Người Yêu Cũ Là Cháu Của Tôi - Full - Chương 3
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
9
Tôi chớp mắt nhìn mẹ, hy vọng mẹ sẽ đưa tôi đi cùng.
Nhưng mẹ tôi lập tức bỏ đi, giả vờ như không nhìn thấy.
Mẹ ơi, mẹ không nhận thấy là con không dám nói chuyện với người đàn ông này à?
Quả nhiên, ngay khi mẹ tôi rời đi…
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Tôi chỉ uống nước để giải tỏa căng thẳng.
Chẳng mấy chốc, nước trong cốc đã chạm đáy.
Tang Triết gọi người phục vụ và gọi cho tôi một ly nước khác.
Tôi uống nước đến mức buồn nôn nên đành cắn răng nói: “Ừ… chuyện ngày hôm đó xảy ra, tôi không cố ý…”
“Cô Vân rất mạnh mẽ.” Anh nói với vẻ tán thưởng.
“Anh… cần bồi thường bao nhiêu? Hoặc… tốn bao nhiêu tiền chữa trị, tôi… tôi sẵn sàng bồi thường.”
Đôi lông mày tuấn tú của anh hơi nhíu lại: “Cô Vân nói lắp à?”
Hả?
Tôi tức giận: “Tôi không phải là người nói lắp.”
Lại nhìn anh một cái “Anh Tang, thật ra người như anh đáng lẽ không cần đi xem mắt đúng không? Anh biết hôm nay tôi đến xem mắt, nên cố ý muốn làm tôi khó xử, phải không?”
Anh mỉm cười: “Cũng giống cô thôi.”
Tôi khó hiểu nhìn anh, tôi cầm chiếc túi vải trên bàn rồi quay người bỏ đi.
“Tôi đưa cô về.” Anh nhặt chiếc áo khoác ở bên cạnh rồi đứng dậy.
“Tôi có xe riêng.” Tôi từ chối.
Anh ấy cũng không ép tôi nữa, tự mình đi thanh toán hóa đơn.
Tôi đi rất nhanh và vừa đi vừa gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ đón tôi.
“Mẹ về nhà rồi, mẹ lái xe đi luôn rồi, con tự tìm đường về nhé.” Mẹ tôi nói xong thì cúp điện thoại.
……
Quả là tình mẹ con ấm áp như nồi nước sôi.
9
“Bây giờ đang là giờ cao điểm nên khó bắt được taxi.”
Tôi đang bật app để bắt xe, bỗng nhiên Tang Triết bước ra khỏi quán cà phê, đứng sau lưng tôi rồi nói.
Tôi khoanh tay đứng cách xa anh một chút.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.” Anh lấy chìa khóa từ người phục vụ rồi mở cửa xe.
Tôi muốn từ chối nhưng thấy tuyết ngày càng dày đặc và trời cũng sắp tối, tôi đành phải cắn răng chui vào xe.
Toàn bộ quãng đường đều im lặng.
Trên đường có tuyết nên xe chạy rất chậm, vừa rồi tôi uống quá nhiều nước nên bắt đầu muốn đi vệ sinh, nhưng tôi không dám nói với anh ấy.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa: “Anh Tang, anh để tôi xuống xe rồi tôi tự đi bộ về nhé, chỗ này cách nhà tôi không xa đâu”.
Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không nói gì và lái xe thẳng đến lối vào của một trung tâm mua sắm.
“Có phòng tắm ở tầng hai.”
Đúng là âm thanh của đất mẹ, tôi chạy vèo lên tầng hai với tốc độ ánh sáng.
Khi vào nhà vệ sinh, tôi mới nhận ra dì cả của tôi đã đến rồi.
Bà dì này còn bướng bỉnh và lắm chuyện hơn dì ruột của tôi nữa.
Trong WC không có đủ khăn giấy nên tôi phải ngồi xổm bên trong đợi người, nhưng lúc đó không có ai vào trong đây.
Tôi đang sốt ruột chờ đợi, vừa định mở điện thoại lên thì có một số lạ gọi đến.
“Cô vẫn ổn chứ? Tại sao vẫn chưa ra ngoài?” Là Tang Triết.
Tô đành cắn răng bảo anh xuống siêu thị dưới lầu mua cho tôi một gói băng vệ sinh.
Sau lần này, tôi thề rằng sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.
Anh ấy khá nhanh, một lúc sau, một người phục vụ bước vào, cầm theo một chiếc áo khoác bọc bên ngoài một gói băng vệ sinh.
Cái áo khoác này là của Tang Triết.
Quần của tôi thật ra không bẩn, nhưng tôi hơi lạnh bụng dưới nên tôi mặc áo khoác của anh vào.
Áo khoác có mùi thơm nhẹ nhàng, cực kỳ dễ chịu.
Sau khi xong chuyện, tôi lẻn ra cửa sau của trung tâm thương mại sau khi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngay khi tôi về đến nhà, mẹ hỏi tôi cảm thấy thế nào, mọi chuyện có ổn không.
“Không có gì đâu ạ.” Tôi phủ nhận.
“Không có gì là sao. Con vẫn đang mặc quần áo của nó mà? Nó đưa con về, phải không?” Mẹ tôi liếc nhìn bố tôi, hai người cười vô cùng vui vẻ.
“Anh ấy cho con mượn tạm quần áo, sau này con phải trả lại.” Tôi giải thích.
Mẹ tôi như hiểu ra: “Tất nhiên là phải trả rồi. Có vay có trả, tình cảm sẽ được bồi đắp.”
Tôi phớt lờ họ và quay trở lại phòng.
Tôi biết điều đó là không thể. Một người tốt như anh ấy không thể nào lại yêu tôi, hơn nữa anh ấy còn là ông trẻ của Bùi Du Phàm.
Thân phận này đủ để khiến tôi phải né anh cả đời.
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng không ngờ là sáng sớm hôm sau, Tang Triết đã đích thân tìm tới cửa.
10
“Áo khoác đó tôi còn chưa giặt mà, anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi đi giặt khô rồi mới gửi lại cho anh.” Tôi chặn anh lại ở ngoài cửa, tưởng anh đến hỏi tôi để lấy lại áo.
“Tiểu Tang, sao con lại tới đây? Mau vào đi.” Mẹ tôi thấy Tang Triết thì lập tức đón vào nhà “Con mang theo nhiều đồ như vậy làm gì? Kiều Kiều, sao không đi pha trà, nhanh lên.”
Tang Triết mang rất nhiều quà Tết đến, còn nói chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi.
Cuối cùng, hai ông bà nhà tôi đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt.
“Kiều Kiều, chơi vui vẻ nhé, bố con và mẹ cũng đi ngủ sớm nên không để cửa cho con đâu.”
Tôi:…
Tình mẹ cha quả là ấm áp…
“Hôm qua tôi đợi đến 9 giờ 30 tối, cho đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa.” Sau khi rời khỏi khu dân cư, Tang Triết nhìn tôi với vẻ mặt bất bình.
Tôi nhét chặt điện thoại di động trong túi, tối qua khi về đến nhà, tôi đã cho anh ấy vào danh sách đen.
“Hôm qua gặp người quen trong toilet nên đã đi nhờ xe cô ấy để về nhà, haha.”
Sau đó tôi cười khan nói: “Thật xin lỗi, tôi quên nói cho anh biết, nếu không thì tôi mời anh bữa tối nhé.”
Lúc đầu tôi nói tùy tiện thôi, nhưng anh ấy lại nghiêm túc “Được rồi, không sao, tôi sẽ chọn địa điểm.”
Anh ấy đưa tôi đến một viện dưỡng lão, nơi cha anh ấy đang sống, cha của anh cũng đã tám mươi tuổi rồi.
Ông Tang là một người rất tốt bụng, ông cứ tâm sự mọi chuyện với tôi.
Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết ông là người quen cũ của ông nội tôi, hai người đã có tình đồng chí lâu năm trên chiến trường.
Khi còn trẻ, hai người đã thống nhất làm thông gia. Đáng tiếc, thế hệ cha tôi đều là nam giới, ông Tang mãi đến gần năm mươi mới có được một người con trai như Tang Triết.
Ông Tang nói đùa: “Kiều Kiều, nếu con và Tiểu Triết có duyên phận như vậy, ông nội con và ta đều sẽ rất hạnh phúc”.
Tôi có chút xấu hổ, lặng lẽ liếc nhìn Tang Triết.
Anh đang đứng bên cửa sổ, lật giở hồ sơ bệnh án của ông Tang trên tay, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, phủ lên khuôn mặt anh khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi vung cây gậy, và khi anh ấy ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt anh ấy trông ngây thơ và hoảng hốt…
Tôi đang miên man suy nghĩ thì anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, tôi đỏ mặt vội vàng quay đi.
Ông Tang ở một bên cười vui vẻ: “Tiểu Triết, ông hơi đói, cháu ra ngoài mua đồ ăn đi, ông muốn ăn bánh bao tôm ở cửa hàng bên kia đường.”
Tang Triết rời đi.
Ông Tang bảo tôi mở chiếc tủ thứ hai cạnh giường, lấy ra một cuốn album ảnh lớn.
Trong cuốn album ảnh lớn đó, tôi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình trưởng thành của Tang Triết, và trong đó có cả bóng dáng của tôi
Ông Sang chỉ vào những bức ảnh và kể cho tôi nghe về quá khứ mà tôi chưa biết.
Khi còn nhỏ, tôi sức khỏe yếu và thường xuyên bị ốm. Có lần tôi bị sốt cao, bố mẹ không có ở nhà, nên ông nội tôi phải đi tìm người đồng đội cũ là ông Tang.
Tình cờ lúc đó ông Tang đang ở nước ngoài, chỉ có Tang Triết ở nhà, cậu bé mười lăm tuổi đã bế tôi đến trung tâm y tế trong thị trấn.
Sau khi tôi xuất viện, Tang Triết đề nghị cho tôi đi học võ.
Năm mười lăm tuổi, tôi đại diện cho trường lên thành phố tham gia một cuộc thi võ thuật.
Đường tuyết dày đặc và đường bị tắc nghẽn, là Tang Triết tìm tài xế đến đón tôi.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy bức ảnh Tang Triết trao giải cho tôi trên sân khấu.
Nhưng tôi lại không hề nhớ những điều này.
“Vân Kiều, ta hiểu con trai ta. Gặp lại con cũng là may mắn của nó.” Ông Tang nghiêm túc nhìn tôi.
Đang nói chuyện thì Tang Triết đã quay về, theo sau là một y tá trẻ.
Cô y tá nhỏ trang điểm nhẹ nhàng, khi nhìn thấy tôi thì gần như đánh rơi chiếc khay xuống đất.
Là Ninh Ninh.
“Chị, sao chị lại ở đây?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt cô ta cũng không kém gì tôi.
11
Ninh Ninh làm tình nguyện viên ở đây trong kỳ nghỉ đông, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông Tang.
Tôi nhìn thấy đôi chân dài của cô ta cố tình lộ ra, cùng với giọng nói ngọt ngào “Anh Tang Triết”
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Công ty của Bùi Du Phàm vừa gặp khó khăn, cô ta đã nóng lòng muốn chuyển sang mục tiêu mới.
Lần này, Tang Triết có rơi vào bẫy của cô ta không?
“Anh Tang Triết, anh có thể cùng em đến nhà kho được không? Đầu gối của chú cần thiết bị phục hồi chức năng. Thiết bị này hơi nặng, một mình em không mang được.” Cô ta nhẹ giọng hỏi.
“Trong bệnh viện không có người à?” Tang Triết không thèm nhìn cô ta.
“Buổi trưa chỉ có em trực.” Ninh Ninh cúi đầu “Anh Tang Triết, thiết bị phục hồi chức năng đó…”
“Cô Ninh, tôi không phải anh trai cô.” Tang Triết sốt ruột ngắt lời cô ta “Việc cầm thiết bị là việc của cô, nếu cô không làm được, tôi sẽ đổi y tá khác.”
Ninh Ninh cắn môi, xoay người rời khỏi phòng bệnh, một lúc sau, cô ta quả thực tự di chuyển thiết bị phục hồi chức năng một mình.
Trong lúc đó, tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Vừa rửa tay xong đi ra thì đã nhìn thấy Ninh Ninh đi theo mình.
“Chị, sao chị lại tới đây? Chị và Tang Triết có quan hệ gì?”
Tôi nhìn cô ta, rồi quay đi và đi thẳng qua cô ta, không thèm đáp lại.
“Đừng mơ mộng nữa, Tang Triết sẽ không bao giờ yêu loại phụ nữ như chị đâu.” Cô ta hét vào lưng tôi “Nếu chị thông minh thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi làm chị xấu hổ.”
Tôi dừng lại và hỏi: “Ồ, tôi là loại phụ nữ như thế nào?”
“Loại phụ nữ mà cháu trai anh ấy không muốn.” Ninh Ninh đáp: “Chị vừa mới chia tay với Bùi Du Phàm, sau đó đã chạy đến chỗ ông trẻ của anh ấy, không sợ xấu hổ à?”
“Cô còn không sợ xấu hổ thì tôi sợ cái gì?” Tôi cười nhạt “Hơn nữa, tôi hiện tại còn độc thân, muốn ở bên ai là chuyện của tôi, cô tự lo cho mình đi. Nếu như Bùi Du Phàm biết cô đến bệnh viện để quyến rũ ông trẻ của anh ta…”
“Chị nói nhảm, đây là việc của tôi.” Ninh Ninh tức giận ngắt lời “Tôi có lương tâm trong sạch, nhưng chị tới đây làm gì? Bùi Du Phàm không thích chị, ông trẻ của anh ấy có thể thích chị được sao? Đừng mơ nữa. Nếu tôi là chị, tôi đã tìm một nơi để trốn đi rồi.”
“Ồ.” Tôi khoanh tay gật đầu: “Cô càng nói thì tôi càng muốn thử đấy, hiện tại cô là bạn gái của Bùi Du Phàm, nếu tôi cùng Tang Triết kết hôn, không khéo cô còn phải gọi tôi là bà đấy nhỉ?”
“Vô liêm sỉ!” Ninh Ninh tức giận đưa tay muốn đánh tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, đập vào lưng cô ta một cái.
“Vô liêm sỉ! Câu này nên để cho cô.”
Sau đó tôi dùng sức đẩy cô ta ra sau.
“Đừng tưởng rằng cô cướp đi Bùi Du Phàm là lợi hại lắm. Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm đến người đàn ông đó, tôi tiện tay ném hắn cho cô. Sau này đừng có giở trò với tôi, nếu không thì gặp lần nào, tôi đánh cô lần đó.”
Cô ta loạng choạng lùi lại vài bước, và khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt đã trở thành một biểu cảm khác.
“Chị ơi, sao chị có thể đánh người được?” Cô ta nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ “Em biết chị lâu nay không thích em, đều là lỗi của em, khiến chị không vui.”
Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ, tôi không khỏi quay lại nhìn.
Quả nhiên, cách đó không xa, Tang Triết đang cầm một túi hộp cơm và đứng dựa vào tường, trầm ngâm nhìn chúng tôi.
Không biết anh ấy đã đứng như vậy và nhìn được bao lâu rồi?
Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Tôi là người như thế, nếu đã ra tay thì sẽ không gây ồn ào, sớm để anh ấy nhìn rõ chẳng phải tốt hơn sao?
“Anh Tang Triết, sao anh lại tới đây?” Ninh Ninh che mặt chạy tới, “Là lỗi của em, em chọc giận chị gái nên bị đánh cho một trận, anh đừng trách chị ấy.”
Tôi không muốn giải thích nên quay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã.” Tang Triết ngăn tôi lại.
Anh vứt rác trên tay, rửa tay lần nữa rồi đến đứng cạnh tôi.
“Tôi vừa đặt chỗ ở nhà hàng Đông Bắc mà cô thích. Lát nữa chúng ta sẽ qua đó ăn.”
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu.
“Hôm nay không phải cô mời tôi đi ăn tối à? Hối hận sớm như vậy sao?” Tang Triết có chút kinh ngạc.
“Anh Tang Triết…” Ninh Ninh rơi nước mắt, giả vờ mạnh mẽ, “Anh đi ăn đi. Cứ giao chú cho em. Đừng lo lắng…”
“Cô Ninh.” Tang Triết ngắt lời “Từ ngày mai cô không cần phải tới đây nữa. Tôi đã liên lạc với bệnh viện và nhờ họ tìm y tá mới cho tôi.”
“Tại sao? Anh Tang Triết, em không hiểu. Là em chưa đủ tốt à? Tại sao?” Ninh Ninh tủi thân nói.
“Bởi vì cô không tôn trọng bạn gái của tôi.” Nói xong, Tang Triết kéo tôi rời đi.
Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra ý nghĩa của câu cuối cùng.
“Tang Triết, tôi trở thành bạn gái của anh khi nào vậy?”