Người Yêu Cũ Là Cháu Của Tôi - Full - Chương 1
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
Sau khi chia tay, bạn trai cũ đã công khai hẹn hò với em họ tôi, lại còn thoải mái nói với tôi:
“Sau này chúng ta vẫn là người một nhà”.
Ờ, tất nhiên, vẫn là người một nhà.
Tôi quay đầu và kết hôn với ông của anh ta.
Lập tức trở thành bà của bọn họ.
1
Tôi phát hiện bạn trai mình dạo gần đây rất kỳ lạ.
Thi thoảng lại tự nhiên biến mất, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cứ hỏi đến là cãi nhau rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi không thể chịu nổi nữa nên đã đề nghị chia tay.
Không ngờ là anh ta không thèm níu kèo, chỉ nói một câu “Em thích là được” rồi lập tức rời đi.
Một giờ sau, bạn thân của tôi gửi ảnh chụp vòng bạn bè của anh ta.
Đó là bức ảnh bạn trai cũ của tôi – Bùi Du Phàm đang công khai hẹn hò với em họ Ninh Ninh của tôi. Hai người họ vai kề vai, má kề má, cười rực rỡ.
“Người có tình đã về với nhau!”
Họ về với nhau, còn tôi đã trở thành một người mọc sừng.
“Cậu và Bùi Du Phàm chia tay từ lúc nào thế?” Bạn thân tôi hỏi.
“Mới một giờ trước thôi.” Tôi thành thật trả lời.
Cặp đôi này đã chặn tôi, nên tôi không xem được vòng bạn bè của bọn họ.
Hai người này ở bên nhau từ khi nào vậy?
Tôi càng nghĩ càng khó chịu, lập từ đi tìm một con dao làm bếp rồi đi ra ngoài.
2
Tôi và Bùi Du Phàm đã bên nhau được hơn một năm, chúng tôi còn tính Tết này sẽ về nhà để ra mắt 2 bên gia đình, bàn chuyện của 2 đứa luôn.
Thời gian trước, em họ tôi lên thành phố học đại học, bố mẹ của nó nhiều lần gọi điện nhờ tôi chăm sóc nó.
Tôi nghĩ nó mới lên còn nhiều bỡ ngỡ, nên đi ăn hoặc là đi đâu đó thì cũng đều gọi nó đi cùng.
Dần dần, mối quan hệ giữa em họ tôi, tôi và bạn trai tôi cũng tốt hơn.
Mấy hôm trước đây, tôi phải đi công tác vài ngày, nên tôi đã nhờ Bùi Du Phàm quan tâm em họ tôi một chút.
Nhưng tôi đâu có ngờ được là bọn họ quan tâm nhau trên giường?
3
Vừa lao ra khỏi nhà, bạn thân đã chặn tôi lại.
“Từ từ đã, đừng nóng vội, không cần chấp nhặt với cái thằng ranh kia, không đáng.”
“Tớ không nóng vội.” Tôi múa con dao bếp trong tay: “Nhưng cũng nên đi gặp gỡ một chút chứ nhỉ.”
Tất nhiên là tôi biết mình không thể làm chuyện trái pháp luật, nhưng tôi không muốn để yên cho bọn họ được.
Người bạn thân của tôi vẫn không yên tâm, cô ấy đi cùng tôi, và thay vì cầm con dao bếp thì tôi phải cầm cây gậy bóng chày.
Khi chúng tôi đến chỗ ở của Bùi Du Phàm thì trời đã tối. Trước khi lên nhà, chúng tôi nhìn thấy một chàng trai đang đi xuống.
Chàng trai này khá cao, một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại đang nói chuyện với người khác.
Dù trời đã muộn nên nhìn không rõ lắm, hơn nữa anh ta còn đeo khẩu trang, nhưng nhìn qua thì tôi vẫn nhận ra bộ đồ mà anh ta đang mặc trên người.
Đó là món quà mà tôi tặng cho Bùi Du Phàm.
Trời mùa hè nắng như đổ lửa, tôi đã phải chạy qua cả 10 cửa hàng mới chọn ra được một bộ đồ này, tốn cả mấy tháng lương của tôi.
Trời ơi cái thằng mất dạy!
Tôi chỉ cảm thấy không thể nuốt trôi được cơn tức này, tôi chỉ muốn xé xác cái thằng cha đó ra thành từng mảnh.
Nhưng khi đi ngang qua tôi, anh ta lại làm như không thấy tôi, còn không thèm nói lấy một câu.
Tôi tức giận, quay lại và đá vào mông anh ta một cái.
“Thằng mất dạy!”
Anh ta chúi đầu xuống đất, vừa muốn đứng dậy thì cây gậy bóng chày trong tay tôi đã đập vào trán anh ta…
“Chị, chị đến đây làm gì?” Em họ tôi bước xuống cầu thang, tay trong tay với Bùi Du Phàm.
Bùi Du Phàm?
Vậy tôi vừa đánh ai?
Tôi vội quay đầu lại nhìn, người đàn ông đang nằm dưới đất đã chật vật đứng dậy. Tôi kéo khẩu trang của anh ta ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai nhưng hoàn toàn xa lạ.
Trên trán anh chỉ có một vết thương nhỏ. Anh che tay lại, máu hơi rỉ ra từ kẽ ngón tay, đôi mắt nhìn tôi không chút ấm áp, thậm chí còn khẽ cau mày.
Tôi… tôi đánh ghen nhầm người rồi.
Nguyễn Thị Ngọc Trà
Truyện hay và rất Hay
Hóng tập tiếp theo
Cảm ơn tác giả