Phò Mã Có Bệnh - Chương 2
Mỹ nhân rưng rưng lệ, công chúa nghe mà cười nghiêng ngả.
“Hoàn Nguyệt! Lận Trường Phong thật sự bất lực!”
Nhưng ta lại chẳng thể nào cười nổi.
Hôn sự của công chúa bị hủy, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm một vị phò mã khác.
Sứ thần Tây Chiêu đã lên đường đến kinh thành.
Bọn họ tới đây là để rước một vị công chúa hòa thân.
Hoàng hậu luyến tiếc con gái, mới vội vàng chỉ hôn trưởng công chúa cho Lận Trường Phong.
Khi ấy, bà khẩn thiết dặn dò ta đi khuyên công chúa:
“Thời loạn thế này, chỉ có võ tướng mới bảo vệ được công chúa chu toàn.”
Nhưng công chúa kiều diễm của ta nào chịu gả cho kẻ suốt ngày đao kiếm như vậy, nàng chỉ muốn lấy đích trưởng tử của thừa tướng – Thẩm Tử Thành, người đã cùng nàng lớn lên từ tấm bé mà thôi.
Giờ hôn sự với Lận tướng quân đã bị bãi bỏ, Thẩm công tử chắc chắn sẽ lập tức vào cung xin Hoàng thượng ban hôn.
Thế nhưng… ta không muốn công chúa xuất giá.
3
Công chúa trước khi xuất giá, thường chọn một nha hoàn để thử hôn.
Ngày hôn ước của nàng được định, đúng vào tiết Thượng Tỵ.
Hoàng hậu mở yến tiệc đào hoa trong cung, mời các tiểu thư quý tộc và công tử đến dự.
Giữa tiệc, Thẩm công tử quỳ xuống, khẩn cầu bệ hạ ban hôn.
Công chúa vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong đáy mắt lại thoáng vẻ nặng nề.
Nàng nghiêm túc quỳ xuống trước hoàng thượng.
“Phụ hoàng, xin người thành toàn.”
Công chúa Chỉ Nghi là trưởng công chúa đích truyền, là trưởng nữ của đế hậu, hưởng muôn phần sủng ái.
Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm cẩn cầu xin bệ hạ một việc.
Hoàng hậu cay mắt, phất tay áo rời đi.
Ta biết rõ, người trong lòng họ không phải Thẩm công tử.
Mà là Lận Trường Phong – kẻ đứng cuối cùng trong đám người kia.
Từ lúc bước vào đại điện, ánh mắt lạnh lẽo của hắn cứ luôn lượn lờ trên người ta.
Ta cúi đầu, giả vờ như không hay biết, lóng ngóng theo công chúa rời khỏi đại điện.
“Sao vậy? Ta toại nguyện, ngươi lại mang vẻ mặt này?”
Công chúa cười, đưa tay chọc ghẹo ta.
Ta suýt nữa bật khóc.
“Công chúa, nô tỳ không muốn rời xa người.”
“Xin người, hãy để nô tỳ làm nha hoàn thử hôn của tân phò mã đi.”
“Nô tỳ nguyện ở bên hầu hạ công chúa cả đời.”
Ma ma nói, nha hoàn thử hôn sau này sẽ thành thiếp của phò mã.
Nhưng ta không muốn làm thiếp của ai, ta chỉ muốn ở cạnh công chúa.
“Ngươi nói bậy gì đó?”
Công chúa chống hông, nhướn mày nhìn ta: “Hoá ra, Hoàn Nguyệt, ngươi thật không đơn giản.”
Nàng lại lộ ra vẻ trêu chọc, cười khẽ: “Một phò mã của bản cung ngươi còn chưa đủ, lại muốn thêm một người nữa sao?”
“Đừng nhìn ta bằng đôi mắt ươn ướt ấy.”
“Lần này không được!”
Công chúa lắc ngón tay, chọc vào trán ta: “Lần này, bản cung không định mang theo ngươi.”
“Không làm nha hoàn thử hôn cũng được, vậy làm đại nha hoàn có được không?”
“Chỉ e là không thể.”
Công chúa mím môi: “Có kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, ôi, thật đáng sợ.”
4
“Lận tiểu tướng quân cứ mãi bám theo hai nữ quyến bọn ta, e rằng có phần không thỏa đáng?”
Lận Trường Phong từ phía sau lương đình chậm rãi bước ra.
Không rõ hắn đã theo dõi bao lâu, cũng chẳng biết hắn đã nghe được bao nhiêu lời đối thoại giữa ta và công chúa.
Công chúa vòng quanh hắn một vòng, khẽ chậc lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối:
“Lời đồn quả nhiên không đáng tin. Người ta vẫn bảo Lận tiểu tướng quân diện mạo dữ tợn, tựa Tu La giáng thế, nào ngờ lại là một công tử phong lưu tuấn tú như vậy.”
“Nhưng mà…”
Nàng khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt đánh giá.
“Ngươi có chuyện gì sao?”
“Ta mượn tỳ nữ của công chúa một lát.”
Lận Trường Phong thẳng tay nắm lấy cánh tay ta.
Người này xưa nay chẳng biết nặng nhẹ, lần trước từng bóp tay ta đến bầm tím, giờ vừa mới khỏi chưa được mấy ngày.
Ta vội vàng nhìn công chúa cầu cứu, nhưng nàng chỉ lấp lánh ánh mắt, cố tình nhìn sang nơi khác.
“Đúng lúc bản cung muốn đi tìm Tử Thành ca ca, vậy thì cứ để Hoàn Nguyệt theo ngươi một lát đi.”
Ta bị Lận Trường Phong kéo một mạch vào trong giả sơn.
Nơi này chật hẹp, chỉ có vài tia dương quang xuyên qua khe đá, âm u lạnh lẽo hệt như sắc mặt của hắn lúc này.
Đây quả thực là chỗ tốt để g.i.ế.t người diệt khẩu.
Ta co rụt cổ lại.
Lận Trường Phong nghiến răng nghiến lợi kéo ta đến trước mặt hắn.
Ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lắp bắp mở lời:
“Lận… Lận tiểu tướng quân tìm nô tỳ có chuyện gì?”
“Hừ.”
Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn bóp chặt lấy cằm ta, giọng nói hệt như muốn xé nát ta ra.
“Ta không ngờ nàng lại là hạng nữ nhân như vậy!”
“Như… Như thế nào?”
Hai gò má ta nóng bừng, tựa như sắp bốc cháy đến nơi.
Đêm hôm ấy, dưới ánh nến lay động, ta vẫn không dám mở mắt nhìn hắn.
Giờ khắc này, Lận Trường Phong lại gần ta đến mức hơi thở hòa vào nhau, trái tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Nàng còn muốn làm thử hôn nha đầu của tân phò mã?”
“Nàng có biết thế nào là ‘suốt đời suốt kiếp’ không?”
Ta rụt rè gật đầu, giọng điệu kiên định:
“Ta sẽ luôn theo hầu công chúa, đó chính là ‘suốt đời suốt kiếp’.”
“Dù có phải làm thiếp của tân phò mã?”
Lận Trường Phong đột nhiên nâng cao giọng.
Ta kiên quyết gật đầu:
“Dù có phải làm thiếp của tân phò mã.”
5
“Thật đáng tiếc, đã muộn mất rồi!”
Lận Trường Phong cất tiếng cười nhạt, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng.
“Chuyện ta mang bệnh kín đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Giờ đây, chốn kinh thành này chẳng có danh môn khuê tú nào dám gả cho ta.
“Nàng nói xem, phải làm sao bây giờ?”
Ta vội vàng sốt sắng tìm cách giúp hắn: “Nghe nói Trần thái y rất tinh thông phương diện này.”
Lận Trường Phong tức giận mà bật cười.
Bàn tay nóng rực của hắn bất chợt áp lên bụng ta.
“Biết đâu lúc này trong bụng nàng đã mang dòng dõi độc nhất của nhà họ Lận. Vậy mà còn vọng tưởng đi làm thiếp cho tân phò mã?”
Ta cảm thấy hắn đã hiểu lầm ý ta rồi.
Ta vốn không nhất thiết phải làm thiếp cho tân phò mã.
Ta chỉ muốn theo hầu công chúa.
Bên cạnh công chúa cần một người tâm phúc đáng tin cậy, mà ta chính là lựa chọn không thể tốt hơn.
Thế nhưng, không biết vì sao ta cứ chẳng thể giải thích rõ ràng với Lận Trường Phong.
Công chúa nói không sai, kẻ cầm binh đao quả nhiên chẳng biết lý lẽ là gì.
Hắn rời đi trong cơn giận, thậm chí còn buông lời bảo ta cứ chờ xem.
Thật là keo kiệt!
Đường đường là một đại tướng quân, vậy mà lại đi so đo với một tiểu nha hoàn như ta.
Ta bĩu môi, nghĩ đến việc công chúa lại nhẫn tâm bỏ ta lại một mình, bèn vội vã vén váy chạy đi tìm người.
Ta đã hạ quyết tâm đi theo công chúa.
Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ cầu xin hoàng hậu.
6
Nhưng chiều hôm ấy…
Thánh chỉ tứ hôn của công chúa và ý chỉ ban hôn của hoàng hậu lại đồng thời đưa đến Ngọc Hoa cung.
Lúc ấy, ta mới hiểu được câu “chờ mà xem” của Lận Trường Phong có ý gì.
Hắn cầu xin ý chỉ để cưới ta, muốn vĩnh viễn tách ta khỏi công chúa.
Ta ôm lấy ý chỉ, khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Ta nghẹn ngào hỏi công chúa: “Người thật sự không cần nô tỳ nữa sao?”
Nàng bật cười, nhẹ nhàng búng lên trán ta: “Làm phu nhân tướng quân không tốt sao?”
Ta cúi đầu, giọng khẽ run: “Một người là tướng quân, một người là nô tỳ, sao có thể xứng đôi?”
“Ai nói thế? Hoàn Nguyệt nhà ta xứng đôi vô cùng.”
Công chúa chăm chú nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười:
“Trước đây, nếu Lận Trường Phong muốn cưới ngươi, chỉ e là khó khăn trùng trùng.”
“Nhưng nay, hắn chẳng phải đã chẳng thể làm được nam nhân nữa sao? Quả là vừa vặn.”
“Chủ tớ chúng ta cùng ngày xuất giá.”
Ta khóc càng thương tâm hơn.
Ý chỉ của hoàng hậu, ta không thể phản kháng.
Công chúa vì ta mà chuẩn bị sính lễ hùng hậu, còn hạ bút viết hẳn hai trang thư gửi cho Lận Trường Phong.
Nàng bảo hắn phải đối xử tốt với ta, nếu không, nàng sẽ đích thân đến tận cửa gây chuyện.
Trong kiệu hoa, ta khóc đến nhòe cả lớp trang điểm, tim đau như dao cắt.
Lận Trường Phong say khướt bước vào động phòng, vén khăn voan của ta lên, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Sao? Gả cho ta khiến nàng ấm ức lắm à?
“Hay là nàng chỉ muốn gả cho tân phò mã?”
Ta cúi đầu, chẳng nói nổi lời nào, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ta giận hắn, không một lời đã chạy đến cầu hoàng hậu ban hôn, ta vốn chẳng muốn gả cho hắn.
Ta giận hắn, vì hắn đã chia rẽ ta và công chúa.
Ta không muốn nói chuyện với hắn.
Lận Trường Phong cười lạnh một tiếng, rút xuống trâm cài tóc của ta, cúi người hôn tới.
Ta không biết hắn lại giận gì, chỉ thấy động tác của hắn thô bạo vô cùng.
Ta đau đến mức cắn răng nhịn xuống, không rơi một giọt lệ.
Nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại.
Bờ vai căng cứng của hắn dần thả lỏng, ngay cả giọng nói cũng mềm đi mấy phần:
“Thật hết cách với nàng.”
“Dù sao nàng cũng đã là thê tử của ta rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bụng ta: “Đói lắm rồi đúng không?”
Ta lắc đầu, không biết vì sao, nước mắt lại bất giác rơi xuống.
“Ta không nỡ xa công chúa.”
7
Ta ở trong cung mười năm, chưa từng có một ngày rời xa công chúa.
Lận Trường Phong xoa đầu ta, giọng ôn hòa:
“Phủ tướng quân và phủ công chúa chẳng cách nhau bao xa, nàng nếu nhớ nàng ấy, cứ việc đến thăm bất cứ lúc nào.”
“Thật sao?”
Ta mắt sáng rỡ.
Hắn tâm tình tốt đẹp, cúi xuống hôn nhẹ lên má ta:
“Đương nhiên.”
Ta bỗng bật cười trong nước mắt:
“Lận Trường Phong, chàng quả thực là người tốt.”
Ánh mắt hắn dần dần trở nên nóng rực:
“Giờ có phải nên động phòng rồi không, nương tử?”
Ta khẽ đẩy ngực hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Chẳng phải chàng… không được sao?”
Hắn cười nhẹ, cúi xuống bên tai ta:
“Nàng thử xem chẳng phải sẽ biết ư?”
Vậy nên, ta thử một chút… Kết quả, ngày hôm sau chẳng thể xuống giường.
Lận Trường Phong—hắn rất được.
Hắn giả bộ.
Hắn lừa ta.
Đây chính là khi quân!
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn:
“Vì sao chàng nói dối rằng đã uống thuốc?”
Hắn thản nhiên nhún vai:
“Ừm, chén trà kia thực sự bị hạ dược.”
Lận Trường Phong nhướng mày:
“Có người muốn ta cưới công chúa.”
Ta sững sờ:
“Tại sao? Chẳng phải chàng vốn dĩ đã phải cưới công chúa rồi sao?”
Đã vậy, vì sao còn có kẻ tự dưng bày trò hạ dược hắn?
Lận Trường Phong mím môi, thấp giọng:
“Bởi vì ta vốn không định cưới công chúa.”
“Hơn nữa, ta cũng không có ý định chạm vào nha hoàn thử hôn của hoàng cung.”
Khoảnh khắc ấy, lòng ta chợt nhói đau.
Không rõ nguyên do.
Ta vừa mong hắn cưới công chúa, lại vừa không muốn hắn cưới công chúa.
Ta cắn môi, khẽ hỏi:
“Vậy chàng đã tra ra ai hạ dược chưa?”
Trong lòng ta dâng lên một tia chua xót.
Hắn véo nhẹ má ta, khẽ cười:
“Tra ra rồi… nhưng không thể nói.”
Kỳ thực, hắn không nói ta cũng biết.
Kẻ mong muốn Lận Trường Phong cưới công chúa nhất—chính là Thừa tướng.
Kẻ không muốn Lận Trường Phong cưới công chúa nhất—chính là công chúa.
8
Năm ta và công chúa vừa đến tuổi cập kê, cả hai đã từng gặp Lận Trường Phong.
Năm ấy, bọn ta lên chùa Vô Niệm cầu phúc.
Lận Trường Phong bị thương nặng, người dính đầy máu, lảo đảo trèo qua cửa sổ, ngã vào phòng công chúa.
Là công chúa đã cứu hắn.
Còn ta, đã túc trực chăm sóc hắn suốt hai ngày hai đêm.
Bấy giờ bọn ta nào biết hắn dùng tên giả. Mãi đến đêm thử hôn, Lận Trường Phong mới nhận ra ta.
Sau đó, khi Hoàng hậu sai mỹ nhân đến thử hắn, hắn đã biết vị công chúa mình sắp cưới chính là ân nhân cứu mạng năm nào.
Công chúa chẳng mấy bận tâm, chỉ tùy ý ném một quả anh đào vào miệng:
“Thì sao chứ?
“Chúng ta đều từng cứu hắn.
“Hắn đã cưới ngươi, vậy cứ đối tốt với ngươi cho tròn chữ báo ân là được.
“Còn ta, hôm nào rảnh bảo hắn đến phủ, dập ba cái đầu cảm tạ bản cung đi!”
Công chúa cười đến lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp.
Nàng lúc nào cũng vô tư như thế, như một viên minh châu được nâng niu trong tay mọi người.
Từ ngày xuất giá, ta vẫn thường xuyên lui tới công chúa phủ.
Lận Trường Phong lại chẳng hề phiền lòng, lúc nào cũng đứng bên ngoài kiên nhẫn đợi ta.
Hắn xuất thân võ tướng, gia phong nghiêm cẩn nhưng không quá rườm rà.
Ta hầu hạ công chúa đã mười năm, quán xuyến gia vụ cũng không cảm thấy quá khó khăn.
Chỉ là đôi khi, ta muốn được ngủ cùng công chúa như trước.
Mà Lận Trường Phong lại chính là đại phiền phức.
Ta đã không ít lần muốn cùng hắn hòa ly, trở về bầu bạn với công chúa.
Nhưng mỗi lần suy nghĩ ấy vừa nhen nhóm, đều bị hắn tinh tường phát giác.
Rồi đổi lại bằng một trận giáo huấn nghiêm khắc.
Lận Trường Phong nói:
“Nàng ít tới công chúa phủ một chút, đừng ảnh hưởng tình cảm giữa công chúa và phò mã.”
Sau đó, ta hỏi công chúa.
Nàng lười biếng tựa vào ghế nằm, ánh mắt dõi theo những tán liễu xanh mượt ngoài sân:
“Lận Trường Phong là cái đồ hũ dấm, ngay cả bản cung mà hắn cũng ghen!”
Ta lập tức đỏ mặt.
Công chúa bèn vươn tay nhéo nhéo má ta, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
“Hoàn Nguyệt, hai tháng nay ngươi sống có vui không?”
Ta khẽ gật đầu, nhưng lại không dám hỏi ngược lại nàng.
“Vậy là tốt rồi.”
Công chúa khẽ thở phào, ngả người lên ghế nằm, trong tay phe phẩy nhành liễu vừa bẻ.
Nắng xuân rực rỡ phủ lên gương mặt nàng, tựa như dát lên một tầng ánh sáng ấm áp.
“Hai tháng rồi, sứ thần Tây Chiêu cũng sắp đến kinh thành.
“Nghe Lận Trường Phong nói, không bao lâu nữa sẽ vào cung.”
Ta vô thức siết chặt ngón tay, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau.
Sứ thần Tây Chiêu đến, sẽ mang theo một vị công chúa hòa thân rời đi.
Đây là cái giá phải trả sau trận đại bại của Bắc Sở ở Lăng Phong cốc.
Người được chọn chính là Tam công chúa.
Nàng là con gái của một vị phi tần không được sủng ái, thân phận thấp kém, không có chỗ dựa.
Công chúa im lặng hồi lâu.
Nàng giơ tay che đi đôi mắt:
“Hoàn Nguyệt, ngày mai ta cần ngươi giúp ta một việc.
“Đừng cho Lận Trường Phong biết.”
Lòng ta bỗng hừng hực khí thế.
Ta luôn mong có thể cùng công chúa đồng sinh cộng tử, nhưng nàng chưa bao giờ muốn ta dính dáng vào.
Vì công chúa, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối không chớp mắt!
9
Đêm ấy, ta trằn trọc suốt canh dài, chẳng thể chợp mắt.
Sáng hôm sau, vào giờ Tỵ, ta cùng Lận Trường Phong đến tướng phủ, dự yến thọ năm mươi của Thừa tướng.
Trong hậu viện, nữ quyến tụm năm tụm ba, nhỏ to trò chuyện.
Ta không thấy công chúa, chỉ đành lẻ loi một mình.
Hậu hoa viên của tướng phủ rộng lớn vô cùng, giả sơn xanh biếc, đình đài lầu các, đâu đâu cũng toàn người xa lạ.
Những kẻ đó, khi nhìn thấy ta, trong mắt đầy vẻ thương hại xen lẫn dò xét.
“Đây chẳng phải nha hoàn gả cho Lận tiểu tướng quân sao?”
“Thật chẳng biết là đáng thương hay may mắn nữa.”
“Dẫu sao công chúa cũng rộng lượng, chịu để nam nhân của mình cưới nha hoàn bên người.”
“Nói bậy gì thế, Lận tiểu tướng quân vốn mắc bệnh kín, có phải nam nhân thật hay không còn chưa rõ!”
Chát!
Một bạt tai giáng xuống, thẳng vào mặt đám kẻ nhiều chuyện.
Ba tiếng vang dội liên tiếp.
Những phu nhân cao quý ấy giận dữ, nhào tới định ra tay với ta.
Bên hồ đá ướt, ta lảo đảo, ngã nhào xuống nước.
Tháng năm, nước hồ chỉ hơi lành lạnh.
Khác với công chúa sợ nước như sợ cọp, ta lại giỏi bơi lội vô cùng.
Vừa vùng vẫy, ta vừa vờ như bị sặc nước, chậm rãi trôi về phía chân cầu. Đến khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ta mới giả bộ kiệt sức, dần dần chìm xuống.
Để diễn cho trọn vai, ta còn cố tình uống mấy ngụm nước hồ.
Đến khi công chúa chạy tới, sai người vớt ta lên, ta đã run rẩy đến mức không đứng nổi.
Công chúa nén giận, lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Ta thở dốc, tay run run chỉ vào đám nữ quyến co rúm kia.
“Nàng ta tự rơi xuống! Không liên quan đến chúng ta!”
Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vội vã chối tội.
Ta ho mấy tiếng, đợi hơi thở ổn định rồi chậm rãi cất lời.
“Nói năng hàm hồ!”
“Các ngươi là nữ quyến nhà nào?”
“Thật có kẻ trắng đen lẫn lộn đến thế sao?”
Nhân lúc ấy, ta kín đáo nhéo tay công chúa.
Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau, chỉ trong một ánh mắt, nàng đã hiểu rõ ý ta.
Ba câu nói của ta, chữ đầu ghép lại chính là thông điệp ta muốn truyền cho nàng.
Thứ nàng sai ta tìm, ta đã tìm thấy.
Đích thực nằm dưới đáy hồ.
Ta thầm vui mừng, cuối cùng cũng có thể giúp công chúa một việc.
Nhưng ta không dám lộ ra chút đắc ý nào.
Ngay cả công chúa khi ở trong tướng phủ cũng phải cẩn trọng từng lời từng bước.
Huống hồ là ta.
Từ nay đến khi sự tình hoàn tất, ta sẽ không dám chủ động tìm công chúa nữa.
Ta sợ làm hỏng đại sự của nàng.