Người Chồng Trà Xanh - Full - Chương 4
6
“Cô là ai, đừng tới đây!”
Giang Dung Úc nhanh chóng kéo chăn bằng bàn tay đã bị bọc như bánh chưng của mình.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã quay lại, oán trách: “Tiểu Nguyệt, anh không làm gì cả, chính cô ta đã ra tay trước!”
“Dung Úc, anh sao vậy?” Cô gái nghẹn ngào, khó khăn mím môi: “Em là Vi Vi.”
Giang Dung Úc có chút khó hiểu: “Không phải, chúng ta quen nhau sao?”
Cô gái sửng sốt một lát, hai mắt đỏ hoe: “… Anh còn hận em à?”
Cô chân thành nhìn anh: “Chỉ là lúc đầu em không có lựa chọn nào khác, nhưng thực ra em…”
Tôi thức thời bưng bát lên: “Tôi đi rửa bát, 2 người nói chuyện trước nhé”
Giang Dung Úc kinh ngạc vặn vẹo trên giường: “Chờ một chút –“
Nhưng tôi đã khóa cửa lại.
Gần đây thời tiết đã mát mẻ hơn một chút.
Dòng nước lạnh chảy qua kẽ ngón tay, tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt trẻ trung tươi sáng vừa rồi hiện lên trong đầu.
Dường như tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng dường như chẳng nghĩ gì được cả.
Khi quay lại cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lén lút áp tai vào cửa.
“Vu Xuyên?”
“Sao anh lại ở đây?” Ánh mắt tôi nhìn vào cây chổi trong tay hắn, tôi chợt nhận ra: “…. Anh thất nghiệp rồi à?”
Vu Xuyên giật mình nhảy dựng lên, trừng mắt: “Anh đến đây để trải nghiệm cuộc sống…!”
Tay tôi vô thức di chuyển đến số 110: “Đang nghe cái gì đấy?”
Anh vội dừng lại: “Đợi đã! Anh có chuyện quan trọng muốn nói – anh đã phát hiện ra bí mật của chồng em.”
“Hắn ta là kẻ nói dối!”
Lời vừa dứt, hắn che miệng rồi nhìn cánh cửa đã đóng lại.
Có lẽ do cách âm quá tốt nên trong phòng không có tiếng động gì.
“Anh trà trộn vào được.” Vu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng giải thích: “Hắn chỉ là một kẻ tàn tật giả mà thôi, chính mắt anh nhìn thấy hắn đá tên trộm văng ra xa!”
Vu Xuyên vội vàng lôi ra vài tấm ảnh mờ ảo, người đàn ông to khỏe mạnh mẽ đá tên trộm ra xa ba mét.
Tôi nhìn bức ảnh rồi nhìn hắn, không nói gì mà chỉ về hướng cửa.
“Em không tin à? Anh sẽ lột trần cái bộ mặt của thằng trà xanh chết tiệt đó!” Hắn ta giận dữ hét lên, và trước khi tôi kịp phản ứng, hắn ta đã đẩy cửa phòng bệnh ra.
Ánh nắng tràn vào, Giang Dung Úc giống như xác ướp hiện ra trong tầm mắt.
Và cô gái xinh đẹp kia đã biến mất.
Nghe được động tĩnh, anh háo hức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thấy Vu Xuyên thì mờ đi: “Tiểu Nguyệt, người này lần trước….”
Anh mím môi, tôi mơ hồ nhìn thấy trong đôi mắt của anh có chút tủi thân, trong lòng cảm thấy xót xa, lập tức quay người nói với Vu Xuyên “Anh có thấy giống không?”
“Cũng hơi giống…” Giọng điệu của Vu Xuyên có vẻ không chắc chắn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cầm điện thoại lao về phía trước, suýt chút nữa ném bức ảnh vào mặt Giang Dung Úc: “Nói xem, đây có phải là anh không!”
“Tại sao anh chàng này lại mặc quần jean? Không giống như tôi, tôi chỉ mặc những bộ đồ mà Tiểu Nguyệt thích.” Giang Dung Úc yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Cũng đúng… Kể từ lúc tôi gặp Giang Dung Úc, anh ấy luôn mặc vest.
Thỉnh thoảng, tôi thấy anh tưới hoa tường vi bên bậu cửa sổ, tỏa sáng rực rỡ trong bộ vest dưới ánh nắng như thiêu như đốt.
Vu Xuyên không chịu bỏ cuộc, còn muốn nói cái gì khác.
Tôi lao tới vỗ nhẹ lưng anh rồi lấy thuốc thường ngày của anh ra: “Nếu xong rồi thì đi đi. Đừng làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi.”
“Đợi đã! Đây là loại thuốc gì thế?”
Một giây tiếp theo, tay Vu Xuyên bỗng nhiên đưa tới rồi giật lấy thuốc.
Tôi giận dữ trừng mắt: “Anh bị bệnh à?”
Vu Xuyên nghi hoặc ăn một miếng, đột nhiên hai mắt sáng lên, khẳng định nói: “Đây không phải thuốc, rõ ràng là kẹo!”
Tôi choáng váng.
Đôi mắt của Giang Dung Úc lóe lên, anh ấy ngay lập tức quay sang tôi và xin lỗi chân thành: “Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi, anh thật là một người đàn ông vô dụng.”
“Bởi vì sợ đắng, nên khi chế thuốc anh đã yêu cầu thêm đường.”
Cổ anh hơi cong lên, ngước mắt nhìn tôi đầy thương hại: “Em cũng coi thường anh à?”
Tôi bối rối, nhanh chóng an ủi anh: “Sao có thể được? Thích đồ ngọt là chuyện bình thường, ai cũng thích mà.”
Vu Xuyên hừ một tiếng, chán ghét xoa xoa cánh tay: “Nhan Nguyệt, em có tin loại chuyện vớ vẩn này không?”
Hắn tức giận ném viên thuốc trước mặt tôi: “Anh thề chắc chắn là kẹo. Không tin thì tự mình nếm thử xem!”
Lúc này, Giang Dung Úc dường như cảm thấy có chút nóng, kéo cổ áo lộ ra xương quai xanh thanh tú xinh đẹp.
“Không cần, tôi tin anh ấy.” Tôi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh vô tình lộ ra, không tự chủ được buột miệng nói: “Anh ấy khác với anh.”
Sắc mặt Vu Xuyên tái mét: “Má nó! Chẳng lẽ do anh không làm được như hắn sao?”
“Anh đang nói gì vậy? Đừng tùy tiện vu khống người khác!” Tôi trách móc Vu Xuyên, sau đó thở dài, “Nguyên nhân là do Dung Úc đơn thuần yếu đuối, không phải loại người hay nói nhảm như anh.”
Giang Dung Úc luôn cư xử đúng mực và cực kỳ vô hại.
“Được rồi, Nhan Nguyệt.” Vu Xuyên dùng sức đấm vào thành giường, tức giận nói “Làm tốt lắm!”
“Chờ bị lừa chết đi, anh không quan tâm em nữa!”
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi vẫn còn phẫn nộ: “Rõ ràng hắn suốt ngày nói dối, vậy mà còn trách anh, đúng không?”
Giang Dung Úc hơi lưỡng lự.
Tôi chọc vào vai anh, không hiểu sao lại có chút tủi thân: “Dung Úc, sao anh không mắng hắn?”
Giọng anh khô khốc: “Anh… anh không thích chửi mắng.”
“Nhưng mà.” Anh ấy dừng lại, “Em nói đúng.”
Không biết tại sao, tôi nghe thấy trong giọng nói của anh có chút tuyệt vọng.
“Đúng là kẻ nói dối.”
Anh độc ác chửi bới: “Toàn là dối trá, vô liêm sỉ”.
Ừm, cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ?