Pháo Hoa Giữa Các Vì Sao - Chương 4
7
Ngày hôm sau, tôi và Cố Kỳ trở về căn nhà cũ.
Tôi không thấy cái người đáng thương kia đâu cả.
Tôi chỉ thấy bố tôi đang tức giận, còn mẹ tôi buồn bã ngồi sang một bên.
Anh tôi mặc sơ mi trắng, điềm tĩnh ngồi bên bàn, chậm rãi khuấy cà phê trong cốc bằng chiếc thìa vàng.
Làn sương trắng bốc lên, làm mờ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như ngọc của anh tôi:
“Bố, con đến đây không phải để hỏi ý kiến của bố mà để thông báo cho bố.”
“Con không thích phụ nữ, con thích Tư Dịch. Giấy đăng ký của con sau này sẽ chỉ có tên cậu ấy.”
“Thằng mất dạy!” Bố tức giận đến mức nét mặt méo mó, gân xanh nổi lên trên trán, hàm răng nghiến chặt.
Tôi thò đầu ra từ phía sau Cố Kỳ và bắt gặp ánh mắt rực lửa của bố tôi.
Tôi cười khô khốc: “Bố, bố mắng anh con, bố không thể mắng con nữa.”
Bố: “….”
Mẹ: “….”
Anh trai: “….”
Mẹ lau nước mắt, bà ấy hiểu rất rõ tính tình của con trai mình.
Họ có phản đối cũng hoàn toàn vô ích.
Anh trai tôi từ lâu đã là người đứng đầu Thẩm gia, dù là trong gia đình hay trong giới kinh doanh, nên là không ai có thể ngăn anh ấy lại.
Chỉ là đáng tiếc cho Cố Kỳ đáng thương.
Mẹ tôi nắm tay Cố Kỳ, thở dài: “Kỳ Kỳ, dì thật xin lỗi. Dì tưởng con và Thanh Việt yêu nhau, nhưng không ngờ… Chúng ta không thể trở thành gia đình, thật tiếc quá.”
Anh trai: “….”
E hèm, thực ra chúng ta vẫn có duyên trở thành một gia đình.
Chỉ là từ “con dâu” trở thành “con rể”. Không biết mẹ tôi có chấp nhận được không?
Cố Kỳ không hề đỏ mặt, bình tĩnh nói: “Dì, anh Thanh Việt và cháu quả thực không có duyên. Nếu dì muốn, dì có thể coi cháu như con gái thứ hai của dì.”
Cố Kỳ mồm miệng ngọt ngào, nhanh chóng dỗ dành mẹ tôi.
Mẹ nhìn anh trai với ánh mắt căm ghét, sau đó vỗ nhẹ vào tay Cố Kỳ.
“Nếu Doanh Doanh có một nửa trầm lặng và ngoan ngoãn của con thì tốt rồi, từ nhỏ con bé đã nghịch ngợm, lớn như vậy mà vẫn chơi đùa phá phách khắp nơi… Thật sự khiến dì lo lắng.”
Tôi: “…”
Một vài ngày sau đó.
Tôi nghe mẹ lo lắng hỏi bố, anh trai thích đàn ông, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Thẩm thì làm sao bây giờ?
Bố lập tức đưa ra quyết định: “Không sao đâu, chúng ta vẫn còn có Doanh Doanh. Sau này, đứa con đầu lòng của Doanh Doanh sẽ mang họ Thẩm. Dù là trai hay gái cũng vậy, nó sẽ người thừa kế tiếp theo của nhà họ Thẩm.”
Tôi lại rơi vào trầm tư.
Bố, mẹ, chuyện này có khả năng không?
Con chơi les mà, con tìm đâu ra đứa con đầu lòng cho bố mẹ?
Tôi lo lắng nói chuyện này với Cố Kỳ.
Cố Kỳ không có gì ngạc nhiên, cô ấy hôn lên trán tôi và nói: “Việc này đến lúc đó hãy để chị lo.”