Người Vợ Nhu Nhược - Chương 1
Tôi là người vợ nhu nhược, nhưng chồng tôi thì lại có bạn gái bên ngoài.
Cô bạn thân thì tức giận đến nỗi đập bàn:
“Ly dị đi! Đàn ông hai chân ngoài kia thiếu gì!”
Tôi liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cô ta — chính là món quà mà dạo trước còn nằm trong giỏ hàng của chồng tôi. Nhẹ nhàng đáp:
“Nhưng đàn ông vừa giàu vừa hào phóng như anh ấy thì đâu dễ tìm.”
Về đến nhà, tôi liền nhào vào lòng chồng, giả vờ nũng nịu:
“Anh ơi, mình có nên mua nhà cho con gái không anh?”
Rồi nhà cũng mua, vàng cũng mua…
Nhưng bạn gái của chồng thì cuối cùng cũng “ra mặt”.
Tôi đành phải khóc lóc nhường chỗ, nhưng cũng cầm luôn toàn bộ tiền bạc rời đi.
Sau đó, chồng cũ tìm tới xin tái hôn: “Chẳng phải đã nói chỉ là ly hôn giả thôi sao?”
Nhưng tôi cười nhạt:
“Xin lỗi nhé, người vợ nhu nhược không chịu được khổ đâu.”
1
Tôi đã sớm biết Lục Thập chồng tôi yêu người khác.
Một tháng trước, anh ta gọi điện ngoài ban công:
“Nhớ hồi đi học, tôi thấy cô ấy thật thú vị, tự do phóng khoáng, nhiệt huyết hết mình.”
“Nhưng làm nội trợ suốt hai mươi năm, giờ còn đâu dáng vẻ hồi đó?”
“Tôi nhận ra rồi, tôi vẫn thích phụ nữ độc lập. Vợ kiểu này thì chỉ để nuôi như thú cưng thôi.”
Tôi không bước ra vạch mặt, chỉ lặng lẽ nằm lại trên giường.
Cho đến khi bên giường lún xuống, anh ta ôm tôi từ phía sau.
Tôi mở mắt trừng trừng, cứ thế nằm suốt cả đêm.
Trong lòng trống rỗng đến cực hạn. Hóa ra khi người ta đau đến tột cùng, cảm giác cũng dần mất đi.
Nhiều năm tin tưởng, khiến Lục Thập hoàn toàn không đề phòng tôi.
Anh ta nghĩ tôi đã lạc hậu, não cũng “rỉ sét” và chậm chạp luôn rồi.
Điện thoại toàn tin nhắn mập mờ, vẫn cứ để ở ngay bên cạnh.
Có lẽ, anh ta nghĩ tôi có biết chuyện thì cũng chẳng dám làm gì.
[Ly hôn rồi thì cô làm được gì đây? Ai còn cần cô nữa chứ?]
[Không có tôi, cô chẳng là gì cả.]
Ngay cả mấy câu thoại trong phim ngắn cũng như dao đ-âm vào tim tôi.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Mình là ai vậy?
…
Một tháng sau, Phương Di — bạn thân của tôi — hẹn ra uống cà phê:
“Lục Thập có người khác rồi, cậu biết chưa?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt đầy lo lắng.
Tôi hơi ngẩn người, ánh mắt lơ đãng nhìn sang.
Phương Di tưởng tôi bị sốc, liền nắm lấy tay tôi:
“Nghe tớ đi, ly hôn đi!”
“Ếch ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy!”
“Thanh xuân còn dài, mình xinh đẹp thế này, sợ gì không tìm được người tốt hơn!”
Tôi nhíu mày:
“Tớ bốn mươi rồi đó.”
“Vậy thì có sao chứ? Giờ người ta chuộng phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ! Cậu phải tin vào chính mình!”
Cô ta kích động đến mức giọng gần như cao vút lên một cách bất thường.
2
Tôi nhìn Phương Di bằng vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ của cô ta — giống hệt cái trong giỏ hàng của Lục Thập dạo trước.
Tôi cứ tưởng đó là quà kỷ niệm ngày cưới của tôi. Nhưng hôm ấy, tôi chỉ nhận được một khoản chuyển khoản mười vạn tệ.
[Muốn gì thì tự mua nhé.]
[Hôm nay tăng ca, chắc không kịp về với em.]
Tối đó, tôi đổ hết đống đồ ăn đã chuẩn bị cả buổi, rồi gọi cho con gái Lục Dĩnh đang học đại học:
“Bố con có bạn gái rồi, con nghĩ sao?”
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, rồi giọng con bé nghẹn lại:
“Mẹ muốn sao thì con nghe mẹ.”
Đúng là con gái của tôi, hiểu chuyện như vậy là tốt rồi.
“Nếu tối không bận gì, mẹ dẫn con đi mua sắm.”
“Mẹ, mẹ ổn chứ?”
“Bố con mới chuyển cho mẹ mười vạn, mua được nhiều thứ lắm đấy.”
Tôi mua cho con một bộ quần áo, mua cho mình một cái vòng tay.
Phương Di thấy ánh mắt tôi, bèn chạm vào sợi dây chuyền, mặt đầy thẹn thùng:
“Bạn trai mới của tớ tặng đó, cậu thấy có đẹp không?”
Tôi gật đầu, giơ tay nhìn cái vòng tay mình đeo — đắt hơn dây chuyền của cô ta.
“Chuyện của Lục Thập, cậu định để yên như thế à?” Phương Di ghé lại gần, không cam tâm mà hỏi.
Tôi hoàn hồn, liếc nhìn cô ta:
“Cô ta chưa quậy đến trước mặt mình, chứng tỏ anh ấy còn chưa muốn ly hôn.”
“Đàn ông dễ kiếm, nhưng đàn ông giàu mà hào phóng như anh ấy, không dễ tìm đâu.”
Phương Di nhìn tôi như không tin nổi, tức đến nghiến răng:
“Cậu biết cậu là cái gì không? Là một người vợ nhu nhược đó!”
Tôi ngây thơ chớp mắt:
“Người vợ nhu nhược thì sao? Anh ấy chơi thế nào bên ngoài cũng được, tiền vẫn mang về nhà mà.”
“Cậu biết không, kỷ niệm ngày cưới, chồng tớ chuyển một lần mười vạn tệ đấy.”
“Số tiền đó cũng bằng cả năm tiền lương của bao nhiêu người.”
“Nếu tớ nhớ không nhầm, lần rồi cậu thăng chức, chỉ tăng có hai nghìn thôi nhỉ?”
Gương mặt Phương Di từ từ đỏ lên, không giấu nổi sự tức giận.
“Nhưng ít ra là tớ tự kiếm được tiền!”
Tôi đáp “Ừm? Nhưng dây chuyền cậu đeo không phải bạn trai tặng à?”
Cô ta tái mặt, giận đến đứng phắt dậy bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, nhấp một ngụm cà phê.
Cà phê đá kiểu Mỹ, quả thực là đắng nghét.
Thật ra, tôi thích caramel macchiato hơn.