Người Chồng Trà Xanh - Full - Chương 2
3
“Không phải anh đã nói sẽ thủ thân như ngọc vì ánh trăng sáng của anh sao?”
“Cái gì trắng…” Sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt Giang Dung Úc.
Tôi giật cả mình.
Trước khi kết hôn, Giang Dung Úc đã chủ động tiếp cận tôi và thuyết phục tôi đồng ý cuộc hôn nhân này.
Lúc đó tôi vẫn đang thất tình, chính anh là người đã khuyên bảo tôi.
“Nói thật với cô, tôi cũng yêu một người mà không có được, nhưng cô ấy…”
Anh ngập ngừng không nói, cuối cùng cười khổ: “Chúng ta chỉ là hai người đáng thương, ôm nhau cho ấm mà thôi.”
Có lẽ câu nói này đã khiến tôi cảm động, và tôi không còn từ chối cuộc hôn nhân này nữa.
Sau khi kết hôn, chúng tôi rất hợp nhau và trở thành cặp đôi được mọi người trong giới hết lòng khen ngợi.
Lúc này, Giang Dung Úc giống như vừa mới nhớ tới: “Ồ, em đang nói…”
Anh dừng lại, nở nụ cười vô hại: “Tiểu Nguyệt, em hiểu lầm rồi.”
“Chú Tần nói tối nay sẽ có giông bão, nên anh mới xuống ngủ cùng em.”
Anh vỗ nhẹ lên giường ra hiệu cho tôi lên: “Em không nỡ để anh vừa ngủ vừa sợ hãi đâu nhỉ?”
“Những người làm tổn thương anh, anh cũng chưa từng để bụng, huống chi là em.”
Tôi âm thầm gật đầu, kéo chăn ra nằm cạnh anh, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi.
Quả thực, tuy sức khỏe Giang Dung Úc không tốt, nhưng anh lại là người bao dung độ lượng, không bao giờ để trong lòng…
“Ví dụ như anh cũng không nhớ đâu, ngày hôm nay bạn trai cũ của em đã tán tỉnh em trong năm phút ba mươi lăm giây, nói tổng cộng sáu câu rưỡi và trực tiếp khiêu khích anh bốn lần.” Anh nói thêm.
“Anh là một người đàn ông trưởng thành và chững chạc, sẽ không tùy tiện ghen với người khác, cũng không bao giờ tranh cãi với một thằng nhóc như hắn. Cũng không có khả năng mấy chục năm sau, anh vào q*an tài rồi mà vẫn còn để trong lòng đâu.”
“Anh sẽ chỉ lặng lẽ thức dậy sau mỗi đêm mất ngủ và tưới nước cho những bông tường vi mà em yêu thích.”
… Là không để trong lòng dữ chưa?
Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi chua chua, kinh ngạc nhìn anh.
“Thật xin lỗi, chỉ là anh tự ti.” Giang Dung Úc biết mình nói lỡ miệng, thất vọng cụp mắt xuống “Hắn lợi hại như vậy, có tay có chân, không giống anh.”
“Anh nghĩ tới bữa tiệc rượu trong vài ngày tới, nhất định sẽ gặp phải những người cười nhạo anh…”
Anh cúi đầu xuống không biết làm gì. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt anh dường như đã ngấn nước.
“Không biết có gặp được người tốt bụng có thể bảo vệ anh, giống như em bảo vệ anh không.”
Tôi như bị mê hoặc, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve lông mày của anh: “Gần đây anh lại bị b//ắt n//ạt à? Nếu lần trước chú Tần không lỡ lời nói ra thì em cũng không biết.”
Anh chớp mắt và không nói gì.
“Đừng giấu em nữa.” Tôi cảm thấy trong lòng mềm mại, “Đừng lo, em sẽ đi cùng anh.”
Hai mắt Giang Dung Úc lập tức sáng lên, xúc động ôm lấy tôi: “Thật sao? Tiểu Nguyệt, em thật tốt bụng.”
Làn da ấm áp của anh cũng khiến tôi nóng bừng lên.
Không biết ánh trăng sáng kia nhẫn tâm như thế nào, lại có thể đối xử với anh như vậy nhỉ?
…
Mà sao ngày đó tôi lại đồng ý cơ chứ?
Mãi cho đến khi tôi đẩy Giang Dung Úc đến tiệc rượu, tôi vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên như sấm:
“Giang Dung Úc, cậu bị què từ bao giờ thế, sao tôi không biết nhỉ?