Ngôi Sao Trong Đêm - Chương 2
3
Từ lúc lên kế hoạch gặp Trần Tiêu Chí, đến lúc anh ta vì tôi mà ly hôn, tôi đã chuẩn bị suốt nhiều năm.
Triệu Nhã không biết, studio cá nhân mà tôi mở, vốn dĩ là để nhắm vào cô ấy.
Mục tiêu duy nhất của tôi — là cưới Trần Tiêu Chí.
Những vết thương trên người Triệu Nhã khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng bảy năm trước, tôi đã từng chứng kiến một cảnh còn kinh hoàng hơn thế nhiều.
Tình trạng của cô ấy — có thể dùng từ “địa ngục” để miêu tả.
Lục phủ ngũ tạng bị dập nát, m-áu tuôn ra.
Sau khi phẫu thuật, cô ấy đã được cứu sống, nhưng ruột đã hoại tử phải cắt bỏ một đoạn.
Trên bụng là một vết sẹo to như con rết.
Cánh tay bị lột da, vì tên cầm thú kia muốn “thử xem rượu trắng nồng độ cao có bắt lửa được không”.
Đau đớn như vậy, đến tận khi cô ấy ch.ết đi vẫn còn âm ỉ.
Khi cô ấy qua đời, Trần Tiêu Chí vẫn đang trong tù.
Dù bác sĩ cố hết sức, nội tạng cô ấy đã tổn thương quá nặng, chỉ sống thêm được ba năm.
Tang lễ của cô, gia đình Trần Tiêu Chí còn gửi vòng hoa, trên đó viết:
“Chúc mừng.”
Cô ấy suýt nữa ch.ết trong tay hắn, cố gắng sống dậy chỉ để đổi lại bản án 9 năm tù cho hắn.
Vì họ là vợ chồng, nên hắn không bị kết tội gi.ết người.
Hắn chỉ ở tù 6 năm, được thả ra từ hai năm trước.
Việc đầu tiên hắn làm là đến mộ cô ấy… và đạp mấy phát lên bia mộ.
“Con đàn bà thối tha, dám ch.ết trước tao à?! Tao nói rồi, mày ch.ết cũng không thoát đâu! Là mày khiến tao ngồi tù, đáng kiếp!”
Việc thứ hai của hắn chính là cưới vợ mới, chính là Triệu Nhã.
Cô ấy kể, Trần Tiêu Chí đã đổi tên đổi họ. Bao nhiêu năm trôi qua, ai còn nhớ hắn từng làm gì?
Camera chỉ ghi lại nạn nhân, còn kẻ gây ra tội ác thì đâu còn ai biết?
Gia đình hắn che đậy quá giỏi, điều kiện lại tốt.
Nhà Triệu Nhã không hề biết mình gả con gái cho một con q.uỷ đội lốt người.
Vừa cưới xong không lâu, cô ấy bắt đầu bị đánh — từ cái tát vào mặt, cho đến dùng ghế, bàn, dao để hành hạ cô.
Cô cầu xin bố mẹ chồng, họ lại bênh con trai.
Cô tố cáo, hắn đánh càng dã man hơn.
Cha mẹ như vậy, con trai sao có thể là người tốt?
Cô định nhờ bố mẹ ruột cứu, hắn biết được thì lập tức bóp cổ cô:
“Được thôi, gọi cả bố mẹ mày đến đây, tao đánh cả nhà mày. Em gái mày đang học đại học đúng không? Hè vừa ồi còn đến nhà mình chơi đó.”
Triệu Nhã bảo, khoảnh khắc tuyệt vọng nhất là khi cô báo cảnh sát.
Cảnh sát mở cửa… cũng chính là bạn thân thuở nhỏ của Trần Tiêu Chí.
Ai cũng khuyên Triệu Nhã “cố gắng giữ gìn gia đình”.
Sau lần đó, hắn đánh gãy hai cái răng, gãy luôn một cái chân của cô, rồi bảo cô “tự ngã cầu thang” cho nên mới biến thành như vậy.
Tại sao cô không chạy trốn?
Cô ấy có chạy rồi chứ — nhưng hắn vẫn tìm ra. Tìm được rồi, hắn còn đánh dữ hơn, biến cuộc sống của cô thành địa ngục.
Hắn nói: “Chừng nào mày còn là vợ tao, thì đừng hòng thoát khỏi tay tao.”
May mà cô ấy thông minh hơn cô gái ngày trước.
Cô ấy tìm đến tôi.
Studio của tôi chính là nơi chuyên xử lý những vụ chia tay và ly hôn kiểu “khó nhằn” như vậy.
3
Mặc dù tôi đã thành công dụ được Trần Tiêu Chí đi đăng ký kết hôn, nhưng ba mẹ anh ta lại nhất quyết không cho tôi bước chân vào cửa nhà họ.
Họ bảo tôi không phải loại tử tế gì, hoàn toàn không nhắc đến việc Trần Tiêu Chí ngoại tình là sai.
Ba Trần ngẩng mặt nhìn trời, hếch mũi khinh bỉ, mẹ Trần thì đảo mắt, bóng gió mỉa mai:
“Con xem, mắt mũi con càng ngày càng tệ. Hồi trước ba mẹ chọn được con bé Triệu Nhã, ít ra còn biết rõ gốc gác, quen nhau hơn năm rồi, ai cũng khen vợ chồng hạnh phúc. Vậy mà con lại bỏ nó vì một con hồ ly tinh!
Tôi cười nhạt trong lòng. Đúng là họ “biết rõ gốc gác” của Triệu Nhã, cũng vì dễ kiểm soát. Bị đánh cũng chẳng dám về nhà mách lẻo vì chẳng có ai bênh vực. Họ biết rõ bản chất con mình là loại người gì.
Lúc Triệu Nhã cầu cứu, ba mẹ Trần chỉ dửng dưng dặn dò:
“Đánh thì đánh, nhưng nhớ đừng đánh chỗ người ta nhìn thấy. Lỡ truyền ra ngoài thì mất mặt.”
Hai kẻ đạo đức giả này không phải người ngoài đứng nhìn. Họ chính là đồng phạm.
Trần Tiêu Chí từng nói với tôi: “Anh là con một, dù có đâm trời thủng đất thì ba mẹ anh cũng sẽ che chở.”
Quả thật đúng vậy. Năm đó khi hắn ra tòa, ba mẹ hắn còn gửi tin nhắn đe dọa nạn nhân:
“Không ký giấy bãi nại thì coi chừng đó. Tao sẽ gi.ết hết nhà mày, cho tụi mày sống không nổi.”
Nhìn bộ dạng giả tạo của họ, tôi tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép cúi đầu.
Trần Tiêu Chí vội vàng lên tiếng:
“Ba mẹ, con với Niệm Niệm là thật lòng yêu nhau, ba mẹ đừng can thiệp nữa. Con đã đến nhà gặp ba mẹ cô ấy rồi, tuy hai bác chỉ là công chức bình thường, nhưng Niệm Niệm là con một, du học nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cởi mở, không quan tâm chuyện con từng có vợ.”
Ánh mắt ba Trần thoáng qua một tia tính toán. Mẹ Trần thì không buồn giấu vẻ khinh ghét, hừ lạnh:
“Nhìn cũng không đến nỗi nào, dắt ra ngoài không mất mặt. Nhưng đừng hòng làm đám cưới. Chưa gì đã vội đi đăng ký, ở nước ngoài gọi đó là “cởi mở” á? Mẹ thấy là lăng loàn thì có!”
Tôi rưng rưng nhìn Trần Tiêu Chí, giọng đầy ấm ức:
“Em biết em đến với anh không được đường hoàng, em chỉ là quá yêu anh thôi… Hay mình nghe lời mẹ, không tổ chức cưới nữa, để tránh bị người ta cười chê.”
Sắc mặt Trần Tiêu Chí lập tức thay đổi:
“Ai dám cười anh! Mình phải làm cho ra trò. Hồi cưới Triệu Nhã là do ba mẹ sắp đặt, nên làm đơn giản. Còn lần này, anh phải làm đàng hoàng. Dù anh từng cưới vợ, nhưng đây là lần đầu của Niệm Niệm, không thể để cô ấy chịu thiệt… hơn nữa, cô ấy đang mang thai…”
Tôi dĩ nhiên cần đám cưới. Chỉ có như vậy, tôi mới danh chính ngôn thuận, khiến tất cả mọi người đều biết: tôi là vợ hợp pháp của hắn.
Nghe tới đó, sắc mặt hai ông bà già lập tức thay đổi. Ba Trần nãy giờ chỉ biết hếch mũi khinh bỉ, cũng bắt đầu liếc nhìn bụng tôi. Lý do khiến họ vội vã ép cưới cho Trần Tiêu Chí sau khi ra tù chính là vì hắn chưa có con.
Triệu Nhã từng kể, khi cô ấy mang thai ở những tháng đầu, bị hắn đánh cho chảy cả giường m-áu, cũng từ đó mà mất con.
Mẹ Trần liếc nhìn bụng tôi một cái, rồi nói lạnh nhạt:
“Vậy thì làm nhanh đi, trước khi bụng to ra.”
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng cười khinh bỉ. Một dòng máu như nhà họ Trần mà cũng xứng có con sao?
4
Hai tháng sau khi cưới, Trần Tiêu Chí tát tôi cái đầu tiên.
Chỉ vì tôi không cài khuy áo đầu tiên trên sơ mi.
Hắn trừng mắt:
“Mặc thế này là muốn quyến rũ ai?”
Đánh xong thì lại dịu giọng xin lỗi:
“Xin lỗi em, anh chỉ là sợ người khác dòm ngó em thôi. Em đẹp quá mà…”
Tôi biết hắn đang thử phản ứng của tôi, xem tôi chịu đựng được đến đâu để còn mạnh tay dần dần. Hắn với mấy người vợ trước cũng bắt đầu y chang như vậy.
Đây là phép thử của một thằng khốn.
Nhưng hắn không ngờ, tôi cố tình để chuyện này xảy ra. Đây sẽ là cái tát đầu tiên… và cũng là cái tát cuối cùng hắn dám đánh tôi.
Nếu không vì kế hoạch phía sau, tôi đã chẳng cho hắn cơ hội chạm vào tôi.
Ba mẹ chồng thấy tôi ôm mặt, ánh mắt lại như có vẻ hài lòng. Họ bắt đầu nới lỏng sự giám sát đối với tôi, không còn suốt ngày săm soi nữa. Bọn họ ranh ma lắm. Việc chuyển đến ở chung chỉ để giám sát tôi có âm mưu gì không. Nhất là ông già kia, tôi biết ông ta thuê người điều tra tôi, mà ông ta cứ tưởng là tôi không biết.
Để bước chân vào cái nhà này, tôi đã chuẩn bị hơn sáu năm.
Ba mẹ mà họ gặp lần đó, là tôi thuê người đóng giả, từng chi tiết đều không thể soi mói.
Còn gương mặt này, tôi đã chỉnh sửa khi ở Hàn Quốc suốt hai năm – hoàn toàn theo kiểu mà Trần Tiêu Chí nhất định sẽ thích, và cũng là một gương mặt hoàn toàn mới, không ai nhận ra.
Sau cái tát đó, tôi giả vờ giận dỗi dọn về căn hộ của mình.
Trần Tiêu Chí vội vàng chạy theo, bởi chúng tôi đã bàn sau lễ cưới sẽ dọn về đây sống.
Căn hộ này lớn hơn nhà hắn, từng chi tiết trong đó đều do tôi sắp đặt, từng ngóc ngách đều là “bẫy”.
Sẵn sàng chưa, Trần Tiêu Chí? Trò chơi mang tên “bạo lực gia đình”… chính thức bắt đầu rồi đấy.
5
Khi Trần Tiêu Chí tát tôi cái thứ hai, là vào đêm tân hôn của chúng tôi, ngay tại nhà anh ta.
Anh ta uống chút rượu, không có việc gì làm nên muốn trút giận.
Chửi tôi vì đã nhìn MC đẹp trai trong lễ cưới hơi lâu một chút.
Tiếc là cái tát đó chưa kịp giáng xuống thì… tôi đã nhanh tay nắm lấy cổ tay anh ta. “Rắc” một tiếng. Anh ta kêu lên đau đớn, cổ tay mềm nhũn như bún.
Từ khi quyết định cưới anh ta, trừ thời gian đi phẫu thuật thẩm mỹ, mỗi ngày tôi đều luyện tán thủ, đấu đối kháng. Lúc tôi tốt nghiệp, hai huấn luyện viên nam cao gần mét chín cũng không thể chiếm được thế thượng phong khi đấu với tôi.
Rượu của Trần Tiêu Chí tỉnh được phân nửa, anh ta không ngờ tôi sẽ phản kháng, trừng mắt chửi rủa, vươn tay còn lại định túm tóc tôi đập vào tường.
“Rắc” thêm cái nữa, cổ tay còn lại cũng gãy.
Hai tay mềm nhũn buông thõng, cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo lại.
Anh ta lên đau quá đau quá, kêu tôi đưa đi viện.
Nhưng… mới vậy thôi đã gọi là đau?
Lúc Triệu Nhã bị anh ta đánh gãy chân, anh ta còn bỏ đi uống rượu, đến sáng hôm sau cô ấy mới tỉnh lại.
Còn người vợ trước đã ch.ết kia, lúc hấp hối chỉ còn thoi thóp cầu xin anh ta gọi cấp cứu, anh ta vẫn ung dung đi mua thuốc lá trước đã.
Tôi ngồi trên giường, ung dung tẩy trang.
“Anh yêu, anh nói gì cơ?”
Trần Tiêu Chí gào lên “Cứu mạng! Gãy tay rồi! Phó Niệm Tinh, cô đợi đấy! Cô dám đánh lại tôi à!”
Ngoài phòng khách còn vài người họ hàng chưa về, bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ chồng cất giọng:
“Tiêu Chí à, hôm nay con uống nhiều rồi đấy, giữ gìn sức khoẻ!”
Tôi liền hắng giọng, hét lên mấy tiếng:
“Chồng ơi, đừng đánh nữa! Đau quá! Cứu mạng!”
Tiếng tôi đủ lớn để lấn át tiếng anh ta.
Ngoài cửa, mẹ chồng chỉ nhỏ giọng nhắc thêm:
“Chú ý mặt với cái bụng đấy nhé!”
Nói xong thì im lặng.
Trần Tiêu Chí lúc này toát mồ hôi đầy trán, nghe mẹ nói thế, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Anh ta nghiến răng đi ra cửa, dùng vai húc mạnh vào đó. Cuối cùng bố chồng cũng bị tiếng động làm mở cửa.
“Mang thai rồi thì phải biết an phận chút!”
Trần Tiêu Chí cố gắng đẩy cửa:
“Bố, là con đây. Mở cửa đi.”
Cửa cuối cùng cũng mở. Ngoài kia còn vài người họ hàng chưa về. Tôi cố tình làm rối tóc, dìu lấy Trần Tiêu Chí:
“Bố à, con đưa Tiêu Chí đi bệnh viện. Anh ấy uống hơi nhiều, lúc con đỡ anh lên giường thì vấp ngã, trẹo tay một chút thôi, không sao đâu. Mọi người nghỉ ngơi sớm nhé.”
Trần Tiêu Chí bị ánh mắt của bố và cả đám họ hàng nhìn chằm chằm, vì giữ thể diện nên không dám phản bác.
Mẹ chồng nhìn mái tóc rối bù của tôi, lộ vẻ hiểu rõ và khẽ cười khinh bỉ.
Họ chắc là nghĩ tôi bị đánh, nhưng không dám nói ra.
Trên đường tới bệnh viện, tôi liếc nhìn Trần Tiêu Chí ngồi ghế sau.
“Chồng à, hôm nay anh lại ra tay với em, thế thì em đành phải phản ứng thôi. Lần sau đừng đánh nữa, kẻo lại tự làm đau mình.”
Tôi nói rành rọt từng chữ.
Anh ta đau đến rên rỉ, ánh mắt thì như muốn nuốt chửng tôi.
Đến bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ là trật khớp. Tôi đương nhiên có chừng mực.
Mới bắt đầu mà đã đánh gãy tay thì còn gì vui nữa?
Mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch. Chỉ là… tôi không ngờ Triệu Nhã lại dẫn cả đám người hùng hổ xông vào nhà…
….
Triệu Nhã giơ điện thoại, giữa đám đông trông như một bà cả đầy quyền uy.
Cô ta túm tóc tôi, trông có vẻ mạnh bạo, nhưng chỉ tôi biết — chẳng đau chút nào.
Cô ta gào to giữa đám người:
“Con hồ ly giật chồng! Lôi nó ra ngoài cho tôi! Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình!”
Cô ta hét rất to, nhưng tôi vẫn nhận ra sự run rẩy trong giọng nói.
Diễn dở quá. Trước một diễn viên kỳ cựu như tôi thì lộ rõ.
Bố mẹ chồng quát tháo. Trần Tiêu Chí lập tức lao lên định tát cô ta. Nhưng rồi nhớ ra tay mình đang bó bột.
Anh ta nghiến răng gằn giọng với Triệu Nhã:
“Ly hôn rồi là tôi không dám đánh cô à? Con đàn bà ch.ết tiệt! Còn dám tới nhà tôi làm loạn!”
Anh ta giơ chân đá mạnh về phía cô ta. Triệu Nhã theo bản năng lùi lại — quên mất là mình có dẫn theo nhiều người.
Tôi tranh thủ lúc hỗn loạn, khẽ đưa chân ra ngáng.
Trần Tiêu Chí ngã lăn ra sàn, tay va mạnh xuống đất, đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Bố mẹ chồng vội vàng chạy tới đỡ.
Triệu Nhã lớn tiếng:
“Hôm nay tôi đến đây là để tính sổ với con hồ ly này! Chính cô ta phá nát cuộc hôn nhân của tôi! Lôi nó đi!”
Người cô ta mang theo xông lên định lôi tôi đi.
Tôi vùng vẫy:
“Tôi với chồng tôi là tình yêu đích thực! Cô đừng gây sự nữa. Hai người đã ly hôn rồi! Để em nói chuyện với cô ấy, anh đừng giận.”
Tôi phối hợp diễn với cô ta một chút. Trong lòng thì lạnh toát.
Cô ta không nhìn thấy ánh mắt hung tợn của bố chồng và Trần Tiêu Chí sao?
Tại sao lại quay về? Rõ ràng đã thoát được rồi mà.
Tôi dỗ dành Trần Tiêu Chí và bố mẹ chồng.
Họ nhìn tôi bị lôi đi, ánh mắt còn có chút… hả hê.