Pháo Hoa Giữa Các Vì Sao - Chương 2
3
Khi tôi nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn.
Giọng nói u ám của anh trai tôi vang lên, “Thẩm… Doanh!”
Tôi vội vàng núp sau lưng nữ chính, nắm chặt tay áo cô ấy, cười khô khan với anh trai “Anh à.”
Anh trai đè nén cơn tức giận: “Em có qua đây không?”
Tôi rùng mình sợ hãi, đang định từ từ đi qua…..
Tuy nhiên lại bị một lực lớn kéo lại, tôi lại rơi vào vòng tay đầy hương hoa nhài.
Tôi:”…”
Anh trai:”….”
Cố Kỳ cười nhạt “Thẩm Thanh Việt, anh nghĩ rằng anh là người tốt sao? Anh đã có được Tư Dịch. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng tôi đã cùng 2 người hợp tác trong trò chơi này. Tiểu công chúa của tôi đã bị công chúa nhà anh dọa sợ, sao anh còn nặng lời với em ấy?”
Anh tôi lạnh như băng.
Trên mặt Cố Kỳ lộ ra vẻ mỉa mai.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, như bốc ra tia lửa điện.
Trước đây, tôi cứ tưởng họ là cặp đôi yêu nhau chính thức, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng tràn ngập tình cảm ngọt ngào!
Bây giờ, mọi thứ lại thành ra như vậy.
Đây không phải là tình cảm, chỉ đơn giản là thấy người mình ghét nhưng không thể làm gì được nhau!
Vừa rồi Cố Kỳ nói “Anh Thanh Việt”, chắc là cô ấy cũng buồn nôn lắm.
Đúng lúc hai người đang cãi nhau không ngừng nghỉ.
Một chiếc Lamborghini gầm rú về phía chúng tôi.
Quản gia ăn mặc chỉnh tề, bước xuống xe với nụ cười hiền hậu: “Tiểu thư, chắc là vừa rồi tiểu thư sợ lắm, chúng tôi đến muộn rồi.”
Cố Kỳ vén mái tóc xoăn cua mình, một mùi hương nhẹ nhàng tao nhã bay lên.
Sau đó, cô ấy… trực tiếp bế tôi lên theo kiểu công chúa và đưa lên xe.
Tôi: “…”
“Thẩm Thanh Việt, anh nên giải quyết chuyện của mình với Tư Dịch trước khi đến đón Doanh Doanh. Đừng có mà dọa em ấy như hôm nay.”
Giọng điệu của Cố Kỳ nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ, không cho phép ai có cơ hội phản bác.
Lông mi anh trai tôi hơi cụp xuống, không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Vệ sĩ lo lắng hỏi: “Thiếu gia, chúng ta đi đón tiểu thư về ạ?”
Anh trai bình tĩnh nói: “Không cần.”
Anh lặng lẽ nhìn chiếc xe đang phóng đi.
4
Khi tôi ở trên xe, Cố Kỳ đã thay đổi thái độ lạnh nhạt khi đối mặt với anh trai tôi.
Cô ấy dịu dàng chạm vào đầu tôi, lặng lẽ thở dài: “Cuối cùng cũng đưa được em tới đây, thật không dễ dàng gì.”
Tôi: “?”
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Cố Kỳ, quả thực là đẹp đến nghẹt thở.
Tôi đã nhiều lần ghen tị vì anh tôi có được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy.
Tôi không phải là kẻ ngốc, khi xảy ra hàng loạt chuyện vừa rồi, một suy đoán táo bạo đã xuất hiện trong đầu tôi…
Cố Kỳ, nữ chính của cuốn tiểu thuyết này… thích tôi?
Tôi có chút khó khăn nói: “Chị Cố Kỳ, chị có… suy nghĩ khác về em không?”
Không phải là sự quan tâm của chị dành cho em gái, mà là mối quan hệ tình cảm yêu đương?
Cố Kỳ gõ nhẹ vào mũi tôi nói: “Doanh Doanh, cuối cùng em cũng đoán ra rồi.”
Ngay lúc nghe lời khẳng định, tôi đã ước mình có thể biến thành một con khỉ (bay vào rừng nguyên sinh) (vắt vẻo trên cây) (Con khỉ ăn quả chuối) (Gầm gừ) (Du khách đang nghịch điện thoại di động) (Rồi lại đu cây gầm gừ)
Há! Há! Há! Há!
Đầu tiên là nữ chính nói thích tôi!
Anh trai tôi lại thích nhân vật phản diện trong cốt truyện!
Tôi úp mặt mình xuống.
Nữ chính thích tôi, nhưng hình như tôi vẫn chưa có tình cảm như vậy với nữ chính. Liệu đây có phải là cô ấy đơn phương?
Có chút bất công cho nữ chính.
Tôi cảm thấy áy náy nói: “Chị Cố Kỳ, thực ra em…”
Cố Kỳ: “Hả?”
Cô ấy có đôi mắt quyến rũ và đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết.
Cô ấy dường như biết tôi định nói gì, chỉ khẽ cau mày, khuôn mặt sáng ngời thoáng chút bất bình khó hiểu.
Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng không đúng lắm, nam chính bóp eo nữ chính, hai mắt đỏ hoe “Đừng khóc, mạng này, tất cả cho em. “
Tôi: “….”
Không, từ từ, dừng lại đã!
Tôi bình tĩnh rút lại suy nghĩ của mình, thực ra chuyện mình thẳng hay cong cũng không quan trọng lắm.
Thế thì cứ cong là được.
Chị gái xinh đẹp, dễ thương, thơm tho và mềm mại, ai mà không thích!
Vì vậy, lúc đầu đang định từ chối, tôi đã đổi ý thành “Thật ra em cũng rất thích chị Cố Kỳ.”
Mắt tôi sáng lên, nhìn Cố Kỳ không chớp mắt.
Cốt truyện sụp đổ đến mức anh trai có thể thích nhân vật phản diện, thì ai có thể nói trước về chuyện tình cảm chứ?
5
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà Cố Kỳ.
Tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy căn biệt thự cao lớn và lộng lẫy trước mặt.
Dù sao trong nguyên tác, nữ chính và nam chính là hôn nhân thương mại, cưới trước yêu sau, cho nên bối cảnh gia đình cũng không khác nhau là mấy.
Cố Kỳ mang cho tôi một đôi dép lê, cười nói: “Doanh Doanh, chị đã chuẩn bị phòng cho em rồi, tối nay em ở lại đây nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Căn phòng Cố Kỳ sắp xếp cho tôi ở ngay cạnh phòng cô ấy.
Cô ấy đẩy cửa ra. Tôi nhìn thấy căn phòng được trang trí hoàn toàn theo sở thích của tôi.
Dù là tủ quần áo, giường lớn, bàn làm việc, máy tính hay cây xanh thì cũng đều là những màu mà tôi thích.
Cố Kỳ nắm lấy tay tôi, đầy mong đợi, “Doanh Doanh, em thích không?”
Tôi khó khăn gật đầu: “Em thích lắm.”
Vậy nữ chính bắt đầu thích tôi từ khi nào vậy?
Cố Kỳ thở dài, “Kỳ thật, chị hy vọng em có thể bị Tư Dịch hù dọa, sau đó ngủ với chị.”
Tôi: “…”
Tôi ngượng ngùng nâng cằm lên: “Chị Cố Kỳ, ý chị là tối nay em có thể ngủ với chị, phải không?”
Cố Kỳ dường như không ngờ rằng tôi sẽ đồng ý. Cô ấy sửng sốt một lúc, sau đó nở một nụ cười vui vẻ “Chị mong còn không được, công chúa nhỏ của chị.”
6
“Chị Cố Kỳ, em luôn nghĩ chị thích anh trai em.” Tôi mặc bộ đồ ngủ hoạt hình và ngáp dài.
Trên mặt Cố Kỳ tràn đầy chán ghét “Ai thèm cái tên máu lạnh đó? Tính tình hắn cứng rắn lại ích kỷ, có mỗi cái mặt là tạm nhìn được.”
Tôi: “…”
Cố Kỳ cười nói: “Nếu không phải hắn là anh trai của em, loại người này chị không thèm nhìn! Sau khi hắn biết tình cảm của chị đối với em, lại còn ngăn cản chị gặp mặt em!”
“Nhưng trước mắt mẹ em, chị không thể mất bình tĩnh được, chị phải lặng lẽ mỉm cười thân thiện với anh trai em.”
“Em không biết lúc đó chị khó chịu như thế nào đâu!”
“Chị thực sự muốn cào vào khuôn mặt xảo quyệt của hắn ta!”
Tôi: “….”
Vậy trong cốt truyện gốc, đôi bên yêu nhau say đắm thì đều là giả, phải không?
Cố Kỳ cười hả hê nói: “Cuối cùng cũng có người xuất hiện, có thể chữa khỏi bệnh cho hắn ta. Hắn ta và Tư Dịch sẽ còn dính nhau dài dài.”
Tôi tò mò: “Tại sao? Họ không phải là yêu nhau à chị?”
Khi anh tôi cúi đầu hôn kẻ phản diện, kẻ phản diện không hề giãy giụa cũng không chửi mắng.
Ngược lại, nếu một người đàn ông thẳng, bất ngờ bị một người đàn ông khác hôn thì ít nhiều cũng sẽ có phản ứng.
Cố Kỳ: “Em biết Tư Dịch vốn là con hoang của Tư gia đúng không?”
Tôi gật đầu.
Cố Kỳ nói tiếp: “Ấn tượng của hắn đối với bố mẹ em không tốt lắm, khả năng cao là anh trai em sẽ xảy ra cãi vã lớn với gia đình.”
“Nhưng Tư Dịch cũng rất có năng lực, mấy năm nay hắn đã nắm chắc Tư gia. Tư gia phát triển rất nhanh, mà hắn cũng có một ánh trăng sáng.”
Tôi rất hứng thú: “Ánh trăng sáng này là anh trai em phải không?”
Cố Kỳ nhìn tôi: “Đúng vậy, lúc Tư Dịch bị đuổi ra khỏi Tư gia, trở thành người vô gia cư, chính là anh trai em đã đón hắn.”
Tôi cố gắng nhớ lại.
Cách đây vài năm, quả thực có giai đoạn anh trai tôi mấy ngày liên tiếp không về nhà.
Lúc đó anh bảo: “Anh nhặt được một con sói con, hơi bám người.”
Tôi: “?”
Anh trai tôi đã đổi tính đổi nết từ thời điểm đó?
Tôi ngơ ngác nói: “Vậy vụ bắt cóc này chỉ là trò chơi giữa hai người họ thôi sao?”
Cố Kỳ mím môi, ném thẳng thứ gì đó về phía tôi.
Tôi nhìn xuống.
Là một con dao đồ chơi bằng kim loại, trông giống như một con dao găm thật.
Tuy nhiên, nó cùn đến mức không thể cắt được qua da.
Tôi ngơ ngác: “Chị Cố Kỳ, con dao này chẳng lẽ là con dao mà Tư Dịch dùng để kề cổ em sáng nay sao?”
Cố Kỳ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, “Ừ.”
Móa!
“Anh trai em chắc chắn sẽ phát điên sau vụ này.”
Cố Kỳ khẽ mỉm cười, “Ngày mai rất có thể sẽ nhìn thấy một người đáng thương phải ôm eo, ngồi trên ghế cũng đặt đệm sau lưng, rất là tội nghiệp…”
Ôi vậy sao?
Tôi cũng rất là mong chờ đó!