Người Chồng Trà Xanh - Full - Chương 1
Kết hôn tháng thứ ba, ánh trăng sáng của người chồng ốm yếu tìm tới cửa.
Tôi vừa chuẩn bị nộp đơn ly hôn, đã thấy ông chồng yếu đuối vội vàng đến mức đá chiếc xe lăn văng ra xa.
Sau đó chồng tôi cầm gậy tức giận.
“Cút ngay đi, cô ghen tị vì tôi có vợ đúng không!”
1
“Nhan Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi.”
Vừa nộp đơn từ chức, tôi đã bị Vu Xuyên chặn trước cửa công ty.
Sau một thời gian không gặp, hắn ta trông hốc hác và tiều tụy đi mấy phần, chỉ có ánh mắt là đong đầy tình cảm.
Cứ như thể người bị bắt gian ngay tại giường không phải là hắn vậy.
Tôi cụp mắt, xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay: “Chúng ta không có gì để nói cả.”
Ánh mắt Vu Xuyên dán chặt vào tay tôi, vẻ mặt cứng đờ, giọng điệu có chút khó tin: “Em kết hôn rồi à?”
“Làm sao có thể như vậy? Anh không tin.”
Trong cơn tuyệt vọng, hắn ta nắm lấy cổ tay tôi.
Giây tiếp theo, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Tôi đến không đúng lúc nhỉ?”
Tôi nghe theo tiếng động và nhìn thấy chồng tôi, Giang Dung Úc.
Tóc anh ấy rất đen và nước da trắng. Bó hoa tường vi trên tay anh lại càng tăng thêm diễm sắc.
Lúc này, Giang Dung Úc nhìn về phía chúng tôi với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt cô đơn.
Lão quản gia đẩy xe lăn phía sau thở dài: “Thiếu gia, phu nhân vừa mắc phải một sai lầm mà mọi phụ nữ trên thế giới đều mắc phải.”
“Thôi vậy.” Giang Dung Úc khổ sở nhắm mắt lại “Là đàn ông, chúng ta phải bao dung độ lượng và học cách nhắm mắt làm ngơ.”
Khi đang nói chuyện, chiếc xe lăn dừng lại trước mặt chúng tôi.
Vu Xuyên phục hồi tinh thần, hắn ta nhìn lướt qua xe lăn, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường: “Nhan Nguyệt, em tìm được thằng cha ăn hại như vậy à?”
Giang Dung Úc chỉ ôm ngực, ngẩng đầu cười mạnh mẽ với tôi: “Tiểu Nguyệt, thỉnh thoảng chán cơm, thèm phở một chút cũng không sao.”
Ánh mắt anh dời xuống, nhìn chằm chằm vào tay tôi: “Dù sao thì bọn họ cũng đều là qua đường, chỉ có anh mới là nhà.”
2
“Đừng… đừng hiểu lầm.” Tôi nhận thấy tay mình vẫn bị Vu Xuyên nắm, vội vàng áy náy vung tay ra.
Vu Xuyên lộ ra một tia tổn thương: “Tiểu Nguyệt…”
Giang Dung Úc buồn bã cụp mắt xuống, dùng đôi tay mảnh khảnh chậm rãi che cây gậy của mình: “Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn tặng Tiểu Nguyệt một bó hoa tường vi mới nở.”
“Tôi không nên làm phiền 2 người… Tôi đi đây.”
Lòng tôi mềm nhũn, vội vàng cầm lấy bó hoa trong tay anh, lạnh lùng nói với Vu Xuyên: “Anh cút đi.”
Vu Xuyên cười không nổi nữa.
Hắn ta tức giận chỉ vào Giang Dung Úc: “Nhan Nguyệt, em không thấy à? Hắn là trà xanh nam!”
Bị Vu Xuyên làm cho sợ hãi, Giang Dung Úc ho không ngừng, tôi và lão quản gia đều khó chịu nhìn hắn ta.
Vu Xuyên đau khổ ngậm miệng lại.
Lúc này tôi mới chú ý tới vẻ mặt khác thường của Giang Dung Úc: “Sao hôm nay mặt anh xanh xao thế?”
Tôi lo lắng sờ lên mặt anh ấy, nhưng tay tôi lại toàn phấn là phấn.
“Đây là cái gì? Phấn hả?” Tôi bối rối.
Giang Dung Úc hơi chột dạ.
“Thiếu phu nhân!” Lão quản gia nhanh chóng bật khóc “Thiếu gia vội vàng đi ra ngoài, vô tình đụng vào tường nên mới dính một ít bụi đất.”
Trong đầu hiện lên hình ảnh Giang Dung Úc loạng choạng đến đón tôi, trong lòng tôi cảm thấy xót xa vô hạn, lại càng thêm chán ghét Vu Xuyên.
“Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.” Tôi lạnh lùng tuyên bố.
“Chờ đã!” Vu Xuyên đã xanh cả mặt, chỉ vào Giang Dung Úc: “Tôi nhất định sẽ cho Nhan Nguyệt nhìn thấy bộ mặt thật của anh.”
Nói xong, hắn biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Trên đường về nhà, Giang Dung Úc cũng không hỏi gì cả.
Nhìn dáng vẻ trầm lặng của anh, cảm giác tội lỗi tràn đầy trong lòng tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi và Giang Dung Úc đều là do tình cờ.
Là đứa con gái bị gia tộc bỏ rơi, tôi kết hôn với Giang Dung Úc để xung hỉ, anh là thiếu gia hai chân t/àn t/ật của Giang thị.
Nghe đồn rằng anh rất thô bạo, đến người nhà cũng không thèm nhận anh.
Nhưng khi nhìn thấy Giang Dung Úc suốt ngày ngồi trên xe lăn, mỗi bước đi đều ho ba tiếng, rõ ràng anh ấy chỉ là một bông hoa nhỏ yếu ớt đáng thương.
“Chuyện gì vậy?”
Có lẽ vì ánh mắt tôi nhìn lâu quá, anh bỗng nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhớ tới lời vừa rồi lão quản gia nói, ngập ngừng sờ sờ mặt anh “Mặt của anh… có bị làm sao không?”
“Không có chuyện gì, chú Tần chỉ là quá lo lắng thôi.” Anh xoa xoa tay tôi, cảm giác mềm mại trong nháy mắt biến mất.
Mặt tôi nóng bừng, tôi rụt tay lại như bị bỏng.
Người đàn ông này đúng là… không biết tự phòng vệ gì cả.
Chẳng trách suốt ngày bị người ta b/ắt n/ạt.
Cho đến tận khi tắm rửa xong, tôi vẫn lo lắng về chuyện này.
Tôi quay người lại thì trên giường lại có thêm một người nữa.
Giang Dung Úc nằm trên giường, bộ đồ ngủ hé mở một nửa, khuôn mặt tái nhợt hơi đỏ lên, đôi mắt mờ đi.
“Tiểu Nguyệt, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ đi.”
Kể từ khi kết hôn, chúng tôi vẫn chưa trở thành vợ chồng thực sự, nguyên nhân cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của anh ấy.
Tôi nghe giọng mình có chút căng thẳng:
“Ý anh là gì?”