Pháo Hoa Giữa Các Vì Sao - Chương 1
Tôi xuyên không, trở thành em gái của nam chính trong truyện.
Có một ngày, tôi và nữ chính bị nhân vật phản diện bắt cóc.
Kẻ bắt cóc cười lạnh lẽo “Thẩm Thanh Việt, mày chỉ có thể chọn một trong hai.”
Nhưng nam chính đã sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng trói tay nhân vật phản diện lại.
Nam chính nâng cằm nhân vật phản diện lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, nhẹ nhàng hôn xuống. “Người mà tôi chọn, luôn luôn chỉ có cậu.”
Nữ chính “?”
Tôi “?”
Không biết từ lúc nào mà nữ chính cũng đã cởi được dây trói.
Cô ấy mạnh mẽ ôm lấy eo tôi:
“Thẩm Thanh Việt, nếu ngay cả em gái mình mà anh cũng không chọn. Vậy thì em gái của anh sẽ thuộc về tôi.”
Nam chính “?”
Tôi “?”
1
Tôi xuyên không, trở thành em gái của nam chính. Là kiểu con gái vừa xinh đẹp, vừa có tiền có quyền.
Hai mươi hai năm đầu của cuộc đời tôi trôi qua êm đềm suôn sẻ.
Cho đến một ngày, tôi và nữ chính cùng bị nhân vật phản diện bắt cóc.
Nhìn nhân vật phản diện điên cuồng cầm dao găm, tôi run lên vì sợ hãi.
Nữ chính giống như một bông hoa nhỏ kiên cường, lặng lẽ nói với tôi: “Doanh Doanh, đừng lo lắng, anh Thanh Việt nhất định sẽ đến cứu chúng ta!”
Quả là tin tưởng mù quáng vào nam chính.
Đúng vậy, trong cốt truyện, anh trai tôi quả thực sẽ đến, nhưng anh ấy đến đây để cứu cô ấy chứ không phải tôi!
2
Tôi và nữ chính bị nhân vật phản diện đưa đến một nhà máy bỏ hoang.
Anh trai tôi nhanh chóng chạy đến chỗ đó.
Anh ấy có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, quả là rất xứng đáng với cái danh nam chính.
Ngay cả khi nhân vật phản diện cầm con dao kề vào sau chúng tôi, trên mặt nam chính cũng không hề hoảng sợ.
Anh bình tĩnh nhìn kẻ phản diện: “Cậu muốn thế nào thì mới để họ đi?”
Kẻ phản diện cười lớn.
Thực ra tôi thấy kẻ phản diện cũng rất đẹp trai, ngoại hình cũng không kém chút nào so với nam chính.
Lưỡi dao mỏng đã kề sát vào cổ tôi.
Giọng nói lạnh lùng của kẻ phản diện vang lên bên tai tôi:
“Thẩm Thanh Việt, cậu chỉ có thể chọn một trong hai.”
“Một người là cô gái mà cậu yêu, người kia là em gái của cậu.”
“Chọn đi.”
Vẻ mặt anh tôi vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Nữ chính khẽ cau mày:
“Tư Dịch, sao cậu vẫn cố chấp như vậy.”
Anh trai tôi thở dài.
Tay anh hơi nâng lên.
Một viên đá bắn ra cực kỳ chính xác, trúng ngay vào cổ tay của kẻ phản diện.
Con dao găm rơi xuống đất.
Vệ sĩ đã mai phục xung quanh nhà máy, nhanh chóng bắt được kẻ phản diện, vặn hai tay ra sau lưng và đẩy hắn đến trước mặt anh trai tôi. Nhưng không ngờ, anh trai tôi lại nâng cằm của kẻ phản diện lên, tinh tế quan sát từng đường nét khuôn mặt hắn.
Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Anh trai tôi nghiêng người hôn lên môi kẻ phản diện: “Từ đầu đến cuối, tôi chỉ chọn cậu.”
Nữ chính: “?”
TôiI: “?”
Tôi hoảng loạn.
Tam quan cũng vỡ tan ra thành từng mảnh.
Khoan đã anh ơi… anh đang làm cái gì vậy?
Người anh yêu không phải là nữ chính sao?
Chờ đã, không lẽ… nữ chính bị lừa?
Tôi không dám nghĩ đến vẻ đau lòng của nữ chính khi nhìn thấy cảnh này.
Đột nhiên, một bàn tay vòng qua eo tôi và kéo tôi vào trong lòng.
Hương thơm hoa nhài đọng lại trên chóp mũi tôi.
Những ngón tay ôm lấy eo tôi mảnh khảnh, trắng trẻo nhưng mạnh mẽ.
Ngay sau đó, vẻ đáng thương trên mặt nữ chính đã hoàn toàn biến mất.
Ngoại hình của nữ chính vốn đã xinh đẹp, nổi bật hơn tất cả các cô gái trong cuốn tiểu thuyết này.
Cô ấy che môi cười khẽ, giọng nói đầy mê hoặc:
“Thẩm Thanh Việt, nếu ngay cả em gái mình anh cũng không chọn, vậy em gái anh sẽ là của tôi.”
Nam chính: “!”
Tôi:”?”
Vừa nói, cô ấy vừa vuốt ve khuôn mặt tôi đã đơ ra như ngỗng.
“Doanh Doanh, nhìn xem, Thẩm Thanh Việt không hề quan tâm đến chúng ta, từ nay về sau để chị sẽ bảo vệ em?”
Mặt tôi lại nghệt ra như ngỗng.
Cuối cùng trên mặt anh trai tôi cũng có chút thay đổi.
“Cố Kỳ! Cô định làm cái gì?”
Nữ chính chớp mắt nói: “Nếu anh từ bỏ Doanh Doanh, vậy tôi sẽ tiếp nhận.”
Anh trai tức giận: “Tôi nói từ bỏ em gái mình khi nào? Thẩm Doanh! Đừng nghe Cố Kỳ nói bậy, mau tới đây!”
Kẻ phản diện muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát nhưng lại bị anh trai tôi đánh bất tỉnh, sau đó bị mạnh mẽ ôm chặt trong tay.
Mặt anh trai tôi lạnh như băng.
Ý tứ đã rất rõ ràng.
Kẻ phản diện, đương nhiên là anh muốn. Nhưng anh cũng không dâng em gái mình cho nữ chính đâu.
Tôi đã hơi đau đầu vì cái cốt truyện này “Tôi…”
Nước mắt của nữ chính lần lượt rơi xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Doanh Doanh, em quên rồi sao, anh trai em chỉ chọn kẻ xấu đã bắt chúng ta, anh ta không quan tâm đến chúng ta.”
Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính.
Khi người đẹp khóc, đất trời cũng trở nên mờ nhạt.
Như cơn mưa lạnh rơi vào lòng tôi, khiến tim tôi đập mạnh hơn một chút.
Tôi không tự chủ được mà nói “Chị Cố Kỳ… đừng khóc, em sẽ nghe theo chị.”
Sắc mặt của anh trai lập tức tối sầm.