Phu Quân Đã Trọng Sinh - Chương 1
Phu quân của ta đã trọng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi sống lại chính là vội vã lao đến cứu Chu Doanh.
Hoàn toàn mặc kệ ta vừa bị xà ngang đổ xuống đè trúng.
Kiếp trước, Chu Doanh đã bị thiêu ch-ết trong thư phòng.
Lúc tòa nhà bốc cháy, chẳng ai hay biết trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn theo bóng dáng phu quân lao đi, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng.
Kiếp này, ta rốt cuộc không cần gánh vác món ân tình nặng nề ấy, không cần làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
1
Mười năm làm thê tử của Thẩm Thanh, dù hắn đối với ta lạnh lùng đến đâu, cay nghiệt đến nhường nào, ta vẫn tận tâm tận lực làm tròn bổn phận của một thê tử.
Bởi lẽ, mạng này của ta là do hắn cứu.
Năm ấy, ta đến phủ của bằng hữu làm khách, tiểu đệ của nàng tròn một tuổi, mời người quen đến chúc mừng.
Chẳng ngờ lại gặp phải hỏa hoạn.
Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp phủ đệ, nữ quyến đều bị vây trong tây sảnh.
Tai họa giáng xuống, xà nhà bị lửa hun cháy, đổ sập xuống ngay trên chân phải của ta.
Ta vùng vẫy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn các phu nhân hoảng loạn tháo chạy, chẳng ai đoái hoài đến ta.
Ta nghĩ, đời này của ta e là đã tận rồi.
Nhưng không ngờ, Thẩm Thanh lại xông vào biển lửa, nhấc xà ngang lên, cứu ta ra ngoài.
Từ đó, thiên hạ truyền tụng rằng, ta có được cơ hội sống tiếp chính là nhờ ân cứu mạng của Thẩm Thanh.
Hắn vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm, ta vì báo ân mà gả cho hắn.
Thật là một đoạn giai thoại đẹp đẽ biết bao.
Năm ấy, ta chỉ biết trong trận hỏa hoạn kia có một nữ tử tên Chu Doanh bỏ mạng trong thư phòng.
Nàng ta là con của thiếp thất, vốn dĩ không mấy ai để mắt đến, ngày ấy người dự yến tiệc cũng chẳng nhớ trong phủ còn có một người như vậy.
Mãi đến khi chủ mẫu kinh hãi, lệnh người kiểm tra lại nhân số, mới phát hiện không thấy Chu Doanh đâu.
Người ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ tìm được một người đã cháy đen giữa thư phòng hỗn loạn.
Trang sức cùng ngọc bội còn sót lại chứng minh thân phận của nàng.
Sau khi thành thân, ta mới biết, thì ra Thẩm Thanh từng có đoạn tình cảm sâu nặng với Chu Doanh.
Người hắn muốn cưới vốn là nàng ta, chỉ tiếc Chu Doanh thân phận thấp kém, không xứng với Thẩm Thanh, người nhà hắn nhất quyết phản đối.
Cuối cùng hai người đành ước định, chờ sau khi Thẩm Thanh cưới chính thê, sẽ lập nàng làm quý thiếp, để trọn vẹn mối duyên tình.
Nào ngờ, lẽ ra tình nhân hữu duyên sẽ được đoàn tụ, lại hóa thành cách biệt âm dương.
Sau khi cưới ta, mỗi lần nhớ đến chuyện xưa, Thẩm Thanh đều day dứt khôn nguôi, đắm chìm trong nỗi đau suốt thời gian dài.
Những bậc trưởng bối nhà họ Thẩm vốn dĩ xem thường xuất thân của Chu Doanh, nay cũng bắt đầu tiếc thương mà nhắc về nàng.
Người sống vĩnh viễn không thể tranh với kẻ đã khuất.
Huống hồ, chân phải ta vì bị xà ngang đè trúng mà lưu lại vết sẹo.
Nhà họ Thẩm cho rằng, có khiếm khuyết như vậy, ta vẫn được gả cho Thẩm Thanh đã là đại ân đại đức rồi.
Hơn thế nữa, mạng của ta là do hắn cứu.
Chuyện này ta cũng hiểu, nên khi nhà họ Thẩm tìm đủ cách hành hạ ta, ta đều cắn răng chịu đựng.
Ta đến đây là để báo ân, những khổ nhục ấy vốn là ta phải gánh.
Sau này, Thẩm Thanh vì Chu Doanh mà lập bài vị, lấy danh nghĩa bình thê mà thờ phụng nàng.
Hắn nói muốn ta sống thật tốt, sống thay cho Chu Doanh, bởi mạng này là do nàng ta đổi lấy.
Chuyện này thì ta không nhận.
Ân nhân cứu mạng ta chỉ có một mình Thẩm Thanh.
Còn Chu Doanh, ta và nàng không hề có quan hệ gì cả.
Nàng không phải do ta hại ch-ết, cũng chẳng phải ch-ết để cứu ta.
Đường làm quan của Thẩm Thanh rất thuận lợi, nhưng hắn chưa bao giờ vui vẻ, ít nhất là khi ở bên ta.
Hắn luôn nhớ thương Chu Doanh.
Vậy nên, ta chọn vài nữ tử có dung mạo, tính tình tương tự nàng, nạp vào phủ làm thiếp cho hắn.
Ta đối đãi với những thiếp thất ấy rất tốt.
Bởi vì Thẩm Thanh thích họ, nên ta cũng thích họ.
Sau này, những thiếp thất ấy đều sinh con nối dõi, ta đem tất cả ghi dưới danh nghĩa của mình, đưa vào gia phả, trở thành đích tử đích nữ.
Hôm ấy, lại có một thị thiếp lâm bồn.
Ta và Thẩm Thanh vừa nghe tin liền vội vã đội mưa chạy đến.
Đến thủy tạ sau hậu viện, ta tình cờ gặp hắn.
Mưa càng lúc càng lớn.
Ta sẩy chân trượt ngã, theo bản năng vội kéo lấy Thẩm Thanh, ai ngờ cả hai đều không đứng vững, cùng nhau lăn xuống dốc, rơi thẳng vào hồ.
Chờ đến khi ta mở mắt ra, đã là mười năm trước.
Chính là thời điểm xảy ra trận hỏa hoạn năm ấy.
Thẩm Thanh không chút do dự chạy ngang qua cửa, không hề ngoảnh đầu lại, lao thẳng vào thư phòng.
Ta khẽ thở ra một hơi, cả người nhẹ nhõm.
Ta cố sức đẩy thanh xà ngang trên người, dồn toàn lực bò ra ngoài.
Đến khi rốt cuộc trườn qua ngưỡng cửa, được người ta phát hiện và kéo vào nơi an toàn, ta mới nhận ra—
Hóa ra không có Thẩm Thanh cứu, ta vẫn có thể sống được.