Nữ Tử Xuyên Không - Chương 1
Ta là một nha hoàn xấu xí, chẳng có gì đặc biệt, người ta thường không để ý đến ta. Tiểu thư mà ta hầu hạ, lại là một cô nương xuyên không.
Một hôm, ta vô tình trông thấy tiểu thư ăn mặc lôi thôi, bước ra từ căn phòng của phu ngựa.
Nàng chẳng lấy gì làm ngượng ngùng, thản nhiên nói: “Nam nhân trông đẹp đẽ, thân hình lại rắn rỏi, cao tới 1m85, sớm tận hưởng thì sao?”
Là nha hoàn, ta không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp nàng giặt giũ y phục.
Tối hôm đó, tiểu thư bị nhốt vào lồng heo, chân tay bị khóa sắt rồi ném xuống đáy sông.
Nàng không hề hay biết rằng, những cô nương xuyên không như nàng, đã có mười tám người bị chôn vùi trong hậu viện.
Tất cả bọn họ đều mang chung một danh xưng.
— Trinh liệt nữ tử.
1
Ta gọi là Oanh Nhi, ta có một bí mật.
Tiểu thư mà ta hầu hạ, là một cô nương xuyên không.
Một sáng nọ, tiểu thư đã ngây ngốc suốt mười tám năm, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, miệng lẩm bẩm những lời kỳ lạ.
“Ta thế mà lại xuyên không rồi!”
Nàng vỗ mạnh vào đùi, từ chiếc án lên nhảy xuống.
“Người xưa quả là ngu ngốc, mùa hè nóng bức mà lại mặc quần áo kín mít thế này!”
“Không được, ta phải về nhà! Ta không chịu nổi cuộc sống không có Sprite, gà rán và điều hòa!”
Tiểu thư lẩm bẩm, ăn mặc lôi thôi, chạy ra ngoài.
Ta sợ hãi quỳ xuống, phía sau ta, những cô tiểu nha hoàn cũng quỳ rạp xuống.
Ta vội vàng kéo vạt áo nàng, ngăn lại: “Tiểu thư, xin người suy xét cho kỹ!”
“Gì chứ?” Nàng bĩu môi, khuôn mặt trắng như tuyết lộ vẻ bất mãn.
“Một đám nô tài hèn mọn, các ngươi dám cản bước chủ tử sao?”
Thế là, chúng ta, mười tám người trong phòng, đều không thể ngăn bước chân tiểu thư.
Nàng hí hửng chạy ra ngoài, chỉ mặc mỗi lớp áo lót, nửa bờ vai trắng ngần lộ ra, như chờ đón ánh nắng đầu tiên của thế giới phong kiến xa lạ này.
Và cũng chính trong ngày hôm ấy, nàng gặp được mối tình đầu tiên của mình.
— Gia chủ nhà họ Hạ.
2
Trong tiết xuân, phong cảnh huyện Hà Đông thật đẹp đẽ.
Tháng Tư, những cây đào trên khắp núi đồi đều đã nở hoa, ngay cả trong sân cũng không ngoại lệ.
Tiểu thư chạy vào sân, mang theo tiếng cười nói vui vẻ.
“Oanh Nhi, ngươi xem, hoa ở đây nở đẹp quá!”
Ta định lên tiếng ngăn cản tiểu thư đang muốn hái hoa, nhưng lại thôi.
Nàng nhanh nhẹn lắm, chỉ một chốc đã hái đầy một túi hoa đào.
Nàng vui vẻ chẳng để ý đường đi, đột nhiên…
Tiểu thư tóc đen như suối, y phục xốc xếch, lao vào vòng tay của gia chủ.
Nàng khẽ thở nhẹ, ngẩng đầu lên.
Gia chủ khẽ mỉm cười, đôi mắt đào chớp nhẹ, đỡ lấy eo thon nhỏ của tiểu thư.
Tiểu thư mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh, phía sau tai có một làn phấn hồng mỏng.
“Xin lỗi nha~”
Gia chủ cười, vẫy tay với ta.
“Oanh Nhi.” Người ấy nói với giọng dịu dàng “Dẫn tiểu thư vào trong nhà.”
Ta bước đến, dẫn tiểu thư vẫn còn muốn bắt chuyện quay về trong phòng.
Hạ gia là một gia đình lớn, tài lực hùng mạnh, ở Hà Đông xây dựng một trang viên rộng ngàn mẫu.
Trong trang viên, không chỉ có đích tiểu thư, mà cả con cháu thứ xuất cũng chung sống.
Tiểu thư là con gái của vị tiểu thiếp thứ ba của Lục công tử Thất phòng.
Từ nhỏ, nàng đã xinh đẹp nổi bật, chỉ là do bẩm sinh ngớ ngẩn nên không được coi trọng.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng ra khỏi phòng.
Chúng ta còn nhìn ra nàng đã hồi phục thần trí, thì gia chủ sao lại chẳng biết?
Vì thế, bước tiếp theo của người…
Mà tiểu thư vẫn ngây thơ như thuở đầu.
“Người đó là ai?” Tay tiểu thư nắm chặt tay ta, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
“Ta muốn biết tất cả thông tin về tiểu công tử này trong vòng một phút!”
Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Người ấy là công tử đích truyền của Hạ thị đất Hà Đông, năm nay hai mươi bảy tuổi, đã có hai trai một gái, cùng phu nhân lớn lên từ thuở bé…”
“À… vậy à.” Tiểu thư có chút thất vọng.
“Nhìn hắn trẻ thế, ta cứ tưởng là kim quy lang chưa vướng bụi trần chứ!
“Nhưng không sao, nếu hắn không được thì còn có còn có đệ đệ, có con trai hắn, phải không? Chị đây đâu phải chưa từng yêu người kém tuổi!”
Tiểu thư đầy quyết tâm nói.
Ta cúi đầu, im lặng.
Tiểu thư nhìn ta rồi đột nhiên cười hớn hở vỗ nhẹ lên vai ta.
“Oanh Nhi, ngươi theo ta làm việc tốt, chờ ta câu được chàng rể vàng, ta sẽ chia cho ngươi một phần!”
Ta miễn cưỡng cười một chút: “Tiểu thư nói đùa rồi.”