Người Chồng Trà Xanh - Full - Chương 5
[Đầu trang có dấu + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha]
7
Trước khi đi ngủ, tôi nhớ ra hôm nay tôi quên nói chuyện “ánh trăng sáng” với Giang Dung Úc.
Tôi bấm vào hộp thoại với anh ấy, vừa gõ được vài chữ thì bỗng dưng có một yêu cầu kết bạn xuất hiện.
[Chị Nhan, xin chào, tôi là Bạch Vi, bạn của Dung Úc.】
Khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô ta.
Bạch Vi gửi một biểu cảm dễ thương.
[Cảm ơn chị đã chăm sóc anh ấy giúp tôi trong thời gian này. 】
Cô ta không nhắc đích danh “anh ấy”, nhưng tôi và cô ta đều biết rất rõ về “anh ấy” này.
[Từ giờ trở đi không cần làm phiền chị nữa… Đây chính là ý của Dung Úc.】
Tôi không trả lời cô ta mà tắt màn hình.
Rèm cửa được khép lại, không thể nhìn thấy biển hoa tường vi đung đưa bên ngoài.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng là chiếc đèn bàn hoa tường vi cạnh giường.
Giang Dung Úc tặng cái đèn này cho tôi không lâu sau khi chúng tôi kết hôn.
Tôi không biết tại sao anh ấy lại phát hiện tôi thích hoa tường vi.
Tôi còn nhớ anh vụng về làm suốt nửa tháng, nhưng cuối cùng thành phẩm làm ra lại khác xa so với hình ảnh.
Anh ấy đỏ mặt và muốn lén vứt nó đi nhưng tôi đã giữ lại, bởi vì tôi thấy nó cũng rất dễ thương.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vi hiện lên trong đầu tôi, tôi dùng ngón tay búng mạnh vào đèn.
“Lừa đảo.”
8
Sáng sớm hôm sau, tôi đúng giờ đẩy cửa phòng bệnh của Giang Dung Úc: “Dung Úc, em mang…”
“Chị đang tìm Dung Úc à? Anh ấy đi thay quần áo rồi.”
Bạch Vi tựa người vào sofa, lơ đãng nghịch nghịch móng tay sáng bóng, mí mắt không hề nâng lên.
Tôi đặt bát cháo xuống: “Vậy tôi đợi anh ấy về.”
“Chị Nhan, hôm qua chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao?”
Cô ta cau mày tức giận, ngồi thẳng dậy rồi nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng:
“Đồ của tôi, tạm thời cho chị cũng không sao.”
“Nhưng bây giờ…” Cô ta trầm giọng nói: “Tôi đã về, có thể trả lại đồ cho chủ nhân ban đầu của nó.”
Tôi bình tĩnh hỏi: “Cô Bạch định xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi à?”
Bạch Vi cười: “Chị Nhan, dù sao đồ cướp được thì cũng không phải của mình, chẳng lẽ chị không nỡ buông tay?”
Tôi ngồi xuống một đầu sô pha khác: “Cô Bạch, sao tôi lại cảm thấy cô vội vàng đuổi tôi đi? Cô sợ đụng phải Dung Úc sao?”
Sắc mặt cô ta trở nên u ám “Chị…”
“Tiểu Nguyệt, em tới rồi à?”
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Giang Dung Úc đang ngó nghiêng đầu: “Hôm qua anh thức khuya để làm…”
“Dung Úc…” Bạch Vi trìu mến gọi trước.
“Móa… Sao cô lại đến nữa vậy?” Giang Dung Úc nhìn thấy cô ta thì sợ hãi đến mức lập tức lùi xe lăn.
Ánh mắt anh nhìn chúng tôi nghi ngờ: “Hai người đang nói cái gì vậy?”
Bạch Vi liếc nhìn tôi cảnh cáo, nhếch môi cười: “Em và chị Nhan khá thân với nhau, em đang kể cho cô ấy nghe những điều thú vị về thuở nhỏ của anh.”
Cô ta mơ hồ chớp mắt: “Dù sao chúng ta cũng quen nhau nhiều năm như vậy, có thể coi là bạn thuở nhỏ.”
Gân xanh trên trán Giang Dung Úc nổi lên: “Cút…”
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười dịu dàng và vô hại như trước.
Chỉ là thanh âm như bị ép ra từ kẽ răng: “Cô Bạch nói đùa, tôi và cô chỉ gặp nhau có mấy lần thôi, đương nhiên là vậy.”
Bạch Vi vén tóc ra khỏi tai, cười tươi như hoa: “Dung Úc, anh vẫn dễ xấu hổ như ngày nào.”
Cô ta lắc lắc tay.
Lúc này tôi mới để ý, thấy trên tay cô ta có một hộp trang sức.
Viền hộp màu xanh đậm được đính một hàng kim cương tinh xảo, giống như bầu trời đầy sao trong đêm hè.
“Vừa rồi em nhìn thấy, đây là quà anh đặc biệt chuẩn bị cho em à?”
Cô mở hộp trang sức ra và tự nhủ: “Trâm cài hoa tường vi? Cảm ơn anh, em rất thích nó…”
“Cô nói nhăng nói cuội cái gì đấy!”
Giang Dung Úc bỗng nhiên đứng dậy, tức giận đến mức đá văng chiếc xe lăn:
“Chiếc trâm cài này rõ ràng là cho vợ tôi!”
“Khụ khụ khụ.” Tôi suýt sặc nước bọt.
Bạch Vi sợ đến mức vội vàng ném hộp trang sức đi, hoảng sợ mở to mắt:
“Anh, anh, anh…”
“Anh cái gì mà anh?” Giang Dung Úc không chịu nổi nữa, chĩa gậy vào mũi cô ta “Cô ghen tị với tôi vì tôi có vợ đúng không.”
9
Khung cảnh dường như đóng băng trong giây lát.
Một giây tiếp theo, Giang Dung Úc phục hồi tinh thần lại, anh quay lại nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy tội lỗi, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.
“A, nặng quá~”
Anh kêu lên một cách cực kỳ cường điệu, nới lỏng tay cầm và cây gậy rơi xuống đất.
Sau đó anh như mất hết sức lực, loạng choạng về phía trước vài bước rồi ngã xuống giường bệnh.
Vài giây sau, tôi lại thấy anh lén kéo chăn lên, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, nhìn tôi không chớp mắt.
Vẫn đáng thương, bất lực và yếu đuối như ngày nào.
Tôi vừa định nói thì Bạch Vi đã nổi giận trước.
Đôi mắt cô ta mở to, cô ta giơ ngón tay lên chỉ vào Giang Dung Úc, rồi chỉ vào tôi: “Giang Dung Úc, hóa ra tôi chỉ là một phần trong vở kịch của hai người?”
Cô ta chế nhạo: “Anh đóng vở kịch cậu chủ tàn tật và người vợ của mình phải không? Nhàm chán! Trẻ con!”
“Nếu như bà đây không phải nghe nói anh ngu ngốc, để cho tôi lợi dụng anh thì tôi thèm vào, dở người.”
Cô ta nhặt túi xách lên, giẫm giày cao gót rồi hung hãn bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Tôi và Giang Dung Úc nhìn nhau.
Một lúc sau, anh kéo chăn xuống và nở một nụ cười nịnh nọt.
Tôi không nói một lời, chỉ cúi xuống nhặt cây gậy lên, gậy này rất nặng.
“Giang Dung Úc, giải thích đi?”
Giang Dung Úc tự nhủ: “Không ổn rồi, sao mắt anh hoa quá….”
“Đừng ngất xỉu!” Tôi lập tức ngăn cản Giang Dung Úc lặp lại chiêu trò của mình.
Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi giơ gậy lên đe dọa: “Anh còn giả vờ à?”
Giang Dung Úc run rẩy: “Anh, anh sẽ nói hết.”
“Tiểu Nguyệt, xin hãy nghe anh giải thích.”
Anh ấy giống như một học sinh tiểu học, đặt hai tay lên chăn: “Thật ra anh không có bị què, anh chỉ giả vờ thôi.”
Tôi nhớ tới lời nói của Vu Xuyên: “Thuốc trong lọ thuốc…”
“… Là kẹo đấy.” Anh che má, có chút bực bội “Làm cho răng khôn của anh bị viêm hết cả.”
Tôi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của anh: “Nhưng khuôn mặt của anh…”
Anh xoa xoa, lộ ra khuôn mặt ửng hồng khỏe mạnh: “Mỗi ngày anh đều dậy sớm, bôi kem nền lên mặt…”
Anh ấy cẩn thận liếc nhìn tôi: “Cũng đã dùng thuốc nhỏ mắt mấy lần…”
Tôi cảm thấy hơi bối rối: “Nếu không thì anh tranh thủ…” Đi kiểm tra toàn thân.
“Tiêu Nguyệt!” Hốc mắt Giang Dung Úc đột nhiên đỏ lên “Đừng nói nữa.”
Hình như anh đã hiểu lầm điều gì đó.
Tôi cố gắng giải thích: “Ý em là…”
“Đợi thêm mấy ngày nữa đi.” Anh thì thầm rồi vùi đầu vào chăn, giọng nói dường như có chút nghẹn ngào.
“Sắp đến sinh nhật của anh rồi.”
“Em có thể đợi vài ngày được không?”
“Coi như đây là quà sinh nhật cho anh đi.”
Cuối cùng, anh khẽ nói tiếp.
“Tiểu Nguyệt, đừng nhìn anh, bây giờ anh xấu quá.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu xù của anh ấy: “… Được rồi.”