như thế — đi đứng nhẹ như mèo, không phát ra chút động tĩnh, ngay cả thị vệ trong viện cũng không hay biết.
Hắn nhẹ gõ vào khung cửa sổ phòng ta.
Ta vốn đoán rằng hắn sẽ đến tìm, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.
Khoác tạm một chiếc áo khoác, ta bước ra gặp hắn.
So với dáng vẻ vội vã ban ngày, giờ khắc này Giang Từ Chu trông gọn gàng chỉn chu hơn hẳn, miếng ngọc bích nơi thắt lưng cũng đã đeo lại.
“Giang đại nhân, có việc gì sao?”
Ta khẽ nảy ý trêu đùa, cố ý hỏi một câu rõ ràng biết trước đáp án.
“Có người từng nói với ta, ba ngày sau sẽ cho ta một câu trả lời.”
“Mới qua được một ngày thôi mà.”
“Nhưng ta đã đoán ra rồi.”
Giang Từ Chu tiến lại gần, dừng trước mặt ta:
“Chỉ là ta muốn nghe chính nàng nói.”
Chẳng rõ là do ánh đêm mê người, hay ánh mắt của Giang Từ Chu mê hoặc hơn cả, khóe mắt hắn cong cong, chứa đầy ẩn ý khó tả, thực khiến người động lòng.
Ta nói lại cho hắn nghe chuyện giả nam trang tráo thân phận với Cố Triều Văn.
“Đến nước này rồi, Cố đại nhân xuất hiện ở trên triều, chỉ có thể là ta. Ta và Triều Văn… không còn cách nào đổi lại được nữa.”
“Vậy thì đừng đổi.”
Giang Từ Chu thản nhiên nói tiếp:
“Tới lúc ấy, bệ hạ sẽ ban hôn cho Thượng Quan Linh và Cố Triều Văn. Nàng ta sẽ âm thầm mang hắn trở lại Tây Bắc. Nàng hãy dọn đến phủ của họ, lấy danh nghĩa Cố Triều Văn, tiếp tục vào triều như trước. Ngoài bốn người chúng ta, sẽ không ai biết.”
“Còn chàng thì sao?”
“Gì cơ?”
“Chàng không có chút tư tâm nào à?”
Giang Từ Chu bỗng nghiêng người, kéo ta vào lòng.
“Ta có tư tâm.”
“Triều Dục, tám kiệu lớn, mười dặm hồng trang, ta muốn nàng đường đường chính chính gả cho ta, làm chính thê duy nhất của ta.”
“Nhưng nàng không phải là chim bị nhốt trong lồng. Nàng học rộng hiểu sâu, mưu lược hơn người. Không ai xứng mặc quan bào bằng nàng.”
Trên người hắn phảng phất một mùi hương lạnh dịu, nhẹ nhàng vương nơi chóp mũi ta.
Ta chợt nhớ hôm ấy hắn từng ép ta vào giá sách, mùi hương ấy cũng lẩn quẩn bên ta như bây giờ.
Khi đó Giang Từ Chu nói, hắn muốn hôn ta.
Giờ phút này, ta cũng muốn hôn hắn.
Vì vậy, ta ngẩng mặt lên, khẽ đặt một nụ hôn lên mắt hắn.
13
“Hay lắm, thật là song hỷ lâm môn.”
Hoàng thượng cười khẽ, rồi liền chuẩn tấu ban hôn.
Chuyện hôn sự này, ta và Giang Từ Chu từng bàn bạc từ trước.
Cố Triều Văn nay đã có thể đường đường chính chính sánh đôi cùng Thượng Quan Linh, thì ta cũng muốn cho Giang Từ Chu một danh phận rõ ràng.
Hai phủ của đôi bên chọn xây sát vách, chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ hẹp.
Sau mỗi buổi lâm triều, ta có thể dưới ánh nhìn của bá quan mà ung dung trở về Cố phủ, sau đó thay y phục nữ nhi, rồi bước sang cửa Giang phủ.
Chỉ là có phần phiền toái, lười biếng một chút thì dễ bị người khác phát hiện.
Chẳng hạn như một lần nọ, Giang Từ Chu đang cùng đồng liêu nghị sự trong thư phòng, ta vì quá quen đường quen nẻo nên trong bộ y phục nam nhi, cứ thế thẳng thừng bước vào như thể đang ở nhà mình.
Vị đồng liêu kia trợn mắt há mồm:
“Cố đại nhân, người… đây là?”
Giang Từ Chu ung dung nhấp một ngụm trà, bình thản đáp:
“Hai phủ ở gần nhau quá, Cố đại nhân đi nhầm thôi.”
Đồng liêu kia bán tín bán nghi:
“À… là vậy sao…”
May thay khi ấy Cố Triều Văn và Thượng Quan Linh vẫn chưa rời kinh, nên mọi chuyện vẫn giấu giếm được.
Về sau, ngoài cung có người bắt đầu đồn đãi vài lời kỳ quái.
Có kẻ moi ra chuyện cũ năm xưa — khi Giang Từ Chu tam nguyên liên trúng, cưỡi ngựa du phố, chỉ ném ra một cành đào duy nhất, mà người đón lấy lại chính là Cố đại nhân.
Kể từ đó, mỗi lần ta lên triều, luôn có cảm giác có ánh mắt dõi theo, soi xét mãi vào ta và Giang Từ Chu.
Tin đồn kỳ lạ ấy rốt cuộc cũng truyền đến tai người trong cuộc.
Ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nằm gục trên bàn, ngẩng đầu hỏi Giang Từ Chu:
“Không phải chàng từng nói, chán ghét nhất là kiểu văn thần cứng nhắc, bảo thủ như ta ư? Vậy sao lúc ấy còn ném cành đào cho ta?”
Giang Từ Chu khi ấy đang giúp ta chỉnh sửa, chép lại cổ thư. Nghe vậy, hắn khựng lại một thoáng, ngoảnh đầu nhìn ta:
“Trạng nguyên du phố, cảnh tượng rực rỡ, nửa thành kinh đều đổ ra đường chỉ để cầu lấy điềm lành. Khi ta ngang qua tửu lầu, các đồng liêu của nàng đều chen ra ngoài nhìn, duy chỉ có nàng ngồi nơi góc khuất, như một cây tùng xanh, thản nhiên lặng lẽ.”
Hắn lấy ra khối ngọc bích kia, đưa vào tay ta:
“Từ rất lâu rồi, ta đã muốn giao nó cho nàng.”
Triều ta luật pháp nghiêm minh, tuy có nhiều tinh hoa, song vẫn còn lưu lại nhiều ràng buộc hà khắc.
Luật cho phép nữ nhi cầm binh làm tướng, song lại không cho phép nữ nhi đặt chân vào triều đình; đã vậy, mỗi nữ tướng trước khi hồi chiến tuyến còn phải vào cung học lễ ba tháng.
Ta cẩn thận chắt lọc những điều cần sửa, sửa từng điều một. Bao nhiêu tháng liền, ta dồn tâm lực vào việc cải đổi pháp chế.
Dẫu biết rằng một khi tấu chương được dâng lên, sẽ làm dậy sóng triều đình, dẫu rằng ta có thể bị phê bình khắp nơi, ta cũng không hề hối hận.
Ngọn đèn dầu lay lắt trong đêm, tầm mắt ta dần mờ nhòe. Chẳng hay lúc nào, ta đã ngủ gục trên án thư.
Khi tỉnh dậy, trên vai đã được phủ thêm một chiếc ngoại bào.
Giang Từ Chu đang ngồi một bên, tay cầm bút, thay ta tiếp tục sửa đổi văn bản.
Dưới ánh nến, gương mặt nghiêng nghiêng của hắn ánh lên nét dịu dàng. Ta bất giác nhìn hắn đến thất thần.
“Mệt rồi à?”
Ta lắc đầu, rồi sát lại bên hắn, cùng hắn chỉnh sửa từng dòng.
“Giang Từ Chu, chàng nói xem, liệu có một ngày, ta có thể khôi phục thân phận thật sự của mình, đường đường chính chính đứng trên triều đình chăng?”
Hắn vén nhẹ tóc mai ta, khẽ đáp:
“Nhất định sẽ có ngày ấy.”
Thay cũ, đổi mới, gông xiềng xưa sẽ bị phá bỏ.
—-
(Toàn văn kết thúc.)