Phò Mã Có Bệnh - Chương 4
17
Hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương công chúa, quyết chẳng để nàng chịu nỗi nhục nhã như vậy.
Nhưng ta vẫn vô cùng lo lắng.
Đêm ấy, bệ hạ giữ Lận Trường Phong ở lại trong cung để bàn luận đại sự.
Ta cố chấp ở bên công chúa, không chịu về.
Ta phải tận mắt nhìn thấy sứ giả Tây Chiêu rời đi mới có thể yên lòng.
Thế nhưng, ta lại lơ mơ ngủ quên.
Đến khi tỉnh dậy, công chúa đã biến mất.
Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng, ta vội vàng đánh thức cung nhân.
Chúng ta lật tung Ngọc Hoa cung, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng công chúa.
Nhớ lại những việc xảy ra ban ngày, chân ta nhũn ra, lập tức sai người đi bẩm báo hoàng hậu và bệ hạ.
Ta vội vã cầm theo cung đăng, chạy như bay về phía lãnh cung.
Ở nơi ấy, có một bụi cỏ um tùm, ẩn giấu một cái động chó có thể chui ra ngoài cung.
Ta sợ rằng công chúa đã thực sự chạy đến Hội Đồng quán như ta suy đoán.
Đứng bên cạnh cái động, ta cúi xuống nhìn kỹ—quả nhiên cỏ dại xung quanh đã bị đè gãy.
Lòng ta lạnh toát.
Ta chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, mặc kệ ngọn đèn trong tay dần lụi tắt, cũng chẳng màng đến con đường tối đen như mực.
Không lâu sau, tiếng vó ngựa vang rền phía sau.
Ta bị một cánh tay mạnh mẽ vững chãi nhấc bổng lên, đặt lên lưng ngựa.
Lận Trường Phong dẫn theo ba trăm cấm vệ quân, từ hoàng cung trực tiếp lao thẳng đến Hội Đồng quán.
Lửa cháy ngập trời.
Bệ hạ thương con vô cùng, đến mức cũng mất cả lý trí.
18
Sở Tiêu dẫn theo năm mươi binh sĩ thân tín, bên cạnh còn có bốn thị vệ, ai nấy đều là cao thủ bậc nhất.
Ba trăm cấm vệ quân liều mình khổ chiến.
Một khắc sau, Lận Trường Phong toàn thân đẫm máu, bế công chúa đi ra.
Giữa lồng ngực nàng, một lưỡi dao găm tinh xảo cắm sâu vào da thịt.
Nhìn cảnh ấy, ta như thể có một nhát dao cắm thẳng vào tim mình.
Miệng ta há ra, nhưng chẳng thể thốt nổi một lời.
Trước mắt mơ hồ, trong tai chỉ toàn tiếng ù vang.
Công chúa khẽ cười với Lận Trường Phong:
“Ta đã g.i.ế.t Sở Tiêu, giờ còn bao nhiêu phần thắng?”
“… Công chúa.”
Trong mắt Lận Trường Phong, một tia lệ hiếm hoi chực trào.
“Sao người cứ phải liều mạng như vậy? Người làm thế khiến bọn ta trông thật vô dụng.”
“Ai bảo hắn khinh người quá đáng?”
Công chúa yếu ớt chớp mắt, giọng nói vẫn mang theo chút ngạo nghễ như thường ngày:
“Ta đường đường là trưởng công chúa, sao có thể làm thiếp cho hắn?
“Hắn xứng sao?”
Nàng cong môi, cười nhẹ:
“Lận Trường Phong, hắn thua xa ngươi lắm.
“Kẻ kiêu ngạo thường c.h.ế.t sớm, sau này ngươi đừng như thế nhé.”
Lận Trường Phong lập tức bế nàng lên, đặt vào cỗ xe ngựa đã đợi sẵn.
Hoàng hậu chu đáo, đã lệnh cho cấm vệ quân đi trước mở đường, cũng sai thái y túc trực hai bên.
Nếu công chúa không sao, còn có thể cứu chữa những binh sĩ bị thương.
Ta ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói, dõi mắt theo vị thái y đang bắt mạch cho công chúa.
Ông ta chỉ nhìn vết thương thoáng chốc, rồi trong đáy mắt liền hiện lên nỗi bi thương.
“Trong cung có kim sang dược tốt nhất, đợi vào cung rồi hãy rút dao ra…
“Trước tiên phải mau chóng hồi cung, nhanh lên…”
19
Xe ngựa lao vun vút về phía hoàng cung, nhanh nhất có thể.
Công chúa ho khẽ, một dòng m.á.u đỏ thẫm trào ra nơi khóe miệng.
Ta vội vàng lấy khăn lau đi, đến khóc cũng chẳng dám, chỉ sợ chẳng lành.
Công chúa cười nhạt, giọng nàng yếu ớt:
“Lận Trường Phong, ngày sau khi ngươi dẫn thiết kỵ giẫm nát cương thổ Tây Chiêu, nhớ thắp một nén nhang trước mộ cho bản cung.”
“Vốn dĩ còn muốn chờ ngươi báo đáp ân cứu mạng, nhưng thôi đi thôi đi, ba cái dập đầu này, ngươi cứ dập ngay lúc này đi.”
Lần đầu tiên trong đời, ta nổi giận với công chúa.
“Công chúa lại nói lời xui xẻo như vậy, ta thực sự sẽ giận đó!”
“Chúng ta sắp vào cung rồi, trong cung có thái y giỏi nhất, có dược tốt nhất.”
“Người đừng nói linh tinh nữa!”
Công chúa hơi nhếch môi, đôi mắt nàng dường như đã không còn nhìn rõ.
“Hoàn Nguyệt.”
Nàng khẽ gọi ta, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
“Bản cung hơi mệt rồi.”
“Sau này… ngươi phải nghe lời Lận Trường Phong.”
Rồi nàng khép mắt lại, vĩnh viễn chẳng thể mở ra nữa.
Thái y đều là lũ dối trá!
Hắn biết công chúa đã không cứu được, vậy mà vẫn thúc giục, chỉ mong đưa nàng vào cung để gặp hoàng thượng, hoàng hậu lần cuối.
Nhưng rốt cuộc vẫn không kịp.
Hoàng thượng, hoàng hậu chờ đợi nơi cung môn, đến một câu cuối cùng cũng chẳng kịp nói với công chúa.
Công chúa của ta… đã mất rồi.
Ta ngã nhào xuống từ xe ngựa, hôn mê suốt hai canh giờ mới tỉnh lại.
Lận Trường Phong ôm chặt ta vào lòng, giọng khàn đi vì lo lắng:
“Hoàn Nguyệt, ta cầu xin nàng… nàng nhất định phải bảo trọng.”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, thanh âm nghẹn ngào.
Ta vùi mặt vào lòng hắn, òa khóc nức nở.
Ta cùng công chúa lớn lên từ nhỏ, nàng hơn ta hai tuổi, đối đãi với ta như tỷ muội ruột thịt.
Những năm tháng về sau, ta vẫn luôn nghĩ…
Giá như ngày đó, Lận Trường Phong lấy công chúa thì tốt biết bao.
Ta cũng như hoàng hậu, chỉ mong công chúa một đời bình an, mạnh khỏe.
20
Ngày thứ hai sau khi công chúa qua đời, Lận Trường Phong dẫn binh xuất chinh, đánh cho Tây Chiêu trở tay không kịp.
Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ, Bắc Sở vậy mà lại dám chủ động khai chiến.
Sở Tiêu đã c.h.ế.t, quân Tây Chiêu đại bại, tan tác như núi đổ.
Lận Trường Phong dẫn quân một đường chém g.i.ế.t, tiến thẳng vào hoàng thành. Cuối cùng, cuộc chiến kéo dài hai năm khép lại bằng việc Tây Chiêu phải cắt đất bồi thường.
Hắn trở về khi con gái chúng ta vừa tròn một tuổi.
Bé con mềm mại, mũm mĩm, nhìn thấy hắn chẳng hề lạ lẫm chút nào.
Lận Trường Phong xúc động đến mức tay chân luống cuống, chỉ sợ không cẩn thận lại làm con đau.
“Nàng… đã đặt tên cho con chưa?”
“Đã đặt rồi.”
Ta khẽ mỉm cười: “Tên con là Lận Tư Nghi.”
“Tên hay lắm.”
Lận Trường Phong ôm lấy con, nghiêng đầu hôn lên má ta:
“Hoàn Nguyệt, hai năm qua, vất vả cho nàng rồi.”
Hốc mắt ta nóng lên.
“Lận Trường Phong, ta rất nhớ chàng.”
“Ta cũng vậy.”
Hắn siết chặt ta vào lòng, giọng trầm thấp mang theo sự áy náy:
“Xin lỗi, đã để nàng một mình trải qua những tháng ngày khắc nghiệt ấy.”
Sau khi công chúa ra đi, Lận Trường Phong cũng lên đường chinh chiến.
Ta ở trong phủ suốt một tháng, không thốt nổi một lời. Mãi đến khi phát hiện bản thân đã mang thai, ta mới dần tỉnh ngộ.
Khi ấy, ta mới hiểu vì sao công chúa lại trưởng thành chỉ sau một đêm.
Bởi vì trách nhiệm.
——
Sau khi trở về, Lận Trường Phong tắm gội, thay y phục chỉnh tề, rồi cùng ta vào cung viếng công chúa.
Mộ phần của nàng được dọn dẹp sạch sẽ. Ta mang theo món bánh hoa quế mà nàng thích nhất.
Lận Trường Phong quỳ xuống, dập đầu ba cái vang dội trước bia mộ.
“Điện hạ, lời hứa với người, Trường Phong đã làm được.
“Từ nay về sau, công chúa Bắc Sở vĩnh viễn không cần phải hòa thân!”
[Hoàn]