Phò Mã Có Bệnh - Chương 3
10
Khi Lận Trường Phong chạy đến, công chúa đã nghiêm khắc trừng trị đám người kia.
Sắc mặt hắn tái mét, lập tức đón lấy ta từ trong vòng tay công chúa, ánh mắt đáng sợ vô cùng.
Tựa như muốn cùng công chúa quyết một trận sinh tử.
Nhưng chưa đợi hắn ra tay, công chúa đã giơ tay thẳng thừng tát hắn một cái.
“Chát!” Một tiếng giòn tan, công chúa chiếm thế thượng phong.
“Bổn cung giao Hoàn Nguyệt cho ngươi, đây chính là cách ngươi bảo hộ nàng sao?”
Lận Trường Phong nghiến chặt răng, ôm lấy ta xoay người rời khỏi phủ thừa tướng.
“Cứ thế rời đi, thật không sao chứ?”
Ta nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ trên mặt hắn, có chút áy náy rúc sâu vào trong lồng ngực hắn.
Hắn hẳn là cho rằng ta vừa trải qua kinh hãi tột cùng.
“Không sao.”
“Văn thần võ tướng Bắc Sở trước nay vốn chẳng vừa mắt nhau.”
Ta ừ một tiếng, giọng có phần ấm ức: “Về sau ta không muốn đến phủ thừa tướng nữa.”
“Về sau cũng sẽ không còn phủ thừa tướng nữa.”
Lận Trường Phong nghiến răng thốt ra từng chữ.
Ta chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị hắn đè xuống, hung hăng hôn tới.
Nụ hôn như trút giận.
Đến khi về đến phủ, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi nữa, tức giận bộc phát.
Hồi lâu sau, hắn mới đỏ mắt cảnh cáo ta:
“Sau này nếu nàng còn dám giúp công chúa làm những chuyện nguy hiểm như vậy, ta tuyệt đối không cho phép nàng gặp công chúa nữa.”
Chẳng lẽ hắn biết ta đã làm gì vì công chúa?
Ta sững sờ.
Lận Trường Phong khẽ thở dài một hơi.
“Nàng nghĩ chuyện thừa tướng cấu kết với Tây Chiêu, chỉ có công chúa của nàng biết sao?”
Ta vội vàng nắm lấy tay áo hắn, trong thoáng chốc kích động đến mức không nói nên lời.
“Vậy chàng… giúp công chúa đi!”
“Ừm.”
Lận Trường Phong nhẹ nhàng hôn lên môi ta, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Vậy phải xem biểu hiện của nàng rồi.”
11
Hẳn là do ta biểu hiện không tệ, nên đêm ấy, Lận Trường Phong vận dạ hành y, lặng lẽ xuất phủ.
Hắn hỏi ta, thứ công chúa sai tìm rốt cuộc đang ở đâu.
Ta không nói.
Lận Trường Phong bóp nhẹ má ta, giọng có chút bất đắc dĩ:
“Đôi khi ta thật sự ghen tị với công chúa. Trong lòng nàng, công chúa dường như quan trọng hơn cả ta.”
“Nhưng mà, tiểu ngốc tử này, nàng có biết không? Chính công chúa sai ta hành động đêm nay.”
Ta há miệng, thoáng chốc không dám tin.
Lận Trường Phong chỉ vào gương mặt vẫn còn sưng đỏ của mình:
“Cái tát này chính là ám hiệu. Ngày nào đó nếu nàng không tiện truyền lệnh, thì cứ dùng cái tát để báo tin. Chữ ‘bát’ trong bát tự của nàng thêm một nét ngang, mà nửa nét còn lại, ta phải nhanh chóng hoàn thành.”
Ta cau mày, ngờ vực hỏi: “Hai người bàn bạc chuyện này từ khi nào?”
“Trong bức thư công chúa gửi hôm nàng xuất giá.”
Ta bừng tỉnh, tức giận chỉ vào hắn: “Vậy vừa rồi chàng nói xem ta biểu hiện ra sao, là đang trêu ta?!”
Lận Trường Phong lập tức xoay người, vút một cái đã chạy xa.
Hắn phải làm một việc trọng đại—lẻn vào Thừa tướng phủ, tìm chứng cứ buộc tội Thừa tướng câu kết với địch.
Nhưng đêm ấy, hắn không trở về.
Trong phủ xuất hiện thêm vài thị vệ.
Ta ngủ một mạch đến tận chiều, đến khi mặt trời ngả về Tây, phố xá bỗng chốc nhốn nháo hỗn loạn.
Qua một ngày nữa, Lận Trường Phong rốt cuộc cũng tranh thủ được thời gian về nhà.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, chỉ nói một câu: “Đi thăm công chúa đi.”
Ta lập tức chạy ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước lại quay đầu, thấp thỏm hỏi:
“Công chúa… nàng ấy vẫn ổn chứ?”
Giọng ta run rẩy, chẳng biết từ khi nào đã mang theo tiếng nức nở.
Lận Trường Phong bước tới ôm lấy ta, dịu dàng xoa đầu:
“Công chúa không sao.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn lại trầm giọng nói tiếp:
“Thẩm Tử Thành đã vì công chúa đỡ một kiếm, c.h.ế.t trong tay chính phụ thân mình.”
Tim ta đột nhiên thắt lại.
Ta vừa mừng vì phò mã thật lòng yêu công chúa, lại vừa sợ rằng tình cảm này sẽ khiến nàng tổn thương.
Ta biết Thẩm công tử từ thuở bé, hắn và công chúa là thanh mai trúc mã.
Thuở ấy, công chúa trong mắt chỉ có hắn.
Nhưng rồi có một ngày, nàng thất thần trở về cung, hoảng loạn hỏi ta:
“Hoàn Nguyệt, nếu Thừa tướng tạo phản, ta nên làm gì đây?”
Lần đầu tiên trong đời, ta thấy công chúa yếu đuối đến vậy.
Nàng là một tiểu cô nương luôn được sủng ái, không vướng bụi trần, chỉ sau một đêm đã buộc phải trưởng thành.
Ta chẳng biết phải đáp sao, chỉ có thể ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi:
“Chuyện này… là điều bệ hạ nên bận tâm.”
Công chúa khẽ xoa đầu ta, giọng trầm xuống:
“Nhưng Hoàn Nguyệt à, ta là trưởng công chúa Bắc Sở. Đã hưởng ân sủng tột bậc, thì cũng phải tận tâm vì con dân của ta.”
Buộc tội một Thừa tướng thông địch mưu phản, không thể chỉ dựa vào đôi ba lời vô căn cứ mà kết tội.
Từ đó về sau, công chúa chưa từng nhắc lại chuyện này trước mặt bất kỳ ai.
12
Ta vội vã chạy đến phủ công chúa, lòng thấp thỏm lo sợ điều không hay đã xảy ra.
Nhưng khi đến nơi, ta phát hiện mọi nỗi lo lắng đều là thừa thãi.
Công chúa vẫn y như trước, mặc một thân váy trắng giản dị, nằm dài trên ghế tựa phơi nắng.
Nàng dùng quạt tròn che mặt.
Ta nhận ra nàng đã gầy đi rất nhiều, đến mức cằm cũng nhọn hẳn.
“Công chúa…”
Giọng ta nghẹn lại.
Công chúa lười biếng phất tay:
“Được rồi, được rồi, bản thân ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?
“Chẳng phải như vậy là rất tốt sao?”
Nàng nói, chiếc quạt trong tay khẽ động đậy:
“Thừa tướng bị tru di cửu tộc, ngay cả con giun trong phủ cũng bị chém thành mấy khúc.
“Coi như đã báo thù cho bốn vạn tướng sĩ vong mạng tại Lăng Phong Cốc.”
Ta gạt quạt ra khỏi mặt nàng, nước mắt rơi lã chã:
“Vậy còn người? Người có ổn không?”
Công chúa rũ mắt, lệ tròn lăn xuống má.
“Thật ra không ổn lắm… Nhưng có thể nhịn được.”
Ta siết chặt tay nàng, đau lòng đến mức không thể chịu nổi:
“Công chúa, để Lận Trường Phong cưới người đi.
“Hãy để chúng ta cùng chăm sóc người, có được không?”
Công chúa thoáng sững sờ, rồi nghiêm túc nhìn ta:
“Thật sao?”
Đến khi chắc chắn rằng ta nói thật lòng, nàng bỗng nhiên bật cười, nước mắt vẫn chưa khô.
“Ngươi không sợ Lận Trường Phong nghe thấy sẽ bóp c.h.ế.t ngươi sao?”
“Hắn thực sự là người tốt.” Ta cố gắng thuyết phục nàng.
Công chúa nhẹ nhàng khoác tay ta, yếu ớt tựa vào:
“Hoàn Nguyệt, ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, Lận Trường Phong đã thích ngươi rồi.
“Năm đó hắn rời kinh, từng lén tìm ta.
“Hắn cầu xin ta thả ngươi đi, muốn cưới ngươi làm thê tử.
“Ngươi đừng nói những lời này nữa… Đừng làm tổn thương hắn.”
Giữa làn váy trắng, một vệt đỏ dần lan ra như đóa hoa nở rộ.
Ta run rẩy thốt lên:
“Máu… Máu kìa!”
“Công chúa, người làm sao vậy?”
Ta hoảng loạn bật dậy, lao ra ngoài gọi đám nha hoàn trong phủ đi mời ngự y, đun nước nóng.
Ta không dám ngừng lại.
Trán công chúa rịn đầy mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn yếu ớt vẫy tay gọi ta lại:
“Hoàn Nguyệt, lại đây, ngồi cạnh ta.”
Nàng cười khẽ, lắc đầu:
“Không sao đâu.
“Là ta tự uống thuốc phá thai.”
Ta c.h.ế.t sững.
“Vì sao?”
Ta biết công chúa rất thích trẻ con.
Nàng đối xử với tất cả hoàng đệ hoàng muội vô cùng tốt.
Công chúa khẽ khàng nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Bởi vì ta không muốn đứa trẻ ấy… Sau này lớn lên, lại nghe người khác kể rằng, mẹ của nó đã tự tay tru di cửu tộc của cha nó.”
13
Hoàng hậu và ngự y vội vã đến.
Nhìn công chúa tiều tụy nằm trên giường, bà giận đến nỗi giáng cho nàng một bạt tai.
“Giang sơn xã tắc, nữ nhi như con việc gì phải gánh vác?
“Ai bảo con tự mình chuốc lấy khổ cực thế này!”
Thừa tướng đã bị tru di, những gì công chúa âm thầm làm trong đó, hoàng hậu vẫn biết rõ.
Bà một lòng thương yêu con gái, cố chấp muốn tìm cho nàng một vị phò mã có thể bảo hộ nàng trọn đời.
Nhưng công chúa cũng bướng bỉnh vô cùng.
Nàng mím môi, khẽ níu lấy tay áo hoàng hậu, ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Mẫu hậu.”
Tiếng gọi ấy khiến hoàng hậu bật khóc nức nở.
“Chuyện lớn như vậy… chuyện lớn như vậy mà con dám giấu!”
Mười năm ở trong cung, đây là lần đầu tiên ta thấy hoàng hậu thất thố đến vậy.
Bà ôm lấy công chúa, đôi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào hỏi nàng:
“Con có đau không? Có sợ không? Trong lòng có buồn không?”
Công chúa vùi vào lòng hoàng hậu làm nũng:
“Có mẫu hậu ở đây, con chẳng sợ gì nữa.”
Bởi vì hoàng hậu thật lòng yêu thương công chúa.
Nên công chúa cũng yêu thương tất cả mọi người, yêu cả quốc gia và bách tính của nàng.
Còn ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bước vào con đường do chính nàng lựa chọn.
14
Phò mã đã chẳng thể vào triều nghị chính, cũng chẳng thể nắm giữ binh quyền.
Lận Trường Phong may mắn sống sót sau trận chiến ở Lăng Phong cốc.
Nhưng Thừa tướng lại không muốn hắn sống.
Lão muốn phế bỏ Lận Trường Phong.
Cưới công chúa rồi, cả đời này hắn chỉ có thể bị giam cầm trong phủ công chúa, làm một phò mã vô dụng.
Công chúa từng nói: “Hoàn Nguyệt, Lận Trường Phong phong thái hiên ngang trên lưng ngựa.”
“Hắn sinh ra là để làm tướng quân, hắn đáng ra phải ra chiến trường g.i.ế.t giặc, bảo vệ giang sơn.”
Đêm ấy, khi Lận Trường Phong bảo rằng hắn chưa từng có ý định cưới công chúa, ta liền hiểu rõ tâm tư của hắn.
Lòng hắn hướng về thiên hạ, không phải công chúa.
Hai người họ vốn là cùng một dạng người, chỉ là ta không biết, họ đã âm thầm liên thủ từ bao giờ.
Có lẽ, điều họ không ngờ tới chính là việc Thừa tướng hạ độc Lận Trường Phong.
May thay, ta đã thay họ xoay chuyển cục diện.
Ta biết công chúa muốn làm gì, làm sao có thể không thành toàn cho nàng?
Sau cùng, công chúa vẫn gả cho Thẩm Tử Thành.
Những ngày công chúa thỉnh thoảng lưu lại tướng phủ, nàng rốt cuộc cũng phát hiện ra Thừa tướng giấu thư từ cùng tín vật qua lại với Tây Chiêu dưới lòng hồ.
Thừa tướng đa nghi, đêm hôm ta tìm thấy những thứ ấy, Lận Trường Phong bắt buộc phải ra tay.
Công chúa tin tưởng hắn, như nàng vẫn tin tưởng ta.
Trước khi thành thân, công chúa đã bày sẵn mọi đường lui.
Người của Thừa tướng đông đảo, vụ án thông địch này kéo dài suốt năm ngày năm đêm.
Từ đó, trên đời chẳng còn thừa tướng phủ.
Mà công chúa, cũng không còn phò mã.
Ta ở bên công chúa trong phủ trọn bảy ngày, rồi Lận Trường Phong đưa ta về tướng quân phủ.
Hắn râu ria lởm chởm, bộ dạng vô cùng chật vật.
Lại còn đầy ấm ức.
“Ta ở ngoài liều mạng giao chiến với đám tư binh của Thừa tướng, nàng vậy mà chẳng lo cho ta lấy một chút ư?”
Thôi được rồi, ta thực ra cũng có chút nhớ hắn.
Ta kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Đây là lần đầu tiên ta chủ động hôn hắn.
Ánh mắt Lận Trường Phong lập tức sáng rực.
Ta nhân cơ hội nịnh nọt: “Vậy sau này, ban ngày ta đến phủ công chúa, tối lại về tướng quân phủ, có được không?”
Sắc mặt Lận Trường Phong lại sa sầm.
Quả nhiên, hắn đúng là một vại dấm chua lớn.
15
Hắn không còn cho phép ta một mình ra ngoài, cũng không cho ta đến tìm công chúa.
Bởi vì sứ thần Tây Chiêu đã đến.
Trong đoàn sứ thần có kẻ tử địch của hắn —— Nhị hoàng tử Tây Chiêu, Sở Tiêu.
Một chiến tướng bách chiến bách thắng.
Hắn lo trên phố sẽ xảy ra chuyện.
Lận Trường Phong nói với ta những điều này trong cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt, suýt chút nữa đập nát góc bàn.
“Gan chó thật lớn! Chuyện thừa tướng cấu kết với hắn đã lan truyền khắp nơi, vậy mà hắn còn dám nghênh ngang tiến vào hoàng thành!”
Phải rồi.
Hắn căn bản không xem bọn ta ra gì.
Ta níu lấy tay áo Lận Trường Phong, thấp thỏm bất an hỏi hắn:
“Có phải sắp đánh trận rồi không?”
Lận Trường Phong xoa nhẹ đầu ta, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt lại lóe lên sát ý:
“Ta đã đợi trận chiến này rất lâu rồi.”
Thừa tướng chủ trương hòa nghị, đề nghị cắt đất bồi thường, đưa công chúa hòa thân.
Hắn đã phản bội năm vạn tướng sĩ của Lăng Phong Cốc.
Lận tiểu tướng quân bách chiến bách thắng, vậy mà trong trận chiến ấy suýt nữa bỏ mạng.
Toàn bộ tướng sĩ đều đã chờ trận chiến này từ rất lâu.
——
Ta bị giam trong phủ tròn một tháng.
Mãi đến khi sứ thần Tây Chiêu sắp rời đi, Lận Trường Phong mới đưa ta vào cung dự yến.
Ta nhớ công chúa vô cùng, vừa vào cung đã vội vã đi tìm nàng.
Ngày ấy, trước khi hoàng hậu hồi cung, đã triệu công chúa vào cung tĩnh dưỡng một tháng.
Giờ đây khí sắc nàng đã khá hơn nhiều.
“Ngươi sao lại gầy thế này? Có phải Lận Trường Phong bạc đãi ngươi không?”
Vừa gặp mặt, công chúa đã lập tức xắn tay áo, bộ dạng muốn đi tính sổ.
Ta ôm lấy tay nàng, lắc đầu cười:
“Hắn đối xử với ta rất tốt.
“Chỉ là… ta nhớ công chúa quá.”
Nhiều đêm nhớ đến nàng mà trằn trọc không ngủ được.
Công chúa vặn nhẹ má ta, cười nói:
“Vậy sau này hãy vào cung thăm ta nhiều hơn.”
Ta mạnh mẽ gật đầu.
Hai chúng ta nắm tay nhau dạo bước trong ngự hoa viên.
Chưa đi được bao xa, đã đụng phải một nhóm người xa lạ.
Những kẻ ấy thân cao chín thước, khoác y phục Tây Chiêu, người đi đầu bên hông đeo một thanh chủy thủ tinh xảo.
Khoảnh khắc chạm mắt hắn, toàn thân ta nổi lên một trận da gà.
“Ở trong hoàng đô một tháng, hóa ra mỹ nhân tuyệt sắc nhất lại ở đây.”
16
Công chúa chắn ta sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ vừa đến.
Nàng lập tức nhận ra người đó.
“E rằng nơi này không phải chỗ Nhị hoàng tử nên đặt chân đến.”
“Bản vương đã đến tận hoàng đô Bắc Sở, còn nơi nào không thể đi?”
Sắc mặt Sở Tiêu tràn đầy ngạo mạn, khóe môi nhếch lên:
“Sớm muộn gì nơi này cũng bị ta san bằng.”
Hắn vươn tay định chạm vào mặt công chúa, ta vội kéo nàng ra phía sau, quát lớn:
“To gan!”
Chính ta cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu.
Ta đứng thẳng lưng, đối diện với hắn:
“Nhị hoàng tử, bớt cuồng vọng đi.”
“Cuồng thì sao? Các ngươi có thể làm gì ta?”
Sở Tiêu cười lạnh, bàn tay thô bạo đặt lên má ta.
“Chát!”
Công chúa vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Gương mặt Sở Tiêu lập tức sầm xuống, hắn rút đao, định bổ xuống.
“Keng!”
Một viên đá nhỏ xé gió bay tới, đánh bật thanh chủy thủ khỏi tay hắn.
Lận Trường Phong đã đến.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đứng chắn trước mặt ta và công chúa, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao:
“Đây là hoàng cung Bắc Sở, không phải Tây Chiêu của ngươi. Sở Tiêu, ngươi dám vô lễ với trưởng công chúa?”
Công chúa tuy cùng là công chúa, nhưng địa vị lại cách biệt trời vực.
Sở Tiêu bật cười lớn, giọng đầy khinh miệt:
“Một kẻ bại tướng mà cũng dám lớn tiếng với bản vương?”
“Công chúa dù đã từng xuất giá, nhưng dung nhan diễm lệ vô song. Chi bằng theo bản vương, làm thiếp cũng không tệ.”
Ta giận đến phát run.
Lận Trường Phong cũng đã siết chặt chuôi kiếm, sát khí lạnh lẽo bao trùm.
Nhưng công chúa lại giữ chặt tay hắn, khẽ lắc đầu:
“Đừng manh động, bây giờ chưa phải lúc trở mặt.”
Nàng không hề hạ giọng, Sở Tiêu nghe rõ từng chữ, lại càng đắc ý:
“Vẫn là công chúa biết thời thế.
“Bản vương bây giờ phải đi gặp hoàng đế.”
Hắn cười lớn rồi rời đi.
Ta lo lắng đến mức xoay vòng tại chỗ, giọng khẩn thiết:
“Phải làm sao bây giờ? Công chúa, người tuyệt đối không thể đến Tây Chiêu!”
Công chúa cười nhạt, đưa tay nhéo má ta, ánh mắt bình tĩnh như nước:
“Yên tâm đi.”
Nàng quay sang nhìn Lận Trường Phong, trầm giọng hỏi:
“Phụ hoàng tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng chiến sự sắp bùng nổ, ngươi có mấy phần chắc chắn?”
Lận Trường Phong siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt sắc bén:
“Bốn phần.”
Công chúa mỉm cười:
“Vậy là đủ rồi.”