Nương Tử Xung Hỉ - Full - Chương 1
Ta là nương tử xung hỉ của Vệ Vô Dạng.
Sau khi thành thân, hắn ngày nào cũng ghét bỏ ta.
Hắn chê ta vì giọng nói to lớn, dáng người thô kệch, trăm phương nghìn kế muốn hưu thê.
Ta đ/ánh cho hắn một trận, sau đó nói cho hắn biết:
“Chờ chàng trở thành trạng nguyên thì ta sẽ hòa ly.”
Sau này, hắn lại đỗ Trạng nguyên thật.
Ta viết thư hòa ly, chạy trốn đi tìm một người ở rể.
Hắn lại dẫn người tới chặn đường ta lại, hai mắt đỏ bừng:
“Chec tiệt, nàng và tên làm vườn ở trong phủ có tư tình đúng không!”
1
Mẹ ta mất sớm, cha ta là một con ma bài bạc.
Ông ta vì muốn trả nợ mà b/án ta làm nương tử xung hỉ cho Vệ phủ, đổi lấy mười lạng bạc.
Ta phải gả cho Vệ Tam công tử Vệ Vô Dạng, là một kẻ không có chút tiền đồ.
Nửa tháng trước, hắn vì để lấy khăn tay của tiểu thư Triệu gia mà ngã xuống sông, khi trở về thì lăn ra đổ b/ệnh không dậy nổi.
Hắn không thể ngồi lên được, vậy nên tân lang bái đường cùng ta hôm đó là một con gà trống rất to.
Khi trở vào động phòng, ta nghe tiểu nha hoàn Thúy Cúc ngầm chê cười ta:
“Cái thứ thô kệch này, chờ công tử chec rồi thì xem nàng ta đắc ý được bao lâu.”
“Ta không biết ta đắc ý được bao lâu, thế nhưng ta biết hôm nay ngươi tàn đời rồi!”
Ta gạt khăn voan lên, sau đó lôi kéo nàng ta đến trước mặt lão phu nhân cáo trạng.
“Tổ mẫu, nàng ta r/ủa là phu quân của con sắp chec!”
Lão phu nhân nghe vậy biến sắc.
Chưởng sự liên tiếp vả cho Thúy Cúc mấy cái bạt tai, mặt nàng ta lập tức sưng vù.
Xử lý xong cúc Thúy Cúc, lão phu nhân giữ ta lại ăn một ít điểm tâm, còn dạy ta cách chung sống với Vệ Vô Dạng như thế nào nữa.
2
Lúc ta đến gặp Vệ Vô Dạng thì trời cũng đã tối rồi.
Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn mặc hỉ bào nằm ở trên giường. Nhìn từ xa thì không ai phát hiện là người này đang còn sống.
Ta lại gần và tựa đầu vào ngực hắn để lắng nghe xem hắn còn thở nữa không.
Cũng may là chưa có chec.
Có lẽ đầu ta nặng quá nên đã làm Vệ Vô Dạng thức dậy luôn. Sau khi tỉnh giấc, hắn cứ ho mãi không ngừng.
Một lúc sau đó, hắn mới chú ý đến sự có mặt của ta.
“Cái thứ xấu xí này từ đâu ra vậy?”
3
Vệ Vô Dạng rất đẹp trai, đẹp hơn tất cả những nam nhân mà ta từng gặp.
Nhưng hắn lại dám chê ta là đồ xấu xí!
Ta không nhịn được mà đ/ánh hắn một cái:
“Ta là nương tử của chàng. Tổ mẫu đã dặn hai chúng ta phải sống hòa thuận với nhau. Chàng không được phép nói ta như thế.”
Vệ Vô Dạng thở hổn hển:
“Nương tử sao? Người mà ta thích là tiểu thư Triệu gia dịu dàng hiền thục. Cái thứ xấu xí như ngươi thì làm sao xứng làm nương tử của ta được?”
“Ta rất khỏe, ta cũng có thể đ/ánh người. Nếu chàng còn nói như vậy một lần nữa, ta sẽ đ/ánh cho chàng chec luôn!”
Vệ Vô Dạng là một người có cốt khí, bị ta hành hạ nửa canh giờ, hắn chỉ im lặng rơi lệ chứ không dám kêu lên.
Làm tân nương quá mệt mỏi, mệt đến mức ta ngủ quên trên người Vệ Vô Dạng.
Trên người hắn thoang thoảng mùi dược liệu, làm cho người khác có cảm giác rất an tâm.
Mệt mỏi trải qua nửa đêm, hai tay Vệ Vô Dạng cũng bị ta làm cho tê cứng rồi.
Sau khi hắn mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là viết một bức hưu thư.
4
“Nhìn cho rõ ràng nhé, đây là hưu thư! Bổn thiếu gia không muốn có một kẻ xấu xí như ngươi làm nương tử!”
“Đây là hưu thư à?”
Ta vui vẻ nhặt nó lên và bảo hắn đọc cho ta nghe.
“Nương tử của ta…”
Vệ Vô Dạng vừa đọc được bốn chữ này thì không thể đọc tiếp được nữa.
À hắn vẫn còn chưa biết tên của ta.
“Miên Miên, Lâm Miên Miên.” Ta nhắc nhở hắn.
“Ta đưa bút cho ngươi, ngươi tự viết.”
Đây là lần đầu tiên ta đến một thư phòng rộng như thế này, và cũng là lần đầu tiên ta chạm vào một cây bút.
Trước đều là ta trốn ở bên ngoài lớp và nghe lén lão tú tài đang dạy học. Sau đó dùng nhánh cây để viết lên đất.
Những chữ này cũng là do ta tự chế ra.
Ba chữ “Lâm Miên Miên” quanh co xiêu vẹo, nhìn y như gà bới.
Vệ Vô Dạng cười đến chảy nước mắt.
“Lâm Miên Miên, ngươi đã xấu xí mà còn ngốc nữa!”
Cười xong rồi thì hắn lại òa khóc huhu.
“Số ta thật là khổ quá mà, huhuhu, lại phải cưới một nữ nhân xấu xí ngu ngốc như ngươi về nhà!”
Hắn càng khóc, ta lại càng đ/ánh cho hắn khóc to hơn.
Bởi vì Vệ Vô Dạng còn phải viết chữ, cho nên ta cũng nhẹ nhàng hơn tối qua một chút.
Ta đã vật lộn với hắn cả buổi sáng, cuối cùng đã học được “Lâm” trong Lâm Miên Miên.
Chúng ta ồn ào như vậy đã làm bữa sáng trôi qua mất rồi.
Nhà họ Vệ không có ăn cơm trưa. Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng bụng Vệ Vô Dạng kêu réo lên ùng ục.
“Chàng có muốn ăn trứng gà rán không? Ta rán trứng rất thơm và ngon đó.”
Hôm qua khi đến Vệ phủ thì ta đã hỏi thăm mọi thứ rồi. Vệ Vô Dạng rất kén chọn, cho nên phải có một căn bếp nhỏ đặc biệt để phục vụ riêng.
“Trứng rán sao? Lâm Miên Miên, ngươi nghĩ ta là loại người gì?” Giọng nói của hắn mang theo sự tức giận.
Ta đập mười quả trứng, làm nóng chảo với mỡ heo và rắc một nắm hành tươi trước khi dọn ra đĩa.
Sau đó, ta trộn cơm với mỡ và chan thêm một ít nước tương lên. Hương vị thực sự rất tuyệt vời.
Vệ Vô Dạng nhìn ta với vẻ khó tin.
“Lâm Miên Miên, ngươi là heo thành tinh à? Bát cơm kia ngươi ăn hết rồi sao? Ngươi không thèm để lại cho ta một miếng!”
Ta sẽ không nói đâu, ngay từ đầu ta cũng không làm thêm phần của hắn.
Vệ Vô Dạng đã bắt đầu tức giận, cuối cùng mới nhớ đến bây giờ phải đi thỉnh an tổ mẫu.
“Ngươi chờ đó cho ta, nếu hôm nay ta không đuổi ngươi ra khỏi nhà, thì ta sẽ mang họ của ngươi!”
Ta nuốt miếng cuối cùng và gật đầu.
Đây là bữa ăn no nhất mà ta từng được ăn.
5
Khi Vệ Vô Dạng đi phàn nàn với tổ mẫu. Thúy Cúc ghé vào tai ta cười nham hiểm:
“Ngươi sắp xong rồi! Công tử sắp đuổi ngươi ra khỏi nhà đó!”
Kết quả lại làm cho Thúy Cúc phải thất vọng rồi.
Tổ mẫu chẳng những không đuổi ta đi mà còn tặng ta một chiếc vòng tay vàng nữa.
Bà ấy đúng là một người thông minh tốt bụng.
Nếu sau này bà ấy mất đi, kể cả ta không ở Vệ phủ nữa thì cũng sẽ đốt vàng mã cho bà.
Trên đường trở về phòng, Vệ Vô Dạng chán nản nói:
“Lâm Miên Miên, ngươi đã cho tổ mẫu ăn bùa mê thuốc lú gì mà tổ mẫu thích ngươi như vậy?”
“Có lẽ vì ta xinh đẹp nên mới được tổ mẫu yêu thích!”
“Nhưng ta có thấy ngươi đẹp đâu?”
“À, chỉ có người thông minh mới nhìn thấy được thôi!”
Vệ Vô Dạng nghiến răng nghiến lợi. Hắn không hiểu sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ như ta.
Nhưng hắn không thể cãi nhau với ta, lại càng không thể ra tay đánh ta được.
Vào ngày thứ ba ở Vệ phủ, ta đã thu thập được một nhóm nha hoàn.
Các nàng đều bội phục ta, cho rằng ta là có người có bản lĩnh.
Ta đắc tội với đại nha hoàn Thúy Cúc, Vệ Vô Dạng chán ghét ta, nhưng ta vẫn giành được sự thiên vị của tổ mẫu.
Trong Vệ gia thì tổ mẫu chính là trời!
Chỉ trong mấy ngày, cửa phủ Thanh Viên của Vệ Vô Dạng cũng sắp bị các nha hoàn tới gặp ta đạp bay đi rồi.
6
Ở cùng Vệ Vô Dạng nửa tháng, ta học được bảy chữ:
[Vệ Vô Dạng, Lâm Miên Miên, hưu thư].
“Ta là cô nương lợi hại nhất thiên hạ đó!”
“Này, nhìn xem, ngươi cũng chỉ có thể học được bảy chữ mà đã muốn làm cô nương lợi hại nhất. Thế thì ta có thể đọc toàn bộ cuốn “Tam Tự Kinh” thì là thần đồng luôn rồi à?”
“Vậy chàng có thể dạy ta Tam Tự Kinh được không?”
“Ngu ngốc! Đây mới là Tam Tự Kinh, trong tay ngươi là sách cấm đấy!”
Vệ Vô Dạng giật lấy cuốn sách từ tay ta. Ta không biết đọc, nhưng ta thấy mặt hắn đỏ bừng như sắp chảy máu.
Đã ba tháng trôi qua kể từ lần cuối ta đánh nhau với Vệ Vô Dạng. Khuôn mặt Vệ Vô Dạng cũng ngày càng đẹp hơn.
7
Tối nay Vệ lão gia về.
Ông làm đại quan ở kinh thành, cứ ba tháng mới một lần được về phủ.
Vệ Vô Dạng luôn khoe khoang với ta rằng Vệ lão gia cực kỳ lợi hại.
Nhưng khi ông ấy thực sự quay về nhà, hai cha con họ lại không được tự nhiên cho lắm.
Đặc biệt là Vệ Vô Dạng, sắc mặt hắn căng thẳng, hắn cũng không có đi thỉnh an Vệ lão gia mà trốn trong phòng chơi dế.
Sau khi hỏi tổ mẫu, ta mới biết hôm nay là sinh thần của Vệ Vô Dạng.
Vào ngày Vệ Vô Dạng chào đời, Vệ phu nhân vì khó sinh mà mất.
Vệ lão gia và Vệ phu nhân là phu thê tình thâm. Cũng vì như thế nên mối quan hệ giữa hai cha con họ không được thân thiết như bình thường.
Trước khi đi ngủ, ta bưng một bát mì cho Vệ Vô Dạng. Là mì trường thọ mới nấu xong vẫn đang còn nóng hôi hổi.
“Đây, ăn hết cả bát mì đi, nếu không vận may của chàng sẽ hết đấy.”
“Lâm Miên Miên, ngươi cho rằng không có ai chúc mừng sinh thần cho ta, nên ta rất đáng thương sao? Ta nói cho ngươi biết, Vệ Vô Dạng ta chưa bao giờ cần ai thương xót! Ngươi tưởng làm cho ta một bát mì thì ta sẽ nhớ kỹ trong lòng sao? Đừng có mơ!”
Giọng nói mang theo sự tức giận. Cùng với âm thanh “rầm” của đồ vật rơi vỡ.
Có một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa. Vệ Vô Dạng nhìn người tới thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Sao lại…”
8
Ta nhanh nhẹn ôm bát mì trường thọ vào lòng, nhìn hai cha con bọn họ đang trừng mắt với nhau.
Cuối cùng, Vệ lão gia lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Miên Miên là một cô nương tốt, ngươi không được bắt nạt nó.”
Ông ấy nói đúng rồi.
Trong mắt Vệ Vô Dạng toàn là tức giận.
Nếu lời này mà do một gã sai vặt nói ra, hôm nay hắn phải cho đối phương biết tiểu bá vương thành Tây Châu có sức mạnh như thế nào.
Nhưng người nói lại là cha của Vệ Vô Dạng, nên hắn chỉ có thể quay người im lặng mà thôi.
Vệ lão gia mím môi chuẩn bị bỏ đi. Nhưng ta đã ngăn ông ấy lại.
“Phụ thân, ngài là quân tử, lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng. Ngài không thể thất hứa với con.”
Vệ lão gia nghe đến đây thì không đi tiếp nữa.
Ta ôm một hộp đồ của Vệ Vô Dạng trong tay và đặt tất cả xuống đất.
Có vài con diều đứt dây, có những chiếc giày đầu đã hở ngón, những chiếc lục lạc bạc màu, những con ngựa gỗ cọt kẹt…
“Ngài có còn nhớ thứ này không? Không nhớ cũng không sao, ngài là đại quan, phải quan tâm đến thiên hạ bách tính. Tất nhiên sẽ không nhớ đến những người thân bên cạnh mình.”
Vệ lão gia không nói gì.
Sắc mặt Vệ Vô Dạng đỏ bừng khi nhìn thấy ta lấy đi bảo bối của hắn:
“Lâm Miên Miên, ngươi thật sự không coi mình là người ngoài nữa rồi à? Ai cho ngươi chạm vào những thứ này? Mau trả lại cho ta!”
Ta đặt bát mì trường thọ vào tay Vệ Vô Dạng và gõ đầu hắn đến “cốc” một cái.
“Ăn nhanh đi, nếu không ăn hết thì ta sẽ giết ngươi đấy!”
Vệ Vô Dạng đau khổ, ngoan ngoãn nuốt sợi mì trường thọ.
Mặc dù người bị đánh là Vệ Vô Dạng, nhưng cốt nhục tình thâm, Vệ lão gia cũng có cảm giác như bị người ta gõ vào đầu.
“Lúc ngài không có ở đây, phu quân lúc nào cũng kể cho rằng ngài là một vị quan tốt, thương dân như con. Những món đồ chơi này chắc ngài cũng không nhớ rõ, nhưng mà không nhớ cũng không sao, để con nói cho ngài biết vậy. Đây là đồ chơi Vệ Vô Dạng mua lại với giá cao từ trẻ con ở trong thành Tây Châu.”
Vệ lão gia khẽ cau mày, tựa như không hiểu được thói quen kỳ lạ của Vệ Vô Dạng.
Ta nhặt một món đồ chơi lên và chỉ vào chữ “Vệ” chưa hoàn chỉnh ở trên đó.
“Ngài nhìn có quen không? Ngài đã từng đưa món này cho mấy đứa trẻ mồ côi ở trong thành. Tuy người ta nói phu quân là một tên thất học, nhưng ngài làm quan to như vậy, hắn lại chưa từng dựa hơi ngài để kiêu căng ngạo mạn. Thậm chí những món đồ chơi mà ngài đem cho thì hắn đều dùng số tiền lớn để mua về. Con nghĩ ngài cũng thật là có phúc mới có được một người con trai như vậy.”
……
“Không có ai muốn từ khi sinh ra đã chỉ còn có một người thân. Hơn nữa bây giờ phu quân vẫn còn hơi ngốc nghếch, sau này chàng ấy học được các thông minh rồi, chỉ sợ chàng ấy sẽ không đốt vàng mã cho một người cha vẫn luôn lạnh nhạt nữa đâu.”
Sắc mặt Vệ lão gia từ trắng chuyển sang đỏ rồi tát mét, rõ ràng là vô cùng kích động.
Cuối cùng, không biết câu nào đã khiến ông ấy căng thẳng, ông ấy quỳ trên mặt đất và khóc một hồi lâu.
Vệ Vô Dạng ngốc nghếch cũng ôm lấy cha mà khóc lớn.
9
Thực ra Vệ Vô Dạng không nhớ rõ đêm đó Lâm Miên Miên đã nói cái gì.
Hắn chỉ nhớ mình bị gõ đến đau cả đầu, mì trường thọ nóng đến mức khiến hắn bật khóc.
Đêm đó trăng tròn vành vạch. Cũng là mặt trăng tròn nhất mà hắn từng thấy.
Đêm về khuya trời nhiều sương lạnh. Nhưng trong lòng Vệ Vô Dạng lại cảm thấy ấm áp, như thể đang có một bát canh sưởi ấm ở trong lòng.