Người Vợ Nhu Nhược - Chương 3
16
“Em tiêu gì mà nhiều tiền vậy?”
“Lâm Kiều, em trước giờ đâu có như thế này.”
“Em đang định làm gì vậy hả?”
Tối hôm đó, Lục Thập về nhà với vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ, thái độ với tôi cũng chẳng còn dễ chịu như trước.
Tôi nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nói:
“Anh… anh chán em rồi đúng không?”
“Anh muốn ly hôn với em để đến với Phương Di đúng không?”
“Hồi xưa anh đâu có quản em tiêu tiền, còn từng nói sau này có tiền sẽ mua thật nhiều vàng cho em mà.”
“Lục Thập, em chỉ là… em không có cảm giác an toàn, em sợ một ngày anh bỏ rơi em.”
“Bây giờ em chẳng còn gì trong tay, có phải chờ anh leo lên được chức vụ ổn định rồi, anh sẽ bỏ em luôn không?”
Tôi nói một hơi mà anh không nói được lời nào để phản bác.
“Anh không có ý đó…”
Tôi nghẹn ngào, giọng đứt quãng:
“Nhưng mẹ anh đã tới nấu canh cho Phương Di rồi, em từ lúc mang bầu đến khi ở cữ, chưa từng thấy bà nấu cho em một lần.”
“Em chỉ tiêu chút tiền của anh thôi, cũng chỉ là để tìm chút an ủi trong lòng…”
“Người ta nói em là kiểu “vợ nhu nhược”, sớm muộn gì cũng bị anh đá thôi. Lục Thập, bao nhiêu năm qua, em đối xử với anh tệ lắm sao?”
Tôi khóc một cách yếu đuối, là học được từ phim truyền hình đấy chứ, kiểu “lệ rơi như hoa lê trong mưa”.
Ngay cả con gái tôi cũng nhìn tôi diễn mà khen “diễn hay lắm mẹ ơi”.
Lục Thập nhìn tôi đầy xót xa, chắc trong đầu cũng đang nhớ lại bao năm qua tôi đã vì anh mà hi sinh thế nào.
Cuối cùng, mắt anh cũng đỏ hoe.
17
Vừa mới tốt nghiệp xong, tôi đã mang thai.
Ba mẹ tôi phản đối kịch liệt, nói tôi còn quá trẻ để sinh con.
Huống hồ gì lúc đó, Lục Thập chẳng có khoản tiết kiệm nào, mẹ anh thì nghỉ hưu sớm, trông chờ vào anh để nuôi sống.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết:
“Con đã có thai rồi, vậy thì là duyên phận.”
“Dù sao sau này cũng cưới, chi bằng còn trẻ thì sinh luôn.”
Khi đó, mẹ chồng tôi hứa chắc như đinh đóng cột:
“Cứ sinh đi, mẹ trông con cho, để Kiều Kiều đi làm.”
“Với lại sinh xong vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng đâu ảnh hưởng gì.”
Vậy mà, lúc thấy tôi sinh con gái trong bệnh viện, bà quay lưng bỏ đi không nói lời nào.
Từ sau khi tôi từ chối sinh thêm đứa nữa, bà cắt liên lạc, không nghe máy, gặp mặt cũng lạnh nhạt.
Lúc đó, sự nghiệp của Lục Thập mới chỉ bắt đầu. Vì tiền, anh lao đầu vào công việc. Chỉ hai năm mà anh gầy rộc đi thấy rõ.
“Thêm vài năm nữa là ổn, mình ráng một chút.”
“Chuyện nhà vẫn phải nhờ em, anh không yên tâm để người ngoài lo, vất vả cho em rồi.”
Anh ôm tôi, nước mắt rơi ướt cả cổ tôi.
Tôi vừa chăm con, vừa lo cho sinh hoạt hằng ngày của anh.
Thỉnh thoảng công việc anh chưa xong, tôi cũng phải phụ một tay.
Chúng tôi cùng nhau chiến đấu. Dù mệt, nhưng có hy vọng, cảm giác cuộc sống rất vững vàng.
Khi con gái lớn hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc quay lại đi làm.
Nhưng chưa đầy nửa năm, Lục Thập đã chịu không nổi.
Anh không còn áo sơ mi được ủi phẳng phiu để mặc, có khi quần áo chưa kịp giặt, tôi lại không thể ở nhà để kịp đưa tài liệu cho anh…
Đổi giúp việc hết người này đến người khác.
Cho đến khi lỡ mất một hợp đồng lớn, Lục Thập sụp đổ.
Tất nhiên anh không trách tôi.
Chỉ cần ánh mắt đầy đau khổ của anh nhìn tôi, chỉ cần thấy anh đỏ mắt như sắp khóc…
Tôi lại mềm lòng.
Thế là, tôi nghỉ việc lần nữa, toàn tâm toàn ý lo cho anh và con gái.
Cuộc sống của Lục Thập dần trở lại quỹ đạo.
Kỷ niệm 15 năm cưới, anh quỳ một gối xuống đất, đưa cho tôi sổ đỏ và toàn bộ thẻ ngân hàng.
“Vợ à, tất cả những gì anh kiếm được đều là của em, có phần của em.”
“Em là người đứng đầu trong nhà này.”
Con gái đứng bên cạnh cười khúc khích quay video.
Năm năm trôi qua nhanh chóng, lương của anh tăng gấp đôi.
Lời khen ngợi quanh anh ngày càng nhiều, anh càng lúc càng đắc ý.
Dần dần, anh cũng quên mất những lời mình từng nói.
….
Tôi biết cảm giác áy náy của Lục Thập sẽ không kéo dài được lâu.
Nên nhà mới đang gấp rút sửa sang, chỉ thay đồ nội thất.
Tất cả đều theo ý tôi và con gái.
Màu xám u ám được thay bằng màu xanh con bé thích.
Ghế gỗ được đổi thành sofa vải.
Chúng tôi quyết định đặt hai ghế nằm ở ban công, thêm một chiếc bàn nhỏ.
…
Bận rộn nửa tháng, tôi nhận được kết quả giám định huyết thống mà Phương Di gửi.
Đúng vậy, đứa bé trong bụng cô ta là con của Lục Thập.
Ngay sau đó, là tấm ảnh Lục Thập và mẹ anh ngồi ăn uống ở nhà cô ta.
Nhìn cũng hài hòa lắm.
“Những thứ còn lại này, không đóng gói à?”
Nhân viên chuyển nhà nhìn đống sách và đồ linh tinh còn sót lại, thắc mắc.
Tôi tắt màn hình điện thoại, mỉm cười:
“Không cần đâu, đến tuổi này rồi, tôi thích lối sống tối giản.”
“Tiếc thật, nhìn đồ còn mới lắm.”
Phải, toàn là những món Lục Thập thích, nhưng anh ta có mấy khi dùng đâu.
Tôi hào phóng tặng cho mỗi người một máy chơi game:
“Mấy món còn lại tôi đã hứa tặng người ta rồi, hai cái này cho các anh.”
“Thật ạ? Cảm ơn chị nhiều!”
Họ vui ra mặt, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Tôi ra ban công, gọi điện cho Lục Thập.
“Anh yêu, tối nay không về nhà sao?”
Có tiếng ghế xê dịch bên kia đầu dây, một lúc sau anh mới trả lời:
“Anh tăng ca ở công ty, về trễ chút.”
“Thật ra anh không cần về nữa đâu, Phương Di gửi ảnh cho em rồi.”
Anh im lặng rất lâu, như đang cố nuốt cơn giận.
“Anh gọi lại cho em sau.”
Điện thoại bị cúp ngang.
Chưa đầy năm phút sau, Phương Di gọi cho tôi.
“Cô thấy vui lắm à?”
…
Thùng đồ cuối cùng cũng được chuyển lên xe, tôi đóng cửa lại.
Không đi thang máy, mà từng bước một, bước xuống bằng cầu thang.
Tôi còn nhớ khi mới mua căn hộ này, tôi và Lục Thập vui mừng đến phát cuồng.
Anh cõng con gái trên vai, nắm tay tôi, ba người đếm từng bậc cầu thang để lên nhà.
Khi đó, đèn cảm ứng ở hành lang cực kỳ nhạy, chỉ cần tiếng bước chân nhẹ là sáng.
Không như bây giờ, giày cao gót giậm mạnh mà đôi khi đèn vẫn không bật.
“Lâm Kiều! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Giọng khó chịu của Phương Di vang lên trong điện thoại.
Cô ta còn cười nhạt:
“Cô sống sung sướng bao nhiêu năm, được anh ấy nuôi, giờ chẳng khác gì phế nhân.”
“Cảm giác tội lỗi của anh ấy rồi cũng cạn thôi, đến lúc đó, cô có gì để giành với tôi?”
Tôi thở dài:
“Tôi chưa bao giờ giành giật một thằng đàn ông tệ hại.”
Điều tôi quan tâm là tiền, là tài sản, là những gì tôi đã bỏ ra suốt chừng ấy năm.
“Vậy sao cô còn không buông tay?”
“Nếu cô giỏi thì bảo Lục Thập ly hôn với tôi đi.” Tôi nói khẽ, rồi cúp máy.
Đúng lúc đó, nhân viên chuyển nhà báo đã xong xuôi mọi thứ.
Tôi lên xe, quay đầu nhìn tòa nhà lần cuối.
Bóng người quen thuộc thoáng qua, là Lục Thập chạy đến trễ.
Đèn cảm ứng sáng lên, anh chui vào thang máy.
Tôi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Sau đó chặn số và cả WeChat của anh.
Cuối cùng, tôi mới đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình.