Nhớ Mãi Không Quên - Chương 3
13
Nửa năm sau.
Trong thành Dương Châu, tại con hẻm Phồn Hoa, mở một cửa hàng phấn son mang tên “Đào Yêu”.
Phấn son trong tiệm có màu sắc tuyệt hảo, được các cô nương yêu thích vô cùng.
Người mở tiệm là một quả phụ.
Một quả phụ bụng mang dạ chửa.
Phu quân nàng đã hy sinh trên chiến trường vì nước.
Một cô nương năm nay chỉ mới mười bảy, vậy mà đã phải làm quả phụ, thật là đáng thương làm sao.
…
Ta chính là quả phụ đó.
Rời khỏi Bùi Thận, đến Dương Châu, ta mới phát hiện ra mình đã có thai được hai tháng rồi.
Nương ta khuyên ta trở về tìm Bùi Thận.
Nhưng ta không muốn.
Ta không muốn làm thiếp.
Càng không muốn cả đời sống nhờ vào sắc mặt người khác như ngày xưa nữa.
Ta cười, an ủi nương ta “Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, con có thể nuôi nó lớn.”
Nhưng quả phụ mở tiệm, khó tránh khỏi bị người khác ức hiếp.
Vậy nên ta đã bịa ra một câu chuyện.
Đối diện tiệm phấn son là một quán rượu.
Con trai của chủ quán tên là Thẩm Vị An, đã học hành chăm chỉ mười năm, năm ngoái đỗ trạng nguyên, giờ đây làm quan tại Dương Châu.
Thẩm Vị An rất quan tâm ta.
Ngày thường khi rảnh việc trong quan trường, hắn sẽ đến giúp ta.
Ta đã đuổi hắn đi vài lần, nhưng hắn lại nói ta bụng mang dạ chửa, nếu có ai nhìn thấy tiệm ta buôn bán phát đạt rồi đến quấy rối, thân thể ta không tiện, e sẽ thiệt thòi.
Có thêm nam nhân ở bên cạnh cũng an toàn hơn.
Dần dần, người ngoài bắt đầu truyền tai nhau “Thẩm đại nhân để ý quả phụ đó, muốn cưới nàng làm vợ.”
“Á, quả phụ đó không phải đang mang thai sao?”
“Chắc chắn là muốn làm cha người ta đó.”
Ta không sợ những lời đồn đại này.
Chỉ là Thẩm Vị An là một người chưa lập gia đình, thân thế thanh bạch, nếu bị dính líu với ta, e rằng sau này sẽ khó mà bàn chuyện hôn nhân.
Hôm nay đóng cửa, Thẩm Vị An giúp ta thu lại các mẫu phẩm vào trong tủ.
Ta ngồi trên ghế, do dự mở lời “Thẩm đại nhân, chắc hẳn những ngày qua ngài cũng nghe không ít lời đồn.”
“Ta là một quả phụ, có đồn đãi gì nữa thì cũng chẳng sao, nhưng ngài là một thân trai thanh bạch, tiền đồ vô hạn, nếu liên quan đến ta, sau này khó mà bàn chuyện hôn sự.”
Thẩm Vị An đứng khựng lại.
Im lặng một lúc, hắn nhẹ nhàng mở lời “Ta không sợ.”
“Ý ta… nàng hẳn đã biết.”
Ta thở dài “Thẩm đại nhân, ta rất yêu phu quân ta, không nghĩ đến việc tái giá.”
“Nhưng hắn đã ch.ết rồi.”
Ta kiên quyết đáp “Dù chàng ấy có ch.ết, ta vẫn yêu!”
Thẩm Vị An ngẩn người.
Ta cũng ngẩn người.
Hắn ngẩn người vì câu nói của ta.
Còn ta ngẩn người vì ta nhìn thấy Bùi Thận.
Hắn phủ đầy tuyết, thở dốc không ngừng.
Ngựa dừng lại ngoài cổng, cũng đang thở hổn hển.
Ta từ từ đứng dậy, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thẩm Vị An quay lại nhìn, đứng chắn trước mặt ta “Tiệm đã đóng cửa rồi.”
Bùi Thận không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.
Hắn đẩy Thẩm Vị An ra.
Thẩm Vị An hoảng hốt, cầm cây chổi gần đó, định đuổi người.
Bùi Thận lập tức bẻ gãy cây chổi.
Ta tỉnh lại, vội kéo Thẩm Vị An lại “Thẩm đại nhân, ta quen biết hắn.”
“Ngài về trước đi.”
Thẩm Vị An không yên tâm, cứ quay lại nhìn ta, dặn dò “Ta ở bên đối diện, có việc gì thì gọi ta.”
14
Trong tiệm chỉ còn lại ta và Bùi Thận.
Sắc mặt hắn nhìn thật đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên ta nhận ra, vì sao những người trong thành Trường An lại tránh xa hắn như tránh rắn rết, vì sao họ gọi hắn là “Diêm vương sống”.
Ta lùi lại mấy bước, “Bùi đại nhân, ngài có lời gì xin cứ nói, đừng nhìn ta như thế.”
“Ta sợ.”
Bùi Thận nghiến răng cười khẩy, “Sợ?”
“Nàng còn biết sợ?”
Nói rồi, ánh mắt hắn rời xuống, nhìn chằm chằm vào bụng ta rồi hỏi, “Mang thai bao lâu rồi?”
Ta trả lời thật, “Tám… tám tháng.”
Lại một hồi im lặng.
Bùi Thận nắm chặt tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, “Chử Lân, nàng bỏ chồng bỏ con, theo luật phải chém đầu!”
Ta ôm bụng, “Không… không bỏ con mà.”
“Bỏ chồng cũng phải chém!”
Ta lẩm bẩm “Chưa nghe qua luật này…”
Chưa nói hết câu, Bùi Thận bước đến gần, một tay ôm eo ta, tay kia nắm chặt cổ ta rồi hôn lên.
Không phải là hôn.
Hắn như con chó, vừa cắn vừa hôn.
Ta cố sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lực lưỡng, ta không thể đẩy nổi.
Cuối cùng chỉ biết khóc.
Nước mắt mặn chát chảy vào miệng, Bùi Thận quả thật dừng lại.
“Nàng khóc rồi?”
“Nàngkhóc trước à?”
Nói rồi, giọng hắn bỗng nghẹn ngào, “Ta tìm nàng suốt nửa năm…”
“Chỉ cần nghe thấy một chút dấu vết về nàng, ta liền lập tức lên đường.”
“Trong nửa năm này, ta đã đi qua sáu thành.”
“Nàng biết từ Trường An đến đây xa bao nhiêu không?”
“Ta không quản ngày đêm đi suốt gần nửa tháng, mệt ch.ết ba con ngựa.”
“Ta sợ gặp nàng lúc bẩn thỉu, đặc biệt đi tắm rửa, chỉnh chu lại bản thân, thế còn nàng?”
“Nàng lại đi trêu ghẹo nam nhân khác!”
“Ch.ết rồi nhưng còn yêu hắn?”
“Ta không ngờ nàng lại là một kẻ si tình như vậy.”
“Mang thai con của ta, lại yêu người khác, Chử Lân… nàng… nàng coi ta là gì?”
Ta ngẩn người.
Đây vẫn là Bùi Thận sao?
Ta nuốt nước bọt, “Ngài… ngài đừng như vậy.”
“Để ta bình tĩnh chút rồi ta sẽ giải thích cho ngài.”
15
Ta đưa Bùi Thận trở về nhà.
Hắn tự nhiên theo ta vào phòng ngủ.
Ta ngoảnh lại nhìn hắn.
Hắn vừa khóc xong, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Thấy ta nhìn, hắn cảm thấy không thoải mái, liền quay đầu đi.
Ta cố gắng khuyên hắn ra ngủ phòng khách, giải thích: “Ta bụng to, ban đêm ngủ hay trở mình, lại dễ thức dậy, nếu ngài ở cùng ta, sẽ quấy rầy giấc ngủ của ngài.”
Hắn nhíu mày, “Nàng đuổi ta đi sao?”
“Không phải, ta không có!”
Hắn lướt qua ta, bước vào trong phòng, nhìn một vòng rồi nằm xuống giường, “Ta không sợ bị quấy rầy.”
“Huống chi, nàng thức dậy một mình cũng không tiện, ta có thể chăm sóc nàng.”
Bùi Thận trong nửa năm qua có phải đã thay đổi tính tình rồi không?
Hắn vừa nằm xuống liền lấy một chiếc gối đệm cho ta ở lưng.
Ta hơi ngạc nhiên, “Ngài còn biết làm những việc này sao?”
“Ta thấy mẫu thân ta khi mang thai đệ đệ cũng làm vậy.”
“Ngài còn có đệ đệ?”
“Sao chưa từng nghe ngài nói?”
“Ch.ết rồi.”
Trong đêm tối, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của Bùi Thận, đôi mi dài che khuất cảm xúc trong đôi mắt hắn.
Ta cảm thấy áy náy “Xin lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi.”
Bên cạnh bỗng nhiên có thêm một người, ta cảm thấy không quen, lại thêm bụng dưới thi thoảng động đậy, khiến ta không tài nào ngủ được.
Bùi Thận ôm ta, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta.
Hắn bắt đầu hát một bài đồng dao.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên vì hắn lại biết hát những bài hát dịu dàng như vậy.
Đứa trẻ trong bụng dần dần yên lặng.
Hình như nó nhận ra Bùi Thận.
Ta cười khẽ “Đứa bé ngủ rồi.”
Bùi Thận tỏ ra lúng túng.
Hắn không nói gì, quay lưng về phía ta.
Ta chọc chọc hắn “Bài đồng dao rất hay.”
Hắn im lặng lâu lắm, đến mức ta suýt ngủ quên, mới lên tiếng lần nữa, “Mẫu thân ta hay hát cho ta nghe.”
“Bà ấy là người Giang Tô.”
Ta chợt nhận ra mình đã vô tình chạm vào nhiều nỗi đau của hắn như vậy.
Ta nắm lấy tay hắn “Bùi đại nhân, buồn bã thì phải được xả ra mới được.”
“Ngài đừng kìm nén, cứ nói chuyện với ta đi.”
“Hoặc là khóc một trận cho thoải mái.”
“Ngài khóc rất giỏi đấy, vừa rồi khóc mà khiến ta thấy thương xót.”
Bùi Thận kể cho ta nghe về mẫu thân hắn, về đệ đệ hắn.
Mẫu thân hắn mang thai tám tháng thì phụ thân hắn cưới vợ mới.
Người phụ nữ ấy là tình nhân thuở thiếu niên của phụ thân hắn.
Vì sự sắp đặt của mai mối, hai người bị buộc phải chia xa, mãi cho đến khi phu quân của người phụ nữ ấy qua đời, trở lại Trường An, hai người lén lút qua lại, cuối cùng mang thai.
Mẫu thân của Bùi Thận khi thấy vậy chỉ đành nhượng bộ, đón nàng vào phủ.
Khi người phụ nữ ấy vào phủ, bụng đã lớn như mẫu thân hắn.
Mẫu thân Bùi Thận vì vậy mà động thai khí.
Bà qua đời vì khó sinh, cả mẹ và con đều mất.
Người phụ nữ ấy được đưa lên làm chính thê, và năm đó sinh ra một đứa con trai.
Bùi Thận hận phụ thân hắn.
Khi hắn chín tuổi, chuyển đến sống với ở nhà ngoại tổ.
Lúc mười bảy tuổi trở lại Trường An, từng bước nỗ lực, cuối cùng lên được chức Trấn áp sứ của Bắc Trấn Phủ Ty.
“Thật đáng thương…”
Bây giờ ta mang thai, lòng mẹ dâng trào, nghe xong mà lòng đầy xót xa, không thể kiềm chế cảm xúc.
Bùi Thận đưa tay lau nước mắt cho ta, “Đừng thương hại ta, đừng yêu người khác.”
“A Lân, theo ta về Trường An đi.”
“Ta đã chuẩn bị sính lễ rồi, chỉ là chưa kịp đưa cho nàng, nàng đã bỏ chạy.”
Ta giả vờ ngủ, không đáp lại.
16
Bùi Thận tạm thời ở lại.
Hắn nói hắn đã xin phép triều đình, không vội quay lại.
Tiệm phấn son bỗng dưng có thêm một nam nhân, dân chúng lại bàn tán xôn xao.
Thậm chí có người đến hỏi ta, “Nghe nói người này là từ Trường An đến, chẳng phải là không tầm thường sao?”
“Chử nương tử, phu quân nàng đã ch.ết bao nhiêu năm rồi, sao không tái giá đi, sao phải giữ một thân quả phụ mãi thế?”
Bùi Thận đang làm việc nghe thấy liền nhíu mày.
“Giữ thân quả phụ?”
Ta miễn cưỡng tiễn khách, nhìn hắn mà nói, “Ta đâu thể nói mình chẳng có danh phận lại có thai chứ.”
Bùi Thận cúi đầu, “Là lỗi của ta.”
“Ngày xưa không cho nàng danh phận, ta muốn đợi vụ án kết thúc rồi mới kiệu lớn rước nàng về làm chính thê.”
“Ta vì dục vọng mù quáng, ta thật là đồ đáng ghét, chưa kịp cưới mà lại…”
Ta vội vàng chạy đến bịt miệng hắn, “Giữa ban ngày ban mặt, ngài nói bậy bạ gì thế!”
“Người ta nghe thấy rồi biết nói sao đây?”
“Chử nương tử… các ngươi…”
Sau lưng vang lên tiếng của Thẩm Vị An.
Hắn nhìn chúng ta với vẻ mặt tổn thương “Các ngươi vừa làm gì vậy?”
Bùi Thận ôm lấy eo ta “Chúng ta muốn làm gì, còn cần phải xin phép ngươi à?”
“Nếu ta nhớ không nhầm thì chức quan của Thẩm đại nhân cũng chỉ là cửu phẩm thôi nhỉ?”
Ta vặn tay hắn “Ngài có thể đừng nói linh tinh được không?”
Ta định xin lỗi Thẩm Vị An, nhưng hắn đã vội vàng chạy đi.
Kể từ ngày đó, hắn chẳng bao giờ quay lại nữa.
Nương ta ta hỏi ta thật sự nghĩ gì, dù sao Bùi Thận cũng là cha của đứa bé.
Sau khi suy nghĩ kỹ, ta đã đồng ý với Bùi Thận.
Vậy là chúng ta đã chính thức thành phu thê.
Nhưng ta vẫn chưa thể về Trường An.
Tiệm ở Dương Châu còn cần ta.
Bùi Thận vẫn ở lại đến khi ta sinh con xong, nghỉ cữ rồi mới quay về Trường An.
Từ đó, hắn có hai nơi để đi qua đi lại.
Khi con gái ta ba tuổi, ta giao toàn bộ việc kinh doanh ở Dương Châu cho nương quản lý, rồi cùng con gái trở về Trường An.
Ta dự tính sẽ mở thêm một chi nhánh ở Trường An.
Trường An là nơi có nhiều quan lại quý tộc, tiệm vừa mở ra, phấn son đã hết hàng, nhanh chóng lại mở thêm một cửa hàng thứ hai.
Thỉnh thoảng ta chế tạo sản phẩm mới, bận đến khuya.
Khi Bùi Thận không bận việc quan, hắn sẽ ôm con gái đến đón ta.
Dưới ánh trăng, hai bóng người lớn và nhỏ vẫy tay gọi ta.
Ta kéo váy, chạy đến lao vào lòng Bùi Thận.
Ở chỗ con gái không thấy, ta nhẹ nhàng hôn lên má hắn, cười nói: “Thật là tốt.”
Bùi Thận nhướn mày, cố tình hỏi, “Cái gì tốt?”
“Đáp lại lời của Bùi đại nhân, ý ta là, có chàngthật là tốt.”
Bùi Thận ôm lấy eo ta, “Yêu ta không?”
“Yêu.”
“Ch.ết cũng phải yêu sao?”
Ta cười rộ lên, “Chàng sao lại nhớ chuyện này?”
“Ngày đó ta nói câu này, chỉ là để cho qua chuyện với Thẩm đại nhân, để hắn đừng phí tâm vào ta.”
“A Lân, trả lời ta đi.”
“Được rồi, được rồi, ch.ết cũng phải yêu.”
“Đồ giả dối.”
“Đồ nhỏ mọn.”
[Hoàn]