Phụ Lòng - Chương 2
9
“Bệ hạ!”
Còn chưa kịp quỳ xuống tiếp chỉ, Bùi Yến đã vội vã đứng dậy:
“Bệ hạ! Năm xưa thê tử thần vì cứu thần mà trọng thương, căn cốt tổn hao, sao có thể đến được nơi cực hàn ấy?”
“Bệ hạ, tỷ tỷ thần thân thể yếu ớt, lại đã xuất giá làm thê tử người ta, sao có thể để nàng đi chinh chiến?”
Tạ Thiệu cũng cấp bách quỳ xuống, lớn tiếng thưa:
“Thần nguyện thay tỷ xuất chinh, quyết không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ!”
Bệ hạ lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt dường như có vài phần do dự.
Ta thần sắc kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu.
Bắc cương tuy giá lạnh, nhưng là nơi tự do khoáng đạt.
Kinh thành tuy phồn hoa, nhưng tựa như dầu sôi lửa bỏng.
“Dung An nguyện trấn thủ biên cương, tận trung vì nước.”
Ngay lúc ấy, Tạ Dung Sương bước ra khỏi hàng:
“Tỷ phu, thân thể tỷ tỷ như thế nào, bệ hạ chẳng lẽ lại không suy xét đến?”
“Chỉ là khi dẫn binh xuất chinh, chắc chắn sẽ mau chóng hồi kinh.”
“đệ đệ, ngươi dù có ba năm chinh chiến, nhưng danh vọng, uy tín trong quân, sao có thể sánh bằng tỷ tỷ?”
“Mau mau đứng lên, chớ để bệ hạ khó xử.”
“To gan!” Nội thị bên cạnh bệ hạ cao giọng quát.
“Từ đâu xuất hiện nữ tử ngang ngược, dám vô lễ trước bệ hạ?”
Tạ Dung Sương sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống:
“Thần… Dung Sương… Sương… Sương…”
Lời chưa nói được một nửa, nước mắt đã tràn mi.
Bệ hạ khẽ chau mày, phất tay, tỏ ý chán ghét.
Bùi Yến và Tạ Thiệu nhanh chóng trao nhau một ánh mắt, cùng tiến lên một bước:
“Vậy xin bệ hạ khai ân, cho thêm ít ngày chuẩn bị.”
“Đại quân xuất phát trước, Dung An đi sau, thần và thần phụ cần ít ngày thu xếp.”
Chỉ hoãn mấy ngày thôi ư?
Ta khẽ nhíu mày.
“A cữu…” Bùi Yến trầm giọng gọi khẽ.
Bệ hạ liếc nhìn ta, lại nhìn sang Bùi Yến.
Cuối cùng, sắc mặt cũng hòa hoãn:
“Thôi được. Năm ngày sau, Tạ tướng quân rời kinh, trẫm sẽ tự mình tiễn đưa!”
10
Năm ngày.
Ta khẽ vuốt ve tấm Bắc phạt quân lệnh trong tay áo.
Bệ hạ chung quy vẫn thương yêu đứa cháu ngoại duy nhất này.
Đại khái là mong trong năm ngày này, giữa ta và hắn, còn có thể xoay chuyển.
“Phu nhân, chuyện hệ trọng như vậy, sao nàng không bàn bạc với ta dù chỉ một lời?”
“Những ngày qua nàng u sầu, chính là vì chuyện này, đúng không?”
“A cữu thật quá đáng, vậy mà không hé lộ cho ta lấy một chút tin tức!”
Vừa hồi phủ, Bùi Yến dường như có chút hoảng loạn.
Hắn sai hạ nhân đem hết thảy những vật trong khố phòng từ nhiều năm trước ra ngoài.
“Cung tên Long Thiệt này nhất định phải mang theo! Năm đó nhờ nó, nàng mới một tiễn đoạt mạng tên cẩu tặc Tiêu Mộc!”
Cung Long Thiệt, lấy gân rồng làm dây.
Năm ta mười sáu tuổi, Bùi Yến bôn ba khắp giang hồ, cầu được danh gia chế tạo.
Là lễ vật sinh thần của ta.
“Còn đoản đao Mai Hoa này cũng phải mang! Nếu gặp địch, cận chiến chính là lựa chọn đầu tiên!”
Đoản đao Mai Hoa, hai đầu đều sắc bén, cắt sắt như bùn.
Bùi Yến bỏ ra vạn lượng hoàng kim mới cầu được một thanh.
Là lễ vật sinh thần năm mười bảy tuổi của ta.
“Còn có giáp Kim Ti! Mỏng nhẹ như cánh ve, đao thương bất nhập, không ngờ hôm nay lại có thể dùng đến!”
Mười tám tuổi, ta trọng thương hôn mê.
Bùi Yến như điên như dại.
Dù biết ta chẳng thể mặc lại áo giáp, hắn vẫn sai thợ thủ công mất nửa năm chế tạo ra bộ giáp Kim Ti.
Có một quãng thời gian, chỉ khi thấy ta mặc nó, hắn mới có thể yên tâm an giấc.
Tim ta khẽ run lên.
Bùi Yến lục soát khố phòng, cái này cũng muốn mang, cái kia cũng muốn ta cầm theo.
“Thôi vậy! Chỉ mang theo ba thứ này là đủ.”
Hắn vậy mà tin lời Tạ Dung Sương.
“Nàng cứ dọa bọn man di Bắc ải một chút, nhiều nhất một tháng, liền có thể hồi kinh.”
“Ơ? Đây là vật gì?”
Hắn cầm lên hộp gỗ đặt trên bàn trang điểm.
Ta bất giác siết chặt tay áo.
Trong hộp gỗ này, dĩ nhiên là những gì bệ hạ đã ngự ban.
Hôn thư của hắn và Tạ Dung Sương, hưu thư giữa ta và hắn.
Cùng với những tờ giấy mà Tạ Dung Sương hao tâm tổn sức gửi đến.
Ta vốn định đêm nay cùng hắn nói rõ.
Nhưng nếu còn năm ngày nữa mới rời kinh…
“Dung An?”
“Đây là…” Ta lưỡng lự.
Bùi Yến cười, tự mình mở nắp hộp.
Ngay lúc đó…
“Đại nhân! Hộ bộ bên kia… bên kia có chuyện gấp!”
Chỉ trong khoảnh khắc, Bùi Yến lập tức đậy nắp hộp lại.
Vội vàng đứng dậy.
“Phu nhân, hẳn là hộ bộ có việc khẩn.”
“Nếu ta về trễ, không cần để đèn chờ ta.”
Rồi vội vã rời đi.
Trong phòng, vật dụng xếp đặt ngay ngắn.
Lặng lẽ không một tiếng động.
Ta mở bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Khẽ bật cười.
11
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ta đến Kinh Triệu phủ.
Lẽ ra, ta nên đi cùng Bùi Yến.
Nhưng nghĩ lại, không cần thiết nữa.
Kinh Triệu phủ doãn nhìn thấy thánh chỉ trong tay ta, kinh hãi vô cùng.
Không dám nhiều lời nửa câu, cũng không dám hỏi thừa một chữ.
Đích thân xử lý xong thủ tục hòa ly, rồi cung kính dâng lên hộ tịch của ta:
“Không rõ tướng quân muốn hộ tịch quay về Tạ gia, hay là lập một hộ riêng?”
“Nếu lập hộ riêng, sẽ ở lại kinh thành, hay chuyển đến Bắc Cương?”
“Nếu trở về Tạ gia thì…”
Ta chẳng nói gì thêm.
Chỉ cầm bút viết một phong thư.
Vị phủ doãn kia vừa nhìn rõ chữ, bỗng chốc trợn tròn mắt, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám mạnh.
“Làm phiền Triệu đại nhân rồi.”
Đưa thư xong, ta xoay người rời đi.
Buổi chiều, ta bảo Hải Đường kiểm kê lại toàn bộ của hồi môn của mình.
Vốn nghĩ theo đại quân xuất chinh, của hồi môn này e rằng chẳng thể mang theo.
Nhưng nay đã quyết một thân một mình theo sau quân đội, nếu không mang đi, chẳng phải tiện nghi cho kẻ khác hay sao?
Chạng vạng, ta cùng Hải Đường xử lý mấy món đồ lớn.
Thật ra chẳng có bao nhiêu.
Lúc ta gả cho Bùi Yến, Tạ gia đã suy tàn.
Thêm vào đó, thứ mẫu ngăn cản, phụ thân lục tung gia sản mới gom được vài thứ đáng giá đem đi.
Nhưng lại có kẻ luôn dõi theo hành tung của ta.
Lúc ta bán bộ trâm cài cuối cùng, Tạ Dung Sương đến.
“Ai da, đại tỷ lại túng thiếu đến mức này sao?”
“Không phải nói tỷ phu sủng ái tỷ vô hạn, yêu thương tỷ đến mức vung tay không tiếc bạc sao?”
“Sao lại ra nông nỗi này vậy?”
Ta chẳng buồn để ý.
Nàng ta vẫn cứ bám riết, hạ giọng cười khẩy:
“Đừng giả vờ nữa, đừng tưởng ta không biết tỷ đang diễn trò gì.”
“Chẳng phải là muốn lấy lui làm tiến sao?”
“Tạ Dung An, tỷ cho rằng như vậy là có thể thắng được ta sao?”
Nàng ta cố ý nâng cao bụng mình lên.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Tránh ra.”
Nàng ta nghiêng đầu, cười khinh miệt:
“Bùi lang có phải đã lâu rồi không chạm vào tỷ?”
“Tỷ có biết vì sao không?”
“Hắn nói…”
Nàng ta ghé sát tai ta, chậm rãi nhấn từng chữ:
“Những vết sẹo trên người tỷ, xấu đến phát khiếp!”
“Đặc biệt là cái lỗ thủng trên bụng tỷ, mỗi lần trông thấy, hắn đều thấy buồn nôn.”
“Tỷ chính là…
“Con gà mái già…
“Mà ngay cả một quả trứng cũng không thể đẻ!”
“Hải Đường!”
Ta siết chặt cổ tay nàng ta, mạnh mẽ đẩy xuống đất:
“Trên không tôn quân thượng, dưới không kính trưởng tỷ.”
“Đánh cho ta!”
“Ngươi dám! Ta…”
Chát!
“Bụng ta…”
Chát!
“Bụng ta có…”
Chát!
“Bụng ngươi có gì?”
Ta nắm cằm nàng ta, nâng mặt nàng ta lên.
Gương mặt Tạ Dung Sương sưng vù, lệ tuôn như suối.
Nhưng nàng ta không dám.
Không dám giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người mà nói ra rằng…
Một nữ tử chưa xuất giá như nàng ta…
Lại mang trong bụng hài tử của tỷ phu mình.
“Hải Đường.” Ta buông tay, phất ống tay áo.
“Tiếp tục đánh!”
12
Người đầu tiên đến, là Tạ Thiệu.
“A tỷ!”
Hắn cầm theo kim thác đao.
Vừa tới đã xua hết đám người đang đứng xem náo nhiệt.
Chủ tiệm sợ đến tái mặt, vội vàng đóng cửa.
Người cũng chẳng dám nấn ná lâu.
Trong tiệm lúc này, chỉ còn Hải Đường đã tê rần bàn tay, ta thong dong ngồi một bên.
Và Tạ Dung Sương đang quỳ rạp dưới đất, nghẹn ngào nức nở.
“Còn không mau đỡ Nhị tiểu thư về?!”
Tạ Thiệu lạnh mặt.
Nha hoàn vừa rồi chạy đi báo tin lập tức đỡ lấy Tạ Dung Sương, không dám quay đầu mà chạy mất.
“A tỷ.” Tạ Thiệu bất đắc dĩ thở dài, “Chẳng phải tỷ đã hứa với ta, không gây khó dễ cho nàng ấy sao?”
Đúng vậy.
Ta từng hứa với Tạ Thiệu.
Phụ thân nhu nhược không còn nữa, kế mẫu chuyên quyền đè nén ta và đệ đệ cũng không còn.
Nay Tạ gia là phủ tướng quân, biển ngạch do chính bệ hạ ban cho.
Tạ Thiệu đường đường là gia chủ.
Ta từng hứa với hắn, rằng chuyện cũ đã qua, ta sẽ không vì Tạ Dung Sương mà để kẻ ngoài chê cười Tạ gia.
Cho nên hắn có thể, ngay trước mặt ta, mà đưa Tạ Dung Sương lên giường của Bùi Yến sao?
“A tỷ, ta biết tỷ nhìn ra rồi.”
“Nàng ấy chậm trễ chưa xuất giá, chính là vì trong lòng có tỷ phu.”
“Nhưng cớ gì tỷ không chịu lùi một bước mà nghĩ lại?”
Tạ Thiệu quỳ một gối trước mặt ta, nắm lấy tay ta:
“Tỷ chung quy vẫn không thể mang thai được nữa.”
“Không có con nối dõi, vị trí chính thất của tỷ làm sao giữ vững?”
“Chi bằng, thành toàn cho nàng ấy đi!”
“Chi bằng…”
“Tạ Thiệu.” Ta cười nhìn hắn “Khi mẫu thân mất đi, ngươi bấy giờ mới bốn tuổi.”
“Còn ta, cũng chỉ vừa tròn bảy.”
Vì sao ta phải lấy thân nữ nhi, đặt chân vào quân doanh Bắc Cương?
Bởi vì không thể sống tiếp được nữa.
Bị mẫu tử bọn họ bức ép đến không còn đường lui.
Ta liều lĩnh chống lại thiên hạ, trước mặt văn võ bá quan, quỳ xuống trước bệ hạ.
Nói rằng nữ tử chưa hẳn kém nam nhân, xin được ra trận.
Vì sao suốt một năm, hai năm… đến tận sáu năm trời, ta thà ch-et cũng không chịu hồi kinh?
Bởi vì ta biết,
nếu không có công danh hiển hách, đệ đệ của ta, đời này cũng đừng mong ngẩng đầu lên giữa chốn triều đường.
“Tạ Thiệu.” Ta đứng dậy:
“Ai cũng có tư cách nói lời này, riêng ngươi thì không.”
Dứt lời, xoay người bước đi.
“Ta làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho tỷ!” Tạ Thiệu gào lên sau lưng.
Ta khẽ cười.
Vì ta ư?
“Tạ Dung An! Tỷ vẫn mang họ Tạ, là người của Tạ gia!”
“Tỷ không thể vì đại cục, nghĩ cho Tạ gia nhiều hơn sao?!”
Người Tạ gia?
Ta ngoảnh đầu, nhìn hắn lần cuối cùng.
Yên tâm đi.
Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn nữa đâu.
13
Người thứ hai đến, tự nhiên là Bùi Yến.
Hắn trước nay không hành xử theo lẽ thường.
Lại còn lôi kéo Tạ Dung Sương cùng đến.
Vừa bước vào phòng, liền hất tay nàng ra:
“Quỳ xuống!”
“Dập đầu xin lỗi a tỷ ngươi!”
Gương mặt Tạ Dung Sương sưng còn hơn khi nãy, lập tức quỳ rạp:
“A tỷ… muội không nên chọc giận tỷ.”
“Là muội sai rồi.”
Bùi Yến ngồi xuống bên cạnh ta, đổi sang bộ dáng ôn hòa:
“Như vậy, nàng nguôi giận chưa?”
Ta khẽ nhếch môi:
“Ngươi biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ta phải biết là chuyện gì sao?” Hắn nhướng mày.
“Chỉ cần khiến phu nhân của ta tức giận, chính là đại tội!”
Ồ.
Vậy nghĩa là hoàn toàn không hay biết.
“Còn không mau cút đi?!” Hắn lạnh giọng quát.
Tạ Dung Sương cắn môi, nước mắt lã chã, im lặng đứng dậy rời đi.
“Đều là ta đến muộn.” Bùi Yến cầm lấy tay ta, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Tay nàng có đau không, hửm?”
Ta chăm chú nhìn hắn.
Nhìn sâu vào đáy mắt hắn.
Trước khi chính tai nghe thấy, chính mắt trông thấy.
Ta chưa từng tin những bức thư Tạ Dung Sương gửi đến.
Giống như khi còn nhỏ, nàng ta đem đến những hộp bánh ngọt tinh xảo, giả vờ muốn thân cận với ta.
Ta tin, cắn một miếng, liền phải chịu khổ ba ngày liền.
Những phong thư ấy, dù chữ viết có giống đến đâu, nhất định cũng là do nàng ta giả mạo.
Bùi Yến thương ta đến vậy.
Chán ghét nàng ta đến thế.
Làm sao có khả năng cùng nàng ta dây dưa?
Nhưng mà… Bùi Yến thật giỏi diễn kịch.
Hắn bế ta lên, tháo giày, gỡ tóc cho ta.
Giống như những đêm dài mất ngủ, khi ta vì mỏi mệt mà trằn trọc.
Nhẹ nhàng vỗ về, dỗ ta vào giấc.
“Bùi Yến, ngươi còn nhớ đêm tân hôn, ngươi đã nói gì không?”
Ta hỏi hắn.
Hắn mỉm cười:
“Kẻ phản bội lời thề, phải nuốt một nghìn mũi ngân châm.”
“Dung An.” Hắn khẽ vuốt đuôi mày ta, ánh mắt chan chứa tình thâm:
“Bùi Yến ta, đời này quyết không phụ nàng.”
Ta cũng cười:
“Ừ, được.”
Rồi khép mắt lại.
——
Khi ta tỉnh dậy, xung quanh tối đen.
Ta ngồi dậy, mặc y phục.
Chỉ dựa vào trực giác, bước ra ngoài.
Chẳng tốn chút công sức, đã trông thấy dưới tán mai trong sân, hai bóng hình tựa vào nhau.
Một ngọn đèn ấm.
Vài cánh hoa rơi.
Tạ Dung Sương nhẹ ngẩng mặt.
Bùi Yến hơi cúi lưng.
Nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng ta.
“Đến lúc đó nói là say rượu nhận nhầm người, nàng ấy sẽ đồng ý cho ta vào cửa chứ?”
Giọng nữ mềm mại, yêu kiều:
“Vì sao chàng cứ phải nhìn nàng ấy…”
“Thôi nào thôi nào, chàng thương tỷ tỷ ta nhất rồi, ta sẽ không tranh với nàng ấy.”
“Chàng bảo ta xin lỗi nàng ấy, ta chẳng phải đã xin ngay lập tức rồi sao?”
“Hôm nay ta thật sự không làm gì nàng ấy, ai mà biết nàng ấy giận đến vậy…”
“Đừng nghịch nữa! Đứa bé có thể biết gì chứ!”
Bùi Yến nói gì đó, rồi cúi đầu áp sát bụng Tạ Dung Sương.
Nàng ta đẩy hắn ra, hai người cười đùa rộn rã.
Thật ngọt ngào.
Thật ấm áp.
Cũng may, ta chẳng còn đau lòng nữa.
Ta nắm lấy cánh mai rơi vào lòng bàn tay, quay người trở về phòng.
Thắp đèn, mài mực.
“Kẻ phản bội lời thề, phải nuốt một nghìn mũi ngân châm.”
Để giấy khô.
Cùng với cánh hoa mai ấy.
Nhẹ nhàng đặt vào hộp gỗ.
14
Bốn ngày sau đó, Bùi Yến hệt như một khắc cũng không thể rời xa ta.
Hắn cùng ta đi chùa dâng hương cầu phúc.
Dắt ta đến tiệm y phục, chọn vài bộ áo mới.
Còn vì ta mà đốt pháo hoa suốt một đêm.
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến “Hộ Bộ” của hắn, mỗi ngày đều có chút việc vặt cần xử lý.
Ít thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ.
Ngược lại, cũng thuận tiện cho ta.
Ngày thứ nhất, ta đem phần lớn ngân lượng đổi thành ngân phiếu.
Ngày thứ hai, ta lặng lẽ sắp xếp một ít đồ cưới chưa kịp xử lý, đưa vào xe ngựa của ta.
Ngày thứ ba, ta bán đi Long Thiệt Cung, Mai Hoa Chủy và Kim Ti Giáp.
Ngày cuối cùng, ta nhận được hộ tịch mới từ Kinh Triệu phủ.
Hôm đó, ta tự tay viết văn thư, đổi lại họ tên.
Từ nay về sau, ta theo họ mẹ, họ Tống.
Không còn là người của Tạ gia nữa.
Cũng không còn liên quan đến Tạ Dung Sương hay Tạ Thiệu.
Cầm hộ tịch trong tay, ta đến mộ mẫu thân bái tế.
Cùng mẫu thân tâm sự suốt nửa buổi chiều.
Trở về phủ, Bùi Yến đã lo đến cuống cuồng.
“Nàng đi tế bái nhạc mẫu, sao không gọi ta theo?”
“Nàng có biết ta trở về không thấy nàng, chỉ hận không thể lật tung cả kinh thành để tìm?”
“Về sau tuyệt đối không được—”
“Chẳng phải chàng đến Hộ Bộ rồi sao?” Ta mỉm cười nhìn hắn.
Hắn ngẩn người, bỗng nhiên bước tới, siết chặt ta vào lòng.
“Không đi nữa! Ở đâu cũng không đi!”
“Dung An, vì sao nàng còn chưa đi, mà ta đã cảm thấy nàng rời xa ta rồi?”
“Một tháng, cùng lắm là hai tháng, nàng nhất định phải về trước năm mới, được không?”
Hắn dẫn ta đi xem một tờ danh sách, trên đó chi chít những việc hắn muốn cùng ta làm khi ta trở về.
Thả hoa đăng, nấu tuyết trà.
Du ngoạn Giang Nam, vãn cảnh danh sơn.
Hắn hôn ta đầy vội vã, muốn cùng ta kết duyên phu thê.
Như mấy ngày trước, ta đẩy hắn ra:
“Nguyệt sự còn chưa hết mà.”
Hắn chỉ ôm ta, nhẹ giọng dỗ dành, cho đến khi ta khép mắt say ngủ.
Cuối cùng, trăng lặn, trời sáng, hồng vân nhuộm khắp chân trời.
Ngày chia ly đã tới.