Phu Quân Đã Trọng Sinh - Chương 2
2
Thẩm Thanh cuối cùng cũng có thể bù đắp tiếc nuối kiếp trước – cứu được Chu Doanh.
Mất đi rồi tìm lại, càng thêm quý giá, đến mức hắn không chút do dự đón Chu Doanh về phủ để dưỡng thương, thậm chí còn kiên quyết muốn cưới nàng làm thê tử.
Mọi người đều biết chuyện giữa hắn và Chu Doanh, kẻ thì tán thưởng hai người phá vỡ lễ giáo, tình thâm nghĩa trọng; người thì khinh bỉ cho rằng bọn họ tư tình vụng trộm, không màng danh tiết; cũng có kẻ ngưỡng mộ Chu Doanh, thân phận thấp kém mà lại có thể lọt vào mắt xanh của đích trưởng tử nhà họ Thẩm…
Những chuyện ấy, đều chẳng liên quan gì đến ta.
Ta ôm chặt bát gà hầm đang còn nóng hổi, hả hê húp từng ngụm lớn.
Từ khi trùng sinh trở lại, ta đã ăn mười tám con gà, gà nướng, gà luộc, gà hầm, gà quay, bữa nào cũng có gà.
Kiếp trước, bởi Thẩm phụ không thích ăn gà, suốt mười năm gả vào Thẩm gia, ta chưa từng được ăn lấy một miếng.
Ta vốn nghĩ đời này, ta sẽ chẳng còn dính dáng gì đến Thẩm gia nữa.
Nhưng nào ngờ, hôm nay mẫu thân lại hớn hở đến tìm ta.
“An An, con còn nhớ công tử Thẩm Thanh của Thẩm gia chăng?”
Bát canh trong tay ta suýt chút nữa rơi vỡ.
“Con không nhớ.” Ta ổn định tâm thần, thản nhiên đáp.
“Sao con lại quên được? Năm ngoái, vào tháng Chạp, trong hội thưởng mai viên, phu nhân Trần gia đã có ý đến thăm dò ta, muốn thay Thẩm công tử bàn chuyện hôn sự.”
Còn có chuyện này ư? Ta thật sự không hay biết.
Mỗi mùa đông, kinh thành đều tổ chức không ít hội thưởng mai, thực chất chỉ là cái cớ để các gia tộc tập hợp nam thanh nữ tú đến tuổi thành thân, để mọi người nhìn ngắm, chọn lựa đối tượng phù hợp.
Ta đi không nhiều, nên cũng không rõ đã xảy ra những chuyện gì trong các buổi hội ấy.
“Hai nhà vốn đã có ý định trao đổi canh thiếp, đối chiếu bát tự sau Tết. Nào ngờ, Thẩm gia lại im bặt không có hồi âm.”
Trong lòng ta dậy lên từng đợt sóng ngầm, nói cách khác, cho dù không có chuyện cứu ta, Thẩm gia cũng vốn có ý định đến cầu thân?
Chỉ là lúc đó, Thẩm Thanh một lòng muốn cưới Chu Doanh, trưởng bối Thẩm gia khuyên can không được, thế nên mới trì hoãn việc hôn sự này.
Sau cùng, hai bên đạt thỏa thuận, để Thẩm Thanh cưới chính thê trước, sau đó mới nạp Chu Doanh làm thiếp.
Ta đặt bát canh xuống: “Có lẽ Thẩm gia cũng tự thấy không xứng với nhà ta, nên mới thôi vậy.”
Dù rằng Thẩm gia từng là danh môn vọng tộc, nhưng đến đời Thẩm phụ, gia tộc đã dần sa sút.
Còn Lương gia chúng ta thì lại đang thời hưng thịnh, trong triều có không ít thúc bá huynh đệ giữ chức quan trọng, ngay cả phụ thân ta cũng đã làm đến Lại bộ Thị Lang.
Mẫu thân lại có vẻ không vui:
“Lương An, từ khi nào mà con trở nên thực dụng như vậy? Nhị lang Thẩm gia đã được phong tướng quân, trấn thủ biên quan, lấy thân báo quốc. Con có biết con đang hưởng vinh hoa phú quý nhờ vào sinh mạng của người khác hay không? Là Lương gia ta không xứng với Thẩm gia, chứ không phải Thẩm gia bọn họ trèo cao!”
Mẫu thân nói đến đỏ cả vành mắt.
Ta im lặng, không dám cãi lại.
Mẫu thân bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Hôm nay, Thẩm gia đã phái người đến cầu thân. Ta đã sai người chuẩn bị canh thiếp của con, chỉ chờ ngày lành, sẽ mang đi xem bát tự. Nếu không có vấn đề gì, hôn sự này sẽ được định đoạt.”
Ta phun ngụm trà ra ngoài.
“Nương, việc này phụ thân đã biết chưa?”
Mẫu thân hờ hững đáp: “Ông ấy bận chính sự, đâu có thời gian để ý đến mấy chuyện lặt vặt này.”
Ta tròn mắt kinh ngạc—hôn nhân đại sự của ta từ khi nào trở thành chuyện lặt vặt rồi? Hôn sự của con cái thế gia, từ trước đến nay luôn là việc quan trọng hàng đầu.
“Nương, chuyện này vẫn nên để phụ thân biết trước thì hơn. Chưa nói đến chuyện khác, bên ngoài đã đồn đại xôn xao, rằng công tử Thẩm gia đã có tình cảm sâu đậm với một nữ tử, nếu thật sự là như thế, hắn lại đến Lương gia cầu thân, đây chẳng phải là chuyện nực cười sao?”
Mẫu thân chẳng để tâm: “Chỉ là lời đồn nhảm thôi. Cho dù là thật, thì nữ tử đó cũng chẳng ra gì, Thẩm gia muốn cưới con làm chính thê mới là quan trọng nhất, nên mới đến Lương gia cầu thân.”
Thật muốn mở đầu mẫu thân ra xem bên trong nghĩ gì!
Kiếp trước, Thẩm Thanh từng có ân cứu mạng ta, phụ thân ban đầu chỉ định tặng chút bạc hoặc giúp đỡ hắn trên quan lộ để đền đáp.
Chính mẫu thân lại hết lời khuyên bảo, rằng ta nên lấy thân báo đáp, rằng Thẩm Thanh nhân phẩm đoan chính, tướng mạo xuất chúng, rằng Thẩm gia là dòng dõi thanh danh, lại còn có một vị tướng quân hy sinh vì nước, gả vào một nhà như thế là phúc phận tu mấy đời.
Ta khi đó còn trẻ, lại mới chớm xuân tình, lòng dạ khó tránh khỏi rung động.
Nhưng khi thực sự gả vào Thẩm gia, ta mới nhận ra Thẩm Thanh không phải là người chồng lý tưởng.
Ta từng gửi thư về cầu cứu, muốn hòa ly.
Không ngờ mẫu thân lại nói, ta đã là người Thẩm gia, ch-ết cũng phải làm quỷ nhà họ Thẩm, mạng của ta do Thẩm Thanh cứu về, cả đời này cũng chẳng bao giờ báo đáp hết được.
Khi ấy, phụ thân đã bệnh nặng, ta tuyệt vọng và bất lực đến tột cùng.
3
Đáng tiếc thay, sau mười năm chìm nổi bể dâu, ta đã chẳng còn là thiếu nữ e thẹn, vừa cất lời liền đỏ mặt như thuở ban đầu nữa.
Ta bỗng bật cười:
“Mẫu thân thật biết đùa. Họ Thẩm kia chưa cưới thê đã phong lưu đa tình, khiến lời ra tiếng vào không ngớt. Bao nhiêu khuê nữ danh môn đều chẳng muốn gả vào, thế mà nhà hắn còn dám đến Lương phủ cầu thân ư?”
“Chuyện này thực nực cười, con phải nói cho phụ thân và các thúc bá nghe, hẳn ai nấy đều sẽ được một trận cười sảng khoái.”
Vừa nói, ta vừa đứng dậy, khoan thai cất bước ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, chẳng buồn đoái hoài đến mẫu thân phía sau đang giận đến dậm chân thình thịch.
Phụ thân lúc ấy vốn không có trong phủ, ta bèn lẻn vào rừng trúc, lặng lẽ suy ngẫm.
Thẩm Thanh là người đã tái sinh một đời, hắn vốn chẳng hề yêu ta, cớ sao lại không ngăn cản gia tộc đến cầu thân? Hắn cứ an an ổn ổn cùng Chu Doanh sống hết kiếp chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao cứ muốn dây dưa không dứt?
Chẳng qua, Thẩm gia vẫn chướng mắt thân phận thấp kém của Chu Doanh, muốn cưới một tiểu thư danh giá để giữ thể diện.
Chẳng qua, vẫn giống kiếp trước, muốn dựa vào phụ thân ta mà thăng quan tiến chức.
Chẳng qua, lại muốn ta bước vào Thẩm phủ, tiếp tục làm trâu làm ngựa mà thôi.
Ta nghiến chặt răng đến bật máu, tấm khăn lụa trong tay bị vặn đến nát tươm.
Đêm xuống, phụ thân hồi phủ, ta liền đem chuyện Thẩm gia cầu thân thưa lại cùng người.
Phụ thân lập tức quát mắng mẫu thân hồ đồ:
“Dù Thẩm gia có danh vọng thế nào đi nữa, nhưng Thẩm Thanh là hạng người gì, ai ai cũng rõ! Hắn chẳng có tài năng, lại dính đầy lời đàm tiếu, thế nào có thể coi là lương duyên? An An nói không sai, việc hắn đến cầu thân quả thực là một trò cười!”
Mẫu thân vẫn chưa chịu thôi:
“Công tử Thẩm gia sao lại không phải là lương phối? Ai mà chưa từng có lúc phong lưu khi còn trẻ? Huống hồ, nhị thúc của hắn đã bỏ mình vì nước trên chiến trường, người nhà trung liệt như vậy, lẽ nào không đáng để ta nâng đỡ?”
Nâng đỡ thế nào? Bằng hôn sự của ta, bằng cả đời của ta ư?
Ta và phụ thân nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
“Phu nhân nói phải, nàng đã nhắc nhở ta, sau này trên triều có thể chiếu cố Thẩm gia đôi chút. Còn về việc hôn nhân của An An, cứ tạm gác lại, không cần phải vội.”
Phụ thân một câu chặn đứng lời mẫu thân, bà chỉ đành nuốt giận vào trong.
Không biết có phải do đời này đã đổi khác, mà một số chuyện cũng theo đó thay đổi. Kiếp trước, chân phải ta từng bị lửa thiêu, để lại vết sẹo lớn. Nhưng nay, sau khi điều trị, vết thương lại lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.
Ta vui mừng cảm tạ đại phu, khen ngợi y thuật cao minh.
Đại phu lại nhìn ta với ánh mắt quái dị:
“Vết thương này vốn rất nông, chỉ cần bôi thuốc đúng cách, qua thời gian tự khắc sẽ hồi phục.”
Vậy vì sao kiếp trước, ta lại lưu lại vết sẹo lớn đến thế?
Vì vết sẹo ấy, Thẩm Thanh không ít lần chán ghét ta, còn đem chuyện này đi kể với Thẩm mẫu.
Thẩm mẫu khi ấy cười lạnh:
“Có vết thương lớn như vậy, mà còn làm được chính thất của thế gia, thật đúng là vận may hiếm có. Ngươi vốn chẳng xứng với Thẩm Thanh.”
Trong lòng ta dâng lên một nỗi nghi hoặc.
“Vậy thì tình huống nào mới khiến vết thương lưu lại sẹo?”
Đại phu vừa viết đơn thuốc, vừa thản nhiên đáp:
“Chỉ khi nào ngươi tin vào những phương thuốc hoang đường, như dùng tro than hay bột gỗ bôi lên vết thương, thì mới có thể để lại sẹo.”
Lời vừa dứt, ta như bị sét đánh ngang tai.
Kiếp trước, sau khi ta được Thẩm Thanh cứu, mẫu thân vừa khuyên ta lấy thân báo đáp, vừa tìm tro than bôi lên vết thương, bảo đó là phương thuốc bí truyền trị bỏng.
Sau đó, khi vết thương đóng vảy, lưu lại sẹo lớn, mẫu thân lại than thở rằng:
“Thân thể có tỳ vết, e là không thể gả vào đại hộ danh môn. Thẩm gia chịu cưới con, đã là nhân duyên tốt nhất.”
Ta mang theo vết sẹo, mang theo ân cứu mạng của Thẩm Thanh, cuối cùng tự ti mà đồng ý hôn sự này.
Nhưng nay hồi tưởng lại, mẫu thân xuất thân danh môn, trong phủ lại có đại phu riêng, từ nhỏ tai nghe mắt thấy, lẽ nào lại không biết những phương thuốc đó chỉ là lời lừa gạt?
Trừ phi… từ đầu đến cuối, bà đã sớm quyết ý gả ta vào Thẩm gia. Dù gia thế của ta cao hơn Thẩm Thanh một bậc, nhưng khi mang theo tỳ vết trên người, ta sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể hạ giá mà xuất giá.
Tại sao? Tại sao mẫu thân lại nhất quyết muốn ta vào Thẩm gia?
Dù ta ở đó chịu đủ khổ sở, dù ta sống không bằng ch-ết, bà cũng không cho ta hòa ly, không cho ta trở về nhà mẹ đẻ, chỉ ép ta chấp nhận thân phận là người Thẩm gia.
Khi ấy, lòng ta đã nguội lạnh với Thẩm Thanh, không còn cầu cứu nhà mẹ đẻ nữa. Mà ta cứ cách dăm ba hôm lại đưa nữ nhân đến phòng hắn.
Không phải muốn ta làm hiền thê lương mẫu sao? Vậy thì, cho hắn đủ mỹ nhân, để hắn vui lòng vui vẻ.
Về phần hắn có tiết chế hay không, có bị bào kiệt tinh lực hay không, thì đó chẳng phải là điều ta cần lo lắng.
Mẫu thân hay tin, liền phá lệ đến tìm ta. Nhưng không phải để an ủi, mà là để mắng ta một trận thậm tệ.
Bà mắng ta vô dụng, không giữ được lòng Thẩm Thanh. Lại mắng ta dung túng hắn nạp thiếp, hủy đi lời thề một đời một kiếp một đôi.
Như thể ta đã phạm phải lỗi lầm tày đình, đáng bị bà mắng xối xả.
Ta thấy bà thật hoang đường.
Mẫu thân thấy ta không nói gì, liền thốt lên một câu nữa. Hình như rất quan trọng.
Nhưng đáng tiếc, lúc ấy ta chỉ mải tính toán đến thanh lâu tìm một nữ nhân có dung mạo giống Chu Doanh, tốt nhất là mang theo chút bệnh tật, để đưa vào phòng Thẩm Thanh.
Thành ra, ta thực sự không nhớ được bà đã nói gì.
Quá khứ như nước cuộn trào trong tâm trí, ta chỉ thấy cả người lạnh lẽo.
Không phải vì mười năm như địa ngục kia.
Mà là vì, người thân cận nhất của ta, lại nhẫn tâm tính toán ta đến tận xương tủy.
4
Sắp tới tiết Thanh Minh, mẫu thân bảo ta cùng người lên Bắc Sơn du xuân, nói dưới chân núi có một quán trà danh tiếng vang xa.
Ta vui vẻ đáp ứng.
Dọc đường đi, hai mẹ con trò chuyện rôm rả, tựa như chưa từng vì hôn sự nhà họ Thẩm mà xảy ra bất hòa.
Khi xe ngựa đến chân núi, ta đề nghị ghé quán trà thưởng thức, nhưng mẫu thân lại thúc giục ta mau lên núi.
Ta cười lạnh trong lòng, càng thêm khẳng định chuyến đi này có điều kỳ lạ.
Bởi vì tiết trời ấm áp, người lên Bắc Sơn du xuân không ít, trên đường còn gặp vài vị phu nhân, tiểu thư quen biết, mời đồng hành nhưng đều bị mẫu thân khéo léo từ chối.
Đến một ngã rẽ, mẫu thân chỉ về con đường ít người qua lại, nói rằng phía đó có một rừng đào, hiện giờ hoa đang nở rộ, đẹp đến nao lòng.
Ta cười hỏi: “Nếu phong cảnh đã mỹ lệ đến thế, cớ sao chẳng mấy ai qua?”
Mẫu thân ngập ngừng: “Có lẽ là nhiều người chưa biết.”
Ta không nhiều lời nữa, theo sau mẫu thân, cùng đi còn có nha hoàn và ma ma, tổng cộng sáu người.
Con đường nhỏ quanh co uốn lượn, lối đi sâu hun hút.
Mẫu thân dần trở nên căng thẳng, còn ta lại thản nhiên như thường.
Bỗng nhiên, từ phía trước bên phải nhảy ra hai tên đại hán che mặt, tay lăm lăm trường đao, chặn đường chúng ta.
“Đứng yên, cướp đây!” Tên cướp run giọng, tựa hồ cũng vô cùng căng thẳng.
Ta nhếch môi cười lạnh: “Các ngươi muốn cướp tiền, cướp sắc hay cướp mạng?”
Thấy ta không hề sợ hãi, hai tên cướp có chút hoang mang. Một tên giơ đao chỉ thẳng vào ta, quát lớn: “Ngoan ngoãn một chút, bằng không lấy mạng ngươi!”
Mẫu thân lập tức ôm chặt lấy ta, khóc lóc cầu xin: “Xin các ngươi đừng làm hại con gái ta! Nó mới mười sáu tuổi thôi, nếu nó có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa!”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên cạnh có tiếng quát lớn:
“Lũ chuột nhắt to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp bóc cô nương nhà lành!”
Một thân ảnh tay cầm trường kiếm lao ra từ bên cạnh.
Ta nhìn kỹ lại, chẳng phải Thẩm Thanh thì là ai?
Hắn quay đầu nhìn ta, cất giọng trầm ổn: “Hai người đừng sợ, có ta ở đây.”
Nhìn bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân của hắn, bỗng nhiên ta cảm thấy buồn nôn, dạ dày quặn lên, nôn khan vài tiếng.
Mẫu thân tưởng ta bị dọa sợ, vỗ nhẹ lưng ta trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ, là công tử nhà họ Thẩm, hắn đến cứu chúng ta.”
Ta gạt tay mẫu thân ra, quay đầu hô lớn về phía sau: “Còn không mau ra đây, bắt lấy bọn chúng! Tiền thưởng gấp đôi, mỗi người còn được thưởng thêm mười lượng bạc!”
Vừa dứt lời, từ phía sau liền có mười tráng hán lực lưỡng lao ra, vây bắt hai tên cướp.
Ta chỉ tay về phía Thẩm Thanh: “Cả hắn nữa! Bọn chúng là một bọn!”
Thẩm Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị trói chặt như bánh chưng.
Mẫu thân há hốc miệng, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Chuyện này… chuyện này là sao? Bọn chúng là ai?”
Bọn chúng chính là những phu khuân vác ta đã thuê từ chân núi từ sớm, ai nấy thân hình cường tráng.
Ta nói với bọn họ rằng ta muốn cùng trưởng bối lên núi du xuân, nhưng lo sợ dã thú hay rắn rết, muốn thuê người đi sau bảo vệ.
Nhưng cũng lo bọn họ sẽ quấy nhiễu nhã hứng của mẫu thân, nên dặn phải đi xa một chút, tuyệt đối không để bà phát giác.
Phu khuân vác nơi này đều là dân làng gần đó, gia quyến đều sinh sống lân cận, biết rõ gốc gác, lại không lo họ phản bội, hơn nữa giá thuê cũng rất phải chăng.
Ta vốn nghĩ cùng lắm cũng chỉ có dã thú, rắn rết, nào ngờ lại là cường đạo chặn đường, cảm thấy bản thân đúng là lãi to.
“Đem tất cả giải lên quan phủ!” Ta cười lạnh.
Mẫu thân hoảng loạn: “Không được! Không thể giải lên quan phủ! Nếu kinh động đến quan phủ, danh tiết của con sẽ bị hủy hoại!”
“Xin mẫu thân yên tâm, ở đây có hơn mười người có thể làm chứng, bọn cướp này chưa từng chạm vào ta, cũng không làm gì thất lễ với ta, danh tiết của ta sao có thể bị hủy?”
Nghe ta nói xong, đám phu khuân vác rối rít phụ họa: “Tiểu thư cứ yên tâm, chúng ta sẽ làm chứng cho người.”
“Không được, không được!” Nhìn thấy bọn cướp sắp bị giải đi, mẫu thân vội vàng ngăn cản.
“Nếu đưa lên công đường, ắt có kẻ đặt điều gièm pha, lúc đó e rằng ngay cả cha con cũng bị liên lụy.”
Ta giả vờ trầm tư: “Mẫu thân nói cũng có lý.”
Thực ra ta vốn không định thật sự đưa bọn chúng lên công đường, nếu để lộ kẻ chủ mưu, e rằng cả nhà họ Lương sẽ thành trò cười khắp kinh thành.
“Nhưng cứ thả bọn chúng như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho chúng rồi sao?”
Ánh mắt ta trở nên tàn nhẫn: “Vậy thì đánh một trận thật nặng, tốt nhất là đánh gãy tay chân, để bọn chúng sau này không thể tác quái nữa.”
Sắc mặt mẫu thân vừa mới giãn ra, lại trắng bệch: “Dạy dỗ một trận là được rồi, đánh gãy tay chân thì… không tốt lắm, dù gì chúng cũng chưa thực sự làm hại chúng ta.”
Bên kia, Thẩm Thanh đang bị trói vẫn giãy giụa kịch liệt: “Lương An, là ta đây! Ta là Thẩm Thanh!”
Ta liếc hắn một cái, cười nhạt: “Thẩm Thanh, Thẩm Lục gì cũng mặc kệ! Đánh! Đánh ch-ết cho ta!”
Nắm đấm như sóng triều dồn dập giáng xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng.
Nghe tiếng kêu rên của bọn chúng, ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
5
Hồi phủ, ta thậm chí còn huýt sáo.
Mẫu thân lại nói bản thân nhiễm phong hàn, nằm liệt giường suốt mấy ngày.
Bà không cho ta hầu bệnh, cũng miễn luôn cả chuyện thỉnh an, nói rằng cần tĩnh dưỡng. Nói cho cùng, chẳng qua là không muốn thấy mặt ta mà thôi.
Như vậy cũng tốt, ta liền sai người gửi thiệp đến cho bằng hữu Trương Ỷ.
Nhà nàng vì sự cố hỏa hoạn lần trước mà tạm thời chuyển đến Tây Uyển, mãi đến hai ngày trước mới sửa sang xong nhà cửa và dọn về lại.
Đã trở về, tất nhiên ta phải đến thăm nàng cho chu đáo.
Kiếp trước, ta chưa từng có cơ hội gặp lại nàng. Sau khi ta gả vào Thẩm gia chưa được bao lâu, nàng đã theo phụ mẫu đi sứ Tây Vực, từ đó hoàn toàn mất liên lạc với ta.
“An An, thật xin lỗi, lần trước để ngươi kinh hãi rồi.” Trương Ỷ vừa gặp ta đã áy náy vô cùng.
Ta lắc đầu, mỉm cười: “Cũng may là không bị làm sao cả. Đúng rồi, vụ hỏa hoạn lần trước có tra ra nguyên nhân chưa?”
Trương Ỷ thu lại nét mặt cười, hạ giọng nói: “Sau khi phụ thân ta cho người tra xét, quả thực có phát hiện một vài điểm đáng ngờ. Nhưng vì không có thương vong, nên cũng không truy cứu sâu.”
Ta lập tức hứng thú: “Nói nghe thử xem?”
Trương Ỷ kể, khi gia đinh điều tra nguồn lửa, họ phát hiện dưới chân tường Tây sảnh có không ít mạt gỗ, xung quanh còn vương vãi cả bột than.
“Trước khi xảy ra hỏa hoạn, Tây sảnh vừa mới được quét lại sơn bóng. Trước khi sơn, thợ sẽ mài dũa cột kèo, để lại ít nhiều mạt gỗ. Không thể xác định được số mạt gỗ đó là do ai cố ý rải hay chỉ đơn thuần do chưa quét dọn sạch sẽ.”
“Còn bột than kia, lúc đó để mừng đầy tuổi đệ đệ ta, trong phủ đã chuẩn bị mấy hòm pháo. Có thể là do hạ nhân bất cẩn làm rách lớp giấy ngoài của pháo, khiến bột than vương vãi dọc đường.”
“À, đáng lẽ hỏa hoạn không lớn đến vậy, nhưng đúng lúc gặp đợt rét nàng Bân, lớp sơn trên cột kèo còn chưa khô hoàn toàn, vậy nên vừa gặp lửa liền bùng cháy.”
Nghe xong, ta không khỏi cau mày, thực sự trùng hợp như vậy sao?
“Vậy còn tiểu thư Chu gia? Vì sao nàng ta lại đi đến thư phòng? Hơn nữa, ta nhớ Chu gia chỉ là quan thất phẩm, lại không có giao tình gì với nhà ngươi, theo lý không thể được mời dự yến tiệc.”
Trương Ỷ đáp: “Phu nhân Chu gia theo Nhị nương tử nhà họ Tần đến. Ngươi cũng biết, Nhị nương tử là thân thích bên đại tẩu ta, phu nhân Chu gia xoay vần bảy tám lượt mới bám được chút quan hệ với Nhị nương tử, hẳn là muốn nhân cơ hội này kết giao quan hệ.”
“Về phần vì sao Chu tiểu thư lại một mình đi đến thư phòng, chuyện này chúng ta cũng không rõ. Vốn định hỏi nàng ta một chút, nhưng từ khi được công tử Thẩm gia cứu ra, nàng ta liền ở lại Thẩm phủ, ngay cả người nhà Chu gia cũng chẳng được gặp mặt.”
“Nói đến Thẩm gia, ngươi không cảm thấy bọn họ làm việc quá mức thất lễ sao? Cũng may Chu gia vốn là một tiểu môn tiểu hộ, lại có ý muốn kết thân với quyền quý. Nếu đổi lại là một nhà thế gia thanh quý, chỉ e công tử Thẩm gia đã phải chịu một trận rồi!”
Ta không nói gì, trong lòng chỉ lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại ba chữ— Tần Nhị nương tử.
Kiếp trước, khi ta xuất giá, Nhị nương tử còn đích thân đến thêm trang sức cho ta. Khi ấy ta mới biết, hóa ra bà ấy là khuê mật của mẫu thân ta.
Chỉ là, vì theo phu quân đi nhậm chức từ sớm, đến hai năm gần đây mới hồi kinh và nối lại quan hệ với mẫu thân.
Việc các phu nhân quý tộc trong kinh qua lại vốn không có gì lạ. Nhưng nếu nói mẫu thân và Chu Doanh có liên quan với nhau theo cách này, thì lại hơi quá mức trùng hợp.
Sau khi từ biệt Trương Ỷ, ta còn dặn dò nàng dù có đi Tây Vực cũng phải thường xuyên thư từ liên lạc với ta.
Trương Ỷ bật cười: “Phụ thân ta hôm nay mới vừa nhận chức, ngươi đã hay tin rồi, đúng là tai thính hơn người!”
Ta cười cười đáp cho qua chuyện, vừa nhấc chân định rời đi, nàng lại gọi ta lại.
“Đúng rồi, lần này đầu bếp Tuyên mà mẫu thân ngươi tiến cử quả thực rất xuất sắc. Nhờ có bà ấy mà yến tiệc lần trước lấy lại không ít thể diện, mẫu thân ta vẫn luôn nhắc đến, còn muốn đích thân sang cảm tạ mẫu thân ngươi.”
Tim ta chợt hẫng một nhịp, vội hỏi: “Ngươi nói đến đầu bếp Tuyên có tổ tiên từng làm trong Ngự Thiện Phòng?”
Trương Ỷ mỉm cười gật đầu: “Chính là bà ấy.”
Là bà ta sao?
Đầu bếp Tuyên vốn là người của ngoại tổ mẫu ta. Về sau, khi ngoại tổ cả nhà chuyển đến Cựu Đô, bà không đi theo mà ở lại kinh thành.
Mọi yến tiệc lớn nhỏ trong nhà ta, đều do bà ấy lo liệu.
Kiếp trước, khi ta gả vào Thẩm gia, mẫu thân lo ta không biết chăm sóc Thẩm Thanh, còn đặc biệt để đầu bếp Tuyên dạy ta một chút chuyện bếp núc.
Bà dặn dò ta, là nữ nhân thì phải đích thân nấu nướng, như thế mới là một thê tử tốt.
Nhưng ta nhớ rất rõ, mẫu thân ta cả đời này chưa từng xuống bếp, cũng chưa từng nấu cho phụ thân một bát canh.