Phu Nhân Sơn Tặc - Chương 3
11
Ta nhìn hắn thật sâu một lần cuối, rồi quay người chạy xuống núi, không dám ngoảnh đầu lại.
Gió đêm trên núi gào thét, nước mắt ta như những hạt châu đứt dây, tuôn rơi không ngừng.
Chúng ta giả vờ như chỉ là một lần biệt ly bình thường, thậm chí còn hẹn ước sẽ sớm gặp lại. Nhưng có lẽ, ngày đó vĩnh viễn không bao giờ đến nữa.
Trong đầu ta hiện lên vô số hình ảnh vụn vỡ.
Là cảnh Lâm Thiên Long gi.ết người, là tiếng ai oán của những nữ tử bị bắt, là ngôi làng dưới chân núi bị đồ sát không chừa một ai…
Cuối cùng, tất cả dừng lại ở câu nói của Chương Hàn:
“Một tướng công thành, vạn cốt khô.”
Chương Hàn, chúng ta nhất định phải cố gắng sống sót.
Mang theo m.áu và nước mắt, ta không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng tìm được phủ quận thú Hà Tây mà Chương Hàn từng nhắc đến.
Khi đến nơi, ta chẳng khác nào một kẻ ăn mày.
Toàn thân ta bốc lên mùi chua nồng khó chịu, nhưng ta dồn hết chút hơi tàn còn lại, đem bản đồ phòng thủ nhét vào tay quận thú.
“Hãy cứu Chương Hàn!”
Cơn đói cùng sự kiệt sức suốt bao ngày qua khiến ta vừa dứt lời đã lập tức ngất đi.
…
Khi ta mở mắt, bên giường có một nữ tử đoan trang dịu dàng đang ngồi.
“Cuối cùng phu nhân cũng tỉnh lại rồi…”
“Chương Hàn! Chương Hàn đâu?!”
Nàng vội vàng bước đến trấn an ta.
“Xin phu nhân đừng quá kích động! Quận thú đại nhân đã tập hợp binh mã, chắc chắn tiểu tướng quân sẽ không sao.”
Không sao ư?
Lâm Thiên Long tàn nhẫn độc ác, ta không dám tưởng tượng nếu bị bắt thì Chương Hàn sẽ phải chịu những cực hình gì.
Ta thậm chí không dám nghĩ đến kết cục tệ hại nhất.
Hắn từng hứa sẽ cùng ta đi gặp Thẩm Uyển và Ngụy Minh, lời hứa ấy vẫn chưa thực hiện được.
Thấy ta tâm trạng kích động mãi không yên, nữ tử kia vội vàng giữ chặt tay ta.
“Phu nhân, người đang mang thai, không thể quá xúc động!”
Ta sững sờ.
Những lời này như sấm sét giữa trời quang, làm ta không thể tin nổi.
Ta lẩm bẩm nhắc lại:
“Ta… mang thai rồi ư?”
Ngón tay ta vô thức chạm lên bụng mình.
Một nơi bằng phẳng như vậy, lại đang cưu mang cốt nhục của ta và Chương Hàn ư?
Cảm xúc trong lòng ta rối bời khó tả.
Nữ tử kia dịu dàng khuyên nhủ:
“Phu nhân, vì phu quân của người, cũng vì đứa nhỏ trong bụng, hãy tĩnh tâm chờ đợi.”
“Tiểu tướng quân phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an vô sự.”
Ta không thể đáp lời, chỉ có thể liên tục cầu nguyện trong lòng.
Chương Hàn, ngươi có cảm nhận được không?
Một sinh mệnh mang dòng máu của chúng ta, sắp sửa chào đời rồi.
12
Chinh phạt Thiên Long trại kéo dài hơn một tháng.
Sau khi thân thể đã bình phục, mỗi ngày ta đều đến cổng thành trông ngóng.
Thời gian trôi qua càng lâu, tuyệt vọng trong lòng ta càng lớn.
Gió thổi từ tường thành mỗi ngày, ta đều cảm thấy mang theo mùi tanh của m.áu.
Ngày thứ bốn mươi chờ đợi, trời còn chưa sáng, ta đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, có người hoảng hốt hô lớn:
“Mau mời Tần tiên sinh!”
Tựa như số mệnh đã báo trước, tim ta đập mạnh liên hồi.
Là Chương Hàn! Nhất định là hắn đã trở về!
Ta không màng y phục xộc xệch, vội vã đẩy cửa, hướng về nơi có ánh sáng mà chạy.
Trong đại sảnh, một thân hình bê bết máu nằm trên cáng, thịt nát xương tan, chẳng còn nhận ra hình người.
Lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, tựa hồ hơi thở chỉ còn trong giây lát.
Giọt lệ ta trào ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn—đó là Chương Hàn.
Mọi người thấy ta đến, cũng không giấu được vẻ xót thương.
Lệ ta vẫn rơi, nhưng tâm đã dần bình tĩnh.
Như vậy đã là tốt lắm rồi, chí ít ta vẫn còn có thể thấy hắn.
Thương thế của Chương Hàn vô cùng nghiêm trọng—tay chân đều bị bẻ gãy, vết roi, vết bỏng chằng chịt.
Nhưng đáng sợ nhất không phải ngoại thương, mà là hắn bị Lâm Thiên Long giam trong hàn đàm hơn một tháng, hàn khí xâm nhập vào cốt tủy, sốt cao không dứt—đây mới là nguy kịch nhất.
Chỉ trong một tháng, hắn đã gầy trơ xương. Thân thể đầy vết thương dữ tợn, khiến cho tiểu đồng vào thay thuốc cho hắn cũng khóc nức nở.
Ngày thứ tư kể từ khi trở về, cơn sốt của hắn rốt cuộc cũng hạ.
Ngay cả Tần tiên sinh đã chữa bệnh mấy chục năm, cũng nói đây là kỳ tích.
Trong đời hành y, chưa từng thấy ai có ý chí kiên cường đến thế.
Chương Hàn tỉnh lại vào tháng thứ năm ta mang thai.
Lúc ấy, bụng ta đã hơi nhô lên. Mỗi ngày, ta đều ngồi bên giường hắn, lải nhải kể cho hắn nghe những chuyện gần đây.
Ngày hắn tỉnh lại, không khác gì những ngày bình thường trước đó.
Điều duy nhất khiến ta bất ngờ là đứa bé trong bụng ta khẽ động.
Niềm vui khôn xiết khiến đầu óc ta trống rỗng.
Ta chỉ biết ngẩn người nhìn hắn.
“A Lê, ta đã trở về.”
Giọng hắn khàn đặc, nói chuyện cũng đứt quãng.
Ta vừa khóc vừa cười, không thể kiểm soát biểu cảm của mình.
Chỉ biết nắm chặt tay hắn, đem tất cả xúc động trong lòng truyền sang hắn.
Mãi sau đó, ta mới nhớ ra đứa bé trong bụng.
“Chương Hàn, chúng ta có con rồi.”
Đôi mắt bị bệnh tật giày vò bấy lâu của hắn bỗng ánh lên thần thái rạng rỡ.
Ta biết, hắn cũng đang vui sướng như ta.
Sau khi tỉnh lại, Chương Hàn mất hơn bốn tháng để hồi phục.
Chân hắn đã bị gãy quá lâu, đại phu nói sau này sẽ lưu lại di chứng, có thể không còn linh hoạt như trước.
Nhưng đối với ta và hắn, có thể sống sót đã là đại ân trời ban.
Hoàng đế muốn phong quan tước cho Chương Hàn, nhưng hắn từ chối.
Hắn biết ta chỉ mong một cuộc sống bình yên, hơn nữa, hắn cũng không màng công danh.
Năm năm ở Thiên Long trại, đã khiến hắn chỉ khao khát những ngày tháng thanh tĩnh.
Hắn vào trại làm nội gián, vốn chẳng phải vì vinh hoa phú quý.
Gia tộc hắn bị Lâm Thiên Long tàn sát, cả thôn chỉ còn mình hắn sống sót.
Từ đó, hắn lập chí diệt trừ Thiên Long trại.
Nay Lâm Thiên Long đã ch.ết, sào huyệt thổ phỉ cũng bị xóa sổ, gông xiềng trong lòng hắn cũng đã được cởi bỏ.
Hoàng đế ban cho Chương Hàn vô số châu báu, đủ để chúng ta hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Đứa con đầu lòng của ta và hắn chào đời vào mùa xuân.
Hắn đặt tên con là Nghênh Lạc, ngụ ý mong cho cuộc sống về sau của chúng ta luôn bình an, vui vẻ.
Hắn cũng giữ lời hứa, dẫn ta đến chứng kiến kết cục của Thẩm Uyển và Ngụy Minh.
Sau khi Ngụy Minh nhất quyết cưới Thẩm Uyển, hai nhà Ngụy – Thẩm đoạn tuyệt quan hệ.
Tổ phụ của Ngụy Minh chính trực cương nghị, lập tức đuổi hắn ra khỏi gia tộc, còn tuyên bố ai dám giúp hắn thì cũng sẽ bị trục xuất khỏi Ngụy gia.
Dưới sự uy hiếp của lão gia, dù cha mẹ Ngụy Minh có khóc lóc cầu xin, hắn vẫn bị đuổi đi.
Bị trục xuất khỏi gia tộc, Thẩm gia cũng chẳng dễ dàng tha thứ cho hắn.
Ở thành Khâm Châu, bọn họ căn bản không thể sinh tồn.
Ngụy Minh vốn là một thư sinh chỉ biết đọc sách thánh hiền, chẳng thể kiếm tiền nuôi Thẩm Uyển và đứa bé trong bụng nàng ta.
Lúc chưa cưới, hai người ân ái như keo sơn, nhưng sau khi thành thân, chỉ còn lại mâu thuẫn vụn vặt.
Thẩm Uyển hối hận vì đã cứu Ngụy Minh năm đó, Ngụy Minh cũng hối hận vì đã từ hôn vì nàng ta.
Phu thê ngày càng xa cách.
Từ một thư sinh hào sảng, Ngụy Minh trở thành một kẻ bần tiện keo kiệt.
Từ một tiểu thư kiêu kỳ, Thẩm Uyển biến thành một phụ nhân suốt ngày oán than.
Kết cục của bọn họ, ta vô cùng hài lòng.
Năm đó, Thẩm Uyển nhục mạ ta là nha đầu quê mùa hèn kém.
Mà nay, nàng ta cũng chỉ là một phụ nhân thôn dã mà thôi.
Nàng ta trở về nơi mình thuộc về.
Còn ta, sau mười tám năm lưu lạc, cuối cùng cũng có được mái nhà trong mộng.
Những đau thương năm ấy, rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa.
Ta và Chương Hàn, sẽ hạnh phúc trọn đời.
[Hoàn]