Phù Dâu Cho Người Yêu Cũ - Chương 2
8
Cảnh tượng này thật sự quá ấn tượng. Mặc dù máy quay nhanh chóng chuyển hướng, nhưng những vị khách bên dưới vẫn thì thầm to nhỏ với nhau.
Những người này đều là dân lăn lộn trên thương trường, ai nấy đều tinh tường, sao có thể không nhận ra vấn đề với đôi nhẫn? Nhưng vì nể mặt Tập đoàn Tinh Ngữ, chẳng ai đứng ra vạch trần ngay tại chỗ.
Dù vậy, ánh mắt dò xét từ mọi phía vẫn không ngừng đổ dồn về phía Hạ Tuấn và Hứa Viên, như thể đang thưởng thức một màn xiếc khỉ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vẻ mặt tự tin kiêu ngạo của Hứa Viên đã bị thay thế bằng sự xấu hổ, còn gương mặt vốn có phần điển trai của Hạ Tuấn giờ đỏ bừng như gan lợn.
Mới thế mà đã không chịu nổi rồi sao? Sức chịu đựng của họ đúng là quá yếu.
Tôi đang thấy hơi chán thì MC đột ngột tuyên bố:
“Chú rể, giờ anh có thể trao nụ hôn cho cô dâu rồi! Thưa quý vị, hãy cùng chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc trăm năm!”
Giữa những tràng pháo tay lác đác, Hạ Tuấn và Hứa Viên miễn cưỡng ôm nhau hôn qua quýt vài cái.
MC thì vẫn rất nhiệt tình kêu gọi:
“Bây giờ, tiệc cưới chính thức bắt đầu! Một lát nữa sẽ có những món ăn thượng hạng và rượu ngon phục vụ quý vị, đồng thời, cô dâu chú rể sẽ kính rượu từng bàn.”
Khi lời vừa dứt, Hứa Viên khoác tay Hạ Tuấn bước xuống sân khấu.
Họ chuẩn bị đi thay trang phục kính rượu, nhưng chưa kịp vào phòng thay đồ đã bắt đầu kéo qua kéo lại ngay ngoài cửa.
Thấy xung quanh không có ai, Hạ Tuấn nắm tay Hứa Viên, giận dữ hỏi:
“Rốt cuộc chuyện với đôi nhẫn này là sao? Sao lại là đồ giả!”
“Đương nhiên phải dùng đồ giả rồi.” Hứa Viên không chút nao núng trả lời. “Anh biết đôi nhẫn anh trai em tặng đắt thế nào không? Hơn 60 triệu đó! Nếu rơi mất trong lễ cưới thì làm sao?”
“Nhưng cũng không cần thay bằng thứ rẻ tiền và lố bịch thế này chứ?”
Hứa Viên chu môi tỏ vẻ không hài lòng:
“Nhẫn này chỉ dùng cho lễ cưới rồi vứt thôi mà. Chồng yêu của em đâu phải kiểu người thích khoe mẽ, sao anh lại quan tâm làm gì!”
Hạ Tuấn nghẹn lời, rõ ràng không biết nói gì.
Phì—
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Anh ta mà không thích khoe mẽ thì ai thích?
“Thôi nào chồng~ Mau đi thay đồ đi,” Hứa Viên vừa nũng nịu vừa đẩy anh ta đi “Một lát em còn giới thiệu anh với vài nhân vật lớn nữa đấy!”
Nghe đến đây, Hạ Tuấn lập tức lấy lại tinh thần, thái độ thay đổi rõ rệt, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của camera cùng với Hứa Viên.
9
Nhưng rõ ràng Hà Tuấn đã trở thành “con rể tương lai” của Tập đoàn Tinh Ngữ.
Rốt cuộc là nhân vật lớn nào lại khiến hắn hưng phấn như chó thấy xương thế này?
Tôi quay lại màn hình giám sát lễ cưới, tìm kiếm khắp nơi những gương mặt khả nghi, cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên, tóc vuốt ngược, mặc vest chỉnh tề.
Người này… Tôi từng thấy trong tấm ảnh ba người đặt trên bàn làm việc của ba tôi.
Nghe nói ông ta là anh em chí cốt đã cùng ba tôi gây dựng cơ đồ từ con số không, cũng là một trong những người sáng lập Tập đoàn Tinh Ngữ.
Chỉ là mấy năm trước, ông tuyên bố sức khỏe không tốt nên rút lui, trở thành cổ đông nhàn hạ, chỉ ngồi không nhận cổ tức. Vì chuyện này, ba tôi còn buồn bã khá lâu.
Vậy mà giờ ông ta lại xuất hiện trong lễ cưới của Hứa Viên, đúng là rất đáng ngờ.
Người ngoài có thể không rõ nội tình nhà họ Hứa, nhưng là anh em lâu năm với ba tôi, ông ta có thể không biết gì sao?
Nói không có uẩn khúc nào ở đây, thì chẳng ma nào tin nổi!
Tôi lập tức báo chuyện này cho anh cả.
Anh ấy trả lời hai tin nhắn:
“Biết rồi, hehe.”
“Em cứ từ từ xem kịch hay, phần hấp dẫn sắp bắt đầu.”
Tôi có thể tưởng tượng nụ cười của anh lúc này, chắc là kiểu cười đến mức kẻ biến thái cũng phải thấy rợn người.
10
Khoảng mười phút sau, Hạ Tuấn và Viên Viên quay lại hội trường cưới.
Hai người rõ ràng đã tự trấn an xong, sự lúng túng lúc trước biến mất, thay vào đó là vẻ tự tin rạng rỡ, hãnh diện di chuyển khắp nơi.
Ngay sau đó, một đội phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề bắt đầu đẩy những xe thức ăn vào hội trường.
Các món ăn trên xe, không có ngoại lệ, đều được đậy bằng nắp mạ vàng nguyên chất, thậm chí cả xô đựng rượu sâm panh cũng làm từ vàng.
Dưới ánh đèn, tất cả đều lấp lánh ánh vàng, không chỉ đơn giản là giàu mà phải nói là giàu đến mức xa xỉ.
Hạ Tuấn trố mắt nhìn, kinh ngạc hỏi:
“Bảo bối, cái này… cái này tốn bao nhiêu tiền vậy?”
“Đối với nhà em thì chẳng đáng gì đâu.” Viên Viên cười mãn nguyện, nói với vẻ đầy kiêu hãnh.
“Hôm nay tất cả nguyên liệu đều là hạng cao cấp nhất, nên đương nhiên dụng cụ cũng phải xứng tầm~”
“Đúng vậy, chỉ có thế này mới xứng đáng với bảo bối của anh.”
Hạ Tuấn hân hoan dắt tay Viên Viên về phía bàn chính.
Thậm chí anh ta còn sờ chiếc nhẫn cưới trên tay, có lẽ nghĩ rằng vừa rồi mình nhìn nhầm, nhẫn này chắc chắn là vàng nguyên chất đính đá quý ngọc lục bảo.
Tôi thì để ý ngay đến bộ chén dĩa và bát súp dưới ánh đèn kia.
Không ngờ toàn bộ đều là dòng Hermès “Chiến Mã Phương Đông”. Nếu tôi nhớ không nhầm, mỗi cái muỗng trong bộ này đã có giá cả nghìn đô, còn dĩa lớn thì phải lên tới hàng chục nghìn.
Tôi nhất thời không đoán ra anh trai tôi đang bày trò gì.
Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là đồ giả?
Hay là định tạo chút “tai nạn” nào đó, làm hư hết chén bát để bắt Hạ Tuấn bồi thường?
Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ “biến thái” của anh trai mình rồi.
11
Vì tất cả các món ăn đều được phục vụ từ bàn chính trước, nên khi xe đẩy đồ ăn đầu tiên đến bàn chính, những xe đẩy khác vẫn còn đứng yên tại chỗ chờ lệnh.
Hứa Viên thong thả bước tới bên cạnh một người đàn ông mặc vest, cúi nhẹ người:
“Chú Ngụy, đây là chồng cháu, Hạ Tuấn. Bố cháu chắc đã nhắc với chú rồi, anh ấy bây giờ cũng được coi là nhân vật linh hồn của Viện nghiên cứu Khoa Đại.”
“Ha ha, Viên Viên, đừng nói thế. Thành tựu của tôi làm sao so được với Ngụy tổng. Nghe nói công ty của chú đã vượt qua…” Hạ Tuấn mặt mày rạng rỡ nịnh nọt, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị bố của Hứa Viên cắt ngang:
“Dọn món, mở rượu. Hạ Tuấn, Viên Viên, lát nữa nhớ kính chú Ngụy một ly thật chu đáo.”
Hạ Tuấn đành ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.
Khi nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn đến bàn, anh ta vẫn còn đang tươi cười đắc ý, ánh mắt rạng rỡ như mùa xuân.
Nhưng khi chiếc nắp vàng được mở ra, để lộ một đĩa… đậu phụ tương ớt được bày biện tinh tế, nụ cười trên mặt anh ta như từng mảnh từng mảnh nứt toác.
Phải công nhận, những miếng đậu phụ đỏ au, vuông vức, được sắp xếp thành hình chữ “Hỷ” trông rất hợp không khí lễ cưới. Xét về độ sáng tạo, ai nhìn cũng phải buột miệng khen “quá độc đáo.”
Ngay sau đó, mỗi bàn đều được phục vụ món “đặc sản” này.
Hứa Viên không kịp ngăn cản, chỉ có thể đen mặt, nghiến răng hỏi:
“Ai cho các người thay đổi thực đơn? Món này mà cũng dám bưng lên à?”
Nhân viên phục vụ bình thản trả lời:
“Đây không phải đậu phụ nhự bình thường. Đây là món được nhắc đến trong thơ của Tô Đông Pha.”
“Món này dùng để nhắm rượu thì đúng là có hương vị riêng.”
Tuyệt vời thật. Đây chắc chắn là anh cả tôi mời về từ đâu một người dẫn chương trình bán hàng chuyên nghiệp.
“Cô!”
Hứa Viên tức đến run người, nhưng Hạ Tuấn kéo cô lại, nhỏ giọng an ủi:
“Đừng tức nữa, chỉ là món khai vị thôi, món chính còn ở phía sau mà…”
Có lẽ anh ta không thể ngờ rằng, đường đường là tiểu thư nhà Tập đoàn Tinh Ngữ, tổ chức tiệc cưới ngay tại khách sạn nhà mình, mà vẫn có thể bị người khác chơi khăm.
Nhưng thực tế đã giáng cho họ một cái tát trời giáng.
Những món tiếp theo lần lượt được bưng lên: giá đỗ trộn, kim chi cay, cải bó xôi sốt mè, dưa leo dập, củ cải ngâm, và rong biển xào nhạt.
Phải nói sao nhỉ…
Trông còn sơ sài hơn cả quầy đồ chấm của một số nhà hàng buffet. Ngẩng đầu nhìn quanh, không hề có lấy một món thịt nào, không hề có.
Hơn hai trăm khách trong sảnh tiệc đều ngồi bất động, giống như ai đó nhấn nút tạm dừng, cả khung cảnh trở thành một bức ảnh tĩnh.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi suýt nghĩ mình có thể nghe rõ tiếng thở gấp của Hứa Viên và Hạ Tuấn.
Hà Tuấn cứng đờ quay sang Hứa Viên, môi run run hỏi:
“Viên Viên, em chuẩn bị món khai vị có phải hơi nhiều không?”
“Hơ… hơ… đúng vậy.”
Hứa Viên lập tức siết chặt tay người phục vụ:
“Anh mau vào bếp hỏi xem món chính bao giờ mới mang ra!”
“Đây đều là món chính mà.”
“Tôi không tin! Anh mau đi!” Hứa Viên gần như phát điên.
Người phục vụ ngơ ngác chớp mắt:
“Vậy để tôi mang món súp này lên trước nhé? Đây là món chính đặc biệt.”
“Để tôi tự mang, anh mau vào bếp!”
Hà Tuấn không ngần ngại cầm lấy bát súp từ tay người phục vụ, cẩn thận bê lên bàn chính.
Hít một hơi thật sâu, trước khi mở nắp, anh ta còn cười gượng:
“Mấy món vừa rồi chỉ là khai vị, từ món súp này trở đi mới là món chính. Đón tiếp không chu đáo, mong mọi người thông cảm…”
Mọi người gật gù, ánh mắt đồng loạt dán vào bát súp. Có lẽ ai cũng tò mò, sau bao món “thả thính”, liệu món chính có phải là “ngọc quý” gì không.
Kết quả, khi nắp được mở ra, cả bàn trầm trồ nhìn… một bát súp cải thảo non thượng hạng thơm ngào ngạt.
Những lá cải thảo trắng nõn, non mềm, được xếp gọn gàng, điểm xuyết vài miếng nhỏ jambon và trứng bách thảo, tinh tế đến từng chi tiết. Ngay cả hành lá rắc trên bề mặt cũng toát lên vẻ giản dị mà sang trọng.
Giám đốc Ngụy ngồi cạnh hơi giật giật mí mắt, nhưng vẫn cố cười chữa cháy:
“Có vẻ đầu bếp Phồn Tinh đã sáng tạo một chút từ món cải thảo nấu nước, thật đáng ghi nhận.”
“Đúng đúng đúng!”
Hà Tuấn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhưng vì quá kích động, tay anh ta bất cẩn va vào nắp bát súp.
Chỉ nghe một tiếng “cạch.”
Cả bàn nhìn chằm chằm khi viên “ngọc lục bảo” to bự trên nhẫn của Hà Tuấn bong ra, rơi thẳng vào bát súp.
Thế là xong.
Món có chút thịt duy nhất, “tách” một cái, đi tong.
12
Đám cưới hoành tráng cuối cùng lại kết thúc trong cảnh hỗn loạn, và họ cũng bị “dính” một hóa đơn kha khá.
Không biết vì có lợi ích liên quan hay vì tình yêu đích thực, nhưng Hạ Tuấn và Viên Viên vẫn chưa tan rã ngay lập tức.
Hôm sau, khi tôi từ phòng thí nghiệm trở về, tình cờ gặp Hạ Tuấn dưới ký túc xá. Tay anh ta còn cầm một cốc trà sữa.
“Hứa Nguyện.”
Anh ta gọi tôi.
Đưa cốc trà sữa tới trước mặt, trên mặt là nụ cười cố gắng lấy lòng:
“Anh mang loại trà sữa em thích – mật ong tuyết thành đây.”
Tôi không nhận, bàn tay anh ta lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng ngượng ngùng.
“Vẫn còn giận anh à?”
“Không.” Tôi bình thản đáp. “Anh chỉ mắc cái lỗi mà hầu hết đàn ông đều mắc thôi.”
Tôi nhìn anh ta, giọng nhẹ nhàng:
“Dù sao thì chúng ta cũng chia tay không mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn chúc anh tân hôn hạnh phúc. Sao không ở nhà với cô ấy?”
Sắc mặt Hạ Tuấn thoáng chút lúng túng, nhưng nhanh chóng khôi phục, nở nụ cười gượng gạo:
“Anh biết mà, em là người rộng lượng.”
Không, anh ta đoán sai rồi.
Khi liệt kê hóa đơn, tôi đã cẩn thận ghi chính xác từng con số đến hai chữ số thập phân.
“Hứa Nguyện, thật ra bao năm qua, tình cảm của anh dành cho em không phải giả.” Anh ta ngẩng đầu, làm bộ nhìn lên bầu trời mù mịt, rồi thở dài đầy giả tạo:
“Nhưng mà, tình yêu không có vật chất giống như một nắm cát, không cần gió thổi, chỉ cần bước vài bước cũng tan biến hết.”
“Hôm nay anh đến đây là muốn nghiêm túc nói lời xin lỗi với em. Hôm qua mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh buộc phải nói những lời quá đáng. Hy vọng em hiểu rằng…”
Thực lòng mà nói, anh ta bây giờ y như một con ong vo ve không ngừng.
“Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.
“Nhưng giờ anh đã có gia đình, để tránh hiểu lầm, sau này chúng ta đừng gặp riêng nữa.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi lên trước đây.”
Tôi ngắt lời anh ta, khiến anh ta bị khựng lại.
Khi tôi quay lưng định rời đi, anh ta vội vàng kéo tay tôi, giọng hơi luống cuống:
“À, còn một việc nữa, bài nghiên cứu mà trước đây anh nhờ em làm, em hoàn thành chưa?”
Hóa ra hắn đứng đây chờ tôi là vì chuyện này.
Tôi bất ngờ hỏi lại: “Hạ Tuấn, anh không đọc thông báo của giáo sư sao?”
“Thông báo gì?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, đứa xui xẻo này đã bị đuổi khỏi nhóm chat từ tối qua rồi.
Tôi tốt bụng lôi thông báo mà giáo sư gửi trong nhóm ra cho anh ta xem.
Nói là thông báo, nhưng thực chất là một bài viết dài của vị giáo sư tốt tính, liệt kê từng “thành tích” phá hoại của anh ta, rồi không kìm được mà chỉ trích anh ta một trận tơi bời.
Cuối cùng, giáo sư thông báo quyết định đuổi học và dặn mọi người nếu gặp anh ta thì nhắn anh chọn ngày đến trường làm thủ tục thôi học.
“Quan hệ của chúng ta hơi nhạy cảm, mà anh lại quen nhiều người, tôi cứ nghĩ ai đó đã báo cho anh rồi.” Tôi nhún vai nhẹ nhàng nói.
Hạ Tuấn nhìn màn hình điện thoại, im lặng rất lâu. Gương mặt hắn đen đến mức tưởng chừng có thể vắt ra cả bảy sắc cầu vồng.
“Chuyện này có phải do cô làm không?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng tôi.
Dĩ nhiên là không.
Có lẽ hắn quên mất, việc hắn được học cao học, được vào nhóm nghiên cứu này, là nhờ tôi giúp đỡ bao nhiêu. Cũng quên luôn hắn đã dựa hơi tôi để có không biết bao nhiêu bài nghiên cứu và đề tài.
Hắn bị bỏ rơi, chỉ bởi vì tôi không muốn giúp hắn nữa.
Tôi cụp mắt vô tội: “Nếu anh nghĩ vậy, tôi cũng không còn cách nào. Nhưng đây là quyết định của trường, không liên quan gì đến tôi.”
“Không ngờ cô lại giấu mặt thâm hiểm đến thế.” Hạ Tuấn cười lạnh “Hứa Nguyện, cô tưởng dùng việc này đe dọa tôi, tôi sẽ quay lại sao?”
“Vợ tôi không chỉ là tiểu thư Tập đoàn Tinh Ngữ, mà còn là con gái nuôi của Ngụy tổng. Còn cô là gì? Cho dù các giáo sư có coi trọng cô đi nữa, tốt nghiệp rồi chẳng phải vẫn phải làm công cho người khác sao?”
Cuối cùng, hắn chỉ vào mặt tôi, để lại lời đe dọa: “Đừng để tôi biết chuyện đuổi học này có liên quan đến cô. Nếu không, sau này cô đừng mong sống yên ở thành phố này!”
“Tôi, Hạ Tuấn, có một trăm cách để khiến cô sống không bằng ch.ết!”
Ồ, đáng sợ quá đi.
Hắn vừa đi khỏi, tôi liền chạy vào nhóm chat gia đình, mếu máo kể rằng tôi muốn cho Hạ Tuấn trải nghiệm đủ một trăm cách ch.ết.
Anh cả Chiêu Mị: “Hắn cứ tiếp tục làm càn, khả năng cao là ngồi tù thôi.”
Anh cả Chiêu Mị: “Mà pháp luật nước mình không cho phép ngược đãi phạm nhân đâu.”
Tôi: “… Ừ, được thôi.”
Anh ba Lại Mị: “Nguyện Nguyện, Hạ Tuấn ngày kia sẽ đến tập đoàn phỏng vấn đấy, em muốn qua xem vui không?”
À, giới thiệu một chút…
Anh ba tôi, Hứa Lại Mị, là anh song sinh với anh hai tôi. Đừng thấy anh ấy trong nhóm chat hay nói những câu đáng yêu như dùng từ láy hay thêm thắt trợ từ mà tưởng lầm.
Thực tế, anh ấy là Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn Tinh Ngữ, một “cáo già” chuẩn mực, vừa lịch lãm vừa nguy hiểm.
Tôi âm thầm trả lời: “Được.”
Đồng thời, trong lòng thắp thêm cho Hạ Tuấn một cây nến cao hẳn 9 inch.