Nữ Tử Xuyên Không - Chương 3
Đêm ấy, toàn bộ thi thư trong phòng tiểu thư hóa thành tro bụi, lửa lớn nuốt trọn tâm huyết một đời của nàng.
Tứ chi của nàng bị xích lại, thép lạnh buộc chặt làn da trắng ngần, để lại những vết đỏ.
Mùi hôi thối của chuồng heo nhỏ hẹp bao quanh nàng.
Tiểu thư trong chuồng heo cố gắng vùng vẫy.
“Các ngươi làm gì vậy? Dám trói tiểu thư lại, điên rồi sao?!”
Gia chủ lâu ngày không gặp, khoác ngoại bào lông cáo, ôm lò sưởi nhỏ, đứng trước mặt nàng.
Hắn mặt mày u ám, thanh tú nhưng làn da hốc hác, mang theo một khí chất tà ác, bệnh tật.
Hắn quay đầu hỏi ta: “Oanh Nhi, bảo ngươi chăm sóc tiểu thư, ngươi chăm sóc thành ra thế này à?”
Ta chỉ có thể im lặng: “Nô tỳ đáng ch-ết.”
Gia chủ cười nhạt một tiếng, cúi người, nâng cằm tiểu thư lên.
Tiểu thư cố gắng cắn tay hắn, nhưng bị hắn dễ dàng nắm chặt cằm.
Gia chủ lạnh lùng quét mắt nhìn nàng:
“Tưởng rằng ngươi biết thân biết phận, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Tự đâm đầu vào đường ch-ết.”
“Từ khi lập phủ đến nay, Hạ gia ta chưa từng xuất hiện loại nữ tử phóng đãng như ngươi.”
“Chưa thành thân đã tùy tiện kết giao với nam nhân.”
“Chẳng những vậy, còn cam tâm tự hạ thấp mình, cùng hạ nhân bừa bãi hoang đường. Bản thân đã không biết liêm sỉ, lại còn bôi nhọ thanh danh gia tộc.”
Mỗi câu hắn nói, sắc mặt tiểu thư lại thêm phần tái nhợt.
Nhưng nàng vẫn không chịu cam chịu, phản bác:
“Những ràng buộc này, từ trước đến nay chỉ trói buộc nữ tử.”
“Nếu là nam nhân, ta không tin ngươi cũng sẽ xử trí như thế!”
“Vì cớ gì nữ tử không được làm, còn nam nhân lại được thiên hạ ca tụng là phong lưu phóng khoáng?”
Gia chủ từ trên cao nhìn xuống:
“Bởi vì… đây không phải thời đại của các ngươi.”
Nàng sững sờ.
“Ngươi có ý gì?”
Gia chủ không đáp, như thể chán ghét chuyện bẩn tay, tiện tay ném lò sưởi đi, quay người rời khỏi.
Hắn chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Oanh nhi, còn lại giao cho ngươi.”
“Cứ theo quy củ mà làm.”
Tiểu thư nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc và không thể tin được, ta lặng lẽ đứng thẳng người, tự tay khóa cổng chuồng heo bằng chiếc khóa không thể phá vỡ.
“Thất tiểu thư, thứ lỗi.”
Đây là vị tiểu thư thứ ba mà ta tự tay tiễn đi.
Vị thứ nhất, tuổi nhỏ yếu ớt, chết bệnh từ lâu, dung mạo thế nào ta cũng không còn nhớ rõ.
Vị thứ hai, cũng là Thất tiểu thư, khuê danh Thanh Thanh.
Mà nay, ta lại đưa tiễn một Thất tiểu thư khác.
Bên bờ Lạc Hà, ta lặng nhìn đám gia đinh lực lưỡng nhấn chìm lồng heo xuống nước.
Các phòng trong phủ đều phái người đến quan sát, không ít kẻ mặt lộ vẻ sợ hãi.
Có lẽ, đây chính là mục đích của gia chủ.
Trong phủ có người ch-ết, dù là ch-ết vì lý do gì, đều khiến lòng người khiếp sợ.
Tính đến nay, đã có năm vị tiểu thư bị dìm xuống nước, ba người bị thiêu sống, còn lại phần nhiều đều kết thúc bằng một chén rượu độc.
Mỗi khi một nữ tử ch-ết đi, phủ đệ lại yên ổn được một quãng thời gian, sự kính sợ đối với gia chủ cũng thêm sâu sắc.
Những năm qua, trong vườn sau phủ, hoa cỏ đã tươi tốt, tất cả đều vì chôn cất những thi thể của các tiểu thư.
Họ đều có một cái tên chung.
“Nữ nhân xuyên không.”
Trong thế giới này, tiểu thư không phải là duy nhất.
Trước nàng, đã từng có nhiều nữ tử kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, góp phần đưa danh vọng của Hạ gia lên đến đỉnh cao.
Nhưng sau cùng, họ đều hóa thành một nắm tro tàn.
Một nữ tử, dẫu tài danh vang xa, công đức trải khắp thiên hạ, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số mệnh phải làm vợ, sinh con dạy bảo.
Nếu không thể, chỉ có thể ch-ết mà thôi.
Bên bờ sông, ta cùng mọi người lặng lẽ đứng nhìn mặt nước dần trở lại tĩnh lặng, bọt nước cũng theo thời gian mà tan biến.
Tiểu thư, hẳn là đã an giấc dưới đáy sông rồi.
Thu dọn mọi thứ, chúng ta lại quay trở về.
Trên đường, ta bỗng nhớ đến vị tiểu thư mà ta từng hầu hạ trước đây.
Nàng là chủ tử đối xử với ta tốt nhất, dù đói dù khát cũng chưa bao giờ để ta phải nhọc lòng hầu hạ.
Có đồ ăn, nàng nhất định san sẻ một nửa cho ta.
Có trang sức vàng bạc, nàng cũng sẽ cẩn thận tìm thợ chế tác thành hình chim oanh để tặng ta.
Chỉ là, nàng so với tiểu thư có phần dịu dàng và bình tĩnh hơn.
Thanh Thanh tiểu thư chưa từng để tâm đến tình ái hồng trần, trong lòng chỉ có thiên hạ.
Nàng từng nắm tay ta, giọng kiên định:
“Oanh nhi, ta thà bị chém thành trăm mảnh, cũng không muốn trở thành một kẻ hèn nhát tầm thường.”
“Điều ta mong mỏi, chẳng qua là cứu được nhiều nữ tử hơn, cứu được nhiều người hơn mà thôi.
“Ta không muốn đồng bào của ta bị lễ giáo trói buộc, không muốn họ bị những thứ như ‘trinh tiết’, ‘phụ đạo’ đè bẹp.”
Đó là những lời nàng nói với ta, ta đã cất giữ trong lòng.
Nhưng giờ đây, nó lại như dòng nước Lạc Hà, cuộn trào trong tâm trí ta.
Ta nhớ đến những ngày tháng bên cạnh tiểu thư.
Nàng dù luôn cười tươi, nhưng trong ánh mắt ấy, luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể xua tan.
“Oanh Nhi, cuộc đời dài như thế, nước sông Lạc vẫn mãi chảy về phía đông, nếu có thể, ta thà không xuyên không lần này.”
Đột nhiên.
Một tiểu tư cất tiếng gọi ta:
“Oanh nhi tỷ, tỷ có nhìn thấy chiếc tua quạt vàng trong tay tiểu thư không?”
Ta bỗng nhận ra có gì đó không ổn: “Quạt vàng nào?”
Tiểu hầu thắc mắc: “Chính là cái nàng cầm trong tay đó, có đính ngọc, hình như còn có chữ gì đó…”
Ta bỗng thấy tim mình đập nhanh, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngươi nhìn nhầm rồi.”
Tiểu hầu thấy ta khẳng định như vậy, không tiếp tục hỏi thêm.
Trở lại Hạ phủ, ta đợi đến khi mọi người đã giải tán, liền siết chặt tay nải trong lòng bàn tay, không chút do dự xoay người bước nhanh trở lại con đường cũ.
Nếu tiểu hầu không nhìn nhầm.
Thì chiếc quạt vàng đó chắc chắn là…
10
Bên bờ Lạc Hà, gió thu xào xạc.
Khi ta quay lại, bờ sông lại thêm một vệt ướt đẫm, không một tiếng động.
Tiểu thư ngồi bên bờ, mỉm cười nhìn ta, tóc ướt đẫm, không thể giấu đi vẻ tiều tụy.
“Tiểu thư…”
Ta bước lại gần, đặt lò sưởi vào tay nàng.
Tiểu thư hắt hơi một cái, ta vội vã khoác chiếc áo choàng lên người nàng.
Đêm dần buông, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng lấp lánh như sao.
“Oanh Nhi, ta biết ngươi sẽ quay lại.”
“Tiểu thư, người không trách ta sao?” Ta cúi đầu.
Nàng bật cười: “Ngốc lắm, ta sao có thể trách ngươi?”
Tiểu thư, sau khi vừa bước ra từ dưới nước, như thể đã rửa sạch mọi phù hoa, trở nên dịu dàng và kiên định hơn.
Nàng từ trong tay áo lấy ra chiếc quạt vàng, chầm chậm vuốt ve chỗ ngọc bội khảm trên đó.
Chỗ ngọc bội ấy vốn là một mảnh ngọc bình thường, nhưng ta đã cố ý lấy ra và mài thành hình chiếc chìa khóa – một chiếc chìa khóa có thể mở được lồng heo.
Trước ngày hôm nay, ta đã cẩn thận cho vào túi nàng mang theo bên mình.
Tiểu thư sờ vào chiếc quạt, ngẩng đầu lên nói: “Oanh Nhi, cảm ơn ngươi.”
“Không có ngươi cởi bỏ xích sắt, hôm nay ta không thể sống sót.”
Ta lắc đầu: “Là ta phụ lòng tiểu thư.”
Chúng ta ngồi bên bờ Lạc thủy, ta khẽ nói, giọng nghẹn ngào: “Tiểu thư, sau ngày hôm nay, người định đi đâu?”
Bây giờ chỉ có thể che giấu một thời gian, ba ngày sau, người của Hạ gia sẽ tới mang lồng heo lên.
Cùng lúc đó, thi thể tiểu thư sẽ được chôn trong hậu viện, trồng hoa cỏ.
Tiểu thư trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn ta: “Oanh Nhi, ngươi còn lưu luyến nơi này sao?”
Ta lắc đầu: “Không cha không mẹ, ngoài tiểu thư, chẳng còn gì để lưu luyến.”
“Vậy thì tốt.” Tiểu thư mỉm cười, đứng dậy, đưa tay về phía ta, “Đi cùng ta, cùng nhau trốn đi.”
“Chuyện gì?” Ta kinh ngạc.
Tiểu thư nắm lấy tay ta, cùng ta bước về phía trước.
Đêm dài giằng dặc, đến lúc này, trời mới hửng sáng.
Phương Đông rạng vỡ, ánh dương len lỏi giữa tầng mây u ám, dịu dàng như rượu ngọt say lòng người.
Tiểu thư khẽ ngâm:
“Bạch nhật phóng ca tu túng tửu, thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương.”
“Oanh nhi, trời đất rộng lớn, tất sẽ có chốn dung thân cho chúng ta.”
Ta sững người nhìn ánh rạng đông phía chân trời, rồi lại nhìn về phía trước—
Dưới ánh sáng mờ nhạt, một bóng người hiện ra.
Nàng có bờ vai rộng, vòng eo thon, dáng người cao ráo.
Trước nay, nàng luôn cúi đầu, nửa gương mặt giấu trong bóng tối, nhưng lúc này lại thẳng lưng đối diện ánh dương, khiến dung mạo rõ ràng hiện lên.
Mi dài như liễu, mắt tựa hoa đào, đường nét trên khuôn mặt—rõ ràng là nữ tử.
Ta cảm động, nước mắt không kiềm được rơi xuống, gật đầu với tiểu thư.
“Tiểu thư, ta sẽ đi cùng người.
“Ta cũng chán ghét nơi này rồi. Nếu thật sự phải chết, ta thà chết một cách tự do.”
11
Từ năm quan phủ tra xét hộ tịch, đường sá đi lại đã khó khăn hơn gấp bội.
Huống chi, chúng ta lại là ba nữ nhân, hành trình càng thêm gian nan.
Thế nhưng, tiểu thư vẫn ung dung như thường.
Không rõ bằng cách nào, nàng có thể làm giả ba phần hộ tịch, lừa lính giữ thành rằng chúng ta là một nhà ba người.
Chúng ta lần lượt vượt qua ba tòa thành nhỏ, lúc này tiểu thư mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lập tức thuê một gian khách điếm, thay xiêm y cùng mã phu.
“Lần này, ta cùng Oanh nhi đóng giả phu thê, còn Tử Yến, ngươi cứ làm nha hoàn đi theo là được.”
Nữ tử gọi là Tử Yến chẳng hề phản đối, chỉ khẽ gật đầu.
Từ lúc bỏ trốn đến nay, ta cũng có đôi lần chuyện trò với nàng.
Thì ra, nàng không phải mã phu thực sự, chỉ vì thân hình tương tự nên mới giả mạo mà thôi.
Còn tiểu thư, dĩ nhiên cũng chẳng còn là vị tiểu thư như trước nữa.
Lúc đầu, ta cứ ngỡ nàng trưởng thành chỉ sau một đêm. Nhưng qua những ngày đồng hành, ta mới nhận ra, nàng vốn dĩ đã ẩn nhẫn từ lâu.
Tiểu thư chậm rãi sắp đặt kế hoạch:
“Qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ vòng sang Thanh Quận, nghỉ ngơi một chút rồi theo đường Hoàng Hà mà đi, chưa đầy nửa tháng là có thể đến kinh thành.”
Ta gật đầu: “Được, ta nghe theo tiểu thư.”
Tiểu thư mỉm cười: “Oanh nhi, ngươi cũng không hỏi vì sao ta phải đến kinh thành sao?”
“Từ ngày theo tiểu thư rời đi, ta đã thề, mọi chuyện sẽ nghe theo người. Tiểu thư làm gì, ta tuyệt đối không nghi hoặc.”
Nàng nhìn ta, khẽ thở dài.
“Oanh nhi, ngươi là người có tư tưởng bình đẳng nhất mà ta từng gặp ở thời đại này. Ta không muốn coi lời hứa của ngươi là ‘bản tính nô lệ’, mà ta thà tin đó là ‘sự tín nhiệm’ giữa bằng hữu.”
“Nhưng ta hứa với ngươi, những việc ta làm đều có đạo lý, và tuyệt đối không để ngươi chịu khổ thêm nữa.”
Nhìn vào ánh mắt kiên định của tiểu thư, trong tâm trí ta bỗng chồng lên một gương mặt khác—cũng là sự kiên cường ấy, cũng là nét chân thành ấy.
Nhưng cuối cùng, nàng ấy lại ch-ết trong biển lửa, ngay cả tro cốt cũng không còn nguyên vẹn.
Ta đặt tay lên vai tiểu thư, chậm rãi nói:
“Tiểu thư, ta tin người.”
Khi đến Thanh Quận, tiểu thư đưa ta đến gặp một người.
Đó cũng là một nữ tử, trong mắt nàng ta ánh lên tia sáng thân thuộc.
Vừa nhìn thấy tiểu thư, nàng ta lệ tuôn như mưa:
“Cách biệt bao năm, ta không ngờ lại thực sự là ngươi.”
“Nếu không phải đầu năm nay có bài thơ truyền đến từ Hà Đông, ta tuyệt đối không dám mưu tính những điều này.”
Nữ tử ấy búi tóc theo kiểu của phụ nhân, vòng eo đã thoáng lộ nét đầy đặn của thai nghén, bên tay còn nắm một bé gái chừng năm sáu tuổi.
Dáng vẻ nàng không khác bao nhiêu so với những thê tử bình thường của thế gian này.
Khi chúng ta sắp rời đi, nàng không ngừng xin lỗi tiểu thư, khuôn mặt đầy áy náy.
Tiểu thư chỉ mỉm cười:
“Dù là đứng lên phản kháng, hay là hòa nhập vào thế giới này mà sống tốt, cũng chỉ là một lựa chọn mà thôi. So với việc bị chôn sống hay dìm nước, ta càng mong ngươi có thể sống.”
Nàng ta rơi lệ, tiễn tiểu thư ra tận cửa thành.
Chúng ta chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là có thể đến kinh thành.
Nhưng chính ngay lúc này, biến cố đã xảy ra.
Bấy lâu nay vẫn trầm mặc, Tử Yến bỗng đứng chặn trước mặt tiểu thư.
“Tiểu thư, người không thể đi tiếp nữa.”
Tiểu thư ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng: “Vì sao?”
Đáp lại chỉ là một sự im lặng kéo dài.
Thế nhưng, nơi cuối chân trời, bụi tung mịt mù, một đội kỵ binh ập đến—câu trả lời đã rõ ràng.
Gia chủ cưỡi trên lưng chiến mã sắc hồng thẫm, khóe môi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như băng sương.
“Chim sẻ cả ngày bắt ve, lại bị oanh nhỏ mổ vào mắt.”
“Thất Thất, ngươi tưởng có thể đến kinh thành tố cáo ta ư? Ngươi còn chưa đủ bản lĩnh đó.”
Tiểu thư trầm mặc, quay sang nhìn Tử Yến, hốc mắt dần đỏ lên:
“Vì sao?”
Tử Yến quỳ xuống, dập đầu:
“Tiểu thư, ca ca ta vẫn còn ở Hà Đông đợi ta…”
“Ngươi có biết không? Chỉ cần vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ thật sự thành công rồi…”
Đôi môi nàng run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nói một câu:
“Tiểu thư, xin lỗi.”
Gia chủ vung tay hạ lệnh:
“Thôi nào, chủ tớ hà tất phải ôn chuyện cũ? Bắt về, từ từ thẩm vấn.”
Thế là, cuộc hành trình của chúng ta dừng lại tại Thanh Quận.
Tiểu thư lại bị khóa xích sắt, nhốt vào lồng giam.
Lần này, không còn ai cứu nàng được nữa.