Người Chồng Trà Xanh - Full - Chương 6
[Đầu trang có dấu + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha]
10
Sau ngày hôm đó, Giang Dung Úc đã thừa dịp tôi không chú ý mà bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Thậm chí còn không dám về nhà.
Thấy sinh nhật anh sắp đến, tôi bấm vào hộp thoại của Chu Thiếu.
Sau bữa tiệc lần trước, anh ta đã giúp đưa Giang Dung Úc đến bệnh viện, nhân tiện chúng tôi đã kết bạn với nhau.
[Chu Thiếu, anh có biết Dung Úc thích gì không?]
[Thích chị…]
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhanh chóng nói thêm.
[Tặng quà cho anh ấy…]
Tuy tâm tình có chút phức tạp nhưng tôi vẫn mua quà sinh nhật cho Giang Dung Úc, đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách.
Giang Dung Úc vẫn chưa thấy đâu.
Tuy nhiên, trước hôm sinh nhật một ngày, món quà tôi đặt trên bàn đã biến mất.
Vào đúng ngày sinh nhật, tôi nhận được tin nhắn định vị từ Chu Thiếu.
Tôi mở cửa và lập tức nhìn thấy Giang Dung Úc, mới mấy ngày không gặp mà anh đã xuề xòa tiều tụy kinh khủng.
Rõ ràng anh là nhân vật chính nhưng lại ủ rũ nhốt mình vào góc, vẻ mặt cực kỳ chán nản.
Thấy tôi đi vào, Chu Thiếu đẩy anh ra.
Giang Dung Úc ngước mắt lên nhìn thấy tôi, lập tức lấy khăn giấy và bắt đầu lau chùi 2 chiếc ghế 2 bên.
“Chị dâu, tôi đã chọn trước chỗ cho chị rồi.” Chu Thiếu vẫy tay với tôi.
Giang Dung Úc giả vờ không quan tâm, chỉnh lại cà vạt và ngồi thẳng lưng.
“Không cần, tôi ngồi đây cũng được.” Tôi xua tay và ngồi xuống chiếc ghế cách xa anh ấy nhất.
“Hai người là…” Chu Thiếu nhìn tôi, lại nhìn Giang Dung Úc, nghĩ nghĩ một hồi rồi làm động tác kéo khóa miệng.
Giang Dung Úc buồn bã cầm lấy chai rượu trước mặt và uống vài ngụm.
Trong suốt bữa tiệc, dù đang trò chuyện, chơi điện thoại hay uống rượu, tôi đều cảm nhận được có ánh mắt buồn bã dõi theo mình.
Nhưng mỗi lần quay đầu lại, Giang Dung Úc đều là cố ý nhìn chung quanh, hoặc là rót cả tấn rượu vào miệng.
Tôi vờ như không để ý, cho đến khi có một tiếng động nhỏ phát ra từ hướng đó.
“Không thể nào, lão Giang, anh uống hết số rượu này sao?”
“Sinh nhật mà lại uống rượu giải sầu à?”
Đầu tiên là giọng nói đầy hoài nghi của Chu Thiếu và những người khác, sau đó là Giang Dung Úc lẩm bẩm:
“Không, tôi không uống mấy đâu.”
Mắt anh mờ dần đi, không biết người bên cạnh đã nói gì, nhưng anh dè dặt chỉnh lại cà vạt, lộ ra đôi khuy măng sét bên trong.
Cái này trông hơi…. quen quen.
Tôi nghĩ đến hộp quà bị mất, bắt đầu có dự cảm xấu trong lòng.
Quả nhiên, anh ấy chủ động bắt chuyện với những người bên cạnh.
“Ăn xong rồi hả… sao anh biết vợ tặng cho tôi một đôi khuy măng sét?”
“Dự án mới nhất… ừ, đó là món quà của vợ tôi.”
“Đã lâu rồi tôi không đua xe… phải đấy, quan hệ của chúng tôi rất tốt.”
Tôi vô cảm nhìn đi chỗ khác, làm như không quen biết cái người ngồi ở đằng kia là ai.
Không biết qua bao lâu, Chu Thiếu vẻ mặt bất lực đi đến chỗ tôi “Chị dâu, chị qua chỗ lão Giang đi, có đôi khuy măng sét thôi mà lão ấy nhắc 20 lần rồi.”
Khi tôi kéo Giang Dung Úc đang thao thao bất tuyệt thì bữa tiệc sinh nhật đã gần kết thúc.
Trên đường trở về, chúng tôi không nói câu nào trên xe.
Có lẽ là do mấy ngày qua tôi ngủ không ngon nên dựa vào cửa xe mà vô tình ngủ quên mất.
Trong lúc mơ màng, có một giọt nước nóng hổi nhàn nhạt rơi xuống một bên mặt, giống như một lời từ biệt trong lặng im.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng ngủ ở nhà.
Vài tờ giấy mỏng được đặt bên cạnh gối, trên đó là một hộp trang sức màu xanh đậm quen thuộc.
Tôi cầm hộp trang sức lên, bên dưới là tờ đơn ly hôn được ký tên Giang Dung Úc.
11
Ngoài ra, Giang Dung Úc không để lại một lời nhắn nào.
Tôi nghe nói anh ấy đã bay ra nước ngoài để tìm hiểu thị trường mới, có lẽ phải rất lâu nữa chúng tôi mới gặp nhau.
“Thiếu phu nhân, cô còn muốn giấu chuyện này với thiếu gia sao?” Chú Tần đứng cạnh giường bệnh nhìn tôi thở dài: “Thiếu gia biết được chắc chắn sẽ rất lo lắng.”
Vài ngày sau khi Giang Dung Úc biến mất, tôi bị đau dạ dày đến mức nhập viện.
Tôi kìm nén cơn giận: “Sao lại phải nói với anh ấy làm gì? Anh ấy không phải là đã nhất quyết vạch ranh giới rõ ràng với tôi sao?”
Tôi tức giận xé tờ thỏa thuận ly hôn thành nhiều mảnh nhỏ: “Đồ dối trá.”
Lão quản gia vuốt cằm: “Thiếu phu nhân, tôi hiểu rồi.”
Đêm hôm đó.
Một bóng đen lẻn vào trong phòng bệnh.
Tôi bật đèn lên và lạnh lùng nhìn anh.
Ánh sáng chói lóa hiện ra, vẻ mặt của anh cứng đờ, giống như một con nai ngơ ngác giữa rừng lá vàng rơi.
“Giang, Dung, Úc.” Tôi tức giận cười lớn, sau đó làm điều mà tôi đã muốn làm từ lâu – tôi đưa tay véo vào tai anh ấy, “Sao anh còn dám quay lại?!”
Ảnh mắt Giang Dung Úc né tránh.
“Tiểu Nguyệt…” Anh thì thầm.
Chu Thiếu vừa đi theo liền nôn khan: “Cảm ơn chị đã thưởng cho lão như thế này ~”
Tôi vội buông tay ra như bị bỏng.
“Sao còn ở đây?” Giang Dung Úc trừng mắt nhìn anh ta.
Chu Thiếu nhún vai, thức thời mà đi về phía cửa: “Được rồi được rồi, tôi chỉ là cái bóng đèn mà thôi, từ từ trò chuyện nhé.”
Rồi từ từ đóng cửa lại.
“Chúng ta không phải đã chia tay sao?” Tôi quay đầu đi, không chịu nhìn Giang Dung Úc.
“Tiểu Nguyệt, em đang khóc à?” Giang Dung Úc bối rối, cẩn thận đưa tay ra, như muốn chạm vào mắt tôi.
“Tiểu Nguyệt, anh biết trước mặt em, mọi thứ đều là giả dối.”
Quầng mắt anh hơi đỏ: “Nhưng anh đã thích em từ lâu rồi, đó là sự thật.”
Anh nhẹ nhàng ôm lấy chân tôi, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn: “Tiểu Nguyệt, chú Tần nói chân của em…”
Chân của tôi?
Sửng sốt một lúc, tôi cười nhạt rồi nghiêng người nhìn anh:
“Anh đừng lo lắng cho em. Dù sao thì vợ chồng khi gặp tai họa là sẽ đường ai nấy đi. Để em tự lo cũng được.”
“Tiểu Nguyệt.”
“Cho dù em nói anh vô liêm sỉ, anh bám đuôi, thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em.”
Giang Dung Úc nhẹ nhàng áp mặt vào chân tôi, giọng khàn khàn:
“Anh sẽ tìm cho em một bác sĩ giỏi nhất thế giới. Nếu như thật sự không được, anh sẽ cùng em làm 2 người què đến hết cuộc đời. “
Có một tiếng động truyền đến từ cửa phòng bệnh.
Tôi nhìn qua, thấy cánh cửa phòng đang mở ra một khe hở nhỏ.
Chú Tần nháy mắt rồi mỉm cười đóng cửa lại cho chúng tôi.
Tôi cụp mắt xuống và nhìn vào khuôn mặt của Giang Dung Úc.
Trong những ngày anh đi vắng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nhớ anh ấy đã giả vờ “chín chắn trưởng thành” như thế nào, nhưng tôi cũng nhớ khuôn mặt hơi đỏ bừng của anh ấy sau khi hôn tôi.
Cái nết trà xanh của anh ấy là giả, nhưng ánh mắt anh ấy đột nhiên sáng lên khi nhìn tôi là thật.
Khoảnh khắc nhìn thấy đơn ly hôn, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải là sự tức giận vì bị lừa dối, mà là…
Tức giận vì anh xuất hiện bên cạnh tôi rồi lại bỏ đi.
Lúc đó tôi chợt hiểu ra.
Anh diễn kịch quá hoàn hảo, hay là do tôi chưa từng nghi ngờ?
Tôi rõ ràng là tình nguyện mà hùa theo anh.
“Tiểu Nguyệt….”
Nước mắt của Giang Dung Úc để lại dấu vết mờ nhạt trên quần tôi.
Giọng anh nghèn nghẹt: “Anh không muốn ly hôn với em.”
“Từ giờ trở đi, em thích kiểu gì, anh diễn kiểu đó.”
“Đừng bỏ anh.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh, nở nụ cười vô hại giống anh ngày trước: “Được, nghe theo lời anh nói.”