Phu Nhân Sơn Tặc - Chương 1
Ta cùng thiên kim giả đồng thời bị sơn tặc bắt giữ.
Sơn tặc nói, chỉ có thể thả một người xuống núi.
Vị hôn phu của ta cùng huynh trưởng, lại đồng loạt lựa chọn cứu thiên kim giả.
Nhưng ta không ch-et.
Bởi vì ta lọt vào mắt xanh của Nhị đương gia bọn sơn tặc.
Nhị đương gia hỏi ta muốn gì, ta suy tư một lát, khẽ cười lạnh.
“Bắt huynh trưởng và vị hôn phu của ta lên đây, để thiên kim giả chọn một người mà cứu.”
1
Ta co người trong góc phòng, lắng nghe lũ sơn tặc bên ngoài đang bàn tán.
“Ngươi nói xem, đại đương gia định xử trí nàng thế nào?”
“Theo quy củ cũ, đương nhiên là trước tiên để huynh đệ tận hưởng, hưởng đủ rồi thì ném ra sau núi cho bầy sói ăn.”
Chúng cười vang, khiến lòng ta run rẩy.
Ta không muốn ch-et.
Nhưng đã rơi vào tình cảnh này, một nữ tử như ta làm sao có thể phản kháng?
Hận ý trong lòng dâng lên cuồn cuộn.
Ngay lúc ấy, tiếng cười nói bên ngoài bỗng nhiên im bặt.
“Nhị đương gia, ngài đến đây làm gì?”
Tim ta khẽ giật thót. Có người đến sao?
Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, ánh sáng chói lóa tràn vào căn phòng tối tăm, ép ta phải nheo mắt.
Ta chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân đứng trước cửa.
“Ngươi có hai lựa chọn: một là ch-et, hoặc ở lại làm nữ nhân của ta.”
Giọng hắn trầm thấp mà lạnh lùng.
Ta ngây người vài nhịp, mới hiểu được ý hắn.
Bán rẻ thân mình để đổi lấy mạng sống.
Có lẽ với những tiểu thư khuê các khác, giữ gìn trinh tiết quan trọng hơn cả mạng sống.
Nhưng ta thì không.
Từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, ta hiểu rõ mạng sống so với danh tiết còn quý giá hơn nhiều.
Chỉ có sống sót, mới có cơ hội.
“Ta muốn sống!”
Nam nhân trước mặt bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
“Ngươi đúng là thông minh.”
“Tối nay hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn ở trong trại này.”
Hắn rời đi, lập tức có mấy mụ già quê mùa bước vào, lôi ta đi tắm rửa, thay y phục.
Bọn họ vừa khoác lên người ta bộ hỷ bào thô kệch, vừa dạy ta cách hầu hạ nam nhân.
Thì ra, tối nay chính là đêm tân hôn của ta và Nhị đương gia.
Ta từng ao ước được thành thân cùng vị hôn phu Ngụy Minh.
Hai năm trước, khi vừa quay về Thẩm gia, người trong nhà ai cũng khinh ghét ta.
Huynh trưởng Thẩm Trường Kỳ lại càng chán ghét ta đến tận xương tủy, mỗi lần nhìn ta đều mang theo ánh mắt ghê tởm như nhìn rác rưởi.
Kẻ duy nhất đối xử tốt với ta, lại chính là biểu huynh Ngụy Minh.
Trong khuê phòng nhỏ hẹp nơi hậu viện Thẩm gia, hắn như chiếc phao cứu sinh duy nhất của ta.
Biết hắn là vị hôn phu của mình, ta đã từng vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng, thiên kim giả Thẩm Uyển lại tìm đến, cầu xin ta nhường Ngụy Minh cho nàng.
Nàng nói, bọn họ mới là chân tâm tương ái.
Bởi vì Thẩm Uyển thích Ngụy Minh, nên Thẩm gia liền ép ta phải từ hôn.
Bọn họ muốn ta chủ động rút lui, muốn ta tự mình gánh lấy sai lầm.
Ta không đồng ý.
Ta không cam tâm!
Ta cần Ngụy Minh, ta cần một người có thể giúp ta chống đỡ ở Thẩm gia.
Nhưng nay, có lẽ ta đã thoát khỏi nơi đó bằng một cách khác.
Nam nhân trước mặt cao lớn, khí chất bức người, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao.
Hắn tên là Chương Hàn.
Dưới ánh nến lay động, hắn đứng yên lặng nhìn ta, bóng dáng tựa như một thanh kiếm rời vỏ.
“Sao? Còn chưa biết phải hầu hạ nam nhân thế nào? Chờ ta chủ động à?”
Giọng hắn mang theo ý trào phúng, khiến lòng ta thoáng nhói lên.
Nhưng rồi, ta nhanh chóng siết chặt y phục trên người, lại dứt khoát buông tay.
Đã lựa chọn con đường này, còn giả bộ liệt nữ thanh cao làm gì?
Ta cởi bỏ áo khoác, đưa tay chạm lên lồng ngực cường tráng của hắn.
Ánh mắt Chương Hàn sâu thẳm như vực sâu, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Có lẽ động tác của ta quá chậm, hắn lập tức đưa tay kéo ta đến gần.
Hóa ra, người lúc nào cũng lạnh lùng như hắn, đôi môi lại mang theo hơi ấm.
Ta hạ quyết tâm, ôm lấy hắn.
Nếu trốn không thoát, vậy thì thôi vậy.
….
Từ đêm đó, Chương Hàn gần như đêm nào cũng đến phòng ta.
Hắn rất ít nói, ngay cả khi ở trên giường cũng trầm mặc, chỉ có hành động là không ngừng mạnh mẽ.
Mỗi sáng sớm, khi ta tỉnh lại, hắn đã rời đi. Chỉ khi đó, ta mới có cơ hội thở dốc một chút.
Nam nhân một khi khai trai, đều giống Chương Hàn thế này sao?
Ta có cảm giác, mình sắp ch.ết trên giường của hắn mất rồi.
2
Chương Hàn không cho phép ta rời khỏi cửa, mỗi ngày ta chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp này.
Ta tự nhủ bản thân không được nóng vội, tình cảnh hiện tại so với những gì ta từng dự liệu đã tốt hơn rất nhiều.
Cứ thế, ngày tháng trôi qua suốt hai tháng dài.
Đêm nay, trăng sáng treo cao, bầu trời vạn dặm không một gợn mây.
Chương Hàn vừa buông ta ra, thân thể ta đã mệt mỏi đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Ta tưởng rằng đêm nay cũng như bao đêm khác, chúng ta sẽ cứ thế chìm vào giấc ngủ im lặng.
Nhưng không ngờ, hắn lại chủ động mở miệng.
“Dạo này ngươi làm rất tốt, có muốn thứ gì không?”
Lời hắn vừa dứt, ý thức hỗn độn của ta lập tức bừng tỉnh.
Ta cố sức ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng có chút run rẩy:
“Bất cứ thứ gì cũng được?”
“Ngoại trừ rời khỏi đây.”
Ta vốn không mong có thể rời đi.
Ta có thể cảm nhận được hứng thú của Chương Hàn với ta vẫn chưa nguội lạnh, nếu nhắc đến chuyện rời khỏi, chỉ e sẽ chọc giận hắn.
Ta không ngu ngốc làm chuyện đó.
“Vậy ngươi có thể giúp ta bắt Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh đến đây, để Thẩm Uyển lựa chọn một người mà cứu không?”
Chương Hàn lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn khiến ta chột dạ, ta vội vàng sửa lời:
“Nếu không được thì coi như ta chưa nói gì…”
“Được, nhưng cần chút thời gian.”
Đôi mắt ta sáng rực lên, một cảm giác thỏa mãn xen lẫn khoái trá lan tràn trong lòng.
Khóe môi Chương Hàn thoáng hiện ý cười, cực kỳ nhạt, nhưng ta vẫn bắt được.
“Có thù tất báo, ta rất tán thưởng ngươi. Ngày mai, ngươi có thể ra khỏi phòng, nhưng tốt nhất đừng rời khỏi viện của ta. Người ngoài kia, không phải ai cũng tốt đẹp gì.”
Có thể ra ngoài rồi, thật là niềm vui ngoài mong đợi.
3
Đêm nay, ta nhận được hai tin tốt, nhìn Chương Hàn lại thấy thuận mắt hơn vài phần.
Ta biết bản thân như kẻ nuôi hổ trong nhà, hắn là người nguy hiểm, nhưng ít ra lúc này, hắn lại có vẻ là người tốt.
Ngày hôm sau, ta dậy từ rất sớm, mở cửa ra, không khí mát lành của núi rừng lập tức ùa vào.
Đã gần cuối thu, trong viện có một gốc phong đỏ rực.
Chương Hàn đang luyện võ dưới tán phong ấy.
Thời tiết lạnh như vậy, mà trên người hắn vẫn lấm tấm mồ hôi, hơi nóng hừng hực bốc lên.
Ta bất giác đem hắn so với Ngụy Minh.
Ngụy Minh từ nhỏ chỉ biết dùi mài kinh sử, một lòng cầu danh, là công tử thế gia, ở trước mặt người khác luôn giữ gìn lễ nghi.
Còn Chương Hàn, hắn như một thanh kiếm sắc nhọn đã nhuốm m.á.u.
Có những lúc, ta thậm chí còn ngửi được mùi tanh của huyết sát trên người hắn.
Bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Mà ta và Ngụy Minh, cũng là người của hai thế giới.
Ta đang thất thần suy nghĩ, Chương Hàn đã đi đến trước mặt.
Hơi nóng trên người hắn phả vào ta, ta vô thức lui lại hai bước.
Hắn mím môi, ánh mắt mang theo chút trầm ngâm.
“Thẩm Lê, ta phải rời trại vài ngày. Ngươi có muốn thứ gì không?”
Rời trại? Sơn tặc rời trại thì có thể làm gì?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Trong đầu ta thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên đáp:
“Ta chẳng muốn gì cả. Điều ta muốn, hôm qua ta đã nói với ngươi rồi.”
Chương Hàn lại trầm mặc nhìn ta một hồi.
“Ngươi là nữ nhân của ta, ta đã hứa với ngươi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
Mặt ta không đổi sắc, nhưng trong lòng lại nghĩ, cho dù hắn có nuốt lời, ta cũng chẳng làm gì được.
Hắn bất ngờ kéo ta vào lòng, lập tức phủ xuống những nụ hôn mãnh liệt.
Hơi thở nóng bỏng của hắn gần như muốn thiêu đốt ta.
“Thẩm Lê, chờ ta về.”
…
Nơi thâm sơn cùng cốc, ngày tháng tựa hồ vô tận.
Chương Hàn nói hắn đi vài ngày, nhưng với ta, những ngày đó lại dài dằng dặc.
Cả sơn trại, ta chỉ quen biết một mình hắn, cũng chỉ có thể nói chuyện với một mình hắn.
Không có hắn, ngay cả một người để trò chuyện ta cũng chẳng có.
Trước đây, ta vốn cũng rất ít khi cùng hắn nói chuyện.
Nhưng ít ra khi hắn có mặt, ta còn cảm nhận được xung quanh có một người sống.
Thật đáng sợ, chỉ vỏn vẹn hai tháng, ta lại xem Chương Hàn như điểm tựa duy nhất của mình.
Mãi đến bảy ngày sau, hắn mới trở về.
4
Lúc ấy, ta đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Giữa cơn mơ màng, ta cảm nhận được một luồng hơi ấm tiến sát lại gần.
Mùi hương quen thuộc trên người Chương Hàn chậm rãi bao phủ lấy ta.
Có lẽ do đêm nơi núi rừng quá lạnh, ta vô thức chui vào lòng hắn.
Thân thể hắn thoáng cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, ôm ta vào lòng.
Sự ăn ý này, tựa như phu thê đã lâu năm.
…
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chương Hàn lại không ra ngoài như thường lệ.
Hắn thấy ta đã tỉnh, liền cất giọng:
“Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh, ta đã bắt về cho nàng. Thư cũng đã đưa đến tay Thẩm Uyển rồi.”
Ta lập tức tỉnh táo hẳn, đầu ngón tay siết chặt cánh tay hắn.
“Ta có thể gặp bọn họ không?”
“Được.”
Chương Hàn dẫn ta đến nhà lao nơi giam giữ Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh.
Hai công tử danh tiếng lẫy lừng nhất đất Khâm Châu, nay lại chật vật bị giam cầm, khi nhìn thấy ta, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Thẩm Lê, ngươi chưa ch-ết?”
Ta cười nhạt.
“Rất bất ngờ sao?”
Hơn một tháng trước, ta và Thẩm Uyển bị sơn tặc Thiên Long trại bắt đi.
Nhưng đó không phải là sự cố ngoài ý muốn.
Ta không chịu lui hôn, bọn chúng liền quyết định để ta biến mất không một dấu vết.
Chỉ là bọn sơn tặc kia lại lật lọng, không chỉ muốn tiền chuộc, mà còn muốn moi thêm bạc từ bọn họ, nên mới bắt luôn cả Thẩm Uyển.
Rõ ràng ta mới là đích trưởng nữ của Thẩm gia, mới là cốt nhục ruột thịt của họ.
Nhưng vì Thẩm Uyển, họ muốn ta ch-ết đi trong nhục nhã và bị thiên hạ phỉ nhổ.
Nhìn hai kẻ này, ta lại nhớ đến hai năm khuất nhục ta phải chịu đựng sau khi trở về Thẩm gia.
Đã không muốn nhận ta, hà tất phải tìm ta về, rồi lại giam cầm cuộc đời ta?
Chính bọn chúng đã phá nát cuộc sống yên bình của ta, khiến ta bước vào con đường này!
“Các ngươi đều yêu thương Thẩm Uyển, vậy thử đoán xem, nàng ta sẽ cứu ai đây?”
Thẩm Trường Kỳ lạnh lùng nhìn ta, rồi lại liếc sang Chương Hàn, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
“Thẩm Lê, ngươi thật hèn hạ! Vì muốn sống, ngươi lại cam tâm hạ mình bên cạnh một tên sơn tặc!”
Những lời sỉ nhục hèn hạ, thấp kém, ngu xuẩn, ta đã nghe suốt hai năm ở Thẩm gia.
Lời của hắn lúc này chẳng thể khiến lòng ta gợn sóng.
Chỉ có Ngụy Minh, ánh mắt đầy vẻ bi thương mà nhìn ta.
“Thẩm Lê, đừng sai càng thêm sai.”
Ta bật cười châm chọc.
Ngụy Minh đúng là kẻ đạo đức giả.
Ta từng ngây thơ nghĩ hắn là người tốt.
Nhưng hắn và Thẩm Uyển đều giống nhau, ngoài mặt hiền hòa, bên trong lại chưa từng coi ta ra gì.
Lúc ta chưa nhận ra, ta một lòng một dạ đối tốt với hắn.
Nhưng sau lưng, hắn lại nói ta chẳng khác nào một con chó hoang, chỉ cần vứt cho chút ngọt ngào, liền quấn lấy hắn không rời.
Ban đầu, ta không muốn từ hôn vì ta thích hắn.
Sau này, ta không chịu lui hôn, chỉ là vì ta muốn bọn chúng phải sống không dễ chịu.
Ta chỉ đơn thuần muốn làm bọn chúng thấy ghê tởm.
“Hy vọng đến lúc Thẩm Uyển vứt bỏ một trong hai người các ngươi, các ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như bây giờ.”
“Thẩm Trường Kỳ, ngươi nói đúng một điều.”
“Ta đúng là người có thù tất báo. Khi ấy các ngươi không gi-ết được ta, thì dù có phải trả giá thế nào, ta cũng phải khiến các ngươi nếm trải nỗi tuyệt vọng mà ta từng trải qua!”
5
Chương Hàn nói rằng Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh mỗi ngày đều liên tục mắng chửi ta trong lao ngục.
Hắn hỏi ta có cần phải bịt miệng bọn chúng không.
Ta đáp không cần.
Dù sao thì, giờ chúng chẳng khác gì lũ phế vật giãy giụa trong cơn giận dữ bất lực. Ta ngược lại còn thấy hứng thú khi nhìn chúng căm hận ta, muốn gi-ết ta mà chẳng thể làm gì.
Ta luôn biết mình là một người tàn nhẫn và độc ác.
Chương Hàn nghe vậy thì cười nhẹ, nói:
“Chúng ta là cùng một phe.”
Nghe câu này, ta chợt nghĩ lại.
Có lẽ đúng thật, ta và Chương Hàn là cùng một loại người. Dù sao thì, một nam nhân bình thường hẳn sẽ mong thê tử mình ôn nhu, hiền thục.
Nhưng Chương Hàn thì khác, dù ta có nói ra ý nghĩ tàn độc đến đâu, hắn vẫn giúp ta thực hiện.
…
Hai ngày sau, Chương Hàn dẫn Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh đến điểm hẹn với Thẩm Uyển.
Hắn còn cố ý thỉnh cầu đại đương gia cho ta theo cùng.
Thẩm Uyển vẫn giữ vẻ nhu nhược đáng thương như trước, vừa thấy Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh liền khóc lóc không ngừng.
Nếu ta không biết bộ mặt thật của nàng ta, e rằng cũng sẽ bị dáng vẻ mềm yếu kia lừa gạt.
“Thẩm Lê, sao ngươi có thể độc ác như vậy! Bọn họ là huynh trưởng của ngươi cơ mà!”
Chiêu “ác nhân tố cáo trước” này có thể dùng trong Thẩm gia, nhưng ở đây, ai sẽ thay nàng ta ra mặt?
“Bớt giả bộ đi, nơi này không phải Thẩm gia, thu lại cái vẻ đáng thương đó đi. Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh còn chưa ch-ết, ngươi đã khóc tang cho bọn chúng rồi sao?”
Mặt Thẩm Uyển tái nhợt, trong mắt tràn đầy hận ý.
Hai kẻ kia là chỗ dựa giúp nàng ta đứng vững ở Khâm Châu, mất đi bất cứ ai, nàng ta cũng sẽ đau lòng.
Huống chi, quyền quyết định bây giờ nằm trong tay nàng ta. Dù nàng ta chọn ai, cũng sẽ đắc tội với người còn lại.
Ta sống trong Thiên Long trại ngày ngày thấp thỏm lo âu, cớ gì nàng ta lại được sống an nhàn, vinh hoa trong thành Khâm Châu chứ?
“Nếu có tức giận, thì nhằm vào ta đây này, đừng động đến Uyển Uyển!”
“Ch-ết đến nơi rồi mà còn nghĩ đến chuyện bảo vệ nữ nhân, nên khen ngợi ngươi si tình hay là ngu ngốc đây, Ngụy đại thiếu gia?”
Đúng lúc ấy, Thẩm Uyển bỗng quỳ xuống trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi, tha cho ca ca và A Minh đi. Ta sai rồi, ta không nên hại ngươi, nhưng ngươi bây giờ vẫn ổn đấy thôi! Cầu xin ngươi, tha cho bọn họ đi!”
Ta nhếch môi cười: “Được thôi, ngươi có thể cứu cả hai người bọn họ… Nhưng…”
Mắt Thẩm Uyển sáng lên.
“Nhưng ngươi phải ở lại đây với ta.”
Thẩm Uyển trừng lớn hai mắt.
Ta chậm rãi bước đến gần, thì thầm những lời tàn nhẫn bên tai nàng ta:
“Ngươi có biết Thiên Long trại xử lý nữ nhân không ai chuộc về thế nào không? Nếu là nữ tử, nàng ta sẽ bị tất cả nam nhân trong trại giày vò. Chờ đến khi bọn chúng hưởng lạc xong, sẽ chặt tay chân nàng ta, rồi quẳng vào rừng cho sói ăn.
“Thẩm Uyển, ngươi có muốn thử không? Ta có Chương Hàn bảo hộ, còn gương mặt ngươi liệu có đủ sức để làm vậy không?”
Thân hình Thẩm Uyển run lên bần bật, tựa như lá rụng trong gió. Vừa nãy còn căm hận ta, giờ trong mắt chỉ còn lại sợ hãi.
“Họ là huynh trưởng của ngươi, là người thân của ngươi!”
“Bọn chúng là huynh trưởng của ngươi, là người thân của ngươi! Thẩm Uyển, giờ mới nhắc đến tình cảm, ngươi không thấy quá ngu xuẩn sao?
“Ngươi không thực sự nghĩ rằng, ta là người rộng lượng nhân từ chứ? Những chuyện các ngươi từng làm với ta, ta nhớ rõ từng điều một.”
“Thẩm Uyển, nếu tiếc mạng sống của mình, vậy thì chọn đi—giữa hai người bọn họ, ngươi chỉ được cứu một!”