Người Chồng Trà Xanh - Full - Chương 3
4
Tôi nghe theo tiếng động, nhìn thấy một thanh niên vừa phun một ngụm rượu và nhìn chúng tôi với vẻ khó tin.
Tôi vô thức cúi đầu nhìn chân Giang Dung Úc: “Hai người quen nhau à?”
[Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha]
Thiếu gia mỉm cười như hoa hướng dương, nhiệt tình đưa tay về phía tôi: “Xin chào chị dâu, tôi là…”
“Kẻ thù truyền kiếp của anh.” Giang Dung Úc kiên quyết nói: “Hắn là một trong những kẻ thù truyền kiếp của anh, Chu Thiếu.”
“Thế nào lại quên mất một người…” Giang Dung Úc dường như lẩm bẩm, sau đó nói to hơn “Đấy anh đã nói, thương trường làm gì có bạn bè. “
Khóe miệng Chu Thiếu giật giật, hắn yên lặng thu tay lại.
“Anh bị gãy chân lâu như vậy, hắn cũng không thèm quan tâm. Bây giờ mới về nước, lại ra trước mặt châm chọc anh.” Anh chán nản vỗ nhẹ vào tay vịn xe lăn, từ đầu đến cuối lén liếc nhìn tôi “Xấu xa, thực sự xấu xa.”
“Thật quá đáng!” Tôi cũng tỏ vẻ căm ghét, ánh mắt đầy nghi ngờ, “Có phải tay vịn này… bị nứt không?”
Giang Dung Úc nhất thời ngơ ngác, vội vàng thở dài đáp lại: “Anh biết rồi, nhất định là có kẻ phá xe lăn để hại anh đây mà!”
Anh ấy lập tức nhìn tôi với đôi mắt sáng như sao, giọng đầy ngưỡng mộ nói: “Tiểu Nguyệt, em thật cẩn thận, em lại cứu anh nữa rồi.”
Thật sự rất kỳ lạ, mỗi lần đi chơi với Giang Dung Úc thì luôn gặp phải rắc rối, cũng không biết tại sao anh lại có nhiều kẻ thù như vậy.
Tôi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng: “Không sao, dùng loại thủ đoạn này cũng thật là xảo trá.”
“Đúng vậy, vô liêm sỉ!” Giang Dung Úc cũng tiếp lời.
Chu Thiếu bên cạnh trợn mắt, đột nhiên phát ra âm thanh: “Ọe.”
Giang Dung Úc đột nhiên siết chặt cây gậy và hơi giật đôi lông mày.
Tôi bối rối nhìn Chu Thiếu. Hắn chậm rãi sờ bụng mình, vẻ mặt ân cần nói:
“Không có gì, đã ba tháng rồi.”
… Chà, anh chàng này cũng thật là hài hước.
Để thoát khỏi bầu không khí kì lạ này, tôi kiếm cớ: “Em đi vệ sinh.”
Sau khi rửa tay rồi bước ra, Giang Dung Úc dường như đang cảnh cáo Chu Thiếu.
“… Đừng nói nhảm trước mặt cô ấy, nếu không…”
Nhìn thấy tôi xuất hiện, Giang Dung Úc bình tĩnh chuyển chủ đề, giọng điệu đắc ý nói: “Nếu không, cho dù tôi khó cử động, vợ tôi cũng sẽ bảo vệ tôi!”
Chu Thiếu nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, sau đó quay lại nhìn Giang Dung Úc, hình như lại bị ốm nghén “Ọe.”
Giang Dung Úc nghiến răng nghiến lợi, anh đang muốn nói chuyện thì đột nhiên sắc mặt thay đổi: “Tiểu Nguyệt!”
Anh đứng dậy từ chiếc xe lăn, lao về phía tôi và ôm tôi thật chặt dưới cơ thể anh.
Giữa những tiếng la hét, chiếc đèn chùm rơi xuống bên cạnh chúng tôi.
Cũng may là chiếc đèn chùm có chất lượng tốt, nó lăn tròn trên mặt đất nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Bỏ qua những tiếng nói quan tâm xung quanh, Giang Dung Úc lo lắng nhìn tôi: “Em cảm thấy thế nào? Em có sao không?
Thấy tôi vẫn im lặng, anh dừng lại và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Em không sao.” tôi nhìn vào mắt anh, sau đó nhìn chiếc xe lăn cách đó vài bước, chậm rãi hỏi: “Chân anh… chân của anh không phải…”
5
Ánh mắt Giang Dung Úc cứng đờ.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì anh ấy đã nghiêng đầu, nhắm mắt lại rồi ngất đi trong vòng tay tôi.
Sau trận hỗn loạn, anh đã được đưa vào bệnh viện tư nhân của nhà họ Giang.
Rõ ràng chỉ có cánh tay bị thương nhẹ, nhưng Giang Dung Úc vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
“Chuyện chính là như vậy.”
Nói xong mọi chuyện, tôi áy náy nhìn về phía lão quản gia vừa vội vàng chạy tới: “Xin lỗi chú Tần, cháu đã không chăm sóc tốt cho anh ấy.”
“Người trẻ tuổi làm sao có thể chu toàn mọi thứ?” Lão quản gia vẫn mỉm cười “Hơn nữa, thiếu gia không phải đã tỉnh rồi sao?”
Tỉnh rồi?
Tôi đột nhiên quay lại và bắt gặp ánh mắt lén lút như chó con của Giang Dung Úc.
Những cảnh tượng trước đó hiện lên trong đầu tôi, tôi vô thức nhìn vào chân anh: “Chân của anh…”
Lông mi của Giang Dung Úc run rẩy, như thể anh đã ra quyết định: “Thực ra, anh…”
“Tôi hiểu rồi!” Lão quản gia chợt hiểu ra, cảm động đến mức vỗ nhẹ vào vai anh: “Đây chính là kỳ tích của tình yêu!”
Giang Dung Úc bị lão quản gia này làm cho giật mình, lập tức kìm nén những lời còn lại.
Tôi bối rối: “Giang Dung Úc, vừa rồi anh định nói gì?”
“Thiếu phu nhân!” Quản gia lại khóc lớn để thu hút sự chú ý của tôi “Để bảo vệ cô, thiếu gia đã vượt qua khó khăn và đứng dậy khỏi xe lăn trong tình thế tuyệt vọng! Cô đúng là nữ thần may mắn của thiếu gia!”
Hàng người áo trắng bên cạnh gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, quả thực là kỳ tích y học!”
Tôi mở miệng: “Nhưng…”
Họ giơ tay và bắt đầu vỗ tay ầm ĩ: “Ông trời tác hợp, ông trời tác hợp…”
Tôi lại quay sang Giang Dung Úc: “Anh vừa rồi…”
Giang Dung Úc bất lực bấu vào ga trải giường, như thể muốn đào một cái hố chui xuống: “… Đúng vậy, đây cũng là ý của anh.”
… Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với nhóm người này.
Giang Dung Úc lén lút quan sát mặt tôi, dùng bàn tay yếu ớt cố gắng đứng dậy: “Chú Tần, cháu thấy nơi này không đáng tin cậy, chúng ta tìm bệnh viện khác đi.”
Lão quản gia kinh ngạc đưa tay ra: “Thiếu gia, cậu quên à, những bệnh viện bên ngoài đều là địa bàn của kẻ thù!”
Lão ấy đau lòng, đấm ngực: “Cậu định tự chui đầu vào bẫy sao?”
Nghe vậy, tôi nhanh chóng thuyết phục Giang Dung Úc: “Đừng vội, anh cứ ở nhà mình đi”.
“Nếu Tiểu Nguyệt đã nói như vậy…” Giang Dung Úc lại chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nhìn tôi: “Anh nghe lời em.”
Chẳng bao lâu, chân và tay của Giang Dung Úc đã được người ta nhiệt tình gói thành bánh chưng.
Chú Tần như có phép thuật mà lấy cháo đã nấu chín ra: “Tay của thiếu gia không tiện, có lẽ sẽ làm phiền thiếu phu nhân…”
“Chú Trần, chú đang nói cái gì vậy? Sao chú có thể để Tiểu Nguyệt vất vả được?”
Tôi chưa kịp nói gì thì xác ướp Giang Dung Úc đã nhẹ nhàng lên tiếng. .
Anh yếu ớt nằm trên giường, chỉ thò ra một cái đầu, bất lực nhìn tôi: “Anh vừa bị bị gãy chân, vừa bị thương, nếu không phải anh yếu ớt bất lực…”
Tôi chộp lấy bát cháo: “… Đừng nói nữa, em đút cho anh!”
Anh vừa dứt lời, những người khác trong phòng nhanh chóng đi ra ngoài, thậm chí còn hiểu chuyện đến mức đóng cửa lại.
Không biết tại sao, nhưng tôi luôn có cảm giác như mình bị lừa.
Tôi đưa thìa lên, mới ăn được mấy miếng, Giang Dung Úc không chút do dự nhìn tôi: “Tiểu Nguyệt, anh có yêu cầu gì.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi không khỏi nín thở: “Yêu cầu gì?”
“Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, từ nay đừng gọi tên đầy đủ của anh được không?”
Anh nhìn tôi u sầu: “Em biết không, anh đã mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, anh từ xa đến đây. Chưa có ai gọi tên anh cả… “
Tôi do dự: “Kể cả ánh trăng sáng của anh…”
Đôi mắt anh sáng lên, anh tuyệt vọng gật đầu: “Đúng vậy, ngay cả người anh yêu mà không thể có được, cô ấy cũng thờ ơ giống như những người khác.”
Khi bình tĩnh lại, tôi đã đặt tay lên đầu anh an ủi.
Bắt gặp ánh mắt mong đợi của anh, không biết tại sao tôi lại có chút xấu hổ, hồi lâu mới thấp giọng gọi anh.
“Dung Úc.”
“Anh ở đây.” Giang Dung Úc cong mắt, làm mặt tôi cũng đỏ bừng.
“Thiếu gia.”
Khuôn mặt do dự của lão quản gia chợt hiện ra từ khe cửa: “Có khách đến thăm này.”
Vừa dứt lời, một làn gió thơm màu hồng lướt qua tôi, lao thẳng về phía Giang Dung Úc.
Giọng nói đầy thân mật:
“Dung Úc, em đã trở lại.”