Nhược Hàn - Full - Chương 1
Phu quân ta tử trận nơi sa trường đã năm năm, bỗng nhiên dắt vợ con trở về.
Ở nơi địch quốc, hắn đã cưới vợ, sinh con gái, còn chỉ đích danh ta đi đón về.
Lão phu nhân khó xử, mà ta cũng khó xử.
Bởi vì sau khi Cố Xương Văn ch.ết, lão phu nhân tìm cho ta một tiểu lang quân.
Giờ đây, phu quân cùng đứa nhỏ náo loạn không thôi, ta thật sự không rời được.
Hai người mỗi người túm một bên tay áo của ta, mếu máo, nước mắt giàn giụa.
“Phu nhân, ngực ta đau, nàng nghe thử xem có đập nhanh không?”
“Nương ơi, ngón tay con đau, người thổi thổi cho con đi!”
Không còn cách nào, đành phải bỏ chuyện đón người qua một bên.
Ngày Cố Xương Văn đến tìm ta tính sổ, lão phu nhân cũng không dám ngẩng đầu lên, bày ra một kế sách:
“Hay là để con cái của hai nhà kết duyên?”
1
Ngoài cửa mưa rơi như trút nước, những hạt mưa nhỏ mà dày đặc khiến lòng người thêm não nề.
Điều khiến ta băn khoăn hơn cả là, Cố Xương Văn sắp trở về.
Phó tướng mang thư khẩn tám trăm dặm, báo rằng Cố Xương Văn đã tiêu diệt một tiểu quốc Tây Vực, cưới công chúa và còn có một tiểu thư xinh đẹp như ngọc tuyết.
“Phu nhân, lão phu nhân, tướng quân lập được đại công hiển hách, một trận thành danh, vốn là chuyện tốt, cớ sao hai người lại buồn rầu thế này?”
Nhất là lão phu nhân, khi nghe Cố Xương Văn sắp về, miệng chỉ khẽ niệm: “Con của ta ơi!”
Lão phu nhân chưa ngồi vững đã lảo đảo ngã khỏi ghế, may mắn ta nhanh tay đỡ được.
“Mẫu thân, cẩn thận.”
Giọt mồ hôi lăn dài trên tóc mai của lão phu nhân, bà khẽ cười gượng:
“Đương nhiên là chuyện tốt.
“Chỉ là… Xương Văn có nạp thiếp sao?”
Phó tướng liền đính chính:
“Không phải nạp thiếp, tướng quân đặc biệt dặn rõ, phong Vinh phu nhân làm chính thất, còn Hàn phu nhân làm thiếp.
“Lần này mời Hàn phu nhân đi đón tướng quân cùng Vinh phu nhân.
“Tướng quân nói, nghĩ đến Hàn phu nhân đã khổ đợi nhiều năm, sẽ đối xử tốt với phu nhân.”
Ta chính là Hàn phu nhân trong miệng phó tướng ấy.
Cố Xương Văn vốn là phu quân của ta.
Chúng ta là thanh mai trúc mã, cũng là phu thê từ thuở thanh xuân, chỉ là chưa bao lâu sau thành thân, Cố Xương Văn đã ra trận, rồi tin tử trận cũng truyền về.
Vì quá đau lòng, đứa nhỏ trong bụng ta cũng không giữ được.
Lão phu nhân nghe lời phó tướng nói xong, sắc mặt trầm lại:
“Lời này là sao? Nhược Hàn là chính thê được nhà họ Cố cưới hỏi đàng hoàng, làm sao có thể xuống làm thiếp được?”
Lão phu nhân nói cứng rắn, dường như quên mất một chuyện.
Ta khẽ kéo tay áo của lão phu nhân, nói: “Mẫu thân, Thông Ca Nhi sắp tan học rồi.”
Lão phu nhân mới sực nhớ, bà từng tìm cho ta một tiểu lang quân để xung hỉ, giờ đứa trẻ cũng đã lớn.
Bà trợn tròn mắt, đập tay lên đùi ngồi phịch xuống ghế, nhún vai nói: “Phải làm sao bây giờ?”
Ta cũng không biết.
Lão phu nhân khó xử, ta cũng khó xử.
Phó tướng thấy ta với lão phu nhân cứ như đánh đố nhau, truyền đạt xong chuyện liền rời đi.
Trước khi đi còn nói: “Thánh thượng ban cho tướng quân một tòa phủ, tướng quân sẽ không về phủ nhà họ Cố nữa, lão phu nhân và Hàn phu nhân có thể tự thu xếp hành lý mà đến.”
4
Thông Ca Nhi tan học trở về, khoác chiếc cặp nhỏ có hình thỏ con, nhảy chân sáo đến trước mặt ta.
Thằng bé cười tươi ôm lấy ta:
“Nương ơi nương ơi, đoán thử con là ai nào?”
Ta cố tình trêu đùa, giả vờ không nhận ra, thuận theo lời nói: “Nương không biết đâu. Con là tiểu lang quân nhà ai vậy?”
Thông Ca Nhi nghe vậy, bĩu môi rồi lại lao vào lòng lão phu nhân, cũng hỏi lại câu tương tự:
“Tổ mẫu ơi, đoán thử con là ai nào?”
Lão phu nhân ôm chặt Thông ca, đáp ngay: “Cháu ngoan của ta.”
Ngay lúc ấy, Trần Thư Tuấn trở về, nhân lúc lão phu nhân đang trêu Thông Ca, chàng lén lút nắm eo ta.
Chàng cài lên tóc ta một cây trâm hải đường, nói: “Nương tử, cây trâm này hợp với nàng lắm.
“Vừa thấy nó trên phố là ta đã muốn mua tặng nàng, rồi lại càng nhớ nàng hơn.”
Mặt ta bất giác ửng hồng.
Trần Thư Tuấn vốn luôn biết cách làm ta vui lòng.
Thông Ca Nhi xoay người trong lòng lão phu nhân, đưa tay che mắt cười: “Ngại ngùng quá, ngại ngùng quá!”
Lão phu nhân nhìn Trần Thư Tuấn, vẻ mặt trầm trọng hỏi: “Thư Tuấn, ngoài kia con có nghe thấy chuyện gì không?”
Thư Tuấn đáp: “Không có gì đâu, mẫu thân, có chuyện gì sao?”
Lão phu nhân ngại không nói với Thư Tuấn, liền giao nhiệm vụ khó khăn này cho ta: “Con hỏi Nhược Hàn nhé.”
Đêm đến, Thư Tuấn ôm lấy cổ ta, khẽ hỏi: “Nương tử, mẫu thân nói có ý gì vậy?”
Ta cũng ngại nói thật với Thư Tuấn, chủ yếu là sợ chàng nổi giận.
Thư Tuấn có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Nhớ có lần ta hiểu lầm với một lang quân khác, chàng liền nghĩ ta không cần chàng nữa, khiến ta dỗ dành mấy ngày, mắt sưng lên như hạt đào.
Khó chiều vô cùng.
Ta vẫn đang nghĩ cách nói, định chờ giải quyết xong với Cố Xương Văn rồi mới nói với Thư Tuấn.
“Không có gì đâu.”
Thư Tuấn dùng ánh mắt mèo nhìn ta chăm chú: “Chắc chắn có chuyện!”
“Tỷ tỷ, nói với ta đi mà.”
Khi nũng nịu, Thư Tuấn thích gọi ta là “tỷ tỷ.”
Chàng kém ta ba tuổi, năm ấy bị lão phu nhân kéo về để xung hỉ thì mới mười bảy tuổi.
Chưa đầy một năm sau đã thành cha.
Bạn bè thân quen ai cũng trêu cười chàng, nói chàng cưới vợ sớm, lại còn kết duyên với một quả phụ của tướng quân để xung hỉ, nhưng chàng lại thấy hãnh diện.
“Nương tử của ta, thiên hạ vô song.
“Các người đều ghen tị thôi!”
Những tiếng “tỷ tỷ” dịu dàng của Thư Tuấn khiến lòng ta rung động.
Phu thê chung giường nhiều năm, tất nhiên đều hiểu rằng hành động hơn là lời nói; vậy nên Thư Tuấn không còn truy hỏi chuyện gì đã xảy ra, mà thay vào đó là thực hiện “chính sự.”
6
Lão phu nhân hỏi ta đã nói chuyện với Trần Thư Tuấn chưa.
“Mẫu thân, tính tình của Thư Tuấn người cũng rõ, nếu thực sự nói ra, không biết sẽ long trời lở đất đến thế nào.”
Lão phu nhân cũng thở dài: “Đều tại ta cả, năm xưa thấy con bệnh nặng quá, lại nghe lời một lão hòa thượng nên mới tìm một người xung hỉ cho con, Thư Tuấn mới tình nguyện bước vào cửa.
“Sau lại thấy con và Thư Tuấn sống hòa thuận, còn sinh ra Thông Ca Nhi, ta thực sự rất vui.”
Đột nhiên bà chuyển lời: “Mà này, Cố Xương Văn rõ ràng đã ch.ết rồi, sao lại quay về được nhỉ?
“Chi bằng…”
Những lời không phúc đức không thể nói nhiều.
Chúng ta lại lén lút tìm người để hỏi xem trường hợp của ta có tính là tái giá không, dù gì năm đó ta với Cố Xương Văn vẫn chưa hủy hôn.
Người được nhờ việc cũng chưa từng gặp tình huống này, nên nói sẽ đi dò hỏi.
Chỉ là ta không ngờ rằng, việc dò hỏi ấy lại đến tai Trần đại gia.
Trần đại gia là huynh trưởng của Thư Tuấn, nắm giữ Hộ Bộ, đến tận nhà cảnh cáo ta:
“Đệ muội, nếu ngươi dám phụ lòng nhị lang của ta, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cho đệ ấy.”
Ta nào dám phụ lòng Thư Tuấn, hứa lên hứa xuống mới tiễn được Trần đại gia ra khỏi cửa.
Ta còn nhờ Trần đại gia tạm thời giữ kín chuyện này với Thư Tuấn.
7
Ngày Cố Xương Văn vào kinh, ta đã chuẩn bị đến gặp hắn, nhân tiện đề xuất hòa ly, giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Dù sao hắn cũng đã có người mới, chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp.
Nhưng vừa mới đẩy cửa phòng ra, Thư Tuấn và Thông Ca Nhi đã chạy đến, cố tình va vào ta.
Hai cha con còn đổ lỗi: “Nương tử, nàng va phải ta rồi.”
Phó tướng đang đợi ở cửa sau, ta nóng lòng muốn ra ngoài, bèn dỗ dành họ:
“Được, được, đều là lỗi của ta. Giờ ta có việc phải ra ngoài, trở về sẽ mua món ngon cho hai cha con nhé?”
“Không chịu!”
Hai người cùng đồng thanh, mỗi người giữ một bên tay áo ta, khóc lóc, nước mắt ngắn dài, làm tim ta cũng mềm nhũn.
“Nương tử, ngực ta đau, nàng nghe thử xem có đập nhanh không?”
“Nương ơi, ngón tay con đau, người thổi thổi cho con đi!”
Không còn cách nào, hai cha con làm ầm ĩ quá, ta không đi được.
Liền nháy mắt ra hiệu cho nha hoàn, bảo nàng đi báo lại với phó tướng rằng ta có việc, không thể đi đón Cố Xương Văn.
Thấy nha hoàn rời đi, ta mới nói:
“Được rồi, dỗ dành hai cha con các người đây.”
Ta thổi thổi ngón tay “bị thương” của Thông Ca, rồi nghe thử nhịp tim của Thư Tuấn.
Thông Ca dễ dỗ lắm, ôm ấp một chút rồi kể thêm một câu chuyện nhỏ, chẳng mấy chốc đã cười tươi, chạy ra ngoài chơi với người khác.
Chỉ còn Thư Tuấn nhìn ta bằng ánh mắt tủi thân, đợi Thông Ca Nhi đi khuất liền bắt đầu khóc.
Ở trước mặt người khác còn giữ chút thể diện, nhưng ở trước ta thì chàng chẳng cần mặt mũi gì cả.
Làn da chàng trắng nõn, khóc lên thì mặt đỏ ửng, hàng mi dài vương đầy nước mắt.
Ta hoảng hốt, vội vã an ủi:
“Chàng sao thế? Ai bắt nạt chàng vậy?”
Chàng hờn dỗi lườm ta, trên gương mặt tuấn mỹ là ba chữ “kẻ bạc tình”.
“Nàng!”
Nói xong liền đẩy ta vào trong phòng, đầy uất ức bất mãn.
“Tỷ tỷ, nghe nói Cố tướng quân trở về rồi.
“Ta nên gọi hắn là huynh hay là tỷ phu đây?
“Nàng còn giấu ta, không cho ai nói với ta, nghe bảo hôm nay nàng còn định đi đón hắn.
“Có phải là không cần ta nữa không?
“Nàng không cần ta nữa…”
Thư Tuấn nói đến đây, rõ ràng tự làm mình tức đến bĩu môi nhìn ta, ngồi xuống giường im lặng.
Ta biết chuyện này nghiêm trọng rồi.
Vội vàng nói: “Thư Tuấn, chàng hiểu lầm rồi. Ta với hắn đã là chuyện cũ, bây giờ chàng mới là nam nhân của ta, đừng ghen tuông vớ vẩn.”
Thư Tuấn càng thêm giận, quay lưng lại không thèm nhìn ta.
Giống hệt lần trước hiểu lầm ta với lang quân khác, thật khó dỗ mà.
Không còn cách nào, ta đành phải tung tuyệt chiêu, đè chàng xuống, quyết định sử dụng “bạo lực”.
Phương pháp này là do lão phu nhân dạy ta năm xưa, nói gì mà phu thê trên đầu giường cãi nhau dưới chân giường làm hòa, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nếu thực sự có vấn đề thì cứ ngủ nhiều thêm vài đêm là ổn thôi.
Ta đã thử vài lần và phát hiện quả thực hiệu quả.
Ít nhất, sau đó Thư Tuấn sẽ đỏ mặt ngượng ngùng hỏi ta: “Tỷ tỷ, nàng có thoải mái không?”
Quả nhiên, Thư Tuấn bán tín bán nghi mà cũng chịu hợp tác, khi ta sắp cởi áo chàng thì bỗng có người xông vào.
Thông ca hỏi: “Nương ơi, người đang cưỡi ngựa trên người cha sao?”
Trời đất ơi!
Ta muốn tìm cái lỗ mà chui xuống giấu đứa con ngỗ nghịch này đi.
Hỏng hết chuyện của ta!
Mặt ta đỏ bừng, vội vàng xuống khỏi người Thư Tuấn, chỉnh lại quần áo của mình.
Thư Tuấn thì không hề xấu hổ, da mặt chàng vốn dày, nói với Thông Ca Nhi:
“Thông Ca Nhi, nương đang kể chuyện cho cha nghe đó.”
“Kể chuyện gì thế, con cũng muốn nghe!”
Thông Ca Nhi nhanh chóng leo lên giường.
Thư Tuấn ôm lấy Thông Ca Nhi, không chút xấu hổ ôm luôn cả ta, nói:
“Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng…”
Thông Ca Nhi nghe xong thấy chẳng có gì thú vị, liền nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Lần này, ta cẩn thận khóa chặt cửa lại.
8
Sau khi dỗ xong Thư Tuấn, ta kiệt sức, đành để mặc chàng muốn nói gì thì nói.
“Tỷ tỷ, nàng đừng cần Cố Xương Văn nữa nhé.”
“Được.”
“Tỷ tỷ, ta đã hỏi đại ca rồi, nếu viết thêm một tờ giấy hòa ly nữa, nàng sẽ chẳng còn liên quan gì đến Cố Xương Văn nữa.”
“Được.”
Vừa nói dứt lời, Thư Tuấn đã đưa cho ta tờ hòa ly thư mà chàng đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Cái tên này, tâm tư đều viết rõ trên mặt.
Lão phu nhân biết ta không đi đón Cố Xương Văn, bèn mang tới cho ta một tô canh gà hầm bổ dưỡng, quan tâm hỏi: “Thư Tuấn lần này lại làm mình làm mẩy sao? Không dễ dỗ đâu nhỉ?”
Ta gật đầu: “Mẫu thân, sao người biết?”
“Nhìn quầng thâm mắt kìa, chắc là mệt lắm rồi.”
Ta: “…”
Rõ đến thế sao?
Bất chợt, Cố Xương Văn xông tới, khí thế hùng hổ đòi ta và lão phu nhân tính sổ.
Hắn mang theo trường kiếm, vừa vào kinh đã nghe tin về ta và Thư Tuấn, hắn cho rằng mình bị đội mũ xanh, mà chiếc mũ xanh đó lại do chính tay mẹ hắn đặt lên đầu mình.
Thật tức ch.ết đi được!
Vừa bước vào, Cố Xương Văn đã vô tình đụng ngã Thông Ca Nhi.
Thông Ca Nhi ngồi dưới đất nói: “Ngươi phải xin lỗi ta!”
Nhưng Cố Xương Văn không nhận ra thằng bé, cũng chẳng buồn để ý, nhấc chân tiến tới.
Thông Ca Nhi lập tức ôm chặt lấy chân hắn, nói lớn: “Ngươi là đồ xấu xa! Ta ghét ngươi, mau xin lỗi ta!”
Cố Xương Văn bị Thông Ca Nhi làm phiền, bực mình hỏi: “Ngươi là con nhà ai mà bướng bỉnh thế? Cha ngươi là ai?”
Thông Ca Nhi không chịu nói, bĩu môi đáp: “Không biết.”
“Thế mẹ ngươi là ai?”
“Không biết.”
“Thế cha ngươi gọi mẹ ngươi thế nào?”
Bỗng nhiên, Cố Xương Văn bắt đầu nghi ngờ thân phận của Thông Ca Nhi, nhìn tuổi tác của thằng bé thì có vẻ trùng khớp với đứa con của Tăng Nhược Hàn trong lời đồn.
Trong lòng hắn xuất hiện một linh cảm chẳng lành, chằm chằm nhìn đứa trẻ một hồi lâu – đôi mắt, chiếc mũi, và cả nét bướng bỉnh kia đều giống hệt nàng.
Người ta kể rằng, năm xưa Tăng Nhược Hàn từng mang thai đứa con của hắn, nếu khi ấy hắn không giả ch.ết, có lẽ nàng đã sinh ra một tiểu lang quân ngoan ngoãn hoặc một tiểu thư đáng yêu.
Rốt cuộc, là hắn đã phụ lòng Tăng Nhược Hàn.
Cố Xương Văn nghĩ, nếu Nhược Hàn đồng ý, hắn sẽ không ngại mà chăm sóc nàng, cho nàng một chốn dung thân.
Nghĩ ngợi lung tung xong, hắn tự nhủ: Nhược Hàn là thê tử của hắn, bất kể nàng có đồng ý hay không, nàng phải ở bên hắn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nắm chặt tay.
Thông Ca Nhi không hay biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Cố Xương Văn đã suy nghĩ bao nhiêu điều, nó chỉ chậm rãi nói: “Gọi là tỷ tỷ.”
Cố Xương Văn nghe vậy liền nổi giận, hất Thông Ca Nhi ra rồi tiếp tục bước vào tìm ta và lão phu nhân tính sổ.