Ngôi Sao Trong Đêm - Chương 4
14
Ánh mắt của Trần Tiêu Chí và ba mẹ chồng giao nhau, chẳng mấy chốc hai người cũng viện cớ là muốn chăm sóc tôi mang thai, nên dọn đến ở cùng.
Thời gian đó, bọn họ tỏ ra bình thường hơn rất nhiều. Thế thì tôi cũng “khôi phục” lại dáng vẻ dịu dàng thuở mới yêu.
Nhưng một khi đã làm ác q.uỷ lâu ngày, thì đâu thể dễ dàng biến thành cừu non?
Khi bụng tôi được năm tháng, đã bắt đầu lộ rõ, Trần Tiêu Chí liền gọi một đám bạn đến nhà uống rượu. Hôm đó, ba mẹ chồng tôi tình cờ ra ngoài.
Tôi vừa về đến nhà đã thấy bọn họ đang tụ tập uống rượu, tôi không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng ngủ.
Chẳng bao lâu sau, Trần Tiêu Chí dẫn theo cả bọn đến gõ cửa phòng tôi.
Hắn cười khẩy rồi lên tiếng:
“Bình thường cô đánh một mình tôi thì được, haha, hôm nay cô thử xem, đông như thế này, cô có đánh nổi không. Hôm nay tôi cho cô một bài học – phải nhớ rõ, chồng là trời! Một con đàn bà mà dám ra tay với đàn ông, đúng là muốn tạo phản!”
Hắn nghĩ sẽ cho tôi một trận đòn nhớ đời. Nhưng vẻ mặt hoảng sợ như hắn mong đợi lại không hề xuất hiện. Trái lại, đám người hắn dẫn đến từng đứa một gục xuống ngủ như ch.ết.
Nụ cười của hắn lập tức tắt ngấm.
Tôi thuận thế, lại cho hắn một trận nên thân.
Lần này, tôi nói thẳng cho hắn biết – đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi.
Hắn nào có biết lý do thật sự tôi cho ba mẹ chồng vào ở là gì – chính là để kiểm soát mọi hành động của hắn. Toàn bộ căn nhà, từng ngóc ngách đều có gắn camera giám sát 24/7.
Ngay từ lúc hắn dắt đám bạn bước vào cửa, tôi đã biết hết mọi chuyện.
Tôi biết rõ hắn thích tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn ăn chơi. Cho nên rượu trong tủ, từng chai một, tôi đều bỏ thêm thuốc ngủ loại mạnh.
Uống ít thì không sao. Nhưng uống nhiều… đảm bảo ngủ còn nhanh hơn cả heo.
Mà kể cả bọn chúng không ngủ, tôi cũng có cách xử lý chúng – tôi đã tính kỹ từng bước.
Vì tôi đến đây là để trả thù, và tôi chính là lưỡi dao dành riêng cho hắn.
Cuối cùng, Trần Tiêu Chí cũng ngừng kháng cự. Hắn bắt đầu nhận ra điều gì đó và khẽ hỏi:
“Cô… rốt cuộc là ai? Cô cố tình quyến rũ tôi phải không?”
15
Ba mẹ chồng tôi mãi tới ngày hôm sau mới về nhà. Lúc họ về, bạn bè của chồng tôi đã bị tôi gọi điện cho người thân tới đón về hết rồi.
Lúc đó, người chồng tên Trần Tiêu Chí toàn thân đầy thương tích, đau đến mức rên rỉ.
Thấy thế mà ba mẹ chồng còn đứng ngoài cửa bật cười, chứng tỏ tối qua chưa bị dọa đủ.
Nhưng vừa nhìn thấy con trai mình tím bầm khắp người, tiếng cười của họ lập tức tắt lịm.
Mẹ chồng trợn tròn mắt, còn tôi thì thản nhiên nói:
“Tiêu Chí và đám bạn say xỉn, muốn xông vào phòng tôi giở trò đồi bại. Vô liêm sỉ đến vậy, nếu không đánh thì chúng còn định lật mái nhà mất.”
Mẹ chồng tức đến nghẹn lời, ba chồng định mở miệng thì thấy tôi cầm gậy xông tới, liền né sang một bên.
Cứ thế, ngày tháng trôi qua. Đêm đến, tôi tăng cường hiệu ứng ma quái lên máy chiếu trong phòng ba mẹ chồng.
Một đêm nọ, ba chồng bị dọa khi đang trong nhà vệ sinh, trượt chân ngã phải nhập viện.
Hậu quả là nửa người bị liệt.
Mẹ chồng thì hoảng loạn đến mức, trong lúc chăm chồng ở bệnh viện lại tiếp tục thấy ma.
Lần này không liên quan gì đến tôi cả. Bà ấy sợ tới mức tiểu ra quần rồi phát điên tại chỗ.
Sau này tôi mới biết, là Triệu Nhã – vợ trước của chồng tôi – tình cờ đi ngang hành lang bệnh viện.
Nếu trong lòng không hổ thẹn, sao phải sợ ma chứ?
Hôm đến bệnh viện thăm, tôi ghé sát tai ba chồng thì thầm:
“Trời xanh có mắt, nhân quả không sai. Ông nhìn thấy con ma đó có phải là Lý Dao, con dâu trước của ông không? Cô ấy bị chính con trai ông đánh ch.ết đấy. À, thực ra lúc đó chưa ch.ết hẳn, phải ba năm sau mới trút hơi thở cuối cùng.”
“Ba năm đó, các người cũng chẳng buông tha cho cô ấy hay gia đình cô ấy đúng không? Còn từng nguyền rủa cả nhà cô ấy ch.ết không yên cơ mà. Vậy mà xem ra, người ch.ết trước lại là nhà các người.”
Ba chồng trừng mắt, ra sức vung tay loạn xạ.
“Cô là ai? Cô là ai?!”
Tôi mỉm cười: “Tôi là vợ con trai ông mà. Ông yên tâm, tôi sẽ không ly hôn với nó đâu. Tôi sẽ ‘yêu thương’ hắn, giống hệt cách hắn từng ‘yêu thương’ Lý Dao và Triệu Nhã vậy.”
“À, mà đừng lo, tôi không gi.ết hắn đâu. Gi.ết người là phạm pháp. Với lại, ch.ết thế là quá rẻ. Hơn nữa tôi còn đang mang thai.”
…
Tần suất tôi đánh Trần Tiêu Chí, phụ thuộc vào tần suất tôi nhớ đến chị gái mình.
Tôi là em gái của Lý Dao, chị ấy tên ở nhà là Sao Nhỏ.
Khi phát hiện mình lấy nhầm người, chị đã cố gắng bảo vệ cả nhà, còn sợ tên điên Trần Tiêu Chí trả thù nên gửi tôi ra nước ngoài học.
Chị từng nghĩ đến việc cùng hắn ta đồng quy vu tận, nhưng chị không đủ khả năng.
Ba mẹ tôi vốn đã yếu, sau khi chị mất, ba tôi bạc trắng tóc chỉ sau một đêm, rồi cũng ra đi năm sau đó. Ông đến ch.ết vẫn tự trách vì không sớm phát hiện ra để cứu chị thoát khỏi địa ngục ấy.
Khi Trần Tiêu Chí lên cơn điên nhất, chị đã tìm cách để ba mẹ chuyển hộ khẩu và đổi tên tôi.
Hắn chắc quên mất rằng, người con gái bị hắn đánh ch.ết còn có một đứa em gái đang ở tận bên kia đại dương.
Tôi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người chị, cả đoạn video chị lén quay lúc bị đánh đến quỳ lạy van xin, cùng với lời đe dọa mà nhà họ Trần dành cho ba mẹ tôi, lòng tôi như bị dao cứa từng nhát. Nhưng họ đã cố ý cắt đứt liên lạc với tôi, không cho tôi quay về.
Giờ đây, ba chồng tôi được đưa vào viện dưỡng lão, mẹ chồng thì vào trại tâm thần.
Cho dù họ từng có quyền thế ra sao thì cũng không bằng số mệnh được.
Trần Tiêu Chí từng hai lần bỏ chạy vì bị tôi đánh. Mỗi lần như thế, tôi lại nhắn với hắn:
“Nếu anh không quay về, tôi sẽ dừng thuốc của ba mẹ anh.”
Thực ra từ khi mang thai, tôi không đánh hắn nhiều nữa.
Nhưng với người tập luyện thường xuyên như tôi, kể cả ở giai đoạn cuối thai kỳ, hắn cũng không thể thắng nổi. Huống hồ bên cạnh tôi còn có một bảo mẫu cơ bắp biết đấm bốc.
Tôi trả lại hết những cú đòn mà hắn từng giáng lên hai người vợ cũ – từng cú một, không thiếu.
Tôi thề tôi chưa bao giờ định gi.ết hắn. Mỗi lần đánh, tôi đều cố tình chừa đường sống.
Vì tôi còn muốn hắn sống để “hưởng phúc” cả đời kia mà.
Nhưng có vẻ hắn không chịu nổi, thậm chí muốn gi.ết tôi. Có lần đang trên đường đến bệnh viện, hắn lái xe đâm thẳng về phía tôi.
Tôi kịp phản ứng, kéo theo bảo mẫu cùng chạy trốn. Hắn không kịp phanh, lao xe xuống hào thành.
Đường có camera ở nhiều chỗ, chứng minh tôi hoàn toàn vô tội.
Không lâu sau đó, tôi sinh một đứa bé lai, tóc vàng mắt xanh.
Tôi bế con đến trước mặt ba chồng, nói:
“Ông xem, gen nhà họ Trần đột biến rồi. Yên tâm đi, sau này thằng bé nhất định là người đàn ông tốt, không bao giờ vũ phu như bố nó, cũng chẳng tiếp tay cho ác nhân như ông nội nó.”
Ba chồng tức đến méo miệng, nói không thành lời.
…
Mà lúc đó, cơ bản nhà họ Trần đã rơi vào tay tôi.
Tôi chia nửa tài sản của Trần Tiêu Chí cho Triệu Nhã – cũng là điều cô ấy đáng được nhận.
Những vết thương đáng sợ do bị hắn đánh, cần tiền để chữa lành.
Và trái tim của cô ấy… cũng cần được chữa lành.
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi thấy Triệu Nhã mỉm cười dịu dàng khi nhìn đứa bé trong tay tôi.
Tôi đón mẹ về, cùng Triệu Nhã đến nghĩa trang thăm chị gái. Cô ấy rưng rưng nước mắt, chạm tay vào di ảnh chị, rất lâu không nói được lời nào.
Cô ấy không dùng tiền để chữa vết thương, mà dùng số tiền đó mở lại văn phòng tư vấn ly hôn tôi từng điều hành.
Cô lấy những vết sẹo dài trên người mình để cảnh tỉnh từng người phụ nữ vẫn đang chịu đựng bạo hành gia đình nhưng còn ôm hy vọng mong manh.
Cô nói, cô muốn giúp những người từng giống cô – sa lầy trong bùn lầy mà không tìm được đường thoát.
Tôi đương nhiên sẽ hết lòng ủng hộ.
[Hoàn]