Nhược Hàn - Full - Chương 3
15
Mọi chuyện đã đến bước này, dù Cố Xương Văn không muốn cũng đành phải chấp nhận.
Hoàng thượng nói ngài sẽ làm chứng, để ta và Cố Xương Văn ký vào giấy hòa ly ngay tại chỗ.
Trần Thư Tuấn lập tức lấy tờ hòa ly từ trong ngực ra, đưa ngay cho ta.
Ta ký xong, đến lượt Cố Xương Văn cầm lấy tờ giấy mỏng manh, tay hắn run rẩy không ngừng.
Khi hắn sắp đặt bút ký tên mình lên đó, bỗng nhiên Lý Vinh Nương kêu lên:
“Yểu Điệu, Yểu Điệu, con sao thế?
“Tướng quân, Yểu Điệu dường như phát bệnh rồi!”
Ta nghe nói Cố Yểu Điệu sinh ra sức khỏe không tốt, không ngờ hôm nay lại đột nhiên phát bệnh.
Cố Xương Văn vội vã chạy đến bên con gái, lòng đầy đau xót, mọi người xung quanh cũng bận rộn một hồi lâu mới ổn định được tình hình.
Nhân cơ hội này, Cố Xương Văn lấy cớ phải chăm sóc con gái, không có thời gian xử lý chuyện giữa hắn và ta, nên lại trì hoãn.
Trần Thư Tuấn trong lòng không yên, muốn kéo hắn quay lại ký nốt hòa ly thư.
Ta giữ tay chàng lại: “Thôi, con bệnh, hắn lo lắng cũng là lẽ thường tình.”
Trần Thư Tuấn lại “hừm” một tiếng, nói: “Rõ ràng là giả vờ! Bệnh chỗ nào?”
Ta và lão phu nhân cùng nhìn Trần Thư Tuấn.
“Ta đã quan sát Lý Vinh Nương một lúc rồi, thấy nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào nàng và Cố Xương Văn. Khi Cố Xương Văn định ký vào hòa ly thư, vẻ mặt nàng ấy trông rất bứt rứt, rồi nàng bóp nhẹ vai Yểu Điệu, thế là cô bé bắt đầu kêu đau.”
Ta nói: “Nhưng chàng cũng không thể chỉ dựa vào điều đó mà khẳng định họ giả bệnh.”
“Ta có kinh nghiệm trong chuyện này, ta và Thông Ca Nhi đã thử rất nhiều lần, chỉ cần ta nháy mắt, Thông Ca Nhi sẽ phối hợp ngay…”
Nói đến đây, Trần Thư Tuấn mới nhận ra ánh mắt ta đang nhìn thẳng vào chàng.
“Thảo nào, vậy là chàng với Thông Ca Nhi diễn trò không ít lần rồi nhỉ?”
Trần Thư Tuấn biết mình lỡ lời, liền rụt rè cầu xin: “Tỷ tỷ…
“Tỷ tỷ…”
16
Trở về phủ nhà họ Cố, ta liền sai quản gia bắt đầu dọn dẹp gia sản, mang hết phần thuộc về ta và lão phu nhân đi.
Cùng với Thư Tuấn, lão phu nhân và Thông Ca Nhi, chúng ta dọn ra ngoài.
Lúc này, Thông Ca Nhi nheo mắt lại, nằm trong lòng lão phu nhân, bà đang phe phẩy quạt đuổi muỗi, tâm trí dường như đang để ở nơi khác, khiến ta không khỏi đau lòng.
“Mẫu thân, nếu người vẫn nhớ thương Cố tướng quân, con sẽ nhờ Thư Tuấn đưa người về phủ tướng quân ở một thời gian.”
Lão phu nhân vội ngăn ta lại, ra hiệu ta hạ giọng: “Đừng để Thư Tuấn nghe thấy chuyện của Xương Văn, giờ nó như ngòi pháo, cứ nghe đến Xương Văn là bùng nổ.
“Ta chỉ thấy tiếc, biết sớm đã nhận con làm con gái, thì đâu đến nỗi thành ra cớ sự này.”
“Mẫu thân, người đừng nghĩ nhiều, hiện giờ không phải rất tốt sao?” Ta bóc cho lão phu nhân một múi quýt.
Thông Ca Nhi ngửi thấy mùi, liền giơ tay, mơ màng nói: “Con cũng muốn ăn quýt.”
Ta khẽ đẩy cậu bé: “Không có.”
Rồi đưa múi quýt cho lão phu nhân.
Lão phu nhân thương cháu, cắn miếng đầu tiên rồi đưa ngay cho Thông Ca Nhi.
Dạo này, ta sai người đến nói với Cố Xương Văn ký vào hòa ly thư, nhưng lần nào hắn cũng lấy lý do này nọ để trì hoãn.
Đến ngày sinh thần của Thông Ca Nhi, nhiều bạn bè của Thư Tuấn đến chung vui, dẫn Thông Ca Nhi ăn uống, tặng cho nó không ít đồ chơi lạ lẫm, khiến nó vui sướng nhảy nhót, suýt nữa thì leo lên mái nhà.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nụ cười của Thông Ca Nhi chợt tắt, kính cẩn hành lễ với Trần đại gia.
Lúc này ta mới nhận ra Trần đại gia đã đến, Thư Tuấn cũng tiến lên đón, cười nói: “Đại ca đến rồi.”
Dù là anh em ruột, nhưng Trần đại gia và Thư Tuấn khác nhau một trời một vực. Trần đại gia có diện mạo nghiêm nghị, tính tình cứng rắn, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay trông lại càng có vẻ không vui. Sau khi liếc một vòng, ông quay sang ta, nghiêm khắc nói:
“Đệ muội, không biết liệu ta có còn có thể gọi ngươi như vậy không?”
Thì ra Trần đại gia đến là để tính sổ.
Thư Tuấn vội đứng ra nói giúp ta: “Đại ca, sao hôm nay huynh nổi nóng vậy? Đừng nói nặng lời với nương tử của đệ.”
Ánh mắt sắc bén của Trần đại gia liếc qua Thư Tuấn, giọng lạnh băng: “Dạo này ta bận đến mức không để ý, mãi mới biết nàng và người kia còn chưa hòa ly. Vậy mà ngươi cứ không rõ ràng ở bên nàng, tính sao đây?
“Đệ muội, nhiều nhất là nửa tháng, ngươi nên cho Nhị lang một lời giải thích.”
Thư Tuấn chen vào: “Dù Nhược Hàn không giải thích, đệ cũng đã quyết tâm đi theo nàng rồi!”
Chàng nói một hồi lời dịu ngọt mới có thể tiễn đại ca đi.
Lão phu nhân suốt buổi ôm chặt Thông Ca Nhi, không dám nhìn mặt Trần đại gia, sợ rằng ông sẽ trách móc bà.
Đến tối, khách đã rời đi gần hết, Thông Ca Nhi kéo ta vào phòng, xung quanh là những món quà chất thành đống, nó chắp tay vái ta, nói:
“Nương, tổ mẫu nói sinh thần của con là ngày nương chịu khổ cực, nương sinh con không dễ, con dập đầu tạ ơn nương, và sẽ chia một nửa số quà này cho nương.”
Thông Ca Nhi được dạy dỗ sớm, vốn thông minh lanh lợi, bình thường chỉ nghịch ngợm một chút chứ chẳng có gì xấu. Nghe lời nói ấm lòng như vậy, ta không kìm được nước mắt, đỡ nó dậy.
“Chú ý đất lạnh, đừng quỳ lâu.”
17
Đúng lúc ấy, Thư Tuấn bước vào, bế Thông Ca Nhi lên, ước lượng một chút rồi nói: “Nhóc con, lại nặng thêm rồi đấy.
“Mau đi ngủ thôi.”
Nói xong, chàng liền khoác tay ta rời đi. Nhưng Thông Ca Nhi chớp mắt tinh nghịch, kéo tay áo ta, nũng nịu:
“Nương ngủ với Thông Ca Nhi đêm nay được không? Con muốn nghe kể chuyện.”
Thông Ca Nhi hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, khiến lòng ta mềm nhũn, liền đáp ngay: “Được.”
Thư Tuấn khẽ cau mày, nhân lúc ta không để ý, chàng làm mặt quỷ với Thông Ca Nhi, nhưng đành bất lực nhìn ta ôm lấy con.
Ta kể cho cậu bé nghe chuyện “Phong Lang Cư Hư”, rồi lại kể chuyện “Tiểu Nhi Bảo Trụ”, nhưng Thông Ca Nhi không có vẻ gì là buồn ngủ, cứ ôm chặt lấy ta.
Cuối cùng, Thư Tuấn không chịu được nữa, tách tay Thông Ca Nhi ra rồi bế ta đi thẳng.
Thông Ca Nhi lập tức bật dậy, đuổi theo: “Cha, cha xấu xa!
“Trả nương lại cho con!”
Thư Tuấn không quan tâm, bế ta chạy nhanh về phòng, rồi khóa cửa thật chặt.
Ta kinh ngạc đến không nói được lời nào, vội giục chàng thả ta xuống, nhưng chàng vẫn giữ chặt ta không hề thấy mệt.
Ngoài kia, Thông Ca Nhi đã thở hổn hển, đập cửa gọi: “Nương ơi!”
Ta lườm Thư Tuấn một cái, định mở miệng thì chàng đã chặn lại bằng một nụ hôn.
Bên ngoài, Thông Ca Nhi khóc gọi mãi khiến lão phu nhân cũng bị kinh động. Bà sai người dỗ dành, đưa cậu bé về phòng mình, mọi chuyện mới lắng xuống.
Thư Tuấn lại làm như chẳng có gì, còn giả vờ như thể vô tội.
“Chàng thật trẻ con, lại còn đi ghen với con trai mình nữa sao?”
Thư Tuấn nhẹ nhàng vuốt lưng ta, thẹn thùng nói: “Ai bảo thằng nhóc đó cứ ôm nàng mãi.
“Tỷ tỷ, nàng đừng giận.
“Để ta kể chuyện cho nàng nghe nhé?”
“Kể chuyện gì?”
“Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng—”
Ta đỏ mặt, dù đã nghe chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn thuận theo Thư Tuấn. Chàng thích đùa, ta cũng thích chiều theo, thấy nhẹ nhàng, thư thái. Lão phu nhân từng nói đây chính là thú vui của phu thê.
Ta liền hỏi: “Lão hòa thượng làm sao?”
“Trộm một cô ni cô!”
…
Xong xuôi, Thư Tuấn lót gối để ta dựa vào cánh tay chàng, hơi ấm lan tỏa khiến mặt ta đỏ bừng vì thẹn thùng.
Chàng vừa vuốt tóc ta vừa thì thầm: “Tỷ tỷ, ta thích nàng biết bao.” Sau đó, bất ngờ chàng hỏi: “Tỷ tỷ, nàng còn thích Cố tướng quân không?”
Ta hiểu tính Thư Tuấn, chàng thích ghen tuông, ghen thì làm loạn cả lên, rất khó dỗ. Tốt nhất là thẳng thắn mà nói cho chàng an tâm. Ta cười dịu dàng:
“Thư Tuấn, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, giờ ta chỉ sống cùng chàng, không còn thích ai khác.”
Thư Tuấn lúc này mới yên lòng, lại hôn ta một cái rồi mới chịu thôi.
Hôm sau, lão phu nhân đưa Thông Ca Nhi cùng đến ăn sáng. Thông Ca Nhi không thèm nhìn Thư Tuấn, cố tình chen vào chỗ của chàng, nhào vào lòng ta.
Lão phu nhân biết ý, kéo ta chạy đi. Vừa chạy vừa cười, che miệng nói: “Để cho hai cha con nó tự lo.
“Phòng ta lại có nhiều đồ tốt, con đi cùng ta, tặng cho con, không cho hai người kia.”
Lão phu nhân càng sống càng giống như một đứa trẻ lớn tuổi, ở bên bà khiến lòng ta thật vui vẻ.
18
Chuyện với Cố Xương Văn vẫn cứ như mớ bòng bong, khiến lòng ta rối bời.
Không ngờ người không ngồi yên được lại là Lý Vinh Nương – nàng một mình đến thăm ta.
Lão phu nhân tiếp đón nàng rất lịch sự nhưng không thân mật, sau đó riêng tư nói với ta: “Cô nương này thật đáng thương, thật là tội nghiệp.”
Người gây tội chính là Cố Xương Văn, nhưng tất cả chúng ta đều không hiểu tại sao Lý Vinh Nương vẫn cam chịu ở bên hắn.
Trong phòng chỉ có ta và nàng, Lý Vinh Nương cúi đầu, nhẹ nhàng dùng nắp trà gạt lớp bọt trên mặt nước, một lát sau nàng nói:
“Tỷ tỷ, muội biết mọi người đều xem thường muội, nghĩ rằng muội không có khí tiết, lại đi theo kẻ thù gi.ết cha, gi.ết huynh. Phụ hoàng nơi chín suối hẳn sẽ phán xét muội không tốt, nhưng muội chẳng còn cách nào, muội muốn sống, và chỉ có thể dựa vào chút lòng thương của tướng quân mà sống.”
“Muốn phục quốc, báo thù, muội chưa bao giờ nghĩ đến, những lần muội được gặp phụ hoàng còn chưa nhiều bằng số lần gặp tướng quân.”
Lý Vinh Nương dùng khăn chấm mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói đầy sự thương cảm cho Cố Xương Văn:
“Muội chỉ mong tướng quân sống tốt. Dạo này vì tỷ tỷ, tướng quân ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày chỉ dựa vào rượu, không lên triều, không xử lý công việc, nghe nói còn trì hoãn cả việc quân.”
“Tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ, hãy nghĩ đến tình nghĩa với tướng quân mà cho chàng một cơ hội. Muội và Yểu Điệu sẽ ngoan ngoãn, như con mèo thu mình, không để tỷ phải phiền lòng.”
Thấy nàng thương yêu Cố Xương Văn đến vậy, ta càng cảm thấy hắn đã phụ lòng cô nương trước mắt này.
Ta cũng thật lòng nói với nàng một câu:
“Ta lớn hơn muội vài tuổi, gọi muội là muội muội, hôm ấy ở phủ tướng quân, ta cảm kích vì muội đã can thiệp mà không để Cố tướng quân ở lại cùng phòng với ta.”
Lúc này ta mới nhận ra, hôm đó Lý Vinh Nương sợ Cố Xương Văn dùng vũ lực, nên đã dùng con gái làm cớ để không cho hắn ở cùng phòng với ta.
“Giữa ta và Cố Xương Văn, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.
“Nếu muội thương hắn, hãy khuyên hắn ký vào hòa ly thư, rồi hai người sống tốt với nhau.
“Muội muội, chúng ta là phụ nữ, thương nam nhân là chuyện thường, nhưng đừng bao giờ thương người khác hơn cả bản thân mình. Đời người ngắn ngủi, phải thương lấy chính mình trước, đừng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, hãy nghĩ nhiều hơn cho bản thân.”
Dù là công chúa vong quốc, nhưng khi đặt một công chúa như vậy bên cạnh một đại thần trong triều, hoàng đế không nói ra, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
Lý Vinh Nương nghe xong, không nói thêm gì, mắt đẫm lệ rồi rời đi.
Không biết Thư Tuấn từ đâu xuất hiện, vòng tay qua vai ta, cười hỏi: “Tỷ tỷ, nàng nói gì mà lâu vậy? Để ta cũng biết chút chứ.”
“Chỉ là những lời chuyện trò thường ngày thôi. Nhưng còn chàng, mấy ngày nay dỗ Thông Ca Nhi rồi, mà sao nó vẫn không chịu để ý đến chàng?”
Thư Tuấn làm bộ không để tâm, rút từ trong ngực ra một hộp phấn, cười đắc ý: “Ta lấy trộm từ chỗ đại ca đấy, đây là hàng quý từ Nam Quốc, có tiền cũng khó mua.”
Ta đẩy trả lại: “Mau trả lại đi, đó là đồ của đại ca.”
Nhưng Thư Tuấn lại mở nắp hộp ra, nhẹ nhàng lấy một chút phấn xoa lên mu bàn tay ta: “Đại ca biết mà, phòng huynh ấy đâu có nữ nhân, những thứ này huynh ấy không cần, bảo là nếu ta muốn thì cứ lấy.”
Không thể từ chối, ta đành nhận lấy.
Quay người lại thì thấy Thông Ca Nhi đứng ngay sau lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời.
“Con nhớ nương.”
Ta tự nhiên ôm lấy Thông Ca Nhi.
Trong góc khuất, Thông Ca Nhi làm mặt quỷ trêu tức Thư Tuấn, vẻ mặt đầy đắc ý.
19
Cuối cùng Cố Xương Văn cũng không chịu nổi mà tìm đến.
Đông đã về, bên ngoài tuyết rơi lả tả, nhưng cái rét buốt cũng không che giấu nổi mùi rượu nồng nặc của hắn.
Chỉ một thời gian ngắn không gặp, hắn đã mất hết dáng vẻ uy nghiêm khi mới hồi kinh, trông hắn giờ đây rệu rã, như người mất hồn.
Cố Xương Văn cảm thấy như có một cục lửa nghẹn trong cổ họng, khó chịu vô cùng, hỏi ta:
“Nhược Hàn, chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao?”
“Không còn.”
“Nàngi thích tên họ Trần đó ở điểm gì?”
Cố Xương Văn đau khổ ôm đầu, liệt kê từng nhược điểm của Thư Tuấn:
“Hắn không học vấn, cũng chẳng có chức vị, chỉ dựa vào tiền bạc trong phủ mà sống, nàng đi theo hắn, sau này sao có thể sống tốt được?”
Ta bình tĩnh đáp: “Cố tướng quân, ngài đã sai rồi.
“Ngài chỉ nhìn thấy những điểm không tốt của Thư Tuấn, nhưng ta lại cảm thấy chàng là người phù hợp nhất với ta trên đời này. Dù chàng làm gì, ta luôn là ưu tiên của chàng. Còn tiền tài, sản nghiệp, những thứ đó chúng ta không thiếu, có thể sống an ổn trọn đời. Ta và chàng không phải là người theo đuổi những mục tiêu lớn lao.
“Cuộc đời này của ta, chỉ muốn một cuộc sống bình dị.
“Người có chí lớn sống đời của người có chí lớn, còn kẻ nhỏ sống đời của kẻ nhỏ, mỗi người mỗi chí hướng mà thôi.”
Vừa dứt lời, Thông Ca Nhi bỗng lảo đảo ngã vào trong phòng.
Ta thoáng nhìn thấy nơi cửa có bóng vạt áo màu thiên thanh mà Thư Tuấn rất thích mặc, không cần đoán cũng biết chàng và Thông Ca Nhi đã đứng nghe trộm bên ngoài.
Khuôn mặt Thông Ca Nhi đỏ bừng, cậu bé lập tức mách: “Là cha đẩy con vào đấy!”
Cố Xương Văn nghe vậy lại định lên tiếng chỉ trích Thư Tuấn.
Thông Ca Nhi liền chen ngang, nói ngay:
“Ngươi nói bậy!
“Cha ta giỏi lắm!
“Cha ta biết làm mẹ vui.”
“Còn biết kể chuyện cho mẹ nghe nữa!” Thông Ca Nhi tự hào nói, rồi khịt mũi khinh thường nhìn Cố Xương Văn.
“Ngươi đừng có bám lấy mẹ ta nữa, mẹ không cần ngươi đâu.”
Nghe những lời của Thông Ca Nhi, Cố Xương Văn như bị rút cạn khí lực. Chàng không để ý đến cậu bé, mà chỉ nhìn ta, hỏi một câu đau lòng:
“Nhược Hàn, năm đó khi nàng mất con, có đau không?”
“Đau chứ, nếu không có Thư Tuấn, có lẽ đến giờ ta vẫn còn đau.”
Cố Xương Văn im lặng một lúc lâu, dường như có thứ gì đó quan trọng trong lòng chàng sụp đổ hoàn toàn. Hắn đưa tờ hòa ly đã ký sẵn cho ta, rồi lẳng lặng rời đi, không nói thêm một lời nào.
Hắn vừa đi, Thông Ca Nhi liền nhanh chóng bước tới đóng cửa lại thật chặt.
Ta cũng bước ra ngoài.
Lúc này Thư Tuấn mới ngượng ngùng ló đầu ra.
Nhân lúc Thông Ca Nhi chưa quay lại, ta kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên má chàng.
Thư Tuấn lập tức vòng tay ôm lấy eo ta, không ngượng ngùng mà còn tận dụng cơ hội để đụng chạm một chút.
Lúc này Thông Ca Nhi quay đầu lại, nhưng hiếm hoi thay, nó lại làm bộ như không thấy gì, liền chạy đi tìm lão phu nhân chơi.
20
Vào đêm giao thừa, Thông Ca Nhi tinh nghịch đào lớp tuyết trên mặt đất, chúi mông xuống đất, đào bới trên bãi cỏ, nói là muốn tìm dế.
Dế thì không thấy đâu, nhưng lại đào được một ổ rắn bạc khoanh tròn, khiến nó sợ đến mức quay đầu chạy ngay. May mà Trần đại gia nhìn thấy, kịp thời kéo nó lên, còn dùng gậy đẩy con rắn đi xa.
Thông Ca Nhi rõ ràng là bị dọa sợ, bám trên vai Trần đại gia mà khóc không ngừng.
Vào đến phòng chính, khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương nước mắt, khiến lão phu nhân đau lòng, cứ nghĩ rằng Trần đại gia đã trách phạt nó. Bà ôm lấy Thông Ca Nhi, nhẹ giọng nói:
“Đại gia, con lớn hơn Thư Tuấn mười tuổi rồi, tuổi này cũng nên tính chuyện hôn nhân chứ? Cũng nên thúc giục chút rồi.”
Ý bà là đừng có suốt ngày để mắt tới Thông Ca Nhi, vì nó là bảo bối trong lòng bà.
Cố Xương Văn gần đây vì làm việc không tốt nên bị điều ra khỏi kinh, vừa rời đi không xa đã bị giáng chức liên tục. Ai cũng ngầm hiểu rằng lý do là vì mẹ con Lý Vinh Nương, nhưng Cố Xương Văn vẫn quyết mang theo hai mẹ con nàng.
Hôm hắn rời kinh, lão phu nhân còn đi tiễn, căn dặn hắn vài câu, bảo hắn hãy sống tốt với mẹ con Lý Vinh Nương, đừng gây rối nữa và đừng phụ lòng nàng. Quan to đến đâu, cũng phải giữ yên gia đạo.
Nhưng những chuyện này ta đều không bận tâm, vì đã không còn liên quan đến ta nữa.
Thư Tuấn ngồi bên cạnh bóc hạt bí cho ta, vẻ mặt đầy ý cười mà liếc nhìn Trần đại gia. Nghe đâu trong phòng Trần đại gia gần đây có chuyện phong tình, nghe đồn rằng hắn để ý một tiểu nha hoàn, nhưng nàng lại không ưng ý hắn. Cụ thể thế nào, hai chúng ta cũng không rõ.
Trần đại gia chẳng đáp lời lão phu nhân, chỉ kể lại chuyện Thông Ca Nhi khi nãy. Lão phu nhân nghe xong, lại giật mình, khẽ vỗ một cái vào mông nó:
“Thằng nhóc nghịch ngợm, sau này không được quá quậy phá nữa. Trong hai phủ chỉ có một mình con là cháu nhỏ, nếu có chuyện gì, đừng nói đến cha mẹ hay đại bá của con, mà tổ mẫu đây sẽ đau lòng chết mất!”
Thông Ca Nhi bĩu môi gật đầu, liền nhanh trí xin một vòng thưởng cho mình.
Lửa trong đèn cháy bừng sáng, tiếng trống canh vọng lên, lại thêm một năm mới đến.
Pháo hoa nổ không ngừng, sắc xuân rực rỡ.
Thông Ca Nhi rúc vào lòng lão phu nhân, ta nắm tay chỉ dẫn Thư Tuấn cắt giấy dán cửa sổ, Trần đại gia ngồi một bên cầm cuốn sách, không khí yên bình an lành.
Năm mới lại đến, vạn điều bình an.
[Hoàn]