Nữ Tử Xuyên Không - Chương 4
12
Ta bị giam trong nhà lao của Hạ phủ.
Kỳ thực, ta đã quen với nơi này, bởi ba năm trước, ta cũng từng bị nhốt một lần.
Trong lao tối, cỏ dại mọc um tùm, chuột bự từng đàn qua lại, dưới đất lấm lem vết máu hòa lẫn dịch ói tanh tưởi.
Khi ấy, gia chủ quất ta mười ba roi, hàn thiết uốn cong như móc câu, móc rách thịt da ta, máu tươi nhỏ xuống.
Từng mảnh vụn thịt dính trên khung xương gầy guộc, có cái rơi xuống liền bị lũ chuột tranh nhau gặm nuốt.
Tiểu thư Thanh Thanh chỉ nhìn thoáng qua ta đã bật khóc.
Nàng vịn vào song lao, khóc đến thở không ra hơi, nức nở gọi tên ta: “Oanh nhi… Oanh nhi…”
Ta ngẩng đầu, miễn cưỡng cười: “Thanh Thanh, đừng khóc.”
Đúng vậy, tiểu thư từng nói ta là kẻ có tư tưởng bình đẳng nhất ở thời đại này, quả thực không sai.
Ta cùng nàng lớn lên bên nhau, nàng đối với ta, chưa từng giữ lại điều gì.
Bao đêm dài làm bạn, nàng kể ta nghe về tiền kiếp, về thế giới mà nàng từng sống—một nơi đầy tự do và bình đẳng.
Còn ta, sinh ra dưới bóng của chế độ phong kiến, bị cha mẹ bán vào Hạ phủ với giá hai lượng bạc, từ đó thân phận chìm nổi, bữa đói bữa no.
Nhưng có một ngày, nàng nói với ta:
“Oanh nhi, chúng ta đều bình đẳng như nhau. Ở thế giới tương lai, nam nữ không phân đẳng cấp, không có nô lệ, không có đói khát và áp bức. Chỉ có công lý, pháp trị, tự do và bình đẳng.”
“Ta không biết bao lâu nữa thế giới ấy mới thành hình, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta nguyện bảo vệ lý tưởng ấy đến hơi thở cuối cùng.”
“‘Chu tuy cựu bang, kỳ mệnh duy tân’—chỉ cần có người kế tục, nhất định sẽ có một ngày, ánh sáng bình minh chiếu rọi.”
Trong những đêm lặng hương thoảng, ta đắm mình trong thế giới nàng vẽ nên.
Đó không phải “Đại đồng” trong kinh điển Nho gia, cũng không phải “Cực Lạc” mà Phật gia vẫn thuyết giảng.
Mà là một thế giới do chính tay con người dựng nên.
Những tòa lầu cao chọc trời, những con đường xe ngựa tấp nập, bá tánh an cư lạc nghiệp, mỗi người đều có vị trí của riêng mình.
Ta tin nàng, cũng tin những người đứng sau nàng—rằng họ sẽ kiến tạo nên thế giới ấy.
Nhưng rồi, ngày càng có nhiều nữ tử xuyên không xuất hiện, gia chủ bắt đầu ra tay.
Ta sinh ra trên vùng trang điền rộng lớn ngàn khoảnh của phủ Hạ, từ nhỏ đã biết nơi đây thối nát đến nhường nào.
Nữ tỳ trong nội viện, thực chất là kỹ nữ nuôi sẵn. Mỗi khi có quý nhân đến, các nàng bị chơi đùa đến ch-ết.
Mà đáng thương thay, các nàng ch-ết đi còn ôm giấc mộng được gia chủ đoái hoài.
Gia chủ tin vào huyền thuật, luyện đơn dưỡng khí, nhưng dược đan hắn uống đều được luyện từ huyết của nữ tỳ còn trinh.
Ta từng vô tình xông vào mật thất, trông thấy nữ nhân bị xích sắt trói chặt, thân thể gầy trơ xương, quỳ xuống khẩn cầu ta một cái chết toàn thây.
Hắn cùng Hà Đông Vương liên kết mưu đồ từ lâu, bí mật truy tìm người xuyên không.
Mỗi lần phát hiện một kẻ xuyên không, họ liền quan sát, dung túng để nàng đào ra nhiều tri thức hơn, rồi gi-ết người cướp của.
Chuyện này đã làm bao năm—cho đến khi đến lượt Thanh Thanh.
Ngày Thanh Thanh lâm chung, nàng nắm tay ta, giọng nghẹn ngào:
“Oanh nhi, ta sai rồi. Ta từng nghĩ chỉ cần nỗ lực hết sức, có thể giành được một tia sáng. Nhưng không ngờ, ngu muội và máu tanh đã ăn sâu vào mảnh đất này. Ở đây, vốn không có chỗ cho cách mạng.
“Có lẽ, bánh xe lịch sử vẫn đang lăn về phía trước, nhưng ta đã mắc sai lầm của một kẻ tiên tri.”
Nàng từng muốn ở thư viện viết sách giảng đạo, dùng tri thức để khai sáng nhân tâm, nhưng cuối cùng bị gia chủ bức đến đường cùng.
Và nhát dao kết liễu cuối cùng—chính là ta.
Khi ta bị hành hạ đến thân tàn ma dại, đứng trước mặt nàng, Thanh Thanh không thể chịu nổi nữa.
Nàng gào lên với gia chủ:
“Thả nàng ra!”
Hắn cười nhạt: “Thế gian này, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu muốn cứu nàng, thì phải lấy mạng đổi mạng.”
Thanh Thanh ngốc nghếch của ta, chẳng màng ta van xin.
Nàng tự tay châm lửa, thiêu rụi cả rừng cỏ Thanh Thanh, chỉ để đổi lấy một mạng của Oanh nhi.
Gia chủ bỏ ra mười lượng hoàng kim, từ Quỷ Môn Quan kéo ta trở về.
Ta từng nghĩ đến cái ch-ết.
Nhưng mỗi lần nhớ đến mạng này là Thanh Thanh dùng sinh mệnh đánh đổi, ta lại phải nhịn xuống.
Nơi hắc lao lạnh lẽo, ta làm bạn cùng ngọn nến đỏ chập chờn, nước mắt khô cạn từng đêm.
Cho đến một ngày, vị Thất tiểu thư ngốc nghếch kia bỗng nhiên khôi phục thần trí.
Ánh mắt nàng trong trẻo, tựa như Thanh Thanh năm nào.
Gia chủ nhìn ta, giọng điệu hời hợt:
“Oanh nhi, lần này, đừng hồ đồ nữa.”
13
Thật ra, khi lần đầu gặp tiểu thư, ta cảm thấy rất vui mừng.
Nàng không giống những người xuyên không khác, tham vọng ngút trời, cũng không hề lộ ra một chút ý định muốn thay đổi cả thế giới này.
Người như vậy, trong mắt gia chủ bọn họ, ắt hẳn không hề có uy hiếp.
Vì không có nguy cơ gì, đương nhiên có thể để lại một mạng sống.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tiểu thư quả thật có tài diễn xuất, có lẽ ngay cả ta cũng bị nàng lừa.
Nàng lấy cớ tìm phu quân mà đến thi hội, nhưng lại rộng rãi truyền tụng những thi văn vốn không thuộc về thế giới này.
Nếu ngoài kia còn có đồng môn nào khác, ắt hẳn sẽ biết mà tìm đến.
Sau đó, có lẽ nàng đã thu được chút ít thành quả.
Ta trông thấy Tô công tử ở thi hội, tựa hồ chẳng phải người đơn giản.
Quận chúa Liên Hoa, tuy lúc gặp mặt cùng tiểu thư tranh cãi một trận, nhưng lời lẽ lại gượng gạo lạ thường.
Vả lại, ta từng vài lần bắt gặp tiểu thư viết thư, đề từ rõ ràng là “Liên Hoa kính gửi”.
Tiểu thư cũng giống như những người xuyên không trước, đang chơi một ván cờ lớn.
Cho đến khi ta nhìn thấy một nữ tử giả trang làm mã phu—ta mới hiểu ra, trước nay tất cả đều là ngụy trang.
Mười tám người nữ nhân xuyên không trước, đều bị gia chủ đặt cho một cái tên tốt đẹp — “Trinh tiết liệt nữ”.
Trinh tiết liệt nữ là gì?
Là nữ tử trung trinh, cương liệt không khuất phục, nguyện hy sinh tất thảy để bảo vệ tiết hạnh của chính mình.
Nhưng có ai từng hỏi họ—họ có nguyện ý hay chăng?
Ta, dù sao vẫn là kẻ cổ hủ của thời đại cũ, đã quên mất rằng khi nữ nhân được tự do, thiên địa mới rộng lớn, khi không bị áp đặt, nhân tâm mới chân chính tự tại.
Chính tiểu thư đã khiến ta nhìn thấy nhiều hơn.
Như trong bài thơ nàng từng đọc —
“Thế thái đã thay đổi muôn lần, lòng người vẫn vững vàng chẳng chút lay động.”
Thế thái đã biến đổi nghìn lần, nhưng chỉ cần lòng người vẫn kiên định, thì sẽ không bị cuốn theo dòng đời.
Ta đã ở trong ngục tối hai ngày hai đêm.
Trong suốt thời gian đó, không ai đến thăm ta, cũng không ai cho ta chút nước hay lương thực.
Chỉ có một mệnh lệnh lạnh lùng.
“Chỉ cần ngươi nói ra nơi ẩn náu của nữ nhân ấy, ngươi sẽ được giữ lại mạng sống.”
Nhưng ta không thèm để tâm.
Ta chỉ yên lặng ở lại trong bóng tối, không nhúc nhích.
Ta đang đợi một người.
Ta tin tiểu thư sẽ không khiến ta thất vọng.
Nàng xuyên không đến thế giới này, chắc chắn không phải để ch-ết một cách đơn giản như vậy.
Cuối cùng,
Vào đêm ngày thứ ba, khi ta gần như ngất đi giữa cơn mê sảng,
Một tia sáng từ ngoài ngục chiếu vào, giống như sáng hôm ấy khi ta và tiểu thư rời đi.
Có người vén tóc rối của ta lên, cho ta uống nước ngọt. Nước mắt của nàng rơi từng giọt lên mặt ta, lạnh lẽo như băng.
“Oanh Nhi ngốc.”
Xa xa, có ánh pháo sáng bùng lên, thiêu rụi toàn bộ Hạ phủ.
Giống như ngày Thanh Thanh tự thiêu, nóng bỏng và rực rỡ.
Phần ngoại truyện:
Ta tên là Thất Thất, con thứ bảy trong gia đình.
Không ai biết, ta có một người tỷ tỷ song sinh, cũng tên là Thanh Thanh.
Ở thời hiện đại, chúng ta là đôi bạn chí cốt.
Tỷ tỷ tính tình dịu dàng, thích đọc sách lịch sử. Còn ta thì lông bông, thích đọc tiểu thuyết.
Chúng ta từng thảo luận vấn đề này: Nếu một ngày nào đó chúng ta xuyên không về thời cổ đại, tỷ sẽ làm gì?
Lúc đó, tỷ nói sẽ dốc hết sức cứu vớt thời đại ấy.
Còn ta, đơn giản hơn nhiều.
Ta nói, ta muốn gặp nhiều mỹ nam, thưởng thức một chút mỹ nhãn.
Thế nhưng, một ngày nọ,
Chúng ta thật sự xuyên không về cổ đại.
Tỷ ấy đã làm theo lời đã nói, và không ngừng cố gắng.
Còn ta, lại từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình.
14
Chúng ta không phải là những người duy nhất xuyên không về thời đại này.
Thời đại này thật kỳ lạ, không chỉ có chúng ta là nữ nhân xuyên không.
Giống như một sự hỗn loạn của thời gian không gian, mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, lại có một nhóm nữ nhân xuyên không khác xuất hiện.
Khi ta và tỷ tỷ xuyên không đến đây, trong viện dưỡng nhi, cả căn phòng đầy những nữ nhân xuyên không.
Có người, ắt có giang hồ.
Chỉ là ở đây, giang hồ đã bị lãng quên, mọi người đều nỗ lực vì một mục tiêu chung.
“Để màu đỏ lại một lần nữa hiện diện trên mảnh đất này.”
Mong muốn này, dù sau này hòa vào trong dòng người, nhưng vẫn sẽ mãi khắc sâu trong lòng mọi người.
Hà Đông có một đại tông tộc, là Hạ gia, vốn dĩ hiền lành, thường xuyên nhận nuôi những đứa bé gái trong viện dưỡng nhi.
Vì tỷ tỷ thông minh và ham học, nàng được Hạ gia nhận nuôi.
Lúc ấy, ta như thể đã xuyên không, nhưng thật ra không hẳn là vậy.
Có lẽ vì chủ nhân cũ quá ngốc nghếch, ý thức của ta vẫn luôn bị ngăn cách bên ngoài thế giới, chưa thể hòa nhập vào thế giới này.
May mắn thay, ta và tỷ tỷ là song sinh, có thể cảm nhận được những gì nàng biết và nghĩ.
Ta đã vô số lần thán phục sự kỳ diệu này.
Nhưng lại không hay biết, nó sẽ mang đến cho ta nỗi đau thấu tim gan.
2
Tỷ tỷ đã ch-ết rồi.
Hạ gia không đơn giản như ta từng nghĩ.
Hoặc là, chính thế gian này vốn không đơn giản như trong tưởng tượng.
Tư duy của bách tính nơi tầng đáy vẫn chỉ xoay quanh hai đường thẳng—đen hoặc trắng, trung hoặc nịnh.
Chỉ vì một bát cơm, người ta có thể chẳng chút do dự mà bán đứng ân nhân của mình.
Những bậc tiền bối từng xuyên đến đây trước tỷ tỷ ta, đã phải nếm trải vô số lần thất bại.
Chiến dịch vây quét nữ tử xuyên không, chẳng khác nào cuộc “săn phù thủy” thời trung cổ phương Tây, trở thành thú tiêu khiển của giới quý tộc nơi này.
Hạ gia giữ lại chúng ta, cũng chẳng qua vì muốn vắt kiệt giá trị của chúng ta mà thôi.
Có người từng phát minh xà phòng và kính lưu ly, có người chế tạo hỏa pháo cùng thép tinh luyện, tất cả đều bị gia chủ Hạ thị chiếm đoạt.
Bấy lâu nay, hắn cùng Hà Đông Vương ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, âm thầm bồi dưỡng thế lực.
Chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽ xuất binh công thành.
Tỷ tỷ, từ rất sớm đã bắt đầu thu thập chứng cứ về âm mưu của Hạ gia.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
Ta đã tận mắt nhìn nàng ngã xuống trong biển lửa, tuyệt vọng mà tự thiêu thân.
Ta thề, một ngày nào đó, ta sẽ để chính ngọn lửa ấy thiêu rụi toàn bộ Hạ gia.
Vậy nên, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm chính là tiếp tục giả điên giả dại.
Ta vốn là kẻ viết tiểu thuyết, hiểu rõ hơn ai hết những lối điệu kinh điển của nữ chính trong truyện cổ đại.
Dù có phần khoa trương, nhưng hữu dụng vô cùng.
Ngày đầu gặp mặt, ta nhào vào lòng Hạ gia chủ, làm bộ dại khờ yếu đuối.
Quả nhiên, hắn lập tức lơi lỏng cảnh giác, chỉ phân phó một thị nữ bên người giám sát ta — Oanh nhi.
Oanh nhi… ta biết nàng.
Nàng từng là nha hoàn hầu cận tỷ tỷ, biết rất nhiều bí mật của nàng, nhưng trước sau vẫn giữ kín như bưng.
Chỉ là tỷ tỷ ta đã ch-ết, còn nàng thì vẫn an nhiên vô sự.
Ta vừa nghi ngờ thân phận của nàng, vừa liên tục thăm dò.
Cho đến khi nhận ra, ánh mắt nàng nhìn ta mang đầy đau thương.
Cho đến khi nàng đối với mệnh lệnh của gia chủ, ngoài mặt thuận theo mà ngầm kháng cự.
Nàng là chim báo hỉ, nhưng ngày ngày chỉ cất lên thanh âm bi ai.
Tấm khăn tay nàng thêu, chẳng có gì khác ngoài hình hoa cỏ xanh um.
Ta thấy được, trong vẻ hờ hững của nàng, là một tâm hồn dậy sóng.
Nhưng không sao cả.
Ý chí của tỷ tỷ, ta sẽ truyền đạt lại cho thế gian này.
Người mà tỷ tỷ lưu luyến trước khi ch-ết—Oanh nhi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
“Bạch nhật phóng ca tu túng tửu, thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương.”
Ban ngày ca hát, nâng chén rượu đầy, tuổi trẻ sánh vai, nguyện một ngày về cố hương.
Một ngày nào đó, ta sẽ đưa các nàng trở về nhà.
[Hoàn]
—
Đoạn kết có đoạn ngọn lửa bùng lên thiêu rụi Hạ phủ, tức là Thất Thất và bạn bè đã lật được Hạ gia, rồi đốt cháy Hạ phủ, cứu được Oanh Nhi và những nữ tử khác ấy.