Người Vợ Nhu Nhược - Chương 4
20
Bình luận dưới tài khoản kia đang rất sôi động.
Không biết từ lúc nào mà đã lên tới mấy trăm comment.
Nào là [vợ nhu nhược], [khoe của], [không có não]…
Đủ kiểu từ ngữ thi nhau xuất hiện.
Trong đó, không ít người bắt đầu đoán ngành nghề của Lục Thập.
Ở trong nước, ngành có thể trả mức lương cao như vậy vốn không nhiều, đa số đều đoán anh là lãnh đạo cấp cao ở một công ty lớn.
Tôi quyết định… châm thêm chút lửa nữa.
[Vừa mua nhà, lại mua thêm bộ trang sức mấy trăm vạn, chồng không vui thì phải dỗ sao đây?]
Ảnh là một ly rượu vang đỏ đặt bên cạnh bàn ăn tinh tế, phông nền thấp thoáng thấy tủ sách của Lục Thập.
Tất nhiên, tôi đã mờ mờ cho lớp mờ che bớt.
[Chị chơi lớn quá! Mua trang sức chắc phải vác bao tải đựng?]
[Cho xem đi!]
[Cầm tiền chồng mà sống sung sướng, đúng kiểu sống ký sinh.]
[Ủa? Chồng người ta bỏ tiền thì mấy bạn ganh tị gì vậy?]
[……]
Tôi đăng xong rồi thoát tài khoản, tắt màn hình.
Dọn hết đồ đến nhà mới xong, tôi khóa cửa lại, rồi đặt phòng ở một khách sạn năm sao để ở tạm một đêm.
Con gái nhắn tin đến:
[Mẹ ơi, bố gọi con, nói trong nhà chẳng còn món đồ nào, hỏi mẹ đang ở đâu vậy?]
Tôi cười nhẹ, trả lời:
[Con nói với bố là mẹ đang đau lòng muốn ch.ết, nên bay đi chơi rồi.]
[Dạ!]
Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy tin nhắn của Lục Thập trong danh sách chặn:
[Ra ngoài giải khuây cũng tốt, sớm về nhé.]
[Anh sẽ nhờ người dọn dẹp lại phòng. Chuyện hôm nay anh có thể giải thích, Phương Di không khỏe, mẹ cứ ép anh phải đến thăm cô ta.]
[Rõ ràng anh đã cảnh báo rồi mà bà vẫn cứ…]
Tôi chẳng buồn đọc tiếp, thoát ra luôn.
21
Phương Di lại tới tìm tôi.
“Cô mua nhà rồi à? Dùng tiền của Lục Thập hả?”
“Cô có biết xấu hổ không vậy? Giờ mà còn dụ dỗ anh ấy mua nhà cho, ai chẳng nhìn ra cô đang toan tính gì?”
Cô ta tức đến đỏ cả mắt.
Chắc đã phát hiện tài khoản phụ tôi dùng trên mạng.
Tất nhiên, tôi cố tình để lộ cho cô ta thấy từ đầu rồi.
Thời điểm cô ta phát hiện còn muộn hơn tôi tưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả.
“Cô có thân phận gì để chất vấn?” Tôi nhấp một ngụm caramel macchiato, ngọt dịu, khá ngon.
“Cô tưởng anh ấy không ly hôn với cô chỉ vì mới lên chức, chưa vững vàng thôi sao?”
“Anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cô. Mua nhà thì sao? Dù sao thì đó cũng là tài sản chung vợ chồng, tôi coi như bố thí cho ăn mày đấy.”
Phương Di đúng là rất tự tin.
Nghe nói gần đây cô ta còn nghỉ việc để yên tâm dưỡng thai.
Tôi không hiểu: “Hồi trước cô còn tuyên bố sẽ làm ‘nữ chính mạnh mẽ’, tự lập, coi thường phụ nữ nội trợ cơ mà.”
“Là chuyện gì khiến cô thay đổi vậy?”
Cô ta ngập ngừng một chút, rồi cười khẩy:
“Tôi sinh xong vẫn sẽ đi làm. Cô cũng nói rồi đó, đàn ông vừa có tiền lại biết chiều chuộng, hiếm lắm. Mà Lục Thập thì rất tốt.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Xét từ góc nhìn truyền thống thì đúng, anh ta vừa giàu, vừa đẹp trai, lại có vẻ rất quan tâm.
“Nhưng mà… người đã ngoại tình một lần thì hoàn toàn có thể ngoại tình lần nữa.”
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Cô ta tự tin thật sự.
Dù tôi không nghĩ Lục Thập sẽ cưới cô ta.
Nhưng giờ tôi lại thực sự muốn ly hôn với anh.
Tài sản đáng lấy thì đã lấy hết, chỉ còn thủ tục là xong.
Mà điểm đột phá chính là ở Phương Di, đó cũng là lý do tôi đồng ý gặp hôm nay.
22
“Ngôi nhà đó đứng tên con gái tôi, nó vừa tròn mười tám, thủ tục hoàn chỉnh, đã sang tên xong rồi.”
“Còn tài sản giữa tôi với Lục Thập thì chẳng còn gì đâu, nên cho dù anh ta cưới cô, cũng là tay trắng mà thôi.”
Phương Di giật mình, ôm bụng, mặt trắng bệch vì sốc.
“Nếu là tôi, giờ tôi sẽ ép anh ta ly hôn ngay. Dù sao anh ấy mới lên chức, lương năm vài ba vạn, chẳng mấy chốc cũng tích góp được khối tiền.”
“Nhưng cô phải nghĩ cho kỹ. Bây giờ người gấp là các người, nếu ly hôn, tôi muốn anh ta ra đi tay trắng.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc tôi là vợ hợp pháp của anh ta. Dựa vào cái thai trong bụng cô… chỉ là con ngoài giá thú.”
Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta.
Thật tốt, cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa.
Tôi cầm ly cà phê còn lại, không chút do dự tạt thẳng vào mặt cô ta.
Trong tiếng hét thất thanh của Phương Di, tôi cúi sát bên tai cô ta nói nhỏ:
“Cô nói đúng, tôi là kiểu ‘vợ nhu nhược’, không có chồng là sống không nổi.”
“Thế nên nếu muốn ly hôn, Lục Thập cũng phải trả giá đắt.”
“Nhưng mà, cô chắc anh ta thật sự muốn ly hôn với tôi à?”
Giữa gương mặt tái nhợt của cô ta, tôi rời khỏi quán cà phê.
Trời nắng đẹp.
Tôi đi đón con gái tan học, tối hai mẹ con ăn một bữa thật ngon.
Tôi không biết Phương Di đã nói gì với Lục Thập, nhưng anh tìm tôi.
Trông anh tiều tụy chưa từng thấy.
“Cô ta đe dọa anh.”
Vừa gặp mặt, anh nói ngay câu đó.
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
23
“Mình ly hôn trước được không?”
Anh liếm môi, ánh mắt đầy áy náy.
“Đợi anh ổn định công việc rồi mình tái hôn.”
“Em yên tâm, tình cảm bao nhiêu năm nay, lại còn có con nữa, anh không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con em đâu.”
Anh nắm tay tôi, ánh mắt tha thiết.
“Không được.”
Tôi rút tay ra, mắt đỏ hoe.
“Lỡ ly hôn rồi, anh không quay lại thì sao?”
“Mẹ anh cũng đâu thích em, mà mình còn có ít tiền tiết kiệm quá.”
“Em không thấy yên tâm chút nào.”
Lục Thập sững người, bực bội vò đầu.
“Vậy em muốn sao nữa? Cũng tại em nói, đứa bé của cô ta có khi không phải con anh, nên anh mới làm xét nghiệm ADN.”
“Giờ bằng chứng trong tay cô ta, nếu ầm ĩ lên thì chẳng có lợi cho ai cả.”
“Em cũng đâu muốn anh thất nghiệp, lúc đó ai nuôi em?”
Tôi sững người, nước mắt tuôn như mưa.
“Làm sao em biết hai người có qua lại với nhau? Làm sao em biết anh là bạn trai của cô ta? Hai người cùng phản bội em, lại quay sang trách em?”
Tôi ôm mặt khóc nức nở. Lục Thập hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đến bên cạnh tôi.
“Thôi mà, anh đâu có ý trách em.”
“Em hiểu cho anh một chút được không?”
…
Tôi vẫn nhìn anh qua làn nước mắt.
“Vậy anh hứa đi, ly hôn xong anh nhất định sẽ tái hôn với em?”
“Anh hứa.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, sau đó còn đòi luôn tiền lương tháng này của anh.
“Thế bao giờ anh dọn về nhà?”
Tôi ra vẻ ngạc nhiên:
“Đã ly hôn thì dĩ nhiên phải ở riêng chứ.”
“Không thì làm sao cô ta tin được? Vừa hay, thời gian này em sẽ không quay về nữa.”
Anh nghĩ một lúc, cũng thấy hợp lý.
Thế là tôi cầm tiền, cùng anh ra ủy ban làm thủ tục ly hôn.
Còn một tháng thời gian chờ, tôi tranh thủ về quê một chuyến.
…
“Sao giờ này con mới về? Lục Thập đâu? Không về cùng à?”
Ba tôi đang đeo kính lão đọc sách trên sofa, thấy tôi về thì giật mình hỏi.
Tôi mím môi:
“Con ly hôn rồi, vẫn còn trong thời gian chờ, con về báo cho ba mẹ một tiếng.”
Rầm!
Cuốn sách rơi xuống đất. Mẹ tôi từ trong phòng chạy ra.
“Cái gì cơ? Tự dưng ly hôn? Nó bắt nạt con đúng không?”
Sống mũi tôi cay xè, cố tỏ ra không sao, nhún vai:
“Hắn thay lòng rồi, cô gái kia có thể sinh con trai cho hắn.”
Mẹ tôi giận quá, định gọi điện mắng chửi.
Tôi vội ngăn lại.
“Nghe con nói đã, con không thiệt thòi đâu.”
“Cái gì mà không thiệt? Bao năm chăm sóc nó, lo toan đủ thứ, giờ nó dám làm chuyện như vậy, không thiệt sao?”
Mẹ tôi nước mắt rơi lã chã.
Tôi vội ôm mẹ dỗ dành.
“Mẹ à, nhà cửa với tiền bạc con chuyển hết cho con gái rồi, nó cũng đứng về phía con.”
“Với lại, hắn sắp gặp báo ứng rồi.”
“Mẹ tin con đi. Mà nói thật, từng đó năm, con cũng mệt rồi.”
Đối xử quá tốt với một người, cũng sẽ khiến bản thân kiệt sức.
….
Trên chuyến tàu cao tốc trở lại, tôi cập nhật mạng xã hội:
[Đúng là anh ấy đã ngoại tình, người ta còn có thai. Nhưng tôi không muốn ly hôn.]
[Vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy, tôi chấp nhận ly hôn giả. Ai bảo tôi yêu anh ấy nhiều đến vậy.]
[Tôi tin anh sẽ quay lại thôi!]
Kèm theo là tấm ảnh bầu trời xanh mây trắng.
Nhờ các bài đăng trước, lần này phần bình luận bùng nổ.
【Tưởng là vợ yêu chiều chồng, ai ngờ não cá vàng.】
【Không cứu nổi kiểu yêu đương mù quáng.】
【Tôi khuyên cô, còn 30 ngày suy nghĩ lại, phải đấu tranh cho quyền lợi của mình!】
Quá nhiều người vào góp ý, hiến kế.
Tối trước khi ngủ, tôi nhìn lại, rất hài lòng khi nhân vật “vợ nhu nhược” của mình lên top trending.
Trên mạng, một nửa chửi tôi ngu, một phần nhỏ bảo tôi nên tỉnh lại, và không ít người bắt đầu nghi ngờ.
Tôi lướt nhanh các bình luận, rất hài lòng với độ hot này.
Sau đó tôi “lặn” một tháng, nằm yên ở quê.
Cho đến khi tôi và Lục Thập lại cùng ra khỏi ủy ban.
Ánh mắt anh ta đầy u ám, chẳng đoán được đang nghĩ gì.
“Kiều Kiều, chúng ta sẽ quay lại với nhau, tin anh đi.”
…
Tôi không rõ Lục Thập còn yêu tôi bao nhiêu phần.
Tôi chẳng nói gì, đeo kính râm và bỏ đi.
Trước khi máy bay cất cánh, tôi mở lại mạng xã hội.
Phát hiện có không ít người đang hóng phần tiếp theo.
Tất nhiên, không thể để họ thất vọng.
Lần này tôi đăng hình chuyển khoản của Lục Thập và bảng lương của anh ta.
Kèm caption:
【Anh ấy vẫn yêu tôi, tôi có tiêu sạch tiền cũng không sao, lương anh ấy cao lắm, mà đều đưa hết cho tôi.】
Tôi đã làm mờ thông tin, nhưng không tránh khỏi bị dân mạng “soi”.
Chỉ qua một đêm, chỗ làm của Lục Thập đã bị khui ra.
Sau đó là một đợt sóng dư luận mới tràn về.
Lên thẳng top đầu tìm kiếm.
Khi Lục Thập gọi cho tôi, tôi đang đắp mặt nạ.
“Em điên rồi à!”
Giọng anh ta giận điên người.
“Em làm sao?”
“Cái bài đăng đó trên mạng… xóa ngay đi!”
Tôi đứng dậy, rót ly nước mật ong, thong thả đáp:
“Bài nào cơ?”
“Bảng lương của anh đó! Em cố tình hại anh phải không? Em có biết rắc rối cỡ nào không, nếu bị công ty biết thì anh khỏi làm luôn!”
Tôi giả vờ ngơ ngác, giọng tủi thân:
“Em xin lỗi, em xóa rồi.”
Tôi xóa thật.
Nhưng rồi lại đăng thêm một bài mới:
【Mọi người làm ơn tha cho anh ấy, chồng em tìm đến em rồi, nói sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.】
【Đừng đào thêm nữa!】
Tâm lý phản kháng của dân mạng đúng là không đùa được.
Ngay sau đó, họ tìm ra cả Lục Thập lẫn cô bồ Phương Di.
Hình tượng “người chồng mẫu mực” mà anh ta cố giữ bấy lâu, sụp đổ.
Ngành nghề anh ta làm, cũng bị kéo vào làn sóng chỉ trích.
Chưa đầy ba ngày sau, có người trong công ty tiết lộ:
Lục Thập bị sa thải rồi.
27
Nửa tháng sau, tôi lại nhận được điện thoại của Lục Thập.
“Con của Phương Di mất rồi, mình tái hôn đi.”
Tôi nhìn ra biển, bề mặt lặng như tờ, nhưng tôi biết rõ bên dưới là những đợt sóng ngầm dữ dội.
“Tái hôn làm gì? Bây giờ tôi thấy sống như vậy rất ổn.”
“Kiều Kiều, chẳng phải em rất yêu anh sao? Em yên tâm, sau này anh tuyệt đối không phạm sai lầm nữa.”
“Lời hứa của anh còn thua cả cục phân!”
Tôi cười lạnh, đầu dây bên kia vọng lại tiếng anh ta hít sâu đầy giận dữ.
Ngay sau đó là giọng nói cố kìm nén cơn giận:
“Tất cả những chuyện này… là em tính toán hết sao?”
“Lâm Kiều! Em thật sự có thể độc ác đến mức này à?!”
Tôi bật cười: “Sao mà sánh được với Tổng giám đốc Lục, thời đại này rồi mà vẫn mơ giấc mộng tam thê tứ thiếp, hưởng lạc cả đôi đường.”
“Em… Em thực dụng vậy sao? Anh còn khả năng, sau này nhất định sẽ kiếm ra tiền! Mấy người các em đều coi trọng tiền đến vậy à?”
Lục Thập không cam lòng.
Tôi mắt đỏ hoe:
“Xin lỗi anh, Lục Thập, tôi là kiểu ‘vợ bé nhỏ nhu nhược’, không chịu được khổ đâu.”
“Tôi không có khả năng bắt đầu lại từ đầu với anh nữa.”
“Huống hồ… anh cũng già rồi.”
Tôi dứt khoát tắt máy.
Lúc đó anh ta cứ tưởng tôi đã rút khỏi xã hội, đầu óc cũng chậm chạp.
Phương Di bắt đầu oán trách Lục Thập, rồi khi phát hiện anh ta gần như trắng tay, cô ta tự mình đi phá thai.
Chuyện ầm ĩ lên tận báo đài.
Con gái gửi cho tôi ảnh và bài viết từ trang tin địa phương.
Mẹ chồng cũ quỳ ngay hành lang bệnh viện, cầu xin cô ta giữ lại đứa bé.
Cảnh tượng cực kỳ náo loạn.
Lục Thập còn đến tìm con gái vài lần, muốn con bé bán nhà lấy vốn cho anh ta đầu tư.
Con bé vừa khóc vừa kể với bạn bè:
“Ba tôi vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi mẹ tôi, căn nhà này là mẹ để lại cho tôi.”
“Giờ ông ấy làm vậy khác gì đẩy tôi vào chỗ chế.t.”
Bạn bè nó tức sôi máu, từ đó không cho ông ta gặp con gái nữa.
Chưa kể, con bé đã đăng ký đi trao đổi học tập ở nước ngoài, tôi liền theo con sang đó luôn.
Lần kế tiếp chúng tôi gặp lại Lục Thập là khi nhận được giấy triệu tập của tòa.
Lúc ấy, tôi đã có bạn trai mới – nhỏ hơn tôi cả chục tuổi.
Con gái tôi cũng đang hẹn hò, người yêu bằng tuổi nó.
Lục Thập muốn kiện con gái, bắt con bé chu cấp tiền nuôi dưỡng.
Con bé hỏi tôi có nên trả không, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“Nghe nói có mức tối thiểu gì đấy, cứ trả theo mức đó, chẳng đáng bao nhiêu đâu.”
Lục Thập lại nhờ người quen nhắn tôi một câu: muốn gặp mặt.
Tôi nhún vai, nói gọn lỏn:
“Tôi đang bận yêu đương rồi, không rảnh đâu.”
(Hết)