Ngôi Sao Trong Đêm - Chương 3
8
Tôi tìm một chỗ vắng người, giơ tay lên đấm mạnh vào tường.
Trước mắt tôi, Triệu Nhã trông như quả bóng bị xì hơi, cả tay cũng đang run lên.
Tôi kìm nén cảm xúc, thấp giọng hỏi:
“Cô đang làm cái gì vậy? Ly hôn rồi thì tránh xa nhà họ Trần ra, quay lại đây làm gì?”
“Cũng biết thuê người đấy hả? Thế sao lúc bị đánh không biết thuê người đánh lại?”
Nhận ra lời mình có phần nặng nề, tôi dịu giọng xuống.
“Cô tưởng mình diễn hay lắm à? Vợ cũ xông vào đánh tiểu tam, rồi bắt người ta đi đánh tiếp cho hả giận?”
Cuối cùng Triệu Nhã bật khóc, nức nở nói:
“Là tại tôi… tôi mới khiến cô quen Trần Tiêu Chí. Cô giúp tôi thoát khỏi địa ngục đó, sao tôi có thể nhìn cô chui lại vào hố lửa được? Cô đổi hết liên lạc, tôi không tìm ra, nghĩ mãi mới nghĩ ra cách này…”
“Tôi bỏ tiền thuê người, chỉ muốn đến kéo cô đi, chạy ngay đi, đừng quay lại nữa. Cô tưởng tôi chưa từng nghĩ đến cách đó sao? Cho dù thuê người đánh hắn thì sao chứ? Hắn không chịu ly hôn, tôi vĩnh viễn không thoát nổi. Chỉ khi nào hắn tự nguyện bỏ tôi thì tôi mới có thể thoát. Nên tôi mới tìm đến cô. Nhưng tôi không ngờ cô lại hồ đồ đến thế… biết vậy tôi đã không nhờ cô rồi…”
Tôi ôm chầm lấy cô ấy, dỗ cô ấy ngừng khóc.
Tôi thì thầm vào tai cô ấy mấy câu.
Cô ấy bỗng ngừng khóc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Đây là bí mật của tôi, trước giờ tôi chưa từng nói với bất kỳ ai liên quan đến Trần Tiêu Chí.
Ai biết nếu họ bị đánh đập tàn bạo thì có lỡ miệng không?
Tôi tưởng Triệu Nhã đã thoát khỏi bể khổ, sẽ đi thật xa để chữa lành vết thương.
Không ngờ cô ấy lại nghĩ ra cách ngây thơ đến vậy để kéo tôi rời đi.
Trước lúc chia tay, Triệu Nhã cố gượng nở một nụ cười:
“Tôi sẽ nghe lời cô, tôi đi đây… Cô phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
“Nhưng… vẫn muốn nói… đừng phạm pháp… đừng gi.ết người, không đáng đâu…”
Tôi phẩy tay, gi.ết người á? Gi.ết tên cặn bã đó để đánh đổi tự do của mình à? Mấy chuyện phạm pháp đó, tôi không làm.
Không thì tôi cố gắng cưới hắn làm gì? Hôn nhân chính là tấm khiên bảo vệ trong các cuộc xung đột vợ chồng mà!
….
Khi tôi quay về, Trần Tiêu Chí và bố mẹ chồng đang chờ sẵn.
Ánh mắt mẹ chồng đầy căm giận, chắc đã biết chuyện tôi đánh Trần Tiêu Chí.
Tôi vội vàng mở lời:
“Chồng ơi, anh không sao chứ? Có cần đi khám lại cái tay không?”
Mẹ chồng nổi giận lôi đình:
“Đàn ông uống say, sờ cô vài cái thì sao chứ, cô còn dám đánh lại!”
Tôi nhàn nhạt nói:
“Chồng à, mấy cái trò trong phòng ngủ sao anh lại kể với mẹ chồng, kỳ cục quá… Lần sau anh lại giở trò nữa, em hứa sẽ không đánh đâu, vì bây giờ là giai đoạn đầu thai kỳ…”
Tôi giả vờ đau lòng, siết chặt cổ tay đang bị thương của Trần Tiêu Chí, bắt chước kiểu xin lỗi của hắn lúc trước, giả vờ lấy tay hắn đánh lên người mình.
Bố chồng quát mẹ chồng một tiếng:
“Thôi đủ rồi! Hai vợ chồng đánh nhau cái gì, còn đang mang thai mà.”
“Con dâu, vừa nãy con bị Triệu Nhã lôi đi, cô ta không đánh con chứ? Con đang mang thai đấy.”
Dường như lúc này Trần Tiêu Chí mới nhớ ra, mặt dịu lại, lo lắng hỏi tôi.
“Tính ra cô ta cũng to gan, tôi còn đánh nhẹ đấy chứ…” Hắn nói được nửa câu thì bị tôi cắt ngang, giả vờ không nghe thấy.
“Không đâu, cô ấy chỉ tức giận trong lòng thôi. Dù sao thì quan hệ của chúng ta cũng sai, lại còn ép cô ấy ra đi tay trắng… Trong lòng cô ấy có oán hận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vì biết em mang thai nên cô ấy không dám động tay động chân. Em cũng nhân cơ hội khuyên nhủ cô ấy, chắc cô ấy cũng hiểu tiếp tục làm loạn chẳng có ích gì.”
Trần Tiêu Chí đảo mắt, đắc ý nói:
“Phải thế chứ, tôi biết ngay cô ta không dám!”
Ba chồng thì khôn ngoan hơn hắn nhiều, ánh mắt u ám khó đoán. Tôi lập tức nói với ông:
“Ba à, nhà họ Trần mình gia sản lớn, con với Tiêu Chí là yêu nhau sau hôn nhân… Hai người ép Triệu Nhã ra đi tay trắng, cô ấy chắc chỉ muốn xin chút tiền thôi. Cho chút gọi là tiền tiêu vặt, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Dù sao ba với mẹ cũng là người có địa vị.”
Trần Tiêu Chí đang định nói câu “Cô ta dám à”, liền bị bố trừng mắt.
Ông lấy điện thoại, bấm vài cái rồi nói:
“Chuyển cho nó hai mươi ngàn, bảo là lần sau đừng thế nữa. Chuyện này coi như kết thúc.”
Thấy chuyện được xử lý xong, ông có vẻ hài lòng, quay sang dạy dỗ Trần Tiêu Chí:
“Ba đã nói rồi, phải biết kết hợp ân – uy mới là cách hay. Mày không cho cô ta đồng nào, đúng là ngu. Một người phụ nữ, cho ít tiền vặt là xong.”
Tôi cười lạnh trong lòng. Đêm trước khi ly hôn còn đánh cô ấy gần ch.ết, cô ấy thiếu gì tiền? Cô ấy như lột một lớp da, dù phải bò ra cũng muốn thoát khỏi cái nhà này.
…
Trần Tiêu Chí bị lời xin lỗi của tôi làm mụ mị đầu óc, chủ yếu là vì hai tay hắn còn chưa hoạt động mạnh được.
Chúng tôi chuyển về căn nhà lớn của tôi như kế hoạch sau đám cưới.
Đêm đó, Trần Tiêu Chí dậy đi vệ sinh, soi gương thì thấy có bóng người phía sau.
Hắn hoảng sợ chạy về giường, ngước lên trần nhà vẫn thấy cái bóng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm.
Hắn gọi tôi dậy, chỉ lên trần nhà, nói có người.
Tôi bật đèn, dịu dàng dỗ dành:
“Chồng à, đâu có ai đâu. Có phải anh hoa mắt không?”
Hắn sĩ diện nên cứng miệng nói “Không có gì.”
Suốt một tuần liền, đêm nào hắn cũng thấy bóng người, ngủ chẳng được mấy tiếng.
Chỉ là cái máy chiếu 3D công nghệ cao tôi đặt từ nước ngoài về thôi.
Đến ngày thứ năm, tay phải hắn gần khỏi, vì thiếu ngủ nên giơ nắm đấm định đánh tôi.
Cuối cùng cũng đến lúc này rồi.
Tôi đỡ lấy nắm tay hắn, từng cú từng cú đấm vào đầu hắn. Không đánh mặt, vì ảnh hưởng mỹ quan xã hội. Vậy nên tôi nhắm vào lưng mà đấm, chưa đã thì thêm đá.
Đảm bảo đau, nhưng không ch.ết được.
Trần Tiêu Chí ôm đầu, lúc đầu còn phản kháng chửi bới:
“Con đàn bà thối, mày dám đánh ông, ông gi.ết mày!”
Nói xong bị tôi đè ra đánh tiếp, cuối cùng vừa khóc vừa cầu xin:
“Vợ ơi… đừng đánh nữa… tha cho anh…”
Tôi “bừng tỉnh”, ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng vỗ về:
“À… xin lỗi, em không cố ý… em chỉ là không thích bị làm phiền khi đang ngủ… Anh định giơ tay đánh em hả?”
Hắn đau đến co giật, tranh thủ lúc tôi lơ là, chụp cái ly thủy tinh đập vào đầu tôi.
Tôi né được dễ dàng, sau đó cầm cái ly đập lại lên đầu hắn.
“Ý anh là thế này phải không, chồng yêu?”
M.áu chảy xuống mép, hắn hoảng loạn ôm điện thoại định gọi cảnh sát.
11
Tôi tìm hộp y tế, sơ cứu vết thương trên đầu cho anh ta một cách đơn giản.
Nhưng vết thương đó cần phải khâu. Tôi lấy cây kim thêu ra, tìm một đoạn chỉ câu cá, chuẩn bị ra tay.
Trần Tiêu Chí nhìn chằm chằm vào cây kim trong tay tôi, đồng tử rung lên, rồi ngất lịm.
Nhưng mà, anh ta đối xử với vợ cũ của mình cũng như vậy đấy. Cô vợ cũ từng bị anh ta đánh đến vỡ đầu. Vì sợ cô ấy báo công an nên không dám đưa đi bệnh viện, tự mình dùng kim thêu khâu lại. Vết thương đó sau này bị nhiễm trùng suýt nữa lấy mạng cô ấy. Cô ấy vì đau quá mà ngất, nhưng vẫn bị Trần Tiêu Chí khâu sống không thuốc tê.
Lúc khâu, anh ta còn nói: “Vợ à, anh từng xem trong phim tài liệu, người ta cũng làm như vậy đó, chắc chắn không sao.”
Tôi khâu vết thương cho Trần Tiêu Chí. Trong quá trình khâu, anh ta tỉnh lại vì đau, rồi lại ngất đi lần nữa.
Thật chẳng còn gì thú vị.
Sau đó tôi đưa anh ta vào bệnh viện, bác sĩ tháo chỉ và xử lý lại vết thương cho anh ta.
Tỉnh lại, anh ta báo cảnh sát, nói tôi đánh anh ta, tôi bạo hành gia đình.
Cảnh sát đến, nhìn bản báo cáo thương tích xong chỉ có thể bất đắc dĩ hòa giải.
Tôi ra tay có chừng mực, sau khi đánh xong còn xử lý vết thương và đưa anh ta đến bệnh viện.
Bác sĩ nói: “Có thể thấy vợ anh rất lo lắng cho anh, kỹ thuật khâu cũng tạm được. Nếu như chỉ sạch, có khi còn không cần tháo ra khâu lại.”
Trần Tiêu Chí trừng mắt nhìn bác sĩ và cảnh sát.
“Cô ta đánh tôi ra nông nỗi này, mà mấy người không bắt cô ta đi sao?”
Tôi giữ lấy tay anh ta, nhẹ nhàng nói: “Chồng à, cảnh sát bảo rồi, chuyện nhà thì để nhà tự giải quyết, đừng làm phiền họ. Với lại bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là được. Anh chẳng phải cũng đấm tôi một cái sao? Anh không đánh thì tôi đâu có phản kháng. Mình là vợ chồng mà, đùa giỡn một chút thôi.”
Cảnh sát làm theo thủ tục, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Sau khi ra viện, về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đánh cho Trần Tiêu Chí thêm một trận nữa.
Vừa đánh tôi vừa nói: “Ai cho anh báo cảnh sát hả? Báo cảnh sát rồi tôi còn mặt mũi gì nữa? Còn dám báo nữa không? Báo thì được gì chứ, vợ chồng cãi nhau chút là chuyện thường tình, chuyện bình thường!”
Trần Tiêu Chí bị tôi đánh đến mức chui xuống gầm bàn, còn chưa kịp phản ứng gì.
Những lời này nghe quen không? Chính anh ta từng nói y như vậy khi đánh vợ cũ, có camera ghi lại hẳn hoi.
Triệu Nhã cũng từng kể với tôi về chuyện đó. Đoạn video sau đó được đem ra tòa, nhưng chẳng giúp gì nhiều, bởi vì xảy ra trong nhà, lại càng xác thực đó là bạo lực gia đình.
Sức anh ta đánh người mạnh hơn tôi nhiều.
Đánh xong, tôi lại đi mua thuốc cho anh ta, dán băng cá nhân đàng hoàng.
Cứ thế, người ta chỉ thấy tôi là người có tính khí thất thường, giận quá nên gây rối một chút thôi.
Đến tối, Trần Tiêu Chí vẫn không dám phản kháng. Nhưng nửa đêm, anh ta bất ngờ s.iết cổ tôi.
Ánh mắt anh ta hung hãn, anh ta thực sự muốn gi.ết tôi.
Mới bị đánh có hai lần mà đã không chịu nổi rồi à? Chậc.
Tôi trở mình, khống chế hai tay anh ta, trong lúc anh ta còn đang sững sờ thì tôi đã ngồi đè lên người anh ta.
Tôi vung tay tát đến khi mặt anh ta sưng vù như đầu heo.
“Tại sao không biết nghe lời hả? Muốn si.ết cổ tôi? Còn dám đánh tôi?”
Cuối cùng Trần Tiêu Chí bắt đầu van xin: “Vợ ơi đừng đánh nữa, đau lắm… aaaa, xin em, đừng đánh nữa…”
Vì phút bốc đồng mà tôi lỡ tay đánh anh ta đến mức không dám ra ngoài. Tôi không cho anh ta ra khỏi nhà, dùng sức bôi thuốc giảm sưng cho anh ta.
Giống hệt như lúc anh ta từng nhốt vợ cũ.
“Chồng à, em làm vậy là vì muốn tốt cho anh thôi. Anh ra ngoài với cái mặt này, người ta sẽ cười cho đấy. Em đã xin nghỉ cho anh rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nha.”
Nhưng làm sao anh ta chịu ngồi yên chịu ch.ết? Anh ta cầu cứu ba mẹ.
Ba mẹ chồng đến, vừa thấy mặt Trần Tiêu Chí sưng vù thì có vẻ không tin nổi.
Mẹ chồng lập tức xông lên định đánh tôi, tôi ôm bụng né đi.
Ba chồng húng hắng ho một tiếng, ánh mắt sắc lạnh.
Trần Tiêu Chí nhìn tôi đầy đắc ý, nói với ba mẹ anh ta:
“Cô ta dám đánh con, ba mẹ giữ chặt cô ta lại cho con, con muốn đánh lại!”
Tôi ôm bụng, nước mắt rưng rưng nhìn ba chồng:
“Con bị oan mà, ba ơi, không phải con đánh anh ấy đâu. Là anh ấy đánh con, con né nên anh ấy tức quá, đập phá đồ đạc rồi tự vấp ngã, mới đổ thừa là do con đánh. Nhưng mà nếu con không chạy, thì con và con của con biết làm sao đây? Đây là cháu đích tôn của nhà họ Trần đó ba…”
Mẹ chồng lạnh lùng nói: “Ai bảo cô né? Đàn ông đi làm về áp lực, về nhà xả stress là chuyện bình thường. Cô né làm gì để nó vấp?”
Tôi không để ý Trần Tiêu Chí phản bác, nói tiếp: “Ba mẹ, còn một chuyện nữa, con nghĩ Trần Tiêu Chí không bình thường. Có nên đưa anh ấy đi bệnh viện khám không? Dạo này đêm nào cũng nói trong nhà có ma, thức trắng đêm không ngủ…”
Ba chồng vẫn giữ dáng vẻ bề trên, nhìn tôi dò xét.
Tôi vội nói: “Hay là ba mẹ dọn qua ở chung một thời gian đi, để ý giúp con. Anh ấy nói con ma đó giống vợ cũ anh ấy. Nhưng con nhớ rõ, Triệu Nhã vẫn sống khỏe mà?”
Ba mẹ chồng nhìn nhau, hiểu ý không nói gì… rồi quyết định ở lại.
13
Thực ra, ba mẹ chồng tôi đến cũng vì muốn xem thử có đúng là tôi đánh Trần Tiêu Chí thật không.
Tối hôm sau, người thấy ma không còn là mỗi mình anh ta nữa.
Ngay bên cửa sổ phòng ba mẹ chồng, rõ ràng có một bóng ma lờ mờ. Mẹ chồng hét lên một tiếng thảm thiết, khiến tôi và Trần Tiêu Chí phải bật dậy chạy qua.
Nhưng đến nơi thì chẳng thấy gì cả.
Trần Tiêu Chí hiếm lắm mới có một đêm ngủ ngon được chút, bực bội mắng mẹ chồng:
“Có gì đâu mà la? Mẹ hoa mắt rồi đó!”
Còn sắc mặt ba chồng thì trắng bệch, hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ.
Mấy ngày sau, trong gương phòng tắm, trong gương phòng ngủ, ngoài cửa sổ… ba mẹ chồng liên tục thấy bóng người đầy m.áu.
Nhưng chỉ có họ nhìn thấy, tôi thì không thấy gì cả.
Tôi chẳng hề sợ, nét mặt cũng không giả vờ được.
Suốt cả tuần đó, Trần Tiêu Chí không còn tâm trí đâu mà tính chuyện trả đũa tôi nữa.
Ba người rúc vào phòng thì thầm:
“Có phải là con tiện nhân kia không?”
“Ch.ết rồi còn không yên phận, năm nó ch.ết, tôi đã thuê người đặt chuông khóa hồn ở mộ nó, sợ nó quay về báo thù con trai chúng ta. Phụ nữ bị đánh tí mà làm ầm lên, con trai chúng ta cũng đâu có đánh ch.ết nó. Nó ch.ết vì bệnh, là do số nó khổ thôi!”
Ba chồng nghiêm giọng:
“Tại sao mấy chuyện đó chỉ xảy ra ở nhà Phó Niệm Tình? Có gì đó sai sai.”
Tối đó, họ dọn về nhà họ.
Tiếc là họ không biết, tôi đã tranh thủ lúc họ không có nhà, đã lắp thêm máy chiếu ma quái ở đó, còn kinh dị hơn ở nhà tôi nữa.
Chờ đến khi họ hoảng hồn chạy về lại nhà tôi, tôi đã gỡ sạch sẽ mọi thứ rồi.
Trần Tiêu Chí báo cảnh sát, lại còn thuê người tới kiểm tra nhà cũ, nhưng không phát hiện được gì.
Anh ta tức đến phát điên, lại bắt đầu muốn trút giận.
Lần này, anh ta lấy trộm cây gậy giấu sẵn, định đánh tôi:
“Mày tưởng có bầu thì tao không dám đánh à? Tao không đánh vào bụng mày là may rồi! Dù có sảy thì tao vẫn đẻ lại được!”
Tôi dễ dàng đoạt lấy cây gậy, không chút do dự, nện thẳng vào người anh ta.
Anh ta đau đến gào không ra tiếng, mỗi khi tôi đánh một cái, tôi cũng hét lên một tiếng như kiểu… cho có “tình cảm”.
Anh ta định chạy ra cửa thì phát hiện cửa bị chắn, không thoát được.
Anh ta la lên gọi ba mẹ cứu mạng, nhưng tiếng tôi hét còn lớn hơn, át cả tiếng anh ta.
Ba mẹ chồng ở ngoài như điếc đặc, không động tĩnh gì.
Tôi đánh từng gậy có chừng mực, né chỗ hiểm, khiến Trần Tiêu Chí đau đến quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Lúc ba mẹ chồng mở cửa vào, cảnh tượng trong phòng khiến họ choáng váng.
Mấy hôm nay vốn đã ngủ không ngon, mặt mũi phờ phạc, giờ lại thêm cảnh tượng đó nữa, mẹ chồng tức giận nhào tới tôi định liều mạng.
Tôi tránh né, bà ta té nhào xuống đất, gào lên:
“Trời ơi cái nhà này sao mà xui xẻo vậy trời!”
Tôi chẳng còn gì phải giấu nữa, bình tĩnh nói:
“Tôi đang bảo vệ con tôi. Tôi là phụ nữ có thai, anh ta đánh tôi, tôi chẳng lẽ không được phản kháng?”
Ba chồng giơ tay lên định đánh, tôi không chần chừ vụt ngay một gậy vào mông ông ta:
“Con cái mất dạy, là lỗi của cha! Mấy người đứng ngoài cửa điếc hết rồi à? Hay không ngờ là con trai mấy người bị đánh?”
Mặt ông ta đỏ bừng, chắc chưa từng bị nhục đến vậy.
Tôi quay sang Trần Tiêu Chí:
“Anh tự nhìn xem anh đã rước về cô vợ tốt đến cỡ nào!”
Anh ta tức đến mức chỉ thẳng mặt tôi, suýt thì ngất:
“Báo cảnh sát! Tôi tố cô bạo hành gia đình!”
Tôi xoa cổ tay, thản nhiên:
“Cứ báo đi. Cảnh sát trước giờ xử lý bao nhiêu vụ vợ cũ của anh rồi? Anh đâu có sao. Cùng lắm người ta cũng chỉ hòa giải, khuyên nhủ tôi vài câu. Hơn nữa, anh đánh tôi trước, tôi chỉ là phòng vệ thôi. Cùng lắm người ta coi là cãi nhau giữa vợ chồng.”
Anh ta cuối cùng cũng nhớ ra:
“Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!”
Tôi đổi ngay nét mặt, nói nhẹ nhàng:
“Không được. Tôi đang mang thai con của anh, tôi không ly hôn đâu. Chồng à, đừng giận mà, chỉ cần anh không đánh em, không làm em giận, em đảm bảo sẽ không ra tay nữa. Em thề luôn.”
Tôi dùng chính câu anh ta từng nói để bịt miệng anh ta.
Anh ta tức đến nỗi phun cả m.áu.
Mới chỉ bắt đầu thôi mà.