Phụ Lòng - Chương 3
15
Thật ra lúc đầu, ta từng nghĩ…
Trước khi rời đi, ta nhất định phải lấy ra những tờ giấy của Tạ Dung Sương.
Phải cùng Bùi Yến phân rõ phải trái, tranh luận đến cùng.
Vì sao phản bội? Vì sao lừa gạt?!
Nhất định phải ném tờ hôn thư đó vào mặt hắn.
Chúc hắn cùng Tạ Dung Sương bách niên giai lão, thiên trường địa cửu.
Nhất định phải kéo hắn cùng ta đến Kinh Triệu phủ.
Một khi đã kết thúc, thì phải đoạn tuyệt triệt để.
Nhưng rồi ta dần hiểu ra…
Không phải câu hỏi nào cũng có đáp án.
Không phải đáp án nào, cũng có thể hóa giải được những oán hận trong lòng.
Tựa như Bùi Yến, vừa mới phút trước còn thề thốt “Tuyệt đối không phụ nàng”, ngay phút sau, đã cùng kẻ khác dưới hoa trăng thề nguyền.
Vừa mới phút trước, đôi mắt còn đỏ hoe, nói “Về sau sẽ không đi nữa.”
Vậy mà phút sau, giẫm lên sương đêm, vẫn bước đến ôm ấp tình nhân.
“Dung An, không ngờ thời tiết này vẫn còn muỗi…”
Bùi Yến cưỡi ngựa, theo sau tiễn ta rời thành sau buổi tiệc tiễn hành của bệ hạ.
Vết đỏ mập mờ trên cổ hắn, khiến người đi đường len lén cười khẩy.
Ta gật đầu, thản nhiên nói: “Muỗi mùa đông quả thật đáng ghét.”
“Phu nhân, tối qua ta…”
“Ta biết mà.” Ta nhìn hắn, mỉm cười.
“Chắc là vì ta sắp đi, nên chàng thao thức khó ngủ, ra ngoài đi dạo một vòng.”
Khoé môi Bùi Yến giật giật, nụ cười không còn dễ coi.
“Ta còn nghĩ… chàng và ta quen nhau đã chín năm, chưa từng xa nhau lần nào.”
“Hẳn là… chàng sẽ rất nhớ ta.”
Đôi mắt hắn chợt đỏ lên, siết chặt dây cương.
“Lần trước chàng không hỏi ta, trong hộp gỗ ấy có gì sao?”
Thì ra diễn kịch, cũng không quá khó.
Ta nhất định biểu cảm rất chân thành: “Đó là lễ vật ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng.”
Trong khoảnh khắc, mắt hắn sáng rỡ như hài tử: “Thật sao?”
“Nhưng phải đợi đến khi mặt trời lặn hôm nay mới được mở.”
“Được, được, được!”
Ba tiếng “được” liên tiếp.
Ngay cả con ngựa dưới thân hắn cũng cảm nhận được tâm trạng chủ nhân, phấn khích đá tung bụi đất.
“Bùi Yến, chàng còn nhớ trận chiến bên bờ sông Mặc Thuỷ năm ấy không?”
Năm đó, ta và hắn bị vây hãm bốn bề.
Chia nhau hai ngả, đem mạng sống phó thác cho đối phương.
Giữa biển m-áu, phá vòng vây thoát thân.
Hắn vẫn là người hiểu ta nhất.
Quay ngựa, vung roi.
Như ngày ấy: “Năm.”
Những ngày thao thức trằn trọc này, ta cuối cùng cũng hiểu.
“Bốn.”
Điều ta cần làm, không phải là hỏi người khác, tại sao.
“Ba.”
Mà là hỏi chính mình.
“Hai.”
Ta muốn gì.
“Một.”
Chát…
Hai chiếc roi cùng lúc vung lên.
Hai con ngựa, một hướng Nam, một hướng Bắc.
Tựa tên rời cung, lao vút về hai ngả.
Trong tiếng gió rít gào, ta dường như nghe thấy tiếng nghẹn ngào thét gọi xé lòng:
“Dung An, ta đợi nàng ở kinh thành!”
Không.
Hắn… sẽ không bao giờ… đợi được ta nữa.
16
Ba năm sau, tại vùng Hoành Lĩnh, phía Nam.
Chưa vào hạ, tiết trời đã oi nồng ẩm ướt.
Khi ta cùng Linh Lung ra chợ mua thảo dược đuổi côn trùng, vô tình ngang qua nha môn.
Trên bảng treo mới vừa thay một bức truyền cáo treo thưởng.
“Cái tên họ Bùi kia, e là mắc bệnh rồi!”
“Mỗi tháng đổi một bức họa, nói gì mà tìm thê tử.”
“Làm chẳng khác gì lệnh truy nã, tìm vợ thì không biết đến nhà người ta mà tìm hay sao?”
“Ngươi lại không biết rồi.”
Có kẻ cao giọng kể lại chuyện cũ giữa ta và Bùi Yến, rành rọt từng câu chữ:
“Hòa ly thư là do bệ hạ đích thân ban xuống, lại lệnh cho Tạ tướng quân trấn thủ Bắc Cương.”
“Lạ thay, Tạ tướng quân vừa đến Bắc Cương, đám Bắc Di liền ngoan ngoãn thu mình, nhưng chỉ một tháng sau, Tạ tướng quân lại đột nhiên biến mất.”
“Nghe nói, không chỉ một tháng một bức họa, mà mỗi tháng hắn còn quỳ trước bệ hạ một lần, hỏi về tung tích của Tạ tướng quân!”
“Phì! Không phải chính hắn bạc tình phụ nghĩa trước ư? Giờ lại còn mặt mũi treo tranh người ta khắp nơi!”
“Chậc, nói vậy, bức họa này… lại có mấy phần giống Tống tướng quân của chúng ta đấy nhỉ?”
“Tướng quân chúng ta họ Tống! Hắn tìm người họ Tạ, có can hệ gì đâu?”
“Xúi quẩy, xé đi, xé đi!”
Linh Lung khẽ bật cười:
“Tướng quân, ta đã nói rồi mà, dân chúng của chúng ta, dễ thương nhất có phải không?”
Nơi này, ta đã ở ba năm.
Ba năm trước, sau khi đàm phán ở Bắc Cương chấm dứt, ta y theo ước hẹn với bệ hạ, mang danh Tống Anh, xuôi về phía Nam.
Vẫn khởi sự từ một tiểu tướng.
Chỉ là nửa năm trước, bệ hạ gửi đến một phong thư:
“Dung An này, nếu không phong nàng làm tướng quân, trẫm e rằng sẽ bị nước bọt của dân dìm ch-et mất!”
Thế là ta thành Tống tướng quân.
Được phong chức, nhưng chưa một lần hồi kinh.
Nơi đây cách kinh thành ngàn dặm, thiên hạ đại khái vẫn chưa hay biết, tân nhiệm Tống tướng quân, là một nữ tướng.
Chỉ là, khi trở về phủ hôm ấy, ta lại nhận được mật thư do khoái mã từ kinh thành cấp tốc đưa đến.
“Dung An, trẫm… đã cố hết sức rồi.”
17
“Bệ hạ đây là có ý gì?”
Linh Lung là nữ quan hầu cận bên ta, đối với chuyện cũ của ta, nàng biết rõ từng điều một.
“Lẽ nào…” Nàng trừng to mắt, “tiền phu của tướng quân… đã phát hiện rồi?”
Ta thong thả thu bức thư lại.
Bùi Yến phát hiện thì sao?
Năm tháng qua đi, sớm đã chẳng còn gì đáng bận tâm.
Người từng làm chuyện khuất tất, chưa bao giờ là ta.
“Tướng quân yên tâm!” Linh Lung hừ lạnh “Hắn dám tìm ngài, chúng ta sẽ khiến hắn nằm mà quay về kinh thành!”
Nhưng sự thật là, khi Bùi Yến xuất hiện, không một ai nhận ra hắn.
Hắn cũng đã đổi tên.
Gọi là “Chi Thố”.
Chỉ là một tiểu binh dưới trướng của ta.
Hắn chưa từng đến quấy nhiễu ta.
Mỗi ngày cùng tân binh luyện tập, làm việc, không chút khác biệt.
Chỉ là đôi lúc ta đi ngang qua, lại bắt gặp hắn đỏ hoe hai mắt, nhìn ta không chớp.
Bởi vậy, hắn bị đặt cho một cái tên, “Chi Hồng Nhãn”.
“Ngươi nói xem, có phải tướng quân từng cứu cả nhà hắn hay không, sao cứ mỗi lần nhìn thấy ngài ấy là mắt đỏ quạch lên thế kia, ha ha ha.”
Hắn cũng chẳng biện bạch.
Tiếp tục thao luyện, tiếp tục làm việc.
Nhưng ta biết rõ hắn đang đợi điều gì.
Hắn đợi một trận chiến.
Để rồi khi thời cơ đến, lại giở trò cũ.
Vì ta mà bị thương, khiến ta mềm lòng.
Chỉ đáng tiếc, từ sau trận đại thắng nửa năm trước, chiến sự vẫn luôn yên ắng.
Ba tháng sau, vào một đêm nọ, hắn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
Canh giữ trước trướng của ta, nắm lấy cổ tay ta:
“Dung An, nàng định giận đến bao giờ?”
18
“Dung An, ta biết sai rồi.”
“Nàng đừng giận nữa.”
“Ta không cưới Tạ Dung Sương.”
“Không, vốn dĩ ta chưa từng nghĩ đến chuyện cưới nàng ta.”
“Ta đã sớm đưa nàng ta đi, đứa bé kia cũng không giữ lại.”
“Nàng theo ta về nhà, chúng ta sẽ như trước kia, được không?”
Ta không muốn để người ngoài vây xem.
Vừa bước vào doanh trướng, Bùi Yến liền nóng lòng muốn ôm ta.
Ta rút kiếm, chặn lại trước hông hắn.
Quay người, rót một chén trà.
Nhẹ nhàng hắt xuống đất.
Lặng lẽ nhìn hắn.
Nước đổ khó hốt.
Đôi mắt Bùi Yến thoáng chốc đỏ hoe.
“Bùi hầu gia.” Ta đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản. “Xin mời về.”
“Dung An, đã ba năm rồi, nàng vẫn còn giận sao?”
Ta khép mắt.
“Dung An, nghe ta giải thích.”
“Ta với Tạ Dung Sương, không như nàng nghĩ. Ta chỉ là…”
“Bùi hầu gia.”
Ta mở mắt, giọng điệu bình thản mà dứt khoát:
“Thứ nhất, ta không hề giận.”
“Từ lúc thỉnh chỉ ban hôn, đến lúc thỉnh chỉ hòa ly, mỗi một chuyện, ta đều không làm theo cảm tính.”
“Chỉ là ta cho rằng, đó là kết cục tốt nhất cho cả ba người.”
“Thứ hai, chuyện giữa ngươi và Tạ Dung Sương, ta không có hứng thú. Nếu ngươi muốn kể, ra cửa quẹo trái, khắp kinh thành, trà lâu nào cũng hoan nghênh ngươi.”
Bùi Yến nhìn ta, như muốn bật khóc.
“Dung An, những năm qua ta tìm nàng, suýt nữa phát điên.”
“Nàng và ta, nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?!”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Ta và hắn, đến nay đã mười hai năm.
Hơn nửa cuộc đời của ta.
“Bùi Yến.” Ta nghiêm túc mở lời. “Tình giữa ta và ngươi, đã sớm cạn sạch.”
19
Bùi Yến không hề từ bỏ.
Ngược lại, hắn càng rầm rộ hơn.
Trực tiếp bày tỏ thân phận, ngang nhiên trọ lại gần quân doanh.
Hôm nay mang điểm tâm, ngày mai đưa búp bê gỗ.
Nửa tháng sau, hắn thậm chí còn mời đến một trợ thủ đắc lực—Tạ Thiệu.
Tạ Thiệu nhìn thấy ta, kinh ngạc đến nửa ngày không thốt nổi lời nào.
Ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt y hệt Bùi Yến, tựa hồ sắp bật khóc:
“A tỷ… Ta còn tưởng tỷ đã…”
Từ đó về sau, hắn cùng Bùi Yến một trái một phải, bám dính lấy ta như hai miếng kẹo da trâu.
Không bao lâu, thân phận của ta đã truyền khắp quân doanh.
Còn đi kèm theo vô số lời đồn kỳ quái, lúc thật lúc giả.
Có một ngày đi ngang qua doanh trướng, bên trong đang huyên náo bàn tán.
“Ghen tuông? Sao lại bảo là ghen tuông chứ?”
“Ta nói này, chắc chắn là đôi cẩu nam nữ kia quá quắt, mới ép tướng quân của chúng ta rời xa quê hương!”
“Đổi sang họ khác thì sao? Cớ gì nói tướng quân là đại nghịch bất đạo?”
“Đúng vậy! Dùng ngón chân nghĩ cũng biết rồi!”
“Mới mười hai tuổi, còn chưa trưởng thành, đã bị đưa vào quân doanh!”
“Vất vả lắm mới được chút bình yên, muội muội lại cùng phu quân vụng trộm.”
“Trong nhà có thể nào không biết chuyện này?”
“Còn không phải mang họ Tạ sao!”
Ta nhịn không được mà bật cười.
Cười rồi, mắt lại thấy cay cay.
Thì ra không phải mọi sự hy sinh đều chỉ đổi lấy hai chữ “không đáng”.
Vậy nên, khi Bùi Yến và Tạ Thiệu một lần nữa đứng trước mặt ta, ta không còn làm như không thấy.
“Các ngươi rốt cuộc,muốn thế nào đây?”
20
“A tỷ, chúng ta chỉ muốn đón tỷ về mà thôi.”
“Tỷ thân là nữ nhi, làm sao có thể chịu cảnh màn trời chiếu đất, phong trần mưa gió?”
“Tỷ theo chúng ta về đi. Giờ tỷ đã cùng tỷ phu hòa ly, trước tiên cứ theo ta hồi Tạ gia, tỷ phu…”
Ta chẳng có kiên nhẫn nghe Tạ Thiệu nói lắm lời.
Trực tiếp nhìn về phía Bùi Yến: “Còn ngươi thì sao?”
Dường như hắn đã nhận ra, hôm nay ta quyết cùng bọn họ phân rõ ranh giới.
Sắc mặt thoáng tái nhợt.
“Dung An, đừng đuổi ta đi…”
Ta chẳng muốn dây dưa cùng bọn họ nữa.
Quay người đi thẳng ra ngoài.
Dẫn họ tới giáo trường thao luyện, ta rút ra một thanh trường thương tua đỏ.
“Hôm nay, bất luận ai trong các người thắng ta, ta liền theo về kinh.”
“Ai lên trước?!”
21
Động tĩnh trên giáo trường rất nhanh đã kinh động đến mọi người.
Chẳng mấy chốc, binh tướng đã vây chật cả một khoảng sân rộng.
Linh Lung vừa nhìn thấy ta, lập tức xoay người chạy về phía đại doanh.
Tạ Thiệu dường như là lần đầu tiên trông thấy ta cầm thương Hồng Anh, hai mắt sáng rỡ:
“Ta trước!
“Tỷ phu, chờ một chút! Ta giỏi nhất chính là dùng thương, ta…”
Thế nhưng, chỉ một chiêu.
Tạ Thiệu hai mắt trừng lớn, không thể tin nổi.
“Tạ Thiệu, ngươi vẫn luôn cho rằng, ta chỉ biết lấy sắc hầu người, nhờ vào Bùi Yến mới đoạt được cái danh ‘tướng quân’ này, phải không?”
Cho nên, ngươi mới lo sợ ta thất sủng.
Mới muốn đẩy Tạ Dung Sương đến, giúp ta củng cố sủng ái.
“Vậy hôm nay, ngươi hãy mở to mắt mà nhìn!”
“Những vinh quang ngươi hưởng, rốt cuộc là ai đoạt về!”
Tạ Thiệu lùi từng bước.
Hắn hoàn toàn không tin nổi, một người vốn luôn nhu nhược yếu mềm như ta, khi cầm thương trên tay lại có thể mang đến uy áp như vậy.
Lại càng không thể tin, chỉ chưa đầy mười chiêu, thương trong tay hắn đã bị ta đoạt rơi xuống đất.
“Ta không cần theo ngươi trở về.”
Ta ép hắn tựa sát vào tường:
“Bởi vì ta – một nữ nhi, từ mười hai đến mười tám tuổi, sớm đã quen với gió sương màn trời chiếu đất!”
“Ta cũng không muốn theo ngươi về.”
Ta quẳng cây Hồng Anh thương xuống đất, dùng tay không bắt giữ hắn:
“Bởi vì nơi đó, khiến ta buồn nôn!”
“Người từng là tỷ tỷ của ngươi, khiến ta buồn nôn.”
“Kẻ từng khiến ta liều ch-et nơi sa trường, lại càng khiến ta buồn nôn!”
Siết chặt cổ họng hắn:
“Tạ Thiệu, nếu còn dám đến tìm ta – gặp một lần, gi-et một lần!”
Ta hất hắn ra, phủi nhẹ hai tay.
“Người tiếp theo.”