Phu Nhân Sơn Tặc - Chương 2
6
Thẩm Uyển run rẩy ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh.
Ngụy Minh và Thẩm Trường Kỳ cũng hoảng loạn không kém.
“Uyển Uyển, ta là ca ca của nàng!”
“Uyển Uyển, ta yêu nàng! Cứu ta, chúng ta trở về liền thành thân!”
Nhìn hai kẻ ấy tranh nhau gào thét trước mặt mình, trong lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót.
Thì ra, bọn họ cũng sợ ch=ết.
Khuôn mặt Thẩm Uyển tràn đầy tuyệt vọng, giọng nàng run rẩy: “Ta cứu A Minh.”
Lời vừa thốt ra, gương mặt Ngụy Minh liền bừng lên niềm vui mừng khôn xiết, còn Thẩm Trường Kỳ thì không thể tin vào tai mình.
“Uyển Uyển, ta đối với nàng không tốt sao?”
Hắn, quả thực đối xử với nàng quá tốt rồi.
Năm xưa ta được đón về Thẩm gia, nếu không có sự đồng ý của hắn, trên dưới Thẩm gia nào dám ngang nhiên xem nhẹ ta?
Hắn không biết bao nhiêu lần cảnh cáo ta, không cho phép ta đến gần Uyển Uyển của hắn.
Hắn nói ta còn không xứng xách giày cho nàng.
Hắn khẳng định, đại tiểu thư duy nhất của Thẩm gia, chỉ có thể là nàng.
Thế nhưng, người muội muội mà hắn cưng chiều suốt mười tám năm trời, lại lựa chọn cứu một nam nhân khác.
Thẩm Trường Kỳ từng gọi ta là con sói trắng không biết báo đáp ân tình.
Vậy còn Thẩm Uyển?
Chẳng lẽ nàng là cầm thú sao?
Khi ta tự tay kết liễu Thẩm Trường Kỳ, bàn tay ta run rẩy dữ dội.
Nhưng khoái cảm của việc tự mình báo thù lại như từng đợt sóng lớn, cuồn cuộn vỗ vào lồng ngực ta.
Thẩm Trường Kỳ trước khi ch-ết không ngừng sám hối, cầu xin ta tha mạng, lại điên cuồng mắng chửi Thẩm Uyển là tiện nhân.
Nhưng tất cả đều chấm dứt ngay khoảnh khắc thanh kiếm của ta xuyên thẳng vào lồng ngực hắn.
Mùi m.áu tanh nồng nặc lan tràn nơi chóp mũi.
Chương Hàn từ phía sau ôm chặt lấy thân thể run rẩy của ta.
“Thẩm Lê, nàng làm rất tốt.”
Lời hắn nói như một đốm lửa, thiêu đốt toàn bộ thân thể ta.
Ta bất chợt quay đầu, gấp gáp mà hôn hắn.
Ta cần cảm nhận hơi ấm của hắn.
Chương Hàn hiểu ta đang nghĩ gì.
Hắn chỉ khựng lại trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức chiếm thế chủ động như mọi khi.
Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên bên tai ta:
“Thẩm Lê, đừng sợ. Ta sẽ luôn bên nàng.”
Tim ta như bị ai đó hung hăng siết chặt.
Mười tám năm qua, đây là lời hứa đầu tiên ta nhận được.
Lại xuất phát từ miệng một tên sơn phỉ, trong một mối quan hệ nửa cưỡng ép.
Thế nhưng, ta lại muốn rơi lệ vì hắn.
7
Gi.ết xong Thẩm Trường Kỳ, ta cùng Chương Hàn dần trở nên thân cận hơn.
Thuở trước, giữa ta và hắn chẳng có gì ngoài chuyện mây mưa, chẳng khác nào khách làng chơi với kỹ nữ. Nhưng bây giờ, dường như có điều gì đó đã đổi thay.
Chương Hàn tìm đến ta, không chỉ để làm chuyện kia. Hắn kể ta nghe những sự vụ dưới chân núi, nói về mối quan hệ giữa các nhân vật trong trại. Đôi khi, hắn còn dẫn ta ra ngoài.
Hắn thậm chí biết sinh thần của ta vào tháng Chạp, tặng ta một cây trâm hoa lê. Đó là vật hắn tự tay chế tác.
Ta thừa hiểu mối quan hệ giữa ta và hắn vốn dĩ méo mó. Nhưng ta lại chẳng thể kiềm lòng mà đắm chìm vào đó.
Ta thậm chí đã từng nghĩ, nếu hắn nguyện ý ở lại đây làm sơn tặc cả đời, thì ta cũng bằng lòng theo hắn. Dù sao mười tám năm phiêu bạt, ta chưa từng coi nơi nào là nhà, ở đâu cũng chẳng sao cả.
Nhưng khi ta đã hạ quyết tâm, cam lòng làm áp trại phu nhân, thì lại vô tình phát hiện ra bí mật của hắn.
Sau khi Thẩm Trường Kỳ ch.ết, ta và hắn trở nên gần gũi hơn, vì thế, ta có cơ hội tiếp cận mọi thứ thuộc về hắn.
Ngày ấy, khi phát hiện áo trong của hắn có vết rách, ta định vá lại giúp. Nhưng khi mở lớp áo ra, ta lại nhìn thấy một phong thư mật.
Nội dung trong thư là tin báo gửi về triều đình, kể rõ tình hình của Thiên Long trại.
Một ý nghĩ kinh hoàng vụt qua đầu ta—Chương Hàn là mật thám của triều đình!
Suy nghĩ ấy như một tiếng sét đánh ngang tai ta.
Không phải chứ? Ta vừa mới tự thuyết phục mình chấp nhận thân phận áp trại phu nhân, giờ lại bảo ta rằng Chương Hàn là người tốt ư?
Đang lúc ta còn sững sờ, bỗng một thân thể rắn chắc áp sát vào lưng ta, khiến lá thư trong tay cũng rơi xuống đất.
“Cuối cùng cũng bị nàng phát hiện rồi sao?” Hắn thở dài, giọng nói khẽ như một tiếng than.
Sau phút chấn động, ta nhanh chóng bình tâm trở lại.
Chương Hàn không phải kẻ bất cẩn.
Hắn đã ở Thiên Long trại năm năm, không ai hay biết thân phận thực sự của hắn. Sao có thể để ta, kẻ chỉ mới đến đây vài tháng, phát giác được?
Trừ khi… là hắn cố tình.
“Ngươi cố ý.”
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy một Chương Hàn như vậy. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia cuồng loạn.
“Thẩm Lê, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ở Thiên Long trại, ta đã biết… nàng và ta là cùng một loại người.”
“Nàng đã không còn đường lui nữa, chúng ta đã đứng chung một chiến tuyến.”
“Vinh nhục có nhau.”
Điên rồ quá!
Ta từng nghĩ, việc ta theo giặc cướp đã là chuyện điên rồ nhất đời ta.
Không ngờ, giờ ta lại phải cùng Chương Hàn tận trung với triều đình.
Vậy mà chớp mắt một cái, hai chúng ta lại hóa thành người tốt rồi!
8
Chương Hàn bảo ta giúp hắn, mà hắn cũng chẳng sợ ta không giữ được bí mật khiến hắn bại lộ.
Hắn dường như dành cho ta một niềm tin khó hiểu.
Sau khi băng tuyết tan vào mùa xuân, ta được phép tự do đi lại trong trại.
Nhờ những ngày tháng lăn lộn nơi thôn dã trước đây, ta nhanh chóng hòa nhập với đám phụ nữ, trẻ con và người già trong trại.
Ai nấy đều biết chuyện ta và Thẩm gia, cũng biết ta vì báo thù mà đích thân gi.ết ch.ết Thẩm Trường Kỳ.
Sau khi Thẩm Trường Kỳ ch.ết, Thẩm gia như phát điên, nhất định muốn lấy mạng Thẩm Uyển.
Nhưng nàng ta đã hoài thai cốt nhục của Ngụy Minh, mà Ngụy Minh lại bất chấp cả tộc họ phản đối, quyết phải cưới nàng ta bằng được.
Giờ đây, Thẩm gia và Ngụy gia đã náo loạn đến long trời lở đất.
Hèn chi lúc đó Thẩm Uyển nhất định phải cứu Ngụy Minh.
Thì ra bọn họ sớm đã có tư tình.
Đúng là càng lúc càng khiến người ta ghê tởm.
“Nhưng nhị đương gia cũng coi như đã giúp ngươi hả giận. Nghe đâu khi ả giả mạo kia và Ngụy Minh thành thân, nhị đương gia đã trực tiếp ném hài cốt của Thẩm Trường Kỳ ngay trước cổng Ngụy phủ, dọa ả đến mức ngất xỉu tại chỗ.”
Thẩm Uyển lại có thể nhanh như vậy đã thành thân với Ngụy Minh sao?
Nếu Thẩm Trường Kỳ dưới suối vàng có biết chuyện này, e rằng tức đến đội mồ sống lại.
“Nhị đương gia đối với ngươi thật tốt! Phấn son, trang sức, ngươi muốn gì hắn cũng mua cho. Trước kia chỉ thấy hắn lạnh lùng vô tình, chẳng ngờ cưới vợ rồi lại như biến thành một người khác.”
Ta mỉm cười e lệ, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh.
Từ sau khi ta và hắn vạch rõ quan hệ, Chương Hàn yêu cầu ta phối hợp với hắn, diễn một màn “phu thê tình thâm” trước mặt mọi người.
Giờ cả trại đều biết ta luôn đòi hỏi hắn mua thứ này thứ nọ, mà hắn thì như một kẻ sợ vợ, răm rắp nghe theo.
Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy việc Chương Hàn đang ngầm truyền tin tình báo mà thôi.
Dù vậy, mỗi lần xuống núi, hắn cũng thực sự mang về cho ta không ít thứ thú vị.
Người trong trại đều cho rằng tình cảm giữa ta và Chương Hàn mặn nồng thắm thiết.
Thậm chí có mấy nữ nhân táo bạo còn hỏi thẳng ta, Chương Hàn trên giường có lợi hại không, khi nào thì ta định sinh con.
“Đừng giấu nữa, lúc ngươi vừa ở với nhị đương gia, đại đương gia còn cử người theo dõi hai người đấy. Nghe nói giường trong phòng các ngươi suýt sập, nhị đương gia vóc dáng cường tráng như vậy, chắc ngươi cũng chịu khổ không ít đâu nhỉ?”
Thì ra lúc đó Lâm Thiên Long đã phái người theo dõi ta và Chương Hàn?
Hắn không tin tưởng Chương Hàn sao?
Thảo nào lúc ấy Chương Hàn luôn miệng nói mấy lời thô tục, thì ra đã có đề phòng từ trước.
Tối hôm đó, ta hỏi Chương Hàn về chuyện này.
“Lâm Thiên Long là kẻ cực kỳ cẩn trọng. Dù ta đã liều mạng cứu hắn hai lần, nhưng hắn vẫn nghi ngờ thân phận ta.”
“Năm năm qua, bên cạnh ta chưa từng có nữ nhân. Mà Lâm Thiên Long ghét nhất những kẻ lạc lõng khác biệt. Lúc ấy, ta thực sự cần một nữ nhân—một nữ nhân đủ xinh đẹp, đủ để xua tan nghi kỵ của hắn.”
“Vậy nên chàng mới chọn ta, chỉ để ứng phó với Lâm Thiên Long?”
“Ban đầu, đúng là vậy. Nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết—nàng chính là người thích hợp nhất. Nàng là người duy nhất có thể sánh vai cùng ta.”
Dù khi ấy Chương Hàn chọn ta là vì mục đích gì, ta cũng vô cùng cảm kích hắn.
Không có hắn, e rằng ta đã sớm hóa thành u hồn nơi sau núi.
Ta cũng hiểu hắn.
Một người từ bỏ thân phận, từ bỏ cả linh hồn, đi đến tận chốn xa xôi ngàn dặm này, ép mình trở thành một tên sơn tặc gi.ết người không chớp mắt.
Suốt năm năm, mỗi ngày đều phải đi trên băng mỏng, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc.
Chương Hàn là cứu rỗi của ta.
Mà ta, với hắn, có lẽ cũng mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Ta rất mừng, vì trong lòng Chương Hàn, ta chiếm giữ một vị trí không giống bất cứ ai khác.
9
Lâm Thiên Long lại từ dưới núi cướp về một đoàn thương nhân, mang theo mấy nữ tử trẻ trung, dung nhan xinh đẹp.
Khi ta mang thức ăn đến cho bọn họ, họ hoảng sợ đến mức co cụm lại thành một nhóm.
Một số người gan dạ hơn, quỳ xuống trước mặt ta, khẩn cầu ta tha cho họ.
“Xin các người tha cho ta! Nhà ta có tiền, sẽ bỏ bạc chuộc thân!”
“Nhà ta cũng có tiền!”
Tiếng cầu xin vang lên không ngừng bên tai ta.
Ta không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải nữ nhân sắt đá vô tình.
Ta biết rõ thủ đoạn của Thiên Long trại đối với nữ nhân trẻ tuổi. Những đóa hoa kiều diễm trước mắt này, có lẽ không qua nổi nửa tháng đã thành mồi ngon cho đàn sói nơi sau núi.
Nhưng ta không có năng lực cứu họ.
Ta chỉ có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí còn phải châm chọc vài câu, nói rằng mạng họ vốn tiện mạt.
Lúc ấy, ta chợt nghĩ đến Chương Hàn.
Hắn ở đây đã năm năm, từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành nhị đương gia của Thiên Long trại. Những chuyện như thế này, hắn chắc chắn đã trải qua vô số lần.
Nếu là người thường, e rằng đã sớm bị áp lực tinh thần đè nát.
Nhưng ngoài sự điên cuồng ẩn sâu trong đáy mắt, Chương Hàn vẫn giữ bộ dáng bình thản như người thường.
Ta không cảm thấy hắn là kẻ m.áu lạnh, bởi ta có thể cảm nhận được, con đường hắn đi không hề dễ dàng.
Chẳng quá ba ngày, số nữ tử kia đã ít đi một nửa.
Có lẽ bọn họ không chịu nổi sỉ nhục mà tự v.ẫn, cũng có thể đã bị hành hạ đến chết.
Ta từng thấy một thi thể bị khiêng ra từ phòng của Lâm Thiên Long—toàn thân lõa lồ, chi chít vết bầm tím.
Nàng ch.ết mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Khoảnh khắc đó, toàn thân ta run lên, răng cũng đánh lập cập.
Đêm ấy, ta mơ thấy những tiếng khóc thê lương của nữ nhân, từng câu từng chữ đều thấm đẫm m.áu, chất vấn ta vì sao không cứu họ.
Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo.
Ta vùi đầu vào lòng Chương Hàn, liều mạng tìm kiếm hơi ấm từ hắn.
Chương Hàn khẽ vuốt lưng ta, giọng nói bình thản mà xa xăm.
“Lần đầu tiên ta gi.ết người, là vào tháng thứ hai sau khi đến Thiên Long trại. Để lấy được lòng tin của Lâm Thiên Long, ta đã gi.ết một đứa trẻ. Khi đó, mẹ nó khóc lóc thảm thiết bên cạnh, bà ta nói rằng dù làm quỷ cũng sẽ không buông tha ta.”
“Nàng biết đấy, ta không tin quỷ thần. Nhưng câu nói đó lại như một cái gai đâm sâu vào tim ta.”
“Năm năm qua, ta gi.ết rất nhiều người, từng chút từng chút giành lấy sự tín nhiệm của Lâm Thiên Long. Đôi lúc, ta cũng tự hỏi, nếu thật sự có nhân quả báo ứng, sau khi ch.ết, ta nhất định sẽ xuống địa ngục.”
Nghe đến đó, ta lập tức phản bác:
“Sẽ không đâu! Ông trời có mắt, sẽ không để người tốt chịu oan uổng.”
Chương Hàn nhìn dáng vẻ vội vàng của ta, bật cười nhẹ.
“A Lê, ta biết nàng đau lòng vì những nữ tử vô tội kia. Nhưng nàng phải tin, chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn.”
“Năm năm qua, dù ta đã gi.ết rất nhiều kẻ, nhưng nhờ những tin tức ta truyền về triều đình, rất nhiều người vô tội đã thoát được tai họa. Nàng có lẽ không tưởng tượng nổi năm năm trước, Thiên Long trại hoành hành đến mức nào. Khi đó, chúng còn dám cướp cả quân lương của triều đình. Nhưng bây giờ thì không. Thế lực của chúng đã bị từng bước từng bước bào mòn.”
“Ta tin, ngày diệt vong của Thiên Long trại đã không còn xa.”
Giọng hắn không hề dao động, nhưng ta có thể nghe ra kỳ vọng đối với tương lai.
“Một tướng công thành, vạn cốt khô. Trước khi có được thắng lợi, ắt có kẻ phải hy sinh.”
Ta hiểu. Nhưng lòng ta vẫn quặn đau.
Vậy còn ta và Chương Hàn? Kết cục của chúng ta sẽ ra sao?
Có lẽ cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, Chương Hàn chủ động chuyển lời.
“A Lê, sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng muốn làm gì nhất?”
Ta chớp mắt, cười đáp:
“Đương nhiên là đi xem Thẩm Uyển và Ngụy Minh sống thế nào.”
Hắn nhướng mày, thấp giọng cười.
“Nàng thật thù dai.”
“Giờ chàng mới biết sao?”
“Nhưng ta thích. Nếu bọn chúng sống tốt, ta giúp nàng đi báo thù.”
Ta cười rộ lên, nghiêm túc gật đầu.
“Được, nói rồi thì đừng nuốt lời.”
Chương Hàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.
“Nàng không hỏi ta muốn làm gì sao?”
Ta nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Hắn cười khẽ, ôm ta chặt hơn, ghé sát vào tai ta, thì thầm:
“Ta muốn ở bên nàng.”
10
Chương Hàn không lừa ta, thế lực của Thiên Long trại quả thực đang từng bước bị bào mòn.
Những tên sơn tặc bị thương trở về trại ngày càng nhiều, còn Lâm Thiên Long thì tính khí ngày càng âm trầm, chỉ cần không vừa ý liền vung đao lấy mạng kẻ khác.
Bầu không khí gi.ết chóc bao trùm cả trại.
Chương Hàn bảo ta hạn chế ra ngoài, nhưng chính hắn lại bị thương.
Nhìn vết đao dài trên ngực hắn, lòng ta như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm, đau đớn không nói thành lời.
Nỗi sợ hãi khổng lồ bủa vây lấy ta.
“Không sao, Lâm Thiên Long lại thất bại trong một vụ cướp, ta sơ suất nên trúng một đao. Vết thương không sâu, đừng buồn.”
Bị thương đối với Chương Hàn đã chẳng còn là chuyện lạ.
“Nhưng có một chuyện ta cần nói với nàng.”
Lòng ta lập tức thắt lại, trực giác mách bảo đây không phải chuyện gì tốt lành.
“Triều đình muốn có bản đồ phòng thủ của Thiên Long trại, bọn họ chuẩn bị xuất binh tiêu diệt sào huyệt này.”
“A Lê, ta phải lấy bản đồ đó.”
Nước mắt ta bất giác tuôn rơi.
Bản đồ phòng thủ của Thiên Long trại đâu phải thứ dễ dàng lấy được? Chốn đó nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh.
Nhưng ta không thể khuyên hắn từ bỏ.
Chương Hàn đã chờ đợi ngày này suốt sáu năm, trong khoảng thời gian ấy, bao nhiêu người đã hy sinh. Cho dù lòng ta có trăm ngàn tư lợi, cũng không thể thốt ra những lời ngăn cản.
“Ta có thể giúp gì không?”
“Đêm nay, giờ Tý, nàng hãy chờ ta ở con đường nhỏ cạnh cổng Tây. Nếu ta không đến, nàng cứ đi trước.”
Những lời chưa nói hết, nhưng cả ta và Chương Hàn đều hiểu rõ ý tứ bên trong.
Nếu hắn không đến, có lẽ cả đời này ta cũng chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nữa.
“Chương Hàn, chàng không quên lời hẹn ước của chúng ta chứ?”
Chương Hàn cười nhạt, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
“Không quên.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Ta tự lừa mình dối người, nghĩ rằng những lời vô nghĩa này có thể giúp ta cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Ông trời ơi, nếu ngài có mắt, xin hãy phù hộ cho Chương Hàn bình an trở về.
…
Trời dần sụp tối, ta đứng bên con đường nhỏ, liên tục ngóng nhìn về hướng hắn rời đi.
Nỗi căng thẳng trong lòng khiến tim ta đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiếng ếch nhái kêu râm ran giữa cánh đồng làm ta bứt rứt không yên, mà người ta chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.
Sắp đến giờ Tý rồi.
Ta hận không thể chạy về tìm hắn.
Nhưng ta không thể, ta không được tạo thêm phiền toái không đáng có cho hắn.
Cuối cùng, một bóng người bê bết máu lao về phía ta.
Chương Hàn gấp gáp nhét bản đồ phòng thủ vào tay ta, giọng nói dồn dập.
“A Lê, mang thứ này xuống núi, ta sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng.”
Ta sững sờ ngẩng đầu, không hiểu được ý hắn.
Bản đồ đã lấy được rồi, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau rời đi sao?
Ánh mắt Chương Hàn tràn đầy đau thương, hắn gượng cười, đôi môi mấp máy:
“A Lê, ta yêu nàng.”
Dứt lời, hắn đẩy mạnh ta ra sau.
Ta loạng choạng lùi vài bước.
“A Lê, nàng sẽ không làm ta thất vọng, đúng không?”
Ta siết chặt bản đồ trong tay, cố gắng kéo lên một nụ cười, nhưng so với quỷ dữ còn khó coi hơn.
“Vậy chàng nhớ đến tìm ta sớm một chút. Ta sẽ đợi chàng dưới chân núi.”
Hắn khẽ gật đầu.
“Được.”