Người Yêu Cũ Là Cháu Của Tôi - Full - Chương 2
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
4
“Ối ông ơi, ông bị làm sao thế này…” Bùi Du Phàm vội vàng chạy tới: “Ông không sao chứ? Để cháu đưa ông đến bệnh viện.”
“Vân Kiều, lần này cô gây chuyện lớn rồi!” Trước khi bỏ đi, Bùi Du Phàm nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có cảm giác, khi người đàn ông kia nghe thấy tên tôi thì vô thức nhìn tôi một cái, sau đó vẫn lên xe rời đi.
Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến tôi lo lắng đến mức quên mất mục đích của chuyến đi này.
Trên đường về, bạn thân hỏi tôi: “Lần này trả thù có ổn không nhỉ?”
Tôi như quả bóng cao su bị xì hơi: “Chuyện đó để sau hẵng nói nhé”.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút lo lắng: “Có phải tớ gây chuyện lớn rồi không?”
Tôi từng nghe Bùi Du Phàm nói rằng anh ta có một người ông, hơn anh ta mười tuổi và cũng là người quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình.
Người này làm việc cực kỳ dứt khoát, ngày thường không ai dám gây sự với anh.
“Là cháu trai của anh ấy đã phản bội cậu trước. Là trưởng bối trong nhà, anh ấy nên đập cho thằng cháu trai mình một trận mới đúng.”
Sau đó cô ấy thở dài: “Tớ chỉ không ngờ Bùi Du Phàm lại có một người ông trẻ như vậy. Anh ấy trông khá ổn, không biết có bị cái gậy bóng rổ của cậu làm cho biến dạng hay không.”
Nghe xong tôi càng thấy bất an hơn.
Tôi đến theo học võ thuật và giành được nhiều giải thưởng. Lúc dùng cây gậy là khi đang tức giận, tôi còn dùng hết sức lực nữa…
Quả nhiên, không lâu sau, Bùi Du Phàm đã tìm tới cửa.
Tôi nghe nói là ông trẻ của Bùi Du Phàm đã tỉnh lại, nhưng đã khâu vài mũi trên trán và vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Bùi Du Phàm bảo tôi tự mình đến bệnh viện và xin lỗi ông trẻ của anh ta.
Tất nhiên là tôi phải xin lỗi, nhưng Bùi Du Phàm dám ra lệnh cho tôi như vậy, quả thực là không ổn.
“Sao tôi lại đánh nhầm anh ấy? Anh không biết sao? Bùi Du Phàm, đáng lẽ trận đòn đó là của anh, là anh ấy đã gánh thay anh. Anh không lo vào bệnh viện chăm sóc ông đi, còn ở đây chỉ trích tôi, có tin tôi đập cho anh một gậy không?”
Nói xong, tôi cố tình liếc nhìn cây gậy bóng chày đặt trước cửa.
“Đừng xúc động, đừng xúc động.” Bùi Du Phàm sợ hãi nhảy ra xa ba bước “Vân Kiều, có chuyện gì thì từ từ nói đã.”
“Tôi không có gì muốn nói với anh, anh cút ngay!”
“Vân Kiều.” Bùi Du Phàm trốn vào một góc, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc “Tôi biết cô ghét tôi, nhưng có người đàn ông nào mà không thích một người phụ nữ dịu dàng, dễ thương và đáng yêu chứ? “
“Lại nhìn cô đi, suốt ngày đánh mắng tôi, đàn ông ai mà chịu nổi?”
“Vân Kiều, tuy đã chia tay nhưng từ nay về sau chúng ta vẫn là một gia đình.Cô cứ gọi tôi là em rể nhé.”
“Tôi khuyên cô nên học hỏi Ninh Ninh, nhẹ nhàng hơn một chút…”
…
Cuối cùng, tôi vẫn cho anh ta ăn đòn nhừ tử.
5
Sau đó, bạn thân gọi điện cho tôi, nói rằng ông của Bùi Du Phàm biết rõ đầu đuôi sự việc và không có ý định truy tố tôi.
Thay vào đó, anh ấy đã trút cơn giận của mình lên Bùi Du Phàm và đe dọa sẽ cắt nguồn thu nhập của anh ta.
Bạn trai cũ của tôi, Bùi Du Phàm, mấy năm nay kinh doanh bên ngoài, nhìn thì có vẻ làm ăn phát đạt, trên thực tế là đều âm, gia đình anh ta luôn phải dùng tiền để bù lỗ.
Nếu bị cắt nguồn thu nhập của mình, công ty của anh ta sẽ không thể tồn tại được…
Đó là lý do mà Bùi Du Phàm đến gặp tôi vào ngày hôm đó, ngoài mặt là bảo tôi xin lỗi, nhưng thực tế muốn tôi gánh trách nhiệm này, để anh ta không phải chịu liên quan gì cả.
6
Sự việc này trôi qua không lâu, tôi đã xin nghỉ Tết trước và trở về quê.
Trong khoảng thời gian này, Ninh Ninh đã cố gắng thêm WeChat với tôi nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng từ chối.
Tối hôm đó khi tôi về đến nhà, mẹ tôi hỏi có liên lạc gì với Ninh Ninh không.
Hóa ra Ninh Ninh không thêm WeChat của tôi được, thế là cô ta gọi điện thoại cho bà ngoại, không biết cô ta nói gì mà bà ngoại cũng gọi cho mẹ tôi, bảo là dù sao cũng là người nhà, đừng có chấp nhặt với Ninh Ninh nữa.
“Kiều Kiều, mẹ biết con từ nhỏ là người vô tư thoải mái, con cũng rất tốt với Ninh Ninh mà. Lần này con bé có làm điều gì đặc biệt quá đáng không?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi nhìn mẹ và nói:
“Mẹ yên tâm, chuyện này con sẽ lo liệu.”
Tôi nói rồi quay người đi về phòng.
Không phải chỉ là thêm WeChat thôi sao? Nếu tôi không nói chuyện rõ ràng, cô ta sẽ đi nói xấu tôi trước mặt mọi người trước.
Vừa đồng ý Wechat, Ninh Ninh liền gửi một tin nhắn dài:
“Chị ơi, em biết chị ghét em, nhưng em rất thích anh Du Phàm. Là lỗi của em, không liên quan gì đến anh ấy. Chị có thể đánh em, có thể mắng em, nhưng anh Du Phàm hiện đang gặp rắc rối. Chỉ có chị mới có thể cứu anh ấy được thôi chị à.”
Hóa ra là thế.
“Cô còn dám nói?” Tôi hỏi.
“Chị…” Cô ta lại khóc rất nhiều.
Chỉ là cô ta thích Bùi Du Phàm. Cô ta cảm thấy có lỗi với tôi và cầu xin tôi tha thứ. Công ty của Bùi Du Phàm không thể phá sản được…
Toàn là hương vị trà xanh.
Tôi đã chụp ảnh màn hình những tin nhắn Ninh Ninh gửi cho tôi cầu xin sự tha thứ, rồi gửi vào nhóm bạn bè chung của cô ta và Bùi Du Phàm, cũng như một số ảnh ba chúng tôi đi ăn cùng nhau.
Tôi còn gửi tất cả đến nhóm “Gia đình yêu thương”.
Cô ta vô liêm sỉ, dám cướp bạn trai của chị gái mình, vậy thì cứ để mọi người biết đi.
Mấy bức ảnh vừa truyền ra, cả gia đình đã ồn ào ngay lập tức.
7
Bố mẹ tôi từ ngoài cửa chạy vào hỏi ngay:
“Kiều Kiều, đang xảy ra chuyện gì vậy? Những gì con đăng trong nhóm có phải là sự thật không?”
Tôi gật đầu và kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện, bỏ qua phần vô tình làm bị thương ông trẻ của Bùi Du Phàm.
Mẹ tôi rất khó chịu, cuối cùng bà đứng dậy chạy vào bếp lấy con dao làm bếp ra.
Bà nói muốn đi tìm gia đình dì tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng ôm lấy bà.
“Mẹ, đừng xúc động, đừng nôn nóng.”
Cuối cùng sau khi thuyết phục được bố mẹ rời đi, tôi mở điện thoại lên và tìm thấy 999 tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat gia đình.
Tôi mở ra thì thấy chú tôi đang bảo vệ tôi, dì tôi thì đang bảo vệ con gái Ninh Ninh của bà ta, và hai người họ đã cãi nhau một trận.
Bà ngoại phát hiện ra chính Ninh Ninh làm ra chuyện xấu hổ. Bà đã gửi liên tiếp sáu tin nhắn dài 60 giây, tất cả đều mắng mỏ Ninh Ninh và dì của tôi.
Dì tôi nổi tiếng là người kiêu ngạo và vô lý, thậm chí còn mắng lại bà tôi nữa.
Mọi người trong nhóm đều phẫn nộ, lập tức chỉ trích cả Ninh Ninh và dì.
Cuối cùng dì phải rút khỏi nhóm, còn dọa sẽ không bao giờ tiếp xúc với chúng tôi nữa.
Từ sau sự việc, cả nhà dì tôi đã xóa thông tin liên lạc của tất cả mọi người trong gia đình.
Và mẹ tôi bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các chàng trai khác cho tôi, theo cách nói của bà, cách tốt nhất để thoát khỏi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới.
Mẹ muốn tôi tìm một người tốt hơn Bùi Du Phàm gấp trăm lần, khiến dì của tôi phải ghen tức đến đỏ cả mắt.
Chỉ là tôi không ngờ người đàn ông này lại là ông trẻ của Bùi Du Phàm, người không may bị tôi đánh đến mức vào bệnh viện.
8
Hôm đó trời rất lạnh, gió thổi liên tục từ sáng sớm. Đến buổi chiều thì tuyết đã bắt đầu rơi.
Buổi xem mắt được ấn định ở một quán cà phê. Vừa bước vào, tôi đã nhận thấy một người đàn ông rất đẹp trai đang ngồi ở góc quán.
Anh ấy mặc một bộ vest sang trọng, cổ tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay trắng nõn. Trước mặt anh có một chiếc máy tính xách tay, đầu anh hơi cúi xuống, như thể đang làm việc.
Tuyết bay ngoài cửa sổ, nhưng trong cửa sổ anh lại bình tĩnh tao nhã, cà phê trên tay vẫn còn bốc khói.
Bức ảnh này đẹp đến mức tôi lấy điện thoại ra và lặng lẽ chụp lại.
“Sao con không vào đi?” Mẹ tôi đậu xe rồi bước vào.
“Con không thấy ai cả.” Tôi nhìn quanh và không thấy bất kỳ chàng trai trẻ nào trông giống như đang chờ đợi một cuộc xem mắt..
“Tiểu Tang.” Mẹ tôi vẫy tay, kéo tôi thẳng về phía người đàn ông mặc vest bên cửa sổ.
Tôi nhìn thấy người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đen, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo.
Chỉ là một mảnh gạc quấn quanh trán.
Đây không phải là người mà tôi vô tình làm bị thương ngày hôm đó, ông trẻ của Bùi Du Phàm sao?
Sao anh ấy lại ở đây?
“Xin chào, Tang Triết.” Anh đứng dậy, khẽ gật đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt đen rồi nhanh chóng rời đi.
“Tiểu Tang, con đợi lâu chưa? Trên đường chúng ta đến bị tắc đường. Đây là con gái Vân Kiều của dì, vừa mới về nhà mấy hôm nay…”
“Lại đây…” Mẹ kéo tôi ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu không ngừng.
Bùi Du Phàm họ Bùi, và tên anh ấy là Tang Triết. Làm sao hai người này có thể có quan hệ họ hàng với nhau được nhỉ?
Hơn nữa, người xuất sắc như anh sao lại cần phải đi xem mắt?
“”Đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu Tang đang nói chuyện với con đó.”
Tôi đang nghĩ ngợi thì mẹ chợt chạm vào cánh tay tôi.
“A?” Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, “Anh đang nói gì vậy?”
“Cô Vân thật lợi hại.” Tang Triết khẽ mỉm cười, cố ý hay vô tình liếc nhìn túi vải trong tay tôi.
Đó là chiếc túi được trường võ thuật tặng cho tôi, trên đó có khắc tên trường. Sáng nay tôi đang vội đi cùng mẹ nên vô tình lấy phải cái túi này.
“Ôi…”
Tôi nhìn miếng gạc trên trán anh với vẻ tội lỗi.
“Cũng… tạm được thôi… “
“Kiều Kiều khi còn nhỏ sức khỏe không tốt nên đã theo học võ thuật một thời gian.”
“Cháu biết.”
Anh ấy biết?
Làm sao anh ấy biết được?
“Đúng rồi, mẹ còn có chút chuyện, con ngồi đây đi, mẹ đi trước nhé.”
Mẹ tôi đột nhiên đứng lên.
Nói xong, mẹ tôi nhìn tôi đầy ẩn ý.