Pháo Hoa Giữa Các Vì Sao - Chương 5 - End
7
Cố Kỳ là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Mặc dù cô ấy và anh trai tôi ghét nhau, nhưng vài lần hợp tác là không thể tránh khỏi.
Cuối tuần, cô ấy mang sổ quy hoạch đến bàn bạc dự án với anh tôi.
Tôi cũng đi theo cô ấy với vẻ mặt ngượng ngùng.
Trong biệt thự của anh trai tôi thật yên tĩnh.
Tôi rót cốc nước cho Cố Kỳ rồi lên lầu tìm anh trai. Cánh cửa bên trong không được đóng chặt.
Khi tôi đang do dự xem có nên gõ cửa hay không. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét yếu ớt từ bên trong “Tư Dịch! Dừng lại đi…”
Tiếp theo đó là tiếng thở hổn hển và sự run rẩy không ngừng của người đàn ông.
“Chậm lại! Chậm một chút đã!”
Bỗng không gian trở nên yên tĩnh.
Tôi: “….”
Tôi chỉ cảm thấy một luồng dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho đầu óc tôi cũng ong ong.
Họ đang làm…
Sau khi đã hết đỏ mặt, tôi nhanh chóng nở một nụ cười tà ác.
Tư Dịch, thằng ranh con này, cuối cùng thì anh ta cũng…
Đợi đã, hình như có điều gì không ổn?
Tôi lắng nghe và nín thở một lúc.
Cuối cùng đã xác nhận, người phát ra âm thanh nức nở không thể chịu nổi kia chính là anh trai tôi.
Chính là anh trai của tôi đó!
Người anh trai lạnh lùng và nghiêm nghị của tôi, hóa ra là người nằm ở dưới!
Cơ thể tôi bỗng chốc trở nên rã rời.
Chỉ nhìn bề ngoài và khí chất thì không thể nào tôi tin đó là anh tôi được!
Tôi chững lại, hồn phách như sắp treo lên cành cây.
Cố Kỳ tò mò hỏi: “Sao thế, anh trai em còn chưa dậy à?”
Vẻ mặt tôi ngơ ngác: “Em đang bị ngược CP rồi…”
Cố Kỳ bối rối: “?”
Tôi đau đớn “Em đang bị ngược CP rồi…”
Cố Kỳ đầy nghi vấn “?”
Tôi không thể chấp nhận được “Chị Cố Kỳ, anh trai em, anh trai em… hóa ra lại nằm dưới!”
Cố Kỳ sửng sốt “Anh trai em nằm dưới? Đợi đã, làm sao em biết? Hiện tại hai người bọn họ đang sống cùng nhau?”
Tôi nặng nề gật đầu.
Mọi người sao biết được nỗi đau bị ngược CP chứ?
Cố Kỳ im lặng một lúc, sau đó tôi nhìn thấy… Cố Kỳ chợt nở một nụ cười.
Chị ấy cười tươi đến mức khóe môi cũng chạm đến tai.
“Thẩm Thanh Việt, hóa ra anh cũng có ngày hôm nay!”
Cố Kỳ thế nào cũng không nghĩ ra, Thẩm Thanh Việt cuồng vọng bá đạo, là “Cá mập trắng”, “Cá ăn thịt người”, lại đồng ý… vì yêu mà nằm dưới!”
Có vẻ như anh ấy khá thích Tư Dịch nhỉ.
Tôi: “…”
Cố Kỳ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Lại đây ngồi đi, chúng ta đợi bọn họ nói chuyện xong đã.”
Tôi lặng lẽ đi vào bếp lấy hai cốc sữa mang ra ngoài.
Tình hình vừa rồi căng thẳng như vậy, tôi đoán họ cũng không xong việc nhanh được đâu.
Tôi mở nắp cốc đưa cho Cố Kỳ, bản thân cũng uống một ngụm.
Hai cô gái ở trong một căn phòng, mà còn lại là có tình ý với nhau…
Sự mơ hồ dường như tan vào không khí, chậm rãi lên men kết kén, rồi từ từ lan rộng ra xung quanh.
Một lúc lâu sau đó.
Tôi đặt tay lên người Cố Kỳ và thở nhẹ.
Khóe môi Cố Kỳ lóe lên một nụ cười, trên mặt cô ấy hiện lên một vệt ửng hồng mỏng manh.
Cô ấy đang mặc một bộ âu phục nữ sang trọng, cổ áo có chút lộn xộn, lộ ra làn da trắng nõn. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ nhàng, tỏa ra vẻ đẹp lạnh lùng và quyến rũ.
Cố Kỳ vô thức liếm môi và mỉm cười với tôi: “Doanh Doanh, em thật xinh đẹp”.
Đầu óc tôi bùng nổ.
Ai có thể cưỡng lại được điều này?
Bây giờ tôi cũng chẳng để ý đến đây là biệt thự của anh trai mình nữa.
8
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Cố Kỳ bắt chéo chân như đang thư giãn ở nhà.
Tư Dịch ngồi đối diện, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, cảm giác lạnh lùng vốn có của anh ta cũng đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng nhìn anh trai tôi.
Lúc này, anh ta giống như một con cáo đầy mị lực.
Khuôn mặt anh trai tôi lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại làm mất đi khí thế hung hãn lạnh lùng, cộng thêm khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia không khỏi khiến người ta tiếc nuối.
Đối mặt với hai người đàn ông này, Cố Kỳ không hề có chút xao động nào mà còn chán ghét nhìn bọn họ: “Sớm muộn gì các người cũng sẽ chia tay, đừng có cản chuyện của chúng tôi.”
Anh trai tôi nghe được lời này, khuôn mặt còn u ám hơn cả mặt Diêm Vương nữa.
Sau khi bị giày vò cả đêm, anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi.
Cuối cùng mới xong, anh lại nhìn thấy chính em gái mình bị đè xuống ghế sofa, bị một người phụ nữ hôn ngay trong biệt thự của mình!
Đầu anh giống như một quả đại bác sắp nổ tung vậy.
Anh trai cười nói: “Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải hợp tác trong dự án này.”
Cố Kỳ gẩy móng tay của mình, sắc mặt có chút thờ ơ.
Tôi cũng hiểu bọn họ bất hòa với nhau nên vội vàng làm người hòa giải, dù sao dự án hợp tác thất bại này sẽ khiến cả hai bên cùng tổn thất: “Anh, chị Cố Kỳ không có ép buộc em, là em… em tự nguyện…”
Anh trai: “…”
Tôi nghĩ thầm: Không ổn rồi, hình như anh trai tôi còn tức giận hơn?
“Cố Kỳ, tôi hy vọng sau này cô sẽ đối xử tốt với em gái tôi.” Một lúc sau, anh trai mới chậm rãi nói câu này, giống như vừa đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.
Bản thân anh là gay, cho nên anh không thể phản đối việc em gái mình cũng là người đồng tính được.
Nhưng mà em gái anh có bao nhiêu lựa chọn, sao nhất định phải chọn Cố Kỳ nham hiểm và độc ác này?
“Đó là điều đương nhiên.” Cố Kỳ nghịch ngón tay của tôi “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi.”
Tôi ngượng ngùng mỉm cười và dùng trái tay siết chặt những ngón tay của Cố Kỳ.
Anh trai tôi trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tại sao cái nhìn này… có vẻ hơi quen quen nhỉ?
À, giống hệt như cách bố mẹ nhìn anh trai tôi vào ngày biết anh là người đồng tính.
9
Họ đã nói chuyện xong về việc hợp tác.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, nhân vật phản diện bước đến chỗ tôi.
Không có anh trai bên cạnh.
Trên mặt Tư Dịch không nở lấy nụ cười, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh.
Tôi bắt gặp đôi mắt đen vô cảm của anh ta, không khỏi sợ hãi mà lùi lại một bước.
Tư Dịch đột nhiên nói: “Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi vẫn muốn tặng cô một món quà ra mắt. Tôi đã tặng cho cô một chiếc du thuyền.”
Tôi: “?”
Du thuyền ấy à?
Người giàu các anh luôn tặng những món quà đắt đỏ như vậy sao? Một chiếc du thuyền cũng phải cả triệu luôn đấy!
Cố Kỳ tình cờ nghe được những lời này, cô ấy đi tới, hơi nhướng mày: “Du thuyền cũng không tệ nhỉ. Tôi tặng lại một hòn đảo nhé? Sau này chúng ta có thể đi du thuyền đến đảo chơi. “
Tôi: “…”
Chị ơi đỉnh quá vậy.
10
Hôm đó sau khi tan làm, Cố Kỳ nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Cố Kỳ: “Doanh Doanh, chị muốn báo cho em một tin xấu, nhưng cũng không biết có phải tin xấu hay không.”
Tôi: “?”
Cố Kỳ: “Hai người em trai họ của em, giống hệt như anh trai ruột của em, đều là đồng tính cả.”
Tôi sửng sốt: “Chị nói cái gì thế!”
Ông nội tôi chỉ có hai người con trai, một là chú tôi và một là bố tôi.
Rồi chú tôi cũng có hai người con trai. Bố tôi có anh trai tôi và tôi.
Tôi im lặng.
Tôi không nói được câu nào cả.
Tôi nhìn lên bầu trời.
Gia đình chú ấy sẽ chấp nhận sự thật này chứ?
Anh trai tôi biết hoàn cảnh của tôi, nên không nghĩ những đứa con mà tôi sinh ra sẽ mang họ Thẩm.
Vài ngày trước, anh đang có ý định nhận con của em họ mình làm con nuôi, rồi bồi dưỡng chúng trở thành người nối dõi của Thẩm gia.
Hai người em trai họ của tôi đều rất giỏi, đều tốt nghiệp các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.
Một trong số họ là luật sư khá có tiếng.
Người còn lại là nhà nghiên cứu lừng danh.
Tôi tin con cái tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ không kém hơn bố của mình.
Nhưng mà…
Cố Kỳ rót một tách trà, chậm rãi nói: “Cả hai người kia đều thích đàn ông đấy.”
Tôi: “Chú em có biết không?
Cố Kỳ: “Biết rồi… Chú của em cũng tức giận gần như bố em vậy. Hôm qua ông ấy tới trêu chọc bố em, nói rằng bố em sẽ không có người nối dõi. “
Cố Kỳ vui vẻ nói: “Hôm nay mới biết được hai đứa con trai của ông ấy cũng đều thích đàn ông.”
Cố Kỳ chớp mắt nhìn tôi, “Chắc bây giờ bọn họ vẫn đang cãi nhau đấy, em có muốn về nhà xem náo nhiệt không?”
Tôi hưng phấn xoa hai tay vào nhau: “Đi!”
11
Vừa bước chân vào nhà. Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy anh trai và hai người em họ của tôi ở nhà.
Em họ Thẩm An Châu đeo một cặp kính gọng vàng, dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn.
Người em họ thứ hai, Thẩm An Lâm, mặc một chiếc áo khoác trắng, trên người không tì vết, khí chất nghiêm túc đặc trưng của một nhà nghiên cứu.
Hai người này đều xuất sắc như anh trai tôi, đều nằm ngoài tầm với của người bình thường, cho nên cũng không dễ dàng bị người lớn thao túng.
Sau đó, tôi nghe thấy chú tôi tức giận hét lên: “Hai đứa chúng mày, không đứa nào thích con gái sao?”
Tôi: “….”
Cố Kỳ: “…”
Có tôi thích phụ nữ này, nhưng tôi làm sao dám nói ra?
Tôi quay lại, nghiêm túc hỏi Cố Kỳ: “Chị nghĩ xem, nếu bây giờ chúng ta công khai thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
Đôi mắt Cố Kỳ đột nhiên sáng lên, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử.
“Chị rất muốn công khai ngay bây giờ. Vì chị cũng đã chán ngấy việc hẹn hò lén lút với em rồi.” Cố Kỳ đứng dậy rồi bực bội nói:
“Anh trai em và Tư Dịch có thể thoải mái công khai trước mặt mọi người, tại sao chúng ta lại không thể?”
Tôi: Xấu hổ quá. Thực sự sẽ không bị đuổi khỏi Thẩm gia chứ?
Em họ thứ hai Thẩm An Lâm nghe lời bố, cau mày nói: “Bố, đây không phải là vấn đề con có thích phụ nữ hay không. Đồng tính luyến ái là một loại khuynh hướng tình dục tự nhiên, sẽ không thay đổi theo ý muốn được.”
Em họ Thẩm An Châu cũng chậm rãi nói: “Bố, ngay từ ngày 17 tháng 5 năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới đã loại bỏ “đồng tính luyến ái” khỏi danh sách bệnh tâm thần, từ đó chấm dứt việc đối xử bất công với người đồng tính luyến ái cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng tính luyến ái cũng không vi phạm pháp luật…”
Chú tôi: “…”
“Chú em hẳn là yên lòng hơn chút. Ít nhất thì hai đứa con của chú ấy nói chuyện cũng có lý.” Tôi nói với Cố Kỳ: “Không giống anh trai em.”
Tôi bắt chước dáng vẻ của anh trai tôi lúc đó, với ánh mắt ba phần bá đạo, ba phần lạnh lùng, bốn phần lôi kéo “Con chỉ thích đàn ông, con không đến đây để hỏi ý kiến bố, con đến đây để thông báo.”
Cố Kỳ giơ ngón tay cái lên với tôi “Giống y như thật.”
Bố tôi giờ đã chấp nhận sự thật rồi.
Không chỉ vì tính cách bướng bỉnh của anh trai tôi, mà còn vì Tư Dịch là người đứng đầu nhà họ Tư nữa.
Chú tôi vẫn đang giãy giụa: “Tao không cho phép! Nếu hai đứa thật sự dám làm như vậy thì đừng gọi tao là bố nữa!”
Thẩm An Châu/Thẩm An Lâm: “Chú ạ.”
Chú tôi: ……
Bố và mẹ tôi: “…”
Tôi không nhịn được nữa mà bật cười: “Haha…haha…haha…”
Cố Kỳ cũng che miệng cười nhẹ.
Anh tôi một tay cầm tách trà, tay kia lật giở tài liệu.
Trong khi xem trò hề, Tư Dịch chăm chỉ cắt trái cây thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa. Anh cầm một miếng táo và đưa lên môi anh trai tôi.
Anh trai tôi không thèm nhìn mà đã cắn nó.
Bố và mẹ tôi: “….”
Khi chú tôi nhìn thấy tôi và Cố Kỳ đi vào, chú ấy như đã nhìn thấy cứu tinh, mắt chú ấy đột nhiên sáng lên “Cháu đến rồi, đến giúp chú với. Giúp chú thuyết phục hai đứa con trai vô dụng này, chú nhớ hồi nhỏ mấy đứa trẻ các con chơi đùa vui vẻ biết bao…”
Tôi vô cùng cảm động nhưng rồi vẫn từ chối.
Tôi và hai người em họ khi còn nhỏ thì chơi rất thân, nhưng sau khi lớn lên mỗi người một ngả, cõ lẽ tình cảm cũng chẳng còn bao nhiêu.
Hơn nữa, về chuyện tình cảm thì ai còn đủ tỉnh táo để nghe người khác khuyên bảo chứ?
Bản thân tôi là người đồng tính, tôi phải thuyết phục bọn họ như thế nào đây?
12
Bây giờ mọi người đang ở cùng với nhau. Tôi không muốn chuyện của mình và Cố Kỳ bị người khác nói ra nói vào.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, nếu thêm chút nữa thì cũng không sao đâu nhỉ?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần và buộc mình phải bình tĩnh: “Vì mọi người đều ở đây nên cháu cũng sẽ thông báo một chuyện.”
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi.
Tôi ngượng ngùng, nhưng vẫn cắn răng nói: “Cháu… thích chị Cố Kỳ.”
Mọi người: “!”
Cố Kỳ và tôi nắm tay nhau.
Cố Kỳ không hề lo lắng chút nào, trên môi cô vẫn nở nụ cười lịch sự.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “Haha, chú ơi, anh trai của cháu và các em họ không thích con gái, nhưng cháu thích…”
Chú: “…”
Bố tôi: “….”
Anh trai tôi phun ra một ngụm trà, kinh ngạc nhìn chúng tôi, như thể không ngờ chúng tôi lại công khai vào thời điểm này.
Tư Dịch giễu cợt như đang xem trò vui.
Hai em trai họ ban đầu rất bình tĩnh, nhưng khi nghe tôi nói xong thì cũng bắt đầu hoảng loạn.
Họ không ngờ cả gia tộc chúng tôi đều cong cả như thế này.
Bất ngờ chưa, hì hì?
Tôi mỉm cười nịnh nọt với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ thích chị Cố Kỳ phải không? Chúng ta sẽ sớm trở thành một gia đình”
Mẹ tôi: “….”
12
Ngày hôm sau, bố mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt – tất nhiên họ đều là đàn ông.
Tôi: “…”
Khi xem mắt đến lần thứ mười. Mặt tôi đầy tức giận:
“Con không chấp nhận! Tại sao mọi người công khai thì bố mẹ và bác đều đồng ý, còn con lại phải đi xem mắt?”
Tim tôi đau quá.
Tư Dịch mỉm cười: “Em gái, hay là tôi cho em một công ty, sau đó em chỉ cần làm cho nó trở thành một trong mười công ty đứng đầu cả nước…. Bảo đảm bố mẹ không thể kiểm soát được em.”
Tôi:….
Nếu có khả năng đó thì tôi đã thay thế vị trí của anh trai mình từ lâu rồi!
“Nhưng em đừng lo, nếu Cố Kỳ không giải quyết được chuyện này, anh sẽ không tin tưởng để em vào tay cô ấy.” Anh trai nói với tôi.
Tôi chán nản, cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Kỳ, “Chị Cố Kỳ, khi nào chị đến đón em? Em nhớ chị quá, huhuhu…”
Cố Kỳ vừa đến, tôi lập tức nhào vào trong ngực chị ấy, nói ra lời cay đắng trong lòng: “Chị Cố Kỳ, chị có biết hôm nay em đã gặp bao nhiêu người không?”
Cố Kỳ đau khổ ôm lấy tôi “Em không cần xem mắt nữa, chuyện này chị đã giải quyết xong rồi.”
Anh trai tôi nghi ngờ liếc nhìn Cố Kỳ, “Nhanh như vậy ư?”
Cố Kỳ bình tĩnh nhìn lại, “Chúng ta sẽ sớm trở thành một gia đình thôi, anh à.”
Người anh trai luôn lạnh lùng đã tức giận: “Ai là anh cô vậy hả!”
Cố Kỳ tiếp tục bình tĩnh gọi Tư Dịch là “chị dâu”.
Tư Dịch không quá quan tâm đến những cái tên này, chỉ cần người khác biết Tư Dịch và anh trai tôi là một cặp là được.
Tư Dịch ậm ừ “Tôi nghĩ Tư gia và Cố gia có một dự án có thể hợp tác…”
Anh trai tôi: “…”
13
Cố Kỳ không muốn tôi biết cô ấy đã phải trả giá thế nào để được bố mẹ tôi gật đầu.
Anh tôi hình như cũng biết một chút nhưng vẫn im lặng.
Trong mắt họ, tôi chỉ cần là một đứa trẻ vô tư không cần suy nghĩ.
14
Một ngày khác, Cố Kỳ và tôi hẹn hò.
Tôi nhìn thấy em họ Thẩm An Châu vác một thanh niên đi ngang qua, người thanh niên vỗ vào lưng Thẩm An Châu, tỏ ra tức giận.
Anh ta mắng: “Thẩm An Châu! Anh không có đạo đức gì cả!”
Thẩm An Châu dừng một chút, sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt tối sầm, “Tạ Diễm Thần, sự kiên nhẫn của anh với em cũng chỉ có hạn.”
Tôi: “Chị Cố Kỳ, họ…”
Cố Kỳ nói rất rõ ràng, “Chắc Tạ Diễm Thần lại đến quán bar làm chuyện không nên làm.”
15
Tôi nghe nói rằng, chỉ cần ở trên đỉnh đu quay hôn người mình yêu thì hai người sẽ không bao giờ chia cắt.
Tôi muốn Cố Kỳ đi cùng tôi.
Chúng tôi đã hẹn hò rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa được đi đu quay cùng cô ấy!
Các cặp đôi đến chơi đu quay đi theo cặp.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Cố Kỳ và tôi.
Ngồi trong cabin nhỏ, giữa không gian tĩnh lặng với người mình thích, tôi cũng có chút hồi hộp.
Cố Kỳ ngồi đối diện tôi.
Lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên.
[Lá là lá la… la la la.]
[Hãy hít một hơi thật sâu và nắm tay cô ấy.
Không còn nỗi sợ trong không gian lãng mạn này!!]
Vòng đu quay cao lên từ từ.
Các vật thể trên mặt đất cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn chiếu sáng khắp nơi.
Đẹp, đẹp vô cùng…
“Khi cuộc sống dường như đọng lại trên vòng đu quay.
Hạnh phúc là có thể hôn nhau dưới muôn ánh sao trời.
Dù sợ hãi nhưng vẫn sẽ ôm nhau thật chặt.
Giống như mọi thứ đã bị lãng quên】
…
Khi đu quay gần đạt đến điểm cao nhất.
Cố Kỳ vòng tay qua vai tôi và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Một nụ hôn ấm áp và mềm mại rơi xuống môi tôi.
Đôi mắt của Cố Kỳ là đôi mắt phượng xinh đẹp. Cô ấy thường lạnh nhạt với mọi người, nhưng chỉ mỉm cười mỗi khi nhìn thấy tôi.
Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cô ấy.
Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, bao phủ mặt đất xung quanh.
Cùng với từng cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần của cô ấy.
Đầu tôi tựa nhẹ vào vai Cố Kỳ.
Tôi hỏi: “Cố Kỳ, chị có mong muốn gì không?”
Cố Kỳ không chút do dự nói: “Tất nhiên là chị muốn ở bên cạnh em mãi mãi.”
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và nhẹ nhàng mở ra.
Tôi nắm lấy tay Cố Kỳ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy, chậm rãi mà kiên định đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón giữa của Cố Kỳ.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, hơi nhếch khóe môi, cười nói: “Cố Kỳ, em yêu chị.”
Hoàng hôn chìm trong mặt biển màu cam, gió chiều cũng chìm đắm trong tình yêu chân thành.
Và chúng tôi cũng vậy.
[Hoàn]