Nương Tử Xung Hỉ - Full - Chương 2
10
Vệ lão gia đi rồi, Vệ Vô Dạng quay trở lại hình tượng Tiểu Bá Vương không sợ trời không sợ đất kia.
Sau khi tình cảm phụ tử được hàn gắn, tổ mẫu vui vẻ và còn tặng ta một cửa hàng bán toàn son phấn.
Bà ấy nói số tiền cửa hàng kiếm được thì không cần phải báo về Vệ phủ, có thể dùng làm tiền riêng của ta cũng được.
Vệ Vô Dạng nghe xong liền chửi thầm.
“Lâm Miên Miên làm gì có biết tính toán sổ sách? Nàng ta để mất tiền thì phải làm sao?”
“Trong cái nhà này có ai làm mất nhiều tiền hơn con không?” – Tổ mẫu trêu chọc hắn.
Mọi người trong phòng đều bật cười, Vệ Vô Dạng phồng má lên vì tức giận.
Ta lén chọc hắn một cái, và trước khi hắn kịp quay lại nhìn ta thì ta đã nói:
“Ta không biết tính toán thì chàng dạy ta là được!”
“Ta không thèm dạy đồ ngốc như ngươi, cả nửa tháng trời mới học được mỗi bảy từ. Trừ khi…”
Vệ Vô Dạng ngẩng cao cằm, vẻ mặt hưng phấn.
Hắn còn chưa nghĩ ra được cách để nắm thóp ta thì ta đã chạy biến rồi.
“Lâm Miên Miên đâu?”
“Thiếu phu nhân đi ra ngoài rồi ạ.”
Vệ Vô Dạng nghiến răng nghiến lợi, cùng đánh cược với Lai Phúc.
“Ngươi có tin hay không, chỉ trong vòng một canh giờ nữa, Lâm Miên Miên sẽ tới cầu xin ta.”
Lai Phúc có thể nói gì được? Chỉ có thể dỗ dành khuyên bảo hắn rồi đợi thiếu phu nhân trở về.
Nhưng hết canh giờ này đến canh giờ khác trôi qua. Vệ Vô Dạng đợi đến sưng cả mắt nhưng vẫn không thấy ta về phủ.
Hắn gần như xới tung cả Vệ phủ thì mới tìm thấy ta đang ở chỗ quản gia.
“Lâm Miên Miên, nàng tới đây làm gì?”
“Học cách tính toán tiền nong!” Ta lắc chiếc bàn tính trong tay.
Ta nghĩ rằng, mặc dù Vệ Vô Dạng biết chữ nhưng hắn cũng là một tên phá gia chi tử tiêu tiền như rác.
Đợi hắn dạy cách quản lý chi tiêu cho ta, có khi việc kinh doanh của cửa hàng cũng sẽ tiêu đời luôn mất.
Ta rất cần một người thông minh có thể dạy ta học cái này.
Tổ mẫu rất tài giỏi nhưng đôi mắt của bà ấy vài năm trước đã mờ rồi, hơn nữa công việc dạy học cũng cũng có phần vất vả.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì ta đi tìm quản gia Phúc bá.
Phúc bá là người tốt bụng, mập mạp và trông giống Phật Di Lặc.
Ngày ta vào phủ, ông ấy đã với ta rằng Vệ Vô Dạng có một căn bếp nhỏ để làm đồ ăn riêng.
Phúc bá cũng là người tử tế nhất mà ta từng gặp. Cho dù ta có tính toán sai thì cũng không trách ta câu nào, thậm chí còn khen ta giỏi và tiến bộ nhanh nữa.
Mỗi lần ta đến chỗ Phúc bá, ông ấy cũng đều chuẩn bị sẵn một đĩa bánh đậu xanh thơm ngọt cho ta ăn.
11
Một tháng sau, cuối cùng ta cũng có thể sử dụng bàn tính thành thạo mà không còn mắc lỗi nữa. Phúc bá cũng đã khen ngợi ta trước mặt tổ mẫu:
“Thiếu phu nhân tính toán rất nhanh, lão nô không còn gì để dạy cho nàng ấy nữa.”
Ta đã học xong xuôi nhưng cũng có chút buồn lòng
Sau này, ta biết đi đâu tìm những chiếc bánh đậu xanh ngọt ngào như ở chỗ Phúc bá đây?
12
Hehe, ta lại không buồn nữa.
Phúc bá nói nếu ta thích bánh đậu xanh như vậy, mỗi ngày ông ấy đều làm bánh cho ta ăn là được rồi.
Nhưng mà ngày nào cũng ăn thì nhanh chán, thế nên mỗi tháng ta chỉ ăn bốn lần.
Vệ Vô Dạng nghe xong thì cười ngặt nghẽo:
“Lâm Miên Miên, ngươi thật không có tiền đồ. Mỗi một đĩa bánh đậu xanh là đã mua chuộc được ngươi nhanh như vậy. Sau này ta cho ngươi bánh mận, bánh hạt sen, bánh hạt dẻ, bánh bột củ sen, bánh quế, có khi ngươi sẽ tôn ta thành thần luôn nhỉ?”
Tất nhiên là không rồi.
Nương ta ngày trước thì chỉ biết làm bánh đậu xanh thôi. Những món điểm tâm đẹp đẽ đó ta còn chưa được ăn bao giờ.
Giống như món ăn ngon nhất mà ta từng ăn chính là trứng rán vậy.
Một đứa trẻ nhà nghèo có thể được ăn no, có thể không chết đói trong thời kỳ mất mùa đói kém, đã là đại ân mà ông trời ban tặng rồi.
Vệ Vô Dạng sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đôi lúc lại còn ngốc nghếch, đương nhiên là không biết những chuyện này.
13
Ngày ba tháng sáu, ta dậy sớm.
Trước khi rời đi, ta hỏi Vệ Vô Dạng:
“Chàng có muốn đi ra ngoài với ta không?”
“Ta ra ngoài với ngươi làm gì? Bản thiếu gia hôm nay muốn đến Phất Tụ Lâu!”
Vệ Vô Dạng mặc một bộ áo bào màu xanh, trên thắt lưng đeo mấy chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bích, vừa đi vừa kêu leng keng rất vui tai.
Thời gian này hắn dưỡng bệnh tốt nên nước da cũng hồng hào hơn. Và vì suốt ngày ngồi trong thư phòng cho nên cũng toát ra khí chất công tử thư hương cao quý.
Nha hoàn trong sân đã quen nhìn thấy Vệ Vô Dạng bị đánh cho khóc thét, cho nên lần đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy, mấy nàng cũng mặt đỏ bừng xấu hổ.
Vệ Vô Dạng rất hài lòng với ánh mắt ngưỡng mộ này, suốt quãng đường hắn đều vui vẻ ngâm nga.
Sau khi hắn đi rồi, Thúy Cúc tới nhắc nhở ta:
“Hôm nay Triệu tiểu thư đi dự hội thơ ở Phất Tụ Lâu, ngươi nhanh đuổi theo tìm công tử về đi. Bằng không lúc công tử và Triệu tiểu thư vừa ý nhau thì ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài. Lúc đó đừng có trách ta bỏ đá xuống giếng.”
Thúy Trúc nói và đưa tay ra.
“Cho ta một đùi gà với.”
Ta đưa cho nàng ấy miếng bánh đậu xanh, đậy giỏ lại rồi đi ra ngoài.
14
Trên đường đi, mặt ta bỗng nhiên lại hơi nóng nóng. Chắc là Thúy Trúc đang chửi thầm ở sau lưng ta.
Nếu biết sớm hơn thì ta đã không đưa cho nàng ấy miếng bánh đậu xanh đó rồi.
15
Ta cứ bước đi và đi tới một nấm đất nhỏ.
Đó là mộ của nương ta.
Ta đặt trứng, bánh đậu xanh, gà quay, vịt quay… trước mộ rồi quỳ xuống.
Bây giờ ta đã biết chữ, cũng biết nương ta tên là “Tô Linh Ngọc” rồi.
Sách nói rằng linh ngọc là một loại đá quý. Nương của ta đáng lẽ ra phải được người ta trân trọng.
Nhưng bà ấy lại phải sống một cuộc đời khổ cực, giống như một hòn đá ngâm trong dòng suối.
Ta lau đi lau lại bia mộ và thì thầm.
“A nương, Miên Miên đã là thiếu phu nhân của Vệ phủ, cuộc sống của con rất tốt đẹp. Phu quân con đẹp trai tử tế, lại là một nam nhân tốt bụng, mỗi ngày con được ăn bánh đậu xanh và trứng đến mỏi cả miệng rồi…”
Cuối cùng ta cũng dành dụm đủ tiền để mua cho a nương bánh bao, gà quay và rất nhiều món ngon khác.
Nhưng nương của ta không thể ăn được nữa rồi.
Không hiểu tại sao mà nước mắt của ta lại rơi lã chã. Nhưng mà không phải là ta đang khóc, là ông trời đang khóc cho nương ta.
16
Trời mưa nặng hạt. Quần áo ướt dính vào người khiến cho ta không thoải mái.
Vì trời mưa nên ta cũng có chút mơ hồ, không biết mình có đang khóc hay không.
Đột nhiên, ta dường như nhìn thấy nương của ta.
Bà ấy mặc một chiếc váy màu xanh lục, và tấm vải đội trên đầu hơi đung đưa trong làn mưa tầm tã.
Bà ấy đưa tay về phía ta:
“Miên Miên~”
17
Nương của ta là cô nương xinh đẹp nhất thành Tây Châu này.
Vào ngày bà mất thì bà đã gầy như nắm củi.
Nương của ta là bị đói mà chết.
Ta chợt tỉnh dậy. Hóa ra đó là một giấc mơ. Có một người vỗ nhẹ vào lưng ta để dỗ dành:
“Đừng khóc, Miên Miên, đừng khóc nào ~”
“Thả ta xuống!”
Ta đá vào người hắn, nhưng hắn nghiến răng không thả ta ra, thậm chí không phát ra âm thanh nào.
Vào thời khắc quan trọng, một người mà ta không ngờ lại chạy tới.
“Đồ khốn kiếp, mau thả Lâm Miên Miên ra!”
Là Vệ Vô Dạng.
Ta vui vẻ khi nhìn thấy hắn.
Nhưng bên cạnh Vệ Vô Dạng là một cô nương rất xinh đẹp. Trên xe ngựa còn ghi một chữ “Triệu” nữa.
Đó chắc hẳn là Triệu tiểu thư, người mà Vệ Vô Dạng nhớ mãi không quên được.
18
Ta ngã vào vòng tay của Triệu tiểu thư.
Nàng ấy đang mặc chiếc váy xếp ly rất thịnh hành, trên người tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng mềm mại.
Ta dường như hiểu tại sao Vệ Vô Dạng lại thích nàng ấy rồi.
Nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ thích một cô nương dịu dàng như vậy.
Tất nhiên ~
Dù là nữ nhân nhưng ta cũng rất thích Triệu tiểu thư này.
19
Nắm đấm trộn lẫn với bùn và nước, Vệ Vô Dạng đánh hắn không biết bao nhiêu lần.
Máu cũng thấm vào trong đất.
Vệ Vô Dạng đánh chưa đủ nên bước tới đá hắn thêm hai cái nữa.
Mãi cho đến khi Lai Phúc kéo tay áo hắn nhắc nhở:
“Thiếu gia, đừng đánh nhau nữa, đó là cha của thiếu phu nhân mà.”
Vệ Vô Dạng đang giơ chân thì suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Ta không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bởi vì ta đã ngất đi rồi.
Khi ở mắt lần nữa, Vệ Vô Dạng hai mắt đỏ hoe, ngồi trước giường ta khóc lóc:
“Lâm Miên Miên, ngươi mau mau tỉnh lại cho ta. Một ngày ngươi ăn tám cái bánh bao. Nếu người đi rồi thì số bánh bao này cho ai ăn đây?”
Lai Phúc ho mấy tiếng:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân bị phong hàn, không chết được đâu. Quách đại phu nói uống thuốc sẽ khỏi mà.”
“Huhu ai mà tin được! Có ai bị phong hàn mà lại ngủ ba ngày ba đêm như thế!”
20
Ta đã ngủ ba ngày ba đêm rồi à?
Khi ta ngồi dậy khỏi giường, Vệ Vô Dạng giật mình nhảy dựng lên.
Một lúc lâu sau thì hắn mới kịp định thần, hắn bóp cổ ta mạnh đến mức ta không thở được.
“Lâm Miên Miên, ngươi không chết là tốt rồi, huhuhu! Nếu ngươi chết thì ta viết hưu thư cho ai bây giờ hả?”
Tổ mẫu biết ta không sao nên lại cho ta thêm mấy đĩnh bạc nữa.
Tổ mẫu ơi là tổ mẫu, người làm con khóc đến chết mất thôi, nếu như người là tổ mẫu ruột của con thì tốt rồi.
Sau khi dưỡng bệnh thêm ba ngày, ta mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.
“Cha ta đâu?”
“Nhạc phụ đang còn ăn uống hát ca, sức khỏe vẫn còn ổn lắm.”
“Đưa ta đến gặp ông ấy.”
…
Vệ Vô Dạng vẫn có rất nhiều chuyện muốn nói cho nàng nghe, hắn cũng muốn khoe cho nàng xem chiếc đèn lồng thỏ mà hắn giành được ở hội thơ của Phất Tụ Lâu.
Hắn muốn cho cô nương ngốc này thấy, phu quân của nàng ấy giỏi giang như thế nào.
Nhưng chưa kịp nói gì thì Vệ Vô Dạng đã vô thức nắm lấy tay của nàng.
Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Miên Miên đã trở thành một phần cuộc sống của hắn.
Bình thường gặp nhau thì cảm thấy rất phiền, nhưng khi nàng rời đi thì trong tim lại trống rỗng.
21
Ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vệ Vô Dạng.
Đó là sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy trước đây.
Ta bị bệnh một thời gian. Không ngờ hắn lại còn ngoan hơn trước.
Có lẽ Triệu tiểu thư thích những người dịu dàng lịch thiệp.
Đầu ta rất đau. Thôi quên đi, không nghĩ tới chuyện đó nữa.
22
Khi ta gặp lại cha, ông ta ăn mặc nghiêm túc hơn nhiều, khác hẳn với hình dáng của cha ta trong ký ức.
Ông ta cố tình chỉnh lại quần áo và mỉm cười nịnh nọt với ta.
Ta đá ông ta và lột đồ của ông ta xuống.
“Nhân lúc tính tình của ta còn tốt, ông nhanh chóng rời khỏi Vệ phủ đi! Không thì ta kéo ông cùng đi chết bây giờ!”
“Miên Miên.”
Mặt ông ta đỏ lên và sưng vù, nhưng cũng không hề chống trả, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Các nha hoàn thì thầm và giơ ngón tay cái lên với Thúy Cúc:
“Thúy Cúc tỷ tỷ quá đỉnh. Tỷ tỷ đắc tội với thiếu phu nhân mà vẫn có thể sống cho đến bây giờ.”
Thúy Trúc trợn mắt tức giận.
Mọi người đều kinh ngạc hơn là sợ hãi.
Bởi vì trước đây ta ở Vệ phủ luôn là một người thẳng thắn ngây thơ, chẳng bao giờ xích mích với ai cả.
Còn Vệ Vô Dạng thì sửng sốt, thậm chí còn có chút hạnh phúc không rõ tại sao.
“Hóa ra Lâm Miên Miên đối với ta vẫn rất dịu dàng.”
Lời này nói rất nhỏ cho nên ta không nghe thấy. Ta vẫn đang nhìn về phía cha ta.
“Ông hại chết tổ mẫu, hại chết nương ta. Ông còn đến đây muốn hại luôn ta nữa hả? Ai rảnh mà đứng đây xem ông giả vờ?”
Khuôn mặt vốn đỏ bừng của cha ta trong giây lát trở nên tái nhợt. Ông ta cúi đầu, mặc lại bộ quần áo trước đó và rời khỏi Vệ phủ.
Trước khi rời đi, ông ta đưa cho Vệ Vô Dạng hai lạng bạc.
“Hãy đối xử tốt với Miên Miên.”
Tất cả chuyện này đều do Vệ Vô Dạng kể lại cho ta.
“Lâm Miên Miên, ngươi đúng là một người kỳ lạ. Trước đây khi ta đã cãi nhau với cha ta, rõ ràng ngươi đã tìm cách để chúng ta hòa giải. Tại sao ngươi lại đối xử với cha mình như vậy?”
“Bởi vì Vệ lão gia là người tốt, nhưng cha ta thì không, ông ta là một con ma cờ bạc. Khi nợ tiền thì ông ta sẽ bán hết của hồi môn và quần áo của nương ta, cũng bán hết trâu bò và ruộng đất của cả gia đình. Nếu như Vệ gia không trả cho ông ta nhiều tiền như vậy, ta đoán có lẽ ta đang ở trong thanh lâu rồi.”
Bây giờ ta có thể đọc chữ, cho nên ta đã biết giấy tờ trên bàn ở nhà ta là gì.
Là hợp đồng bán ta thành kỹ nữ thanh lâu.
“Vệ Vô Dạng, sau này nếu như chàng cũng đánh bạc, vậy thì ta sẽ đánh chết chàng!”
Vệ Vô Dạng vừa có một chút cảm thông thì bị câu nói này tạt một gáo nước lạnh.
“Mẹ kiếp! Lâm Miên Miên, ngoài việc đánh ta thì ngươi còn có thể làm gì nữa hả! Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ hòa ly với ngươi và cưới một cô nương dịu dàng về làm nương tử.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Vệ Vô Dạng đã hối hận rồi.
Hôm nay lúc nhạc phụ bị đánh, hắn đã đứng bên cạnh nên mới phát hiện, lúc Lâm Miên Miên đánh người khác thì nàng cũng đau.
“Thôi quên đi, hôm nay ngươi tức giận như vậy nên bản công tử sẽ không thèm để ý đến ngươi. Nhưng mà sau này chỉ được đánh vào mông ta thôi đấy!”
Hắn vô thức đưa tay bảo vệ cái đầu mình.
Lâu nay hắn thường xuyên bị nàng đánh thì cũng thấy quen rồi. Mấy ngày này không bị đánh, hắn còn thấy nhớ nhớ nữa…
Ừm, cũng hơi lạ thật.
23
Nhưng hắn lại không ngờ được, ta không tức giận mà chỉ nói:
“Vệ Vô Dạng, chàng không thể hưu ta. Nếu chàng hưu ta thì thanh danh không tốt, ta không thể tái giá được nữa. Nhưng nếu chàng đỗ được trạng nguyên thì ta sẽ viết thư hòa ly. Chàng thông minh như vậy, ta đoán chắc trong vòng mấy năm thì chắc chắn có thể làm được mà, phải không? Lúc đó chàng muốn cầu hôn tiểu thư Triệu gia thì nàng cũng sẽ đồng ý.”
Vệ Vô Dạng đang vui vẻ thì nghe thấy “thanh danh không tốt, ta không thể tái giá được nữa.”
“Lâm Miên Miên, ngươi rời xa ta thì còn muốn gả cho ai nữa hả?”
Ta đã suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời:
“Nhi tử của Phúc bá rất hiền lành phúc hậu.”
“Hắn chỉ là người làm vườn thôi mà!”
“Người làm vườn rất giỏi, có tay nghề thì không chết đói được đâu.”
Không chết đói sao?
Được, được lắm!
Vệ Vô Dạng đã biến thành một bình dấm chua.
Bây giờ hắn chỉ muốn cắn chết cái thứ vô lương tâm này.
Trong lòng hắn nghĩ như thế, và quả thực là hắn đã làm như vậy.
24
Ngày hôm đó, Vệ thiếu gia vốn luôn mỏng manh yếu đuối đã chống trả thành công, đè Lâm Miên Miên xuống giường và hung dữ cắn nàng một cái.
Nhưng cũng là trứng chọi đá, uy phong chỉ được một lúc mà thôi.
Vệ Vô Dạng còn chưa kịp hết giận thì đã bị một quyền đánh ngã.
Sau đó hắn lại bị đè xuống và tét vào mông cả đêm.