Người Vợ Nhu Nhược - Chương 2
3
Tối đó, khi Lục Thập về nhà, anh ta liếc nhìn mâm cơm trên bàn, lông mày khẽ nhíu lại.
“Anh ăn rồi, tối nay có tiệc tiếp khách, đã bảo em đừng chuẩn bị cho anh mà.”
Tôi mỉm cười đi tới, ôm lấy eo anh.
“Thì em sợ anh về đói bụng. Trước giờ anh vẫn hay than vãn, tiệc tùng chẳng ăn uống được mà.”
Trong mắt anh thoáng qua chút áy náy, nét mặt cũng dịu lại.
“Em ăn chưa?”
Tôi bĩu môi.
“Ăn vài miếng rồi, hay là anh ngồi ăn với em một chút nhé?”
Hiếm khi Lục Thập không từ chối tôi.
Trên bàn ăn, tôi thấy anh cứ chăm chăm nhìn điện thoại, tiện miệng nhắc chuyện hôm nay gặp Phương Di.
Anh sững người, thoáng chút căng thẳng, vội vàng đặt điện thoại xuống.
“Hai người nói gì?”
“Chuyện vớ vẩn mà thôi, cô ấy bảo anh có người khác bên ngoài.”
Lục Thập khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt vụt qua rất nhanh nhưng che giấu cũng rất khéo.
“Sao có thể? Cô ta nói bậy bạ đấy.”
“Em nên bớt qua lại với mấy người bạn của em đi. Em quên rồi à, mấy năm trước đầu tư với bạn bè còn bị mất trắng?”
Tôi nhìn anh với vẻ thích thú, đến khi thấy anh bối rối cầm cốc uống nước, tôi bật cười.
“Em biết ngay mà, anh không phải loại người như vậy.”
Lục Thập thở phào nhẹ nhõm.
“Buồn cười là, cô ấy còn bảo em ly hôn.”
“Cô ta thực sự nói vậy sao?”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ không để tâm cho lắm.
“Nói em không nên làm ‘người vợ nhu nhước’, mà phải trở thành ‘nữ cường’, độc lập mạnh mẽ.”
Sắc mặt Lục Thập ngày càng tệ, nhưng thấy tôi đúng là không để tâm, anh lén lau mồ hôi trên trán.
Ăn xong, anh hiếm hoi đề nghị rửa bát cho tôi.
Tôi nằm dài trên sofa, nhắn tin cho Phương Di:
[Tớ hỏi rồi, Lục Thập bảo không có gì đâu. Hôm nay còn chủ động rửa bát cho tớ nữa cơ. Anh ấy yêu tớ lắm.]
Tôi còn gửi thêm tấm hình anh đang rửa bát từ sau lưng, rồi cười hì hì đưa cả tin nhắn cho anh xem.
Chưa đầy một tiếng sau, khi tôi mang sữa đến phòng làm việc, đã nghe tiếng anh quát trong điện thoại.
4
“Em điên à?”
“Anh đã bảo đừng nháo trước mặt Lâm Kiều, cô ấy là vợ anh!”
“Ừ, anh yêu em. Nhưng bây giờ anh không thể ly hôn. Sao em cứ phải khiến mọi chuyện rối tung lên vậy?”
“Giờ là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của anh, em hiểu chuyện chút đi được không?”
“Chờ anh thăng chức xong, muốn gì anh cũng cho em, được chưa?”
“Được rồi, ly hôn! Ly hôn xong anh sẽ cưới em, cái gì em muốn, anh cũng đáp ứng!”
…
Tôi gõ cửa đúng lúc, bên trong lập tức im bặt.
Khi Lục Thập mở cửa, còn chưa kịp tắt điện thoại.
Tôi mỉm cười với ánh mắt đầy thấu hiểu, bước vào, đặt ly sữa lên bàn.
“Chồng ơi, làm việc đừng gắng sức quá nha. Em ra ngoài xem phim tiếp đây.”
Vẻ căng thẳng trên mặt anh dần tan đi.
Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, tối đó Lục Thập đặc biệt nhiệt tình.
Khi anh mồ hôi nhễ nhại nằm đè lên người tôi, tôi thỏa mãn thở dài.
Anh dịu dàng hôn lên trán tôi rồi xoay người nằm sang bên cạnh.
“Chồng này, hay mình đổi nhà đi?”
“Hả? Nhà đang ở cũng ổn mà, sao tự nhiên muốn đổi?”
“Thấy anh đi làm vất vả, em nghĩ nhà gần công ty hơn sẽ tiện cho anh. Với cả giờ mình cũng có đủ tiền rồi, đổi sang chỗ rộng rãi hơn.”
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực anh.
Lục Thập còn hơi chần chừ, cho đến khi tôi nhắc đến con gái.
“Với lại trường của Nhã Nhã cũng gần công ty anh. Cả nhà mình dọn qua đó, em tiện chăm sóc hai cha con hơn.”
“Con gái chúng ta cũng sắp 18 rồi, nhà mình chỉ có mỗi đứa con gái, mua nhà thì ghi tên con luôn cho yên tâm.”
“Sau này nó cũng có chỗ dựa vững vàng, anh thấy sao?”
Lục Thập mệt rã rời, mơ màng ừ một tiếng.
Tôi coi như anh đồng ý, vui vẻ bảo:
“Vậy mai em đi xem nhà luôn nhé!”
Sáng hôm sau, tôi kiểm tra lại số dư trong tài khoản, rồi gọi điện cho con gái.
Con bé hơi do dự: “Tại sao phải ghi tên con? Ghi tên mẹ là được rồi mà?”
Tôi cười:
“Ghi tên mẹ là tài sản trong hôn nhân, ghi tên con là mua cho con.”
“Với lại, tối nay con về nhà một chuyến đi, mẹ sợ bố con đổi ý.”
5
“Anh nghĩ rồi, chắc tạm thời không đổi nhà nữa đâu.”
Tối đó, Lục Thập về nhà sớm. Vừa bước vào cửa, anh ta đã phủ nhận lời mình nói tối qua.
Tôi chỉ mím môi không nói gì, đúng lúc này con gái tôi đẩy cửa bước vào. Vừa thấy bố, mắt nó liền sáng rực, lao đến ôm chặt lấy anh.
“Bố ơi bố ơi, bố đúng là người bố tuyệt vời nhất của con!”
Lục Thập ngẩn người, được con gái ôm ấp đến mức lúng túng, quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
“Hôm nay con bé làm sao mà dính lấy anh vậy?”
Con bé lắc lắc cánh tay anh.
“Vì hôm nay con mới biết, thì ra bố thương con nhất trên đời!”
Lục Thập còn đang đơ ra thì tôi đã lộ ra vẻ mặt khó xử.
“Em nói với con là anh muốn mua nhà cho nó, thế là nó tan học là chạy về luôn, kẹt xe nên đến giờ mới tới được đấy.”
Con bé vẫn đang trong cơn phấn khích, cứ ríu rít nói:
“Trước giờ con cứ nghĩ bố không thương con, từ nhỏ tới lớn toàn là mẹ lo cho con thôi.”
“Nhưng mẹ bảo, trong lòng bố vẫn có con, thậm chí vì muốn con sau này có chỗ dựa nên mới tính mua nhà cho con.”
“Bố ơi, con sai rồi, sau này con sẽ không bao giờ nghĩ oan cho bố nữa.”
Con bé nâng bố mình lên tận mây xanh, làm mặt Lục Thập thay đổi từ xanh sang trắng.
Tôi khẽ thở dài đúng lúc:
“Nhã Nhã à, bố con…”
“Tất nhiên rồi! Làm gì có người bố nào mà không thương con mình chứ? Mua! Mua cho con hết!”
Vừa nói, Lục Thập vừa liếc tôi một cái, như muốn nhắc tôi đừng nói gì thêm nữa.
Cả nhà ngồi ăn cơm tối vui vẻ. Tôi đăng ảnh lên story, không lâu sau, Phương Di đã bấm like.
Nhưng cũng ngay sau đó, Lục Thập nhận được một cuộc gọi.
Anh vào phòng làm việc, còn con gái tôi thì nét mặt lập tức trầm xuống.
“Mẹ biết người phụ nữ đó là ai không?”
….
Tôi múc cho con gái một bát canh:
“Biết chứ.”
“Là ai vậy?”
Tôi nhìn con bé:
“Là ai không quan trọng. Mẹ sẽ xử lý ổn thỏa, con cứ yên tâm.”
Lục Thập quay lại với vẻ mặt khó chịu, điện thoại vẫn còn reo, nhưng anh lập tức tắt máy.
Tôi ra hiệu cho con gái, nó liền hiểu ý, gắp thức ăn cho bố nó:
“Nghe nói bố sắp thăng chức rồi phải không? Bao giờ thì được tăng lương ạ?”
“Bố con giỏi ghê luôn, sau này con cũng muốn được như bố.”
Gương mặt Lục Thập dịu lại, thậm chí có chút tự hào:
“Sắp rồi, chắc tháng sau có quyết định.”
“Thật ạ? Bố con đỉnh ghê!”
Trong tiếng khen ngợi của con gái, Lục Thập tắt hẳn điện thoại.
Lúc đó, Phương Di gọi sang máy tôi.
Tôi bình thản bắt máy.
“Chắc cô biết hết rồi đúng không? Cô cố ý à?”
Tôi liếc qua Lục Thập đang không hề hay biết, rồi bước ra phòng ngủ:
“Ý cô là gì? Tôi nghe không hiểu.”
“Lâm Kiều, cô đừng giả vờ nữa. Cô biết tôi và Lục Thập có quan hệ với nhau rồi, đúng không?”
“Đăng những cái story đó là để chọc tức tôi à?”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, sự trơ trẽn của cô ta đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.
“Cô đừng mừng vội. Tôi có thai rồi, là con của Lục Thập.”
“Nhà anh ta ba đời độc đinh, tôi không tin anh ấy không muốn đứa con trai này.”
…
“Ai vậy?”
Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Thập đứng đó với vẻ mặt đầy chột dạ.
Tôi mỉm cười dịu dàng rồi cúp máy.
“Phương Di. Cô ấy vừa nói với em là cô ta có thai.”
Gương mặt anh ấy trống rỗng trong một thoáng, rồi hỏi:
“Vậy à? Cô ta nói với em là con của ai không?”
“Còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là bạn trai cô ta rồi. Nhưng là bạn trai nào thì không rõ.”
Tay Lục Thập siết chặt nắm cửa, mày cau lại.
“Bạn trai nào? Chẳng lẽ cô ta có nhiều người bạn trai?”
Tôi nghiêng đầu, hờ hững nói:
“Em sao mà biết được chứ.”
“Anh cũng biết mà, Phương Di từ trước đến nay sống rất thoáng, theo đuổi kiểu phụ nữ hiện đại, tự do độc lập.”
“Cô ta nghĩ phụ nữ thì nên được tận hưởng, buông thả thoải mái. Thôi được rồi, ra ăn cơm đi.”
Tôi chưa nói hết câu đã đẩy anh ra khỏi phòng.
Thời gian còn lại của bữa cơm, anh ta ăn như ngồi trên đống lửa.
Ăn xong thì nói phải đi làm thêm, áo khoác còn chưa cầm thì đã vội đi rồi.
Con gái tôi nhăn mặt khó chịu, tôi vội kéo nó lại.
Đợi Lục Thập đi rồi, hai mẹ con ngồi ôm nhau trên sofa xem nhà.
“Bạn gái bố con có bầu rồi. Con cũng biết rõ, bà nội con xưa nay luôn trọng nam khinh nữ.”
“Nên nhà phải chọn nhanh, mẹ không thể trì hoãn được lâu nữa.”
Mắt con bé đỏ hoe:
“Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi. Con không chịu nổi nữa rồi.”
“Sau này con đi làm sẽ nuôi mẹ.”
Tôi khẽ thở dài. Đứa trẻ ngốc.
“Hai mươi năm rồi, mẹ cũng không cam lòng buông tay.”
8
Lúc sinh con gái, tôi bị tổn thương cơ thể, khó mà có thai lại được.
Khi đó, mẹ của Lục Thập chỉ ghé qua bệnh viện nhìn một cái, rồi xách con gà mái già mang từ quê đến, quay lưng đi luôn.
Anh ấy ôm tôi, thề thốt chắc nịch:
“Không sao, một đứa là đủ rồi.”
“Mẹ anh nghĩ chưa thông, em đừng để ý. Sau này, anh sẽ yêu thương mẹ con em hết mực.”
Ba năm sau đó, mỗi dịp Tết anh đều ở lại Hải Thành cùng tôi, mặc cho gia đình gọi giục về thế nào đi nữa.
Anh nói:
“Vợ con anh quen ở đây rồi.”
Đến năm thứ tư, tôi không muốn để anh khó xử nên chủ động đề nghị về quê.
Lục Thập đỏ hoe mắt:
“Vợ anh thật tốt.”
Mẹ chồng không dám tỏ thái độ với tôi nữa, nhưng vẫn luôn ngấm ngầm mong tôi sinh thêm đứa cháu trai.
Lục Thập đều đứng ra chắn cho tôi.
Cho đến hai năm trước, bạn thân của anh gợi ý tìm người ngoài sinh con:
“Đâu phải bắt mày ly hôn, chỉ là để lại huyết thống, cũng giúp ba mẹ yên tâm.”
Lục Thập nổi trận lôi đình, cắt đứt liên lạc với người đó.
Nhưng một năm trước, tôi phát hiện họ lại bắt đầu liên hệ trở lại.
Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu nhìn lại mối quan hệ giữa mình và Lục Thập.
Anh mới ngoài bốn mươi, đang ở độ tuổi phong độ nhất.
Thường xuyên nhìn con rồi thẫn thờ.
Trên app toàn thấy đề xuất video những khoảnh khắc đáng yêu của trẻ nhỏ.
Còn tôi thì không cam lòng.
Bao năm qua, tôi đã chăm lo mọi thứ trong nhà gọn gàng ngăn nắp.
Con gái tôi học hành xuất sắc, có giáo dưỡng, tâm lý ổn định, nề nếp tốt…
Căn bệnh đau dạ dày của Lục Thập, nhờ sự chăm sóc kiên trì hàng chục năm của tôi, cũng dần khỏi hẳn.
Mỗi năm khám sức khỏe đều bình thường.
Chưa kể, tôi và anh từng là bạn học đại học, lúc ra trường cũng nhận cùng một lời mời làm việc.
Nếu không phải vì mang thai sinh con, nếu không phải vì mẹ chồng không chịu giúp chăm con…
Thì tôi đã không trở thành “nàng dâu nhu nhược” như bây giờ.
Tôi không muốn bị anh xem thường rồi vứt bỏ, cũng không muốn cúi đầu nhẫn nhịn để anh muốn làm gì thì làm.
Từng thành tựu anh có hôm nay, đều có công sức của tôi.
Không ai được giành lấy trái ngọt tôi đã dày công vun trồng.
…
Ở Hải Thành, khu dân cư tốt chỉ có mấy chỗ đó.
Xem xét tiền tiết kiệm trong nhà, tôi chọn một căn nhà tám trăm ngàn
“Liệu có đắt quá không? Phải trả hết một lần à?” Lục Thập lại chùn bước.
Tôi nhíu mày:
“Con còn chưa tốt nghiệp, chẳng lẽ để con phải gánh nợ mua nhà sao?”
“Với lại bây giờ anh lương cao, sắp thăng chức nữa, mỗi năm kiếm vài trăm vạn cũng không thành vấn đề.”
“Tiền tiết kiệm sớm muộn cũng gom lại được thôi, chẳng đáng để trả thêm đống lãi.”
Nhắc đến chuyện thăng chức tăng lương, nét mặt anh giãn ra, chắc hẳn sự nghiệp cũng đang thuận buồm xuôi gió.
Tôi tranh thủ nói:
“Sau này anh không cần chuyển tiền cho em nữa đâu, mắt nhìn của em không bằng anh, anh đưa cho em cũng chỉ để dành.”
“Chi bằng anh mang đi đầu tư, sinh lời còn tốt hơn.”
“Còn em thì lo toan cho mái ấm nhỏ của mình là được rồi.”
Lục Thập sững người giây lát, rồi hoàn toàn yên tâm, ôm tôi vào lòng:
“Được, nghe theo em hết.”
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, nép vào lòng anh một chút.
Khoảng nửa năm trước, Lục Thập bắt đầu bóng gió nhắc đến tiền tiết kiệm.
Tiền lương mỗi tháng cũng chẳng còn chuyển đúng hạn.
Thậm chí phải đợi tôi nhắc mới chịu gửi.
Anh ta từ lâu đã muốn lấy lại quyền kiểm soát tài chính.
…
Trước hôm ký hợp đồng mua nhà, Phương Di tìm đến tôi, giận dữ hỏi:
“Cô đã nói gì với anh ấy?”
Tôi chớp mắt:
“Không gì cả, chỉ là nói cho anh ấy biết cô không chỉ có một người bạn trai thôi.”
“Tôi nói sai sao?”
Cô ta tức đến mức mặt trắng bệch:
“Hồi quen Lục Thập, tôi đã cắt đứt với người kia rồi, cô cũng biết mà.”
Tôi gật đầu:
“Nhưng lúc cô mập mờ với Lục Thập, cô vẫn chưa chia tay với người kia đúng không?”
“Với lại, cô luôn nói muốn sống tự do phóng khoáng, ai biết sau này có còn hẹn hò ai nữa không?”
“Trước đó cô cũng từng kể, quen một cậu sinh viên đẹp trai, uống vài ly rồi “xã giao” làm một lần…”
“Tôi không hề vu oan cho cô.”
Phương Di trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.
“Thì sao chứ? Dù sao thì con trong bụng cũng có thể làm xét nghiệm ADN, tôi dám đến tìm cô, là vì chắc chắn đó là con của anh ấy.”
Lúc ấy, gương mặt cô ta xa lạ đến đáng sợ.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu gặp Phương Di.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên tàu cao tốc, cô ta gõ máy tính lạch cạch liên hồi, vô tình làm đổ ly nước của tôi.
Cô ta hoảng hốt xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, tôi đang cần gửi báo giá gấp, chờ chút rồi chúng ta bàn chuyện bồi thường được không?”
Tôi nhặt mảnh cốc vỡ, cũng không gây khó dễ gì.
Lúc tôi xuống tàu sớm hơn, cô ta xin kết bạn WeChat, chuyển khoản tiền cốc nước, còn xin lỗi rối rít.
Dần dà, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
Phương Di làm trong ngành giáo dục, đúng lúc con tôi sắp thi chuyển cấp nên càng liên lạc thường xuyên.
Thoắt cái cũng mười năm quen biết.
Tôi không rõ chuyện gì đã khiến cô ta trở nên như bây giờ, cũng chẳng còn hứng thú tìm hiểu nữa.
Chỉ biết một điều — tiền của Lục Thập, chỉ thuộc về tôi và con gái.
…
Hôm đó, tôi và Phương Di cãi nhau nảy lửa.
Tối về, Lục Thập vội vàng bước vào nhà, hiếm hoi tặng tôi một bó hoa.
Anh ấy im lặng rất lâu, đến khi tôi sắp ngủ mới mở miệng:
“Em biết cả rồi à?”
Tôi bình tĩnh gật đầu:
“Em nghĩ kỹ rồi, tôi và con đều không thể thiếu anh.”
“Chỉ cần anh quay về, em coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Đứa trẻ nếu thực sự là con anh, mà anh muốn nhận, em cũng chấp nhận.”
Tôi cố kìm tiếng nấc, đến mức chẳng phân biệt được mình đang giả vờ hay thực sự đau lòng.
“Anh khiến em thiệt thòi rồi.”
Lục Thập ôm tôi vào lòng, cuối cùng cũng nói được câu xin lỗi.
Tôi òa khóc, đấm anh, mắng anh…
Anh chỉ biết ôm chặt lấy tôi.
Sáng hôm sau, mắt anh cũng sưng húp.
“Chúng ta sẽ ly hôn sao?”
Tôi hỏi, giọng khản đặc vì cả đêm khóc.
“Không, anh cũng sẽ không để Phương Di đến tìm em nữa, chuyện này là lỗi của anh.”
Lục Thập nói chắc nịch, rồi nhìn tôi với vẻ cầu xin.
“Đừng để con biết nhé, anh…”
“Yên tâm, hôm nay con bé có được căn nhà đầu tiên trong đời, em không muốn phá hỏng tâm trạng của nó.”
Lục Thập mặt mày đầy hối lỗi, bước vào nhà tắm.
Tôi xoa trán, nhắn cho con gái:
[Bố con vừa thú nhận rồi. Mang theo CMND, hôm nay nhất định phải ký hợp đồng mua nhà.]
[Ok!]
Con bé trốn học ra, ba người chúng tôi tay trong tay đi làm thủ tục.
Khoảnh khắc ký tên, nộp tiền, tôi nhìn con gái, cả hai cùng thở phào.
“Ba người mình đi ăn mừng nhé.”
Lục Thập đề nghị.
Con gái chu môi:
“Chiều còn có lớp, mẹ đưa con đến trường nha. Bố không phải đi làm à?”
Lục Thập mặt cứng lại, bực mình nói:
“Con bé này, có nhà rồi là không nhận bố nữa hả?”
“Đâu có, con đang tạo cơ hội cho ba thể hiện đây chứ. Mong ba sớm thăng chức tăng lương, để mẹ con mình sống sung sướng!”
Lục Thập phá lên cười, vui vẻ lái xe đi.
Con gái nhìn theo, nhíu mày:
“Mẹ chỉ muốn một căn nhà thôi à? Thế thì quá rẻ cho họ rồi.”
Dĩ nhiên là không.
12
Tôi lập một tài khoản phụ trên mạng.
Tôi đăng giấy tờ nhà lên với dòng chú thích:
“Vừa tậu nhà mới, chồng mình thật tuyệt!”
Kèm theo ảnh khu chung cư đẹp đẽ, rất nhanh đã có người lần ra được vị trí căn hộ, cả giá nhà cũng bị bóc ra.
“Nhà tân hôn hả? Khu này chắc cũng vài ba trăm ngàn tệ.”
“Vay bao nhiêu thế? Không phải ghen tị đâu, chỉ là giờ thị trường kiểu này, mua nhà liệu có lỗ không?”
“Ghen tị quá, đây là một trong những khu đẹp nhất ở Hải Thành rồi đấy.”
…
Sau khi đưa con gái đến trường, tôi ngồi trong xe trả lời bình luận:
“Không vay đâu, mua đứt luôn rồi.”
“Không sao cả, chồng mình giỏi lắm, tất cả nhờ anh ấy. Mình chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian thôi.”
“Tụi mình kết hôn lâu rồi, con gái cũng vào đại học rồi.”
…
Phần bình luận toàn lời chúc mừng và ghen tị.
Tôi không quan tâm nữa.
Hôm sau, tôi chi cả chục nghìn để đi làm đẹp.
Rồi đến khách sạn năm sao ăn trà chiều.
Chụp bốn tấm hình thật đẹp, trông vừa tinh tế vừa có gu.
“Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân chứ. Không sao, dù sao cũng là tiền của chồng mà.”
Bình luận lại tiếp tục nổ ra:
“Chị không đi làm à? Không sợ chồng ngoại tình sao?”
Tôi đáp lại bằng một sticker mặt cười toe toét.
“Không làm việc đâu. Từ trước tới giờ chưa từng làm việc. Hai mươi năm đầu do bố mẹ nuôi, sau này thì chồng lo hết.”
“Giờ con gái cũng bảo sau này sẽ nuôi mình.”
Chính câu trả lời ấy làm chủ đề bùng nổ.
Không ít người vào xem, chỉ trích tôi ăn bám:
“Đúng kiểu vợ bé được cưng chiều, con ký sinh trùng to xác!”
Tôi thoát khỏi tài khoản, cất điện thoại, vừa ăn món tráng miệng sang chảnh, vừa tận hưởng cảm giác sung sướng.
Nhưng khi về đến nhà, cửa đã bị mở toang, trong phòng có mấy gói đồ vứt bừa bãi dưới đất.
Mẹ chồng đã lâu không gặp, vừa nghe tiếng liền từ phòng bước ra, lườm tôi một cái rõ dài.
Bà ta nói tỉnh bơ:
“Về rồi à? Đồ của cô tôi thu dọn gần hết rồi, mau dọn ra ngoài đi.”
Tôi tức quá bật cười:
“Đây là nhà tôi, bà bảo tôi dọn đi đâu?”
Bà ta cười khẩy:
“Tôi mặc kệ cô đi đâu. Đây là nhà tương lai của cháu trai tôi, cô mau nhường chỗ đi.”
Rồi liếc nhìn bụng tôi:
“Tôi khuyên cô bao nhiêu lần rồi, cô không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, con trai tôi vẫn cần người nối dõi. Cô bị bỏ rơi cũng đáng đời.”
“Già đầu rồi, ly hôn rồi xem cô sống kiểu gì.”
Tôi nhắc bà ta:
“Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng tôi, có tên tôi trong sổ đỏ.”
“Thì sao? Tiền là chồng cô kiếm.”
Tôi khẽ cười lạnh, không muốn đôi co.
Lúc đó, Lục Thập về tới nhà. Vừa bước vào đã tối sầm mặt:
“Mẹ! Mẹ đang làm gì thế?”
Bà mẹ chồng lập tức nở nụ cười:
“Làm gì à? Tất nhiên là dọn chỗ cho Phương Di dọn vào rồi.”
“Cháu trai nhà họ Lục sao có thể lang thang bên ngoài?”
Lục Thập liếc nhìn vẻ mặt tôi, vội kéo bà ta sang một bên:
“Mẹ nói cái gì thế? Việc này mẹ đừng can thiệp nữa, con sẽ không ly hôn với Kiểu Kiều đâu.”
“Sao lại không? Mẹ hỏi con, con định để người phụ nữ này hút m.á.u con tới bao giờ? Cô ta không chịu sinh con, bao năm nay ăn không ngồi rồi, con…”
“Đủ rồi!”
Lục Thập nghiêm mặt, không biết nói gì vào tai bà ta, bà ta do dự một hồi, rồi hằn học lườm tôi:
“Rồi sẽ đến lúc cô phải cuốn gói!”
Nói xong, bà kéo vali bỏ đi đâu mất.
Mãi tới khi tôi thấy bài đăng của Phương Di trên mạng xã hội mới biết bà ấy qua chăm sóc cô ta.
…
[Phương Di]: “Canh gà mẹ chồng nấu ngon quá, cảm thấy thật hạnh phúc!”
Đính kèm ảnh canh gà hầm táo đỏ.
Lục Thập về tới nhà, vừa vặn nhìn thấy, mặt sượng trân, vội giải thích:
“Là Phương Di nói với mẹ, anh cũng mới biết hôm nay thôi.”
“Em cũng biết tính mẹ anh rồi, kệ mẹ đi.”
“Mấy năm nay em với mẹ vốn chẳng hợp, cứ coi như bà không tồn tại đi.”
Anh ta nói hay lắm.
Nhưng mỗi năm tôi vì nể mặt anh ta mà gửi bao nhiêu đồ về quê.
Lúc đó sao không nói coi như mẹ không tồn tại?
Nhưng giờ chưa phải lúc trở mặt.
Tôi rơi nước mắt tủi thân, Lục Thập lập tức ôm tôi an ủi:
“Nói em nghe tin vui nè, sắp có người của trụ sở chính tới khảo sát, chậm nhất hai tuần nữa công ty sẽ ra thông báo.”
Tôi dựa vào ngực anh ta, trong lòng tính toán: hai tuần nữa, sổ đỏ chắc cũng xong rồi.
“Nhưng mà dạo này em tâm trạng không tốt, anh phải bù đắp cho em đó.”
“Em muốn gì? Nói đi.”
“Vàng.”
Anh ta cứng người, ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại cưng chiều bẹo mũi tôi:
“Được, mua cho em!”
“Nhưng em muốn hơi nhiều đó nha, nhưng mà lương anh cao mà, chắc chịu được ha?”
“Được được, anh kiếm tiền cũng chỉ vì mẹ con em thôi mà!”
Thế là, tôi dắt con gái đi mua vàng.
….
Không nhiều lắm, chỉ mua vài cân thôi.
Nhìn số dư trong tài khoản, thấy phiền quá, còn vài chục vạn à.
Tôi đăng “chiến lợi phẩm” lên mạng xã hội:
“Yay! Tâm trạng không tốt, chồng cho tiền mua vàng, màu sắc thật tươi vui!”
Hình ảnh là mớ trang sức vàng, thỏi vàng xếp chồng lên mấy cái túi hàng hiệu tôi từng mua.
Chưa đầy một phút sau đã có bình luận:
“Chị ơi, chồng chị làm gì vậy? Là ông chủ công ty hả? Giỏi kiếm tiền quá!”
“Lương chắc cũng phải hơn chục vạn nhỉ?”
“Không phải tư bản thì ai chịu nổi chị!”
Họ bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía chồng tôi.
“Không đâu, chỉ là dân tỉnh lẻ học giỏi, gặp may nên vào được đơn vị tốt thôi.”
“Cũng tích góp từ từ đó, hồi trẻ anh ấy cũng nghèo lắm.”
Lúc này, có luồng ý kiến khác xuất hiện:
“Giàu đột ngột, chị nên cẩn thận đó. Loại đàn ông này dễ thay lòng lắm.”
Ngay sau đó có người phản bác:
“Nhưng tiền của chồng ở đâu là tình cảm ở đó, anh ấy đưa hết tiền cho chị thì chắc chắn là yêu chị rồi!”
Tôi đọc mà bật cười thành tiếng.
Lập tức đăng lên một tấm ảnh tay đeo đầy vòng vàng, kèm caption:
“Nghe nói tiền đàn ông ở đâu, tình yêu ở đó, đúng không nè?”
Tất nhiên, bài này chỉ để chế độ cho Phương Di xem.
Không biết khi cô ta nhìn thấy, canh gà còn ngon không?