Phụ Lòng - Chương 4
22
“So kiếm đi.”
Sắc mặt Bùi Yến càng thêm tái nhợt.
Ta rút trường kiếm bên hông.
Tùy tùng của hắn cũng dâng kiếm lên.
Lần cuối cùng ta và hắn tỷ thí, vẫn là sáu năm trước.
Đêm trước đại chiến, hắn kéo ta lại, cũng là tỷ kiếm.
Vẫn là câu hỏi ấy:
“Nếu ta thắng, nàng gả cho ta nhé?”
Còn ta, vẫn là câu trả lời cũ: “Không.”
Nào ngờ sáu năm sau, một lần tỷ thí nữa…
Gả rồi, cũng hòa ly rồi.
Kiếm pháp của Bùi Yến vẫn vậy, nhanh gọn, ổn định.
Trận đấu đang náo nhiệt bỗng im bặt.
Không ai ngờ kẻ mang danh tân binh, vẻ ngoài thư sinh kia, lại sở hữu kiếm thuật tinh diệu đến thế.
Nhưng ta thì hiểu rõ từng chiêu thức của hắn.
Nếu là ngày trước, hai ta ít nhất phải giao đấu một canh giờ mới phân thắng bại.
Nhưng hôm nay, chưa đến nửa canh giờ, hắn đột nhiên nghiêng người.
Như thể chắc chắn rằng ta sẽ né tránh, cứ thế lao thẳng về phía mũi kiếm của ta.
Nhưng ta không tránh.
Xoẹt!
Một kiếm xuyên qua vai áo giáp.
“Ngươi thua rồi.” Ta thản nhiên nói.
Ta rút kiếm ra, hắn lại dùng tay trần giữ chặt lấy lưỡi kiếm.
“Như vậy vẫn chưa đủ để nguôi giận sao?” M-áu từ tay hắn rỉ xuống, ánh mắt cũng đỏ rực.
“Dung An, tha thứ cho ta một lần, chỉ lần này thôi, được không?”
Ta nhớ lại đêm ấy, khi hắn từng nói:
“Bùi Yến ta, đời này quyết không phụ nàng.”
Lúc đó cũng kiên định như vậy.
Ta lắc đầu. “Không được.”
“Dung An!” Hắn muốn tiến lại gần, nhưng bị kiếm ngăn cách.
Hắn dứt khoát dùng sức, khiến kiếm đâm sâu hơn.
“Nàng xem đi, ta vẫn như trước đây.” Hắn cố nở nụ cười. “Ta vẫn có thể vì nàng mà ch-et.”
“Nàng hãy cho ta một cơ hội nữa, có được không?”
Ta vẫn lắc đầu: “Không được.”
Hắn đột nhiên bật khóc: “Vì sao?”
“Dung An, chúng ta đã cùng vào sinh ra tử bao năm, cùng giành biết bao chiến thắng.”
“Ta đã biết sai rồi, tại sao nàng không cho ta đường quay lại?”
Hắn nghiêng người, nắm lấy tay ta.
Lệ theo gò má hắn, rơi xuống lưỡi kiếm bạc sáng loáng.
“Nàng biết rõ ta yêu nàng. Từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu một mình nàng…”
“Ngươi yêu ta, hay là muốn thuần phục ta?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Đã từng bao đêm thao thức, ta cũng hỏi chính mình câu hỏi đó.
Tại sao hắn tỏ ra quan tâm ta đến vậy, nhưng quay lưng lại liền làm chuyện tổn thương ta?
Tại sao vừa mới một khắc trước còn nói lời thâm tình, khắc sau đã ôm ấp kẻ ta căm ghét nhất?
Tại sao? Vì cái gì?
Tìm hoài không thấy câu trả lời, lòng đau đến tan nát.
Nhưng khi ta không còn bận tâm đến câu hỏi “vì sao” nữa, bỗng một ngày, ta nhớ lại khởi đầu giữa ta và hắn.
Ngay từ ban đầu, hắn đã muốn thắng ta rồi.
Thắng được con người ta, lại muốn thắng lấy trái tim ta.
Thắng được trái tim ta, lại muốn thắng luôn tình yêu của ta.
Nếu ta chịu chấp nhận Tạ Dung Sương, thì sẽ có Lý Dung Sương, Cố Dung Sương…
Hắn muốn biến một nữ tướng quân…
Thành một nữ nhân chỉ biết quẩn quanh trong nội trạch, lấy hắn làm trời, lấy hắn làm tôn thượng.
Trên mặt Bùi Yến thoáng hiện vẻ hoang mang.
Như thể ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
“Ngươi thua rồi, quay về đi.”
Ta rút kiếm, quay người bước đi.
“Không!” Hắn ngã xuống đất, túm lấy chân ta.
“Dung An, nàng vẫn còn giận đúng không? Nàng muốn trừng phạt ta có phải không?”
“Ta biết mà.” Lệ vẫn rơi từng giọt, hắn trông vô cùng luống cuống.
“Nàng đã bán đi Long Thiệt Cung, bán đi Mai Hoa Chủy, bán đi Kim Ti Giáp… nhưng vẫn còn một thứ…”
“Nàng không nỡ, đúng không?”
“Không.”
Ta lấy ra từ trong tay áo một lá bùa bình an.
Lá bùa mà năm đó hắn quỳ đủ chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang để cầu được.
“Ta giữ nó lại, là vì ta biết.”
“Sớm muộn cũng có ngày hôm nay.”
Ta buông tay.
Lá bùa rơi xuống, lưỡi kiếm vẽ một đường.
Tán loạn như mảnh giấy vụn.
Bùi Yến ngửa đầu, ánh mắt nhìn lên, tựa như đón lấy ánh sáng.
Nhưng khi tàn giấy chạm đất, tia sáng trong mắt hắn, cũng theo đó mà tắt lịm.
23
Khi xe ngựa của Bùi Yến và Tạ Thiệu rời đi, Linh Lung ôm một giỏ trúc, vội vã chạy ra.
“Này? Đừng đi vội!”
“Đã nói một ngàn cây ngân châm rồi mà?”
“Ta tỉ mỉ mài suốt mấy tháng trời đấy!”
Ta cúi đầu nhìn.
Quả thật là một giỏ ngân châm.
“Chúng ta trọng chữ tín nhất!” Linh Lung vỗ ngực đắc ý.
“Thôi bỏ đi, xem như rẻ cho bọn họ rồi!”
“Tướng quân, đi uống rượu thôi! Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi!”
Nàng khoác tay ta, giọng đầy hào hứng:
“Hôm nay, không say không về!”
Ta cong mắt cười, nhàn nhạt thốt ra hai chữ:
“Không say không về.”
– Ngoại truyện –
1
Dung An có điều khác lạ, thật ra ta đã nhận ra.
Đó là ngày thứ hai mươi kể từ khi ta bảo Tạ Thiệu giả bệnh.
Hôm ấy, ta đến Tạ phủ, cùng hắn thương nghị về yến tiệc Quỳnh Lâm bảy ngày sau.
Làm sao để Tạ Dung Sương thuận lý thành chương mà bước vào cửa.
Từ trà thất bước ra, ta bắt gặp Dung An ngồi ở đình sen nơi hậu viện, trên tay cầm một bát thuốc.
Mắt nàng đỏ hoe.
Chiều hôm đó, nàng tiến cung.
Từ lúc trở về, dường như có điều gì đó không giống trước.
Nhưng ta không để tâm.
Bởi vì ta đang nóng lòng chờ đợi Quỳnh Lâm yến.
Dốc hết tâm tư suy tính từng câu từng chữ.
Làm sao để bệ hạ gật đầu trước lời cầu thân của Tạ Thiệu.
Làm sao để bản thân không bị thế nhân phỉ nhổ.
Làm sao để Dung An không giận ta.
Ta biết rõ, tính tình nàng mạnh mẽ.
Nhưng cũng biết, nàng thương yêu Tạ Thiệu nhất.
Chỉ cần Tạ Thiệu mở lời, nàng hẳn… sẽ nhượng bộ.
2
Về sau, hoàng hậu nương nương chỉ vào mũi ta, mắng thẳng:
“Ngươi hồ đồ quá rồi!”
“Ngươi đổi một người khác thì không được sao?”
“Không phải Tạ Dung Sương, hoặc không phải Tạ Thiệu, có phải đã chẳng đến nông nỗi này không?”
Khi đó, ta đến cầu xin người, muốn biết tin tức của Dung An.
Bệ hạ không chịu gặp ta.
Mẫu thân thay ta lên tiếng, nhưng người chỉ giận dữ quát một câu:
“Đó là đại tướng quân vì trẫm giữ gìn giang sơn!”
“Ngươi muốn trẫm giúp các ngươi, đem một đại tướng quân như vậy nhốt vào nội trạch?!”
Ta đành hạ mình cầu xin hoàng hậu nương nương.
Nhưng người cũng nói, ta đã sai rồi.
Ta sai rồi, ta biết chứ.
Khó có thể diễn tả tâm trạng của ta khi mở chiếc hộp gỗ ấy.
Ta đã chờ mong biết bao, đợi ánh tà dương dần khuất sau chân trời.
Dung An sẽ tặng ta điều bất ngờ gì đây?
Nàng bắt ta phải đợi đến lúc mặt trời lặn, chẳng lẽ là một hộp đầy đom đóm?
Không đâu.
Đom đóm chỉ chớp mắt rồi vụt tắt.
Dung An tặng ta, nhất định là thứ để ta mãi mãi nhìn, mãi mãi khắc ghi nàng trong tim.
Ta cẩn thận mở hộp gỗ ra…
Màn trời cũng theo đó mà sụp tối.
Thì ra… nàng sớm đã biết tất cả.
Những mưu tính của ta, những thủ đoạn của ta, những lừa dối, phản bội của ta.
Nàng đều đã thấy rõ.
Chỉ trong chớp mắt, ta lao ra khỏi phủ, chạy thẳng vào cung.
Ta rốt cuộc đã hiểu, vì sao phải đợi đến hoàng hôn.
Mặt trời lặn xuống, cũng là lúc nàng rời xa kinh thành.
Ta không còn đuổi kịp nàng nữa.
3
Nhưng bệ hạ đã giam ta trong Phật đường.
Ngài nói nhân duyên của ta, vốn là cầu trước Phật.
Trước tiên, hãy tự suy xét lỗi lầm của mình.
Ta sám hối.
Ta sai rồi, thật sự sai rồi.
Ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ.
Ta nhìn thấy Tạ Dung Sương có ba phần tương tự nàng.
Ta nhìn thấy Tạ Thiệu hết lần này đến lần khác ám chỉ rằng, có thể để Tạ Dung Sương sinh cho ta một đứa trẻ.
Ta nghĩ, nếu ta và Tạ Dung Sương có một hài tử, liệu nó có giống như đứa bé của ta và nàng hay không?
Có phải chăng, ta có thể xem đứa trẻ ấy như con của ta và nàng?
Không phải ta đang thuần hóa nàng.
Không phải.
Ta thật lòng yêu nàng.
4
Nhưng nàng đã không còn tin ta nữa.
Từ lúc trở về, ta lâm trọng bệnh.
Những năm qua vì tìm nàng, ta chẳng màng chính sự.
Bệ hạ sớm đã cách chức Thị Lang của ta, ban cho ta tước hầu, đuổi đến nơi nào thanh tĩnh mà dưỡng thân.
Cứ như vậy, ta lại trở về dáng vẻ năm nào—một kẻ ăn chơi vô dụng, không hơn không kém.
“Tỷ tỷ của ta thật sự lợi hại đến thế sao?”
Niềm vui duy nhất của ta, chính là thỉnh thoảng Tạ Thiệu đến tìm, hỏi ta về những năm tháng ở Bắc Cương.
Ta kể cho hắn nghe.
Kể về Dung An của ta oai phong lẫm liệt thế nào.
Kể về cách nàng đơn thương độc mã, chiến đấu giữa trăm vạn đại quân.
Kể về nàng làm sao có thể không thua kém bất kỳ nam nhi nào trên chiến trường.
Kể mãi, kể mãi, Tạ Thiệu cũng không cầm được nước mắt:
“Thì ra tỷ tỷ của ta, đã chịu khổ nhiều như vậy.”
Sau này, Tạ Thiệu cũng rời kinh, đi đến Bắc Cương.
Niềm vui duy nhất của ta, cũng không còn.
Thế nên ta bắt đầu lạc lối nơi hoa tửu, say trong mộng ảo.
Ta vốn là kẻ luôn đuổi theo Dung An, đi mãi về phía nàng, không hề ngoảnh lại.
Thế nhưng, Dung An đã không còn nữa.
Mà ta, cũng không tìm thấy chính mình.
5
Về sau, ta lại gặp Dung An một lần nữa.
Đã chẳng nhớ rõ, đó là bao nhiêu năm sau rồi.
Khi ấy, ta đang say khướt, trong mộng còn cùng nàng giao đấu một trận long trời lở đất.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo:
“Tống tướng quân trở về rồi!”
“Mau nhìn kìa, chính là Tống tướng quân! Tống tướng quân lại thắng trận trở về!”
Ta giật mình tỉnh giấc, đẩy cửa sổ ra.
Liền trông thấy người vẫn hằng day dứt trong tâm trí ta.
Chưa kịp nghĩ ngợi, ta vội vã xỏ giày lao ra ngoài.
Đến cửa, chân vấp phải ngưỡng cửa, ngã nhào xuống đất.
Mặt mày lấm lem bụi bẩn.
Chỉ có thể nằm rạp dưới đất, từ khe hở mà nhìn nàng.
Ý cười sáng rỡ, phong thái hiên ngang.
Bỗng chốc, ký ức về lần đầu gặp gỡ ùa về.
Đó là đêm yến tiệc mừng năm mới.
Hoàng thượng và hoàng hậu đang đối lời tranh luận.
Hoàng hậu cao giọng nói: “Ai bảo nữ tử không bằng nam nhi? Xưa có Hoa Mộc Lan, nay có…”
Hoàng hậu nghẹn lời.
Bỗng từ góc khuất đại điện, một nha đầu tóc vàng óng lao ra.
“Nay có Tạ Dung An.”
Nàng run rẩy đến phát run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, sáng ngời.
“Bệ hạ, nương nương, Dung An nguyện noi gương Mộc Lan, chinh chiến sa trường, chứng minh nữ nhi cũng có thể lập công.”
Khi ấy, ta nâng chén rượu, khẽ hừ một tiếng khinh miệt.
“Qua năm, ta cũng sẽ lên chiến trường. Còn xem nàng ôm bím tóc mà khóc lóc kêu cha gọi mẹ thế nào!”
Mà giờ đây, nàng đã làm được.
Còn ta, đáng lẽ phải co ro trong bóng tối mục rữa này.
Mục nát, thối rữa hoàn toàn.
[Hoàn]