Ngôi Sao Trong Đêm - Chương 1
Tôi quyến rũ một người đàn ông đã có vợ.
Dốc hết tâm sức, dụ anh ta ly hôn để cưới tôi.
Ai cũng mắng tôi trơ trẽn, chen vào gia đình người khác.
Chỉ có vợ anh ta là thầm vui mừng — vì chính cô ấy đã bỏ tiền ra thuê tôi.
Nhưng khi việc đã xong, cô ấy lại giận dữ chất vấn tôi:
“Tôi chỉ bảo cô chia rẽ bọn tôi, chứ đâu có bảo cô cưới anh ta!”
01
Vợ của Trần Tiêu Chí, không, phải nói là vợ cũ – Triệu Nhã.
Cô ấy đeo khẩu trang, đặt lên bàn một xấp tiền mặt và đẩy về phía tôi.
Giọng gần như phát điên:
“Sao cô lại thật sự lấy anh ta?! Anh ta là ác q-uỷ, cô không biết à?!”
“Tôi đã bảo sau khi mọi việc xong thì cắt đứt, rời khỏi thành phố này. Sao cô lại đăng ký kết hôn với anh ta?!”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì kích động của cô ấy, lạnh lùng đáp:
“Vì tôi yêu anh ấy. Tình cảm phát sinh theo thời gian. Bây giờ anh ấy là chồng tôi. Hai người đã ly hôn, thì người đàn ông này là của tôi.”
Cô ấy mở to mắt không tin nổi, kéo khẩu trang và mũ xuống.
Má trái sưng đỏ, khoé miệng rách và rỉ m-áu, một mảng da mất đi để lộ cả lớp thịt bên dưới.
Cô chỉ vào mặt mình, phẫn nộ hét lên:
“Tối trước ngày ly hôn, anh ta đ-ánh tôi. Anh ta cảnh cáo rằng dù ly hôn rồi, nếu tôi dám nói linh tinh thì cũng không tha cho tôi!”
Nói rồi, cô ta bật cười ha hả:
“Đây là lần cuối cùng tôi bị đ-ánh! Ha ha ha… Cô biết mà, cô rõ ràng biết hết! Tôi tìm cô là để thoát khỏi hắn hoàn toàn, sao cô lại cưới hắn?!”
Dường như vẫn chưa đủ, cô ấy cởi áo ngay trước mặt tôi.
Lưng đầy vết bầm tím, không chỗ nào lành lặn.
Trên ngực còn có vết bỏng đang rỉ mủ.
Vết thương cũ mới chồng chất. Ngay lần gặp đầu tiên, cô ấy đã cho tôi xem những vết đó, giờ lại nhiều hơn hẳn.
Tôi quay mặt đi, cứng rắn lên tiếng: “Đủ rồi, Triệu Nhã. Ly hôn rồi thì nên rời xa đi! Đừng nói xấu chồng tôi nữa, đừng lảng vảng trước mặt bọn tôi.”
“Sao anh ấy không đ-ánh người khác, chỉ đ-ánh cô? Nửa năm quen nhau, anh ấy chưa từng động tay với tôi! Sau này đừng đến trước mặt tôi nữa gây rối.”
Cô ấy không kìm được nữa, giận dữ mặc lại từng món đồ rồi bỏ đi.
“Hắn chỉ đang giả vờ thôi! Rồi cô sẽ hối hận! Cô nhất định sẽ hối hận!”
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy chạy đi, thầm nghĩ — rất tốt, đây mới đúng là phản ứng của vợ cũ với người thứ ba.
Đi xa đi, Triệu Nhã. Đừng bao giờ quay lại.
Tôi lấy cuốn sổ đỏ từ trong túi ra — tôi đã chờ giây phút này quá lâu rồi.
Trần Tiêu Chí, cuối cùng chúng ta cũng thành vợ chồng hợp pháp.
Sao tôi có thể hối hận được chứ?